Phố Cũ

Chương 44



Edit: Frenalis

Lưu Diễm rửa sạch sẽ nồi niêu xoong chảo, dọn dẹp xong xuôi rồi mới quay về phòng.

Phòng tối om om, cô cũng không bật đèn, vui vẻ chui vào chăn, cố gắng chui vào lòng Chu Sâm.

Chu Sâm ghét bỏ đẩy cô ra, cô lại chui vào. Không thể làm gì khác, Chu Sâm chỉ đành để cô như ý. Lưu Diễm cười tươi, ngẩng đầu lên, “Anh xem anh nhỏ nhen chưa, nhiệt tình hiếu khách là đức tính tốt anh có biết không?”

Chu Sâm hừ một tiếng, nhưng vẫn quen thuộc đưa tay ra để cô gối lên, “Em đức tính tốt thì được, sao lại không thể múc riêng một bát mà phải ăn chung?”

Lưu Diễm ngẩn người, lúc đó đúng là không nghĩ nhiều đến vậy, “Đây không phải là nhà của bà ấy sao, ra ngoài làm sao được như ý mình được.”

Chu Sâm “ừ” một tiếng, lật người đè cô xuống dưới thân, dưới ánh trăng chiếu rọi vào phòng nhìn cô từ trên cao.

Khuỷu tay cậu chống ở hai bên sườn vai cô, một tay vuốt tóc cô, sau đó cúi đầu hôn lên khóe môi cô, nhưng không có hành động gì khác.

Lưu Diễm đưa tay đặt lên vai cậu, cơ thể dâng lên cảm giác quen thuộc, bí ẩn và run rẩy, cô suy nghĩ một lúc, tay kia chống xuống giường, nửa thân trên nghiêng lên, trong bóng tối rõ ràng nhìn thấy đôi mắt u ám mang theo dục vọng, ngay cả hơi thở nhẹ nhàng cũng nặng nề hơn.

Cô bắt chước, cô kích động, cô tâm thần rối bời, mái tóc mềm mượt trượt xuống vai, cô hôn lên yết hầu của cậu, liếm láp, kích thích.

Cô nhận ra cậu hơi run rẩy, giống như cô, rất nhanh, cổ tay cô bị cậu nắm lấy, cậu ôm cô ngồi dậy, từ từ cởi bỏ quần áo của cả hai.

Một món rồi một món, thêm vài món nữa, bầu không khí mập mờ ban đầu bị thời gian này làm nhạt đi một chút, cậu còn ương ngạnh nói, “Sao mặc nhiều thế?”

Mặt Lưu Diễm nóng lên, sự ngượng ngùng ban đầu tan biến hết, cô lúng túng trả lời, “Anh bảo em mặc, anh nói thời tiết lạnh.”

“…”

Chu Sâm cười, tay cũng không ngừng lại, “Thời tiết đúng là lạnh, mặc rất đúng.”

“Dù sao cũng phải cởi hết.” Cậu nói…

Chu Sâm nâng chân cô đặt lên vai mình, nắn bóp mông cô đẩy về phía trước một chút, vừa định hành động thì phòng bên cạnh có tiếng động.

Lưu Diễm vốn đã căng thẳng, giờ lại càng căng thẳng hơn.

Khách phòng bên cạnh chắc là để loa ngoài khi chơi game, cái này là do mở loa quá lớn nên mới có thể xuyên qua đến tận đây.

Không lâu sau, tiếng kéo dép, tiếng kéo ghế, thậm chí cả tiếng nói chuyện to lúc gọi điện cũng lọt hết vào tai.

Hoàn toàn không có sự riêng tư, làm sao có thể làm chuyện thân mật tối đa được?

Cơ thể Lưu Diễm cũng dần cứng lại, Chu Sâm im lặng hạ chân cô xuống, ngã xuống bên cạnh cô.

Chắc trong đầu cậu lúc đó là cuộc chiến tâm lý, một lúc sau cậu thở dài, hôn lên trán cô, bất đắc dĩ thấp giọng nói, “Ngủ thôi.”

Cậu kéo chăn đắp lên người cô, cô mặt đỏ tim đập, cũng nói, “Ngủ ngon.”

Ngày hôm nay quay vòng lại đi nhiều, cả hai người đều mệt mỏi tinh thần.

Lưu Diễm nín thở tập trung, nhìn chằm chằm trần nhà.

Suốt một giờ, ngoài tiếng hát quỷ khóc sói gào của phòng bên cạnh, không có động tĩnh gì khác.

Nhưng sau đó, người bên cạnh trở mình, hình như trong giấc mơ còn khẽ thở dài, tay trái cậu mò bên giường, không có gì, vô thức lùi vào trong, ôm Lưu Diễm vào lòng.

Hơi thở cậu ở ngay trên đầu cô, cô ngẩng đầu chạm vào chóp mũi cậu.

Trái tim đang yên bình bỗng chốc run rẩy, giọng nói trầm thấp của Chu Sâm vang lên bên tai, “Em đừng động vào anh bây giờ.”

Lưu Diễm ngẩn người, đâu phải cô động vào cậu, không nói gì, tay trái co lại, ấm áp dán lên ngực cậu.

Chu Sâm ôm cô chặt hơn, gần nửa đêm Lưu Diễm vẫn không buồn ngủ, từng ngóc ngách cơ thể đều kích động quấy nhiễu như không phải là của mình.

Người bên cạnh dịch chuyển, Chu Sâm nghiêng đầu hôn lên mắt cô, nắm tay cô, kiềm chế thì thầm gọi tên cô.

Cậu kéo tay cô xuống dưới, Lưu Diễm nhất thời lúng túng, đến khi chạm phải một thứ nóng bỏng.

Cổ họng Lưu Diễm nóng rực, đột nhiên đầu óc bùng nổ không phân biệt được phương hướng.

Thân thể khô nóng như bị kiến bò, ngọt ngào ăn mòn.

“Chu Sâm…” giọng cô mang theo tiếng khóc đáng yêu, để mặc cậu điều khiển.

Chu Sâm nghiêng mình ghé vào tai cô, một tay mơn trớn cơ thể cô, nước chảy ròng ròng. Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng lại xâm nhập vào trái tim cô. Cậu tươi cười hỏi, “Diễm Diễm, em cũng muốn phải không?”

Niềm vui trải dài trong mạch máu, nở ra những bông hoa nhỏ màu phấn vàng.

Lưu Diễm chống cự trở mình. Chu Sâm nắm lấy hông cô, đẩy cô quỳ gối chống tay lên đầu giường, không hề báo trước, tiến vào.

Lưu Diễm hoảng sợ đánh vào cánh tay cậu. Ngón chân co rúm lại chịu đựng cảm giác run rẩy mạnh mẽ mà không phát ra âm thanh. Cơ thể như bay bổng trong không trung, vừa hoang dã vừa vui sướng. Trong cơn mông lung, cô nắm lấy cánh tay Chu Sâm cắn mạnh vào đó.

Mồ hôi trong đêm lạnh không một tiếng động nhỏ giọt, cả hai nhẫn nại khó khăn không để phát ra âm thanh.

*****

Sáng sớm trời mờ mờ sáng, Lưu Diễm tự tay giặt ga trải giường.

Bà chủ dậy sớm, thấy khách trọ cẩn thận như vậy cũng vui vẻ hưởng thụ sự nhàn nhã, chỉ là mùi thuốc khử trùng không dễ chịu lắm.

Bà ấy hỏi họ khi nào đi.

Lưu Diễm suy nghĩ một chút, “Khoảng bảy tám giờ, chúng cháu bắt chuyến xe cho kịp.”

Bà chủ gật đầu, lịch sự nói, “Bảy tám giờ dì có thể là ở nhà ga, lúc đó cháu để chìa khóa vào ống hoa trong phòng khách là được.”

Ngừng một lúc, bà chủ với vẻ mặt hiểu biết nói, “Thật ra không cần giặt, mỗi tối dì đều thay ga trải giường, ở đây vệ sinh làm rất tốt.”

Lưu Diễm nhíu mày, mặt đỏ lên nhưng cố giữ bình tĩnh, cô cười gượng, nhàn nhạt nói: “Ừm.”

Bà chủ thẳng thắn, tiếp tục nói: “Con gái đến kỳ thì cố gắng đừng đụng nước lạnh, dễ đau bụng.”

Lưu Diễm nghi hoặc, “À?”

Bà chủ cũng ngẩn ra, càng thêm hoang mang, “Không phải cháu đến kỳ à?”

“…..”

Lưu Diễm định tiếp lời, nhưng lời nói chưa kịp ra thì Chu Sâm đã mở cửa, cô vội nuốt lời vào.

Cô nói, “Chắc… là vậy.”

Bà chủ cười ha hả rời đi, Chu Sâm đến gần cô, chăm chú nhìn cổ cô, vẫn còn những dấu vết đỏ của tối qua, da cô trắng lộ rõ mạch máu mỏng manh, trong suốt.

Cậu nhận công việc từ tay cô, bảo cô đi rửa tay.

Lưu Diễm bĩu môi, rửa tay ngay bên cạnh cậu, sau đó nhìn cậu làm việc.

Một người cao lớn xắn tay áo, hai tay ngâm trong chậu rửa liên tục vò giặt, Lưu Diễm nhìn thấy có chút mê mẩn.

Cô nhẹ giọng nói, “Em vẫn còn đau đấy.”

Chu Sâm ngẩn người một chút, cười tự mãn, “Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Lưu Diễm lắc đầu, vô tội nói, “Lần sau phải nhanh hơn, anh làm hết hai tiếng anh có biết không?”

Chu Sâm có chút lo lắng, “Có bị tổn thương không?”

Lưu Diễm lẩm bẩm, “Chưa, chỉ là đau… hai chân đi đường cũng không tự nhiên.”

Chu Sâm “Ừ” một tiếng, không nói gì nữa.

Lưu Diễm kéo cậu, “Anh xem thái độ của anh kìa?”

Chu Sâm động tác nhanh hơn, hai tay treo lơ lửng đầy bọt xà bông, bọt vỡ ra biến thành chất lỏng dính dính, cậu hôn mạnh vào mặt cô, cười xấu xa nói, “Một đêm anh làm hết sức, em không kêu một tiếng, cánh tay anh suýt bị em cắn nát đấy.”

Cậu bổ sung, “Chưa hết hứng em đã bảo đủ rồi, bây giờ sáng sớm lại trêu anh.”

Lưu Diễm tức cười, “Em trêu anh khi nào?”

“Em không trêu anh, ai mẹ nó sáng sớm nói chuyện riêng tư như vậy, còn nói với một người chỉ muốn ngủ với em.”

“Anh chỉ muốn ngủ với em thôi à?” Cô cố ý xuyên tạc.

“Chỉ ngủ với em, không với ai khác.” Ngừng một chút, cậu hỏi không chút xấu hổ, “Đây có phải là lời ước hẹn lâu dài không?”

Lưu Diễm “hừ” một tiếng, nhìn thấy cậu xả nước trong chậu, lại mở vòi nước, nước trong chảy vào.

Đầu óc hỗn loạn, cô hỏi, “Nếu sau này chúng ta không còn ở bên nhau, anh thay người khác, có phải cũng sẽ giống như bây giờ.”

Mọi việc đều tự tay làm lấy, nuông chiều người ta đến tận trời.

“Thay ai?” Chu Sâm kinh ngạc.

Lưu Diễm trừng mắt nhìn cậu, “Anh đừng có đánh lạc hướng câu hỏi của em.” Cô lại nói, “Em hỏi nghiêm túc mà.”

Chu Sâm mặt không cảm xúc nói, “Không biết, chuyện chưa xảy ra anh không thể đoán được.”

“Vậy là có khả năng rồi?” Mặt mày Lưu Diễm xụ xuống, ánh nhìn trong suốt, nhưng rõ ràng là thất vọng.

“Vậy thì đừng chia tay,” cậu nói thản nhiên, “Ngoài em ra, anh tạm thời chưa nghĩ đến khả năng khác.”

Có lẽ sau này cũng không nghĩ ra, sớm như vậy đã thua trên tay một cô gái, còn ngọt ngào cam tâm tình nguyện. Cậu nhìn thấy chính mình trong gương không kìm được nụ cười.

Với câu trả lời của cậu, Lưu Diễm tạm thời hài lòng, vì nó thực tế.

Nhưng cô nói, “Bây giờ nói gì cũng vô ích,” Hứa Diễm và Lưu Chính là ví dụ sống, cô mang theo hy vọng, “Sau này còn dài.”

*****

Thị trấn nhỏ cách nhà Chu Sâm không xa, một tiếng là đến, đi qua một con đường quốc lộ, rẽ vào một đoạn đường hoang vắng, cho đến khi nhìn thấy một cửa hàng nhỏ, xe buýt dừng lại, Chu Sâm để Lưu Diễm xuống xe trước, sau đó cậu tự mình xuống.

Nơi này được coi là làng quê, nhưng khác hẳn với mái nhà thấp đỏ và ngói đen ở miền Bắc. Giống như lạc vào giấc mơ, mỗi ngôi nhà đều là sân nhỏ mờ ảo trong làn mưa bụi, là vùng sông nước Giang Nam, nhánh liễu trần trụi, vào xuân liễu rủ xanh tươi, mùa hè tơ liễu bay phấp phới trên cầu nhỏ nước chảy.

Lưu Diễm bước xuống đã nhìn thấy cảnh sắc nơi đây, trong lúc bồi hồi, lại không thể bước tiếp.

Chu Sâm bước tới nắm tay cô, cậu thích nắm tay cô, như sợ cô đi lạc vậy.

Xe buýt thả xong người rồi đi, Chu Sâm cùng cô sóng vai, lạnh lùng nói, “Chỉ có cái nhìn đầu tiên là ấm áp thôi.”

Lưu Diễm nhìn sắc mặt cậu cứng nhắc, biết không phải đùa, cô nói, “Vậy cái nhìn thứ hai thì sao?”

Chu Sâm cười với cô, “Muốn anh ám thị tâm lý cho em à?”

Lưu Diễm lắc đầu, “Chỉ là nhìn thấy một lần, không cần thiết phải thấu hiểu hoàn toàn.”

Chu Sâm đồng ý gật đầu, nắm tay cô cực kỳ tự nhiên hôn lên, “Thông minh.”

Lưu Diễm sững lại một chút vì động tác tự nhiên đó của cậu, như khi con người cắn móng tay, gãi đầu hay mỉm cười, đó là bản năng khắc sâu vào xương tủy.

Lưu Diễm đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, cũng cảm thấy vui vẻ và tự tin hơn.

Điều quan trọng là, tất cả những điều đó đều do cậu mang lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.