Editor: Frenalis
Cao Xuyên quậy đến tận hai ba giờ sáng mới chịu yên, Lưu Diễm mơ màng thiếp đi, thấy mình đang thi đại học. Bài thi bị kẹt trong nhà, Hứa Diễm luống cuống đánh lái mang đến, Lưu Diễm vừa mừng vừa lo. Lúc quay lại trường thi, mọi người đã là mười năm sau, họ cười nhạo cô. Đằng sau vang lên tiếng Lưu Nhất gọi “Chị ơi!”, Lưu Diễm quay đầu lại, thấy em trai rơi từ tầng mười xuống. Cô lao tới túm được vạt áo, chân trái co rúm, rồi tỉnh giấc.
Chẳng nhớ đã mơ gì, ánh sáng gay gắt xuyên qua cửa sổ. Cô lấy tay che mắt, nghỉ một lát rồi ngồi dậy khỏi sàn nhà lạnh ngắt.
Căn phòng bừa bộn, Cao Xuyên không có ở đây.
Lưu Diễm ra khỏi phòng, thấy trên bàn còn bữa sáng dang dở. Cô vào phòng tắm, lấy đại một bàn chải chưa khui, chọn bừa kem đánh răng và khăn mặt. Miệng tràn ngập bọt trắng thơm mát.
Chuông điện thoại lại reo, cô liếc màn hình rồi nhíu mày bắt máy.
“Lại chuyện gì thế bạn hiền?”
Cao Xuyên cười khẽ, “Hôm qua có làm phiền cậu không?”
“Cậu nói xem?”
“Nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ mà, phải không? À mà cậu qua lấy máy tính của mình, bên trong có một cái file cần gửi đi.”
“Gửi cái gì?”, Lưu Diễm súc miệng hỏi, “Cậu đang ở đâu?”
“Ở nhà, hai người định chia tài sản, không lấy thì phí.”
“……”, Lưu Diễm im lặng rồi hỏi, “Phòng cậu không có máy tính, mình vừa mới từ đó ra.”
“Thế cậu sang phòng bên cạnh xem, mình hay chơi game ở đó, chắc là để quên bên ấy.”
“À, là người kia à, thảo nào cậu ấy không coi cậu là bạn.”
Cao Xuyên không ngại chút nào cười hề hề, “Đừng động đến cậu ấy, cả tháng nay mình uống rượu với quậy phá suốt ngày, cậu ấy không giết tớ thì đúng là tri kỷ.”
Lưu Diễm không thể tin nổi, “Cả tháng? Cả tháng đều thế à?”
Cao Xuyên khí phách hăng hái, “Ừ, yên tâm đi, ông đây ổn hơn nhiều rồi.”
Lưu Diễm hừ mũi, hơi bực mình, “Chả trách cậu ấy nói không có loại bạn như cậu, đồ túng quẫn, chuyện cỏn con cũng không chịu nổi.”
Lưu Diễm cúp máy, đánh răng rửa mặt với tốc độ chóng mặt. Cô không muốn gặp người kia lắm, nhưng vẫn gõ cửa phòng bên cạnh. Bên trong đáp lại bằng một tràng ho khan, Lưu Diễm mặc kệ, đẩy cửa bước vào.
Đúng là có hai cái máy tính, nhưng nổi bật hơn cả là thiếu niên nằm tùy tiện trên giường. Mặt cậu đỏ ửng, mắt lờ đờ nhìn Lưu Diễm rồi trở mình, kéo cái chăn trắng ôm vào ngực. Áo thun nhàu nhĩ dính vào lưng, cổ chân gác lên mép giường, tạo cảm giác vừa chênh vênh vừa khêu gợi.
Khêu gợi ư? Lưu Diễm rùng mình. Rõ ràng là một tên nhóc, chắc là do cô quá đa cảm mà thôi.
Lúc nghe điện thoại, Lưu Diễm cố tình hạ thấp giọng. Cô mở máy tính, lần theo đường dẫn tìm được thư mục rồi gửi vào hòm thư của Cao Xuyên.
Cậu ta đúng là đang ở nhà thật, phòng khách rộng thênh thang chật ních người, tranh giành nhau từng đồng trong số hơn chục triệu tiền chia tài sản, chửi bới cười cợt, chẳng ra thể thống gì.
Cao Xuyên đưa hòm thư và mật khẩu cho người khác, nhờ họ lấy giúp bản thiết kế. Cậu ta định làm một mình, ý tưởng này tuy không phải của cậu ta nhưng giờ lại rất thích thú.
Người trên giường lại ho sù sụ, Lưu Diễm tắt máy tính, lại gần sờ trán cậu, nóng đến bỏng tay.
Cô do dự một chút, thấy cậu lúc này tương đối bình tĩnh, nhẹ dịch bước chân đi đến cạnh cửa, sẵn sàng chuồn đi bất cứ lúc nào.
Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Cánh cửa sắp mở ra, người kia lại ho khan yếu ớt.
Lưu Diễm khẽ vuốt trán, thở dài rồi quay lại.
*****
Bến cuối của tuyến xe buýt số 7 là bệnh viện nhân dân thành phố. Người kia dựa người vào bảng quảng cáo, không còn chút sức lực nào. Lưu Diễm liếm khoé mối, hỏi cậu: “Tôi còn chưa biết cậu tên gì?”
Người kia không trụ được nữa, bất ngờ tựa đầu vào vai Lưu Diễm, khiến cô có chút đau.
Lưu Diễm rủa thầm, nhịn xuống.
Xe buýt số 7 đến rất nhanh, Lưu Diễm dìu cậu lên xe. Giờ nào tuyến xe này cũng đông nghẹt, Lưu Diễm sợ cậu ngã, bèn tìm một chỗ vắng vẻ, túm tay cậu lay lay.
Tay trái cậu buông thõng.
Rồi lại vô lực buông thõng một lần nữa.
Lưu Diễm thở dài, vòng hai tay cậu qua ôm eo mình. Kỳ lạ là, cậu cũng ngoan ngoãn không phản kháng.
Lưu Diễm bặm môi mặc kệ, một tay bám chặt vòng treo. Gần đến trạm, xe buýt lắc lư, Lưu Diễm theo quán tính ngả ra sau, toàn thân người kia đổ ập vào cô. Lòng bàn tay cô cọ xát với vòng treo, vừa nóng rát vừa đau.
Vất vả lắm mới đứng vững lại được, vì chiều cao của cậu nên hai tay vô thức từ eo cô chuyển lên ngang ngực, đầu gác lên vai cô, trông vô cùng thân mật.
Lưu Diễm thấy hai học sinh tiểu học ngồi song song ở lối đi, đôi mắt to ngây thơ chớp chớp. Cô do dự một chút, rồi sờ trán cậu làm ra vẻ thương tâm lo lắng.
Hai đứa trẻ làm như không thấy, nhưng cậu ho quá dữ dội. Một lát sau, chúng không đành lòng nhường chỗ cho cậu.
Lưu Diễm thở phào nhẹ nhõm, đẩy cậu ngồi xuống ghế. Thực ra cô chưa quan sát kỹ cậu. Thiếu niên mảnh khảnh, lông mày rậm đen, đôi mắt đào hoa lờ đờ, hàng mi dài và dày, mũi không được thông lắm, đôi môi mỏng khẽ hé mở, hơi thở yếu ớt.
Cậu có vẻ ngoài thanh tú, nhưng đường nét khuôn mặt lại cương nghị, dung hòa giữa nét nhu mì và vẻ lạnh lùng trời sinh.
Một góc ký ức nào đó le lói rồi vụt tắt, Lưu Diễm không nhớ ra, cũng không muốn cố nhớ.
Cô chỉ mong cuộc sống cứ bình lặng như thế này.
******
Kết quả thi thử được đóng dấu đỏ chói trên tờ giấy rồi dán lên bảng vinh danh. Tôn Kỳ chen ra khỏi đám đông, gửi tin nhắn thoại cho Lưu Diễm.
Lúc đó Lưu Diễm đang ở văn phòng giúp thống kê điểm. Ra ngoài gió thổi hơi lạnh, cô ôm tập bài thi vào lòng, đi dọc hành lang thì thấy Tôn Kỳ gác một chân lên cầu thang, vẻ mặt có vài phần kiêu căng ngạo mạn.
Nữ sinh kia ngồi xổm dưới đất khóc nức nở, bộ đồng phục trắng xanh ướt sũng, trước mặt là bát sơn đỏ.
Lưu Diễm bước tới, nhìn Tôn Kỳ tò mò hỏi: “Sao thế, bát của cậu à?”
“Phiền chết đi được, bạn cùng bàn với mình mà suốt ngày mít ướt, ra vẻ đáng thương.”
“Cậu còn ném bát vào người ta?”
“Mình rảnh rỗi lắm mới làm chuyện trẻ con thế.”
Lưu Diễm “Ờ” một tiếng, đưa tập bài thi cho Tôn Kỳ nhờ phát giúp, Tôn Kỳ vẫn bực tức: “Nói thế nào nó cũng không nghe, cậu nói giúp mình đi.”
Lưu Diễm nhìn cô gái kia, ngồi xổm xuống, vén mấy lọn tóc ướt của cô ấy sang một bên, “Lần trước em trai mình đọc một bài thơ, vườn bách thú mở đại hội,” cô im lặng một lát, không biết từ bao giờ mình cũng trở nên già dặn như vậy, “Chúng ta chẳng khác nào vườn bách thú.”
“Chúng ta là vườn bách thú, nhưng đâu phải ai cũng là hổ. Cậu và mình đều không có nanh vuốt, trái tim, tốc độ và sức mạnh của hổ. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, hổ cũng không tự dưng gây sự với bầy sói.”
Tôn Kỳ chỉ đặt tập bài thi lên bàn cô gái kia, định ngồi lên đó nhưng nề hà trên mặt bàn tài liệu chất đống, không có chỗ đặt chân.
Mọi người lần lượt đến lấy bài thi, có người than trời, có người mừng rỡ.
Tôn Kỳ là người than trời. Toán của cô nàng luôn tệ, lần này lại học đòi đề thi Giang Tô, đến cả một câu trắc nghiệm cũng không có. Làm xong hai câu tự luận đã là may mắn lắm rồi.
Cô ấy lật qua bài thi của Lưu Diễm, rồi lặng lẽ đặt xuống.
Lưu Diễm ngồi xuống nhét bài thi vào ngăn bàn. Tôn Kỳ đá nhẹ vào gầm bàn cô, nói: “Lọt top mười đấy.”
“Ừ.” Lưu Diễm cười cho có lệ, không tỏ ra bất ngờ.
“Sau này định thi vào trường nào?”
“Mình không đi xa đâu.”
“Vì sao?” Tôn Kỳ vừa hỏi xong đã hối hận. Lưu Diễm có đứa em trai là gánh nặng, sao có thể bỏ mặc được.
Cô ấy đổi câu hỏi: “Tối nay có muốn rủ Cao Xuyên đi chơi không?”
Lưu Diễm lắc đầu.
Chuông vào lớp sắp reng, Ngô Khương bị chặn ở lối đi, bị châm chọc mỉa mai. Cô ấy cúi đầu, thầy Thẩm dạy Toán đi qua, quát đám đông khiến chúng giải tán.
Ngô Khương rưng rưng nước mắt ngẩng đầu nhìn thầy. Thầy Thẩm mím môi, vẫy tay bảo cô ấy vào đi thôi, đừng thất thần làm gì.
Bài thi của Từ Tiệp là người khác lấy hộ. Lưu Diễm cất chỗ bài còn lại vào ngăn trên cùng của cặp, không đáp lại ánh mắt lạnh lùng từ xa.
Thầy Thẩm bước lên bục giảng, Ngô Khương bất ngờ ngã khỏi ghế. Ghế vỡ tan, mảnh gỗ sắc nhọn đâm vào da thịt, máu tươi nóng hổi tuôn ra.
Thầy Thẩm hoảng hốt, hét lên: “Còn không mau đưa em ấy đến phòng y tế!”
Thực ra chẳng có mấy kẻ xấu xa, đa số chỉ thích yên phận, không gây chuyện thị phi. Nhưng chính sự dung túng và thờ ơ vô tình này lại khiến những ngôi sao hận thù càng bùng cháy, biến thành cuộc chiến sống còn quyết liệt.
Sự lạnh nhạt của mọi người xung quanh khiến Ngô Khương khóc nấc lên.
Trước mặt cô ấy xuất hiện một đôi giày thể thao nữ, chủ nhân của đôi giày ngồi xuống, cố hết sức nâng cô ấy dậy, đưa vào phòng y tế.
Tôn Kỳ lắc đầu, bóc một viên sô cô la bỏ vào miệng nhai.
Lớp học nhanh chóng ổn định trật tự, thầy Thẩm mở giáo trình, bài giảng hôm nay là về vectơ. Thầy viết phấn trắng lên bảng đen, giảng giải khô khan, học sinh bên dưới nghe đến ngáp ngắn ngáp dài.
Thầy hỏi: “Có chỗ nào không hiểu thì hỏi ngay nhé.”
Cả lớp im lặng. Đúng lúc thầy định tiếp tục giảng thì Tôn Kỳ chậm rãi giơ tay.
Thầy gõ thước lên bàn: “Em không hiểu chỗ nào?”
Tôn Kỳ đứng dậy, vừa nhai kẹo cao su vừa nói: “Thầy ơi, em thấy Từ Tiệp làm hỏng ghế của Ngô Khương.”
Thầy Thẩm sững người. Bỗng nhiên, quyển sách toán của Từ Tiệp bay vụt qua, suýt trúng đầu Tôn Kỳ. Ánh mắt đen láy của Từ Tiệp ánh lên vẻ hung dữ của tuổi trẻ: “Mẹ kiếp, nói bậy!”
Đúng là không phải cô ta làm, cô ta không cần phải tự mình ra tay.
“Không chỉ vậy, em còn thấy Từ Tiệp đẩy Ngô Khương ngã trong nhà vệ sinh, hắt sơn lên người bạn ấy. Thầy cũng thấy đấy, sơn trên người Ngô Khương còn mới lắm.”
Vẻ mặt Từ Tiệp méo xệch đi, cô ta không tức giận mà cười khẩy. Thầy Thẩm lên tiếng: “Từ Tiệp, tan học đến văn phòng gặp thầy. Thầy không phải giáo viên chủ nhiệm của em, nhưng hành vi khinh người của em thật quá đáng!”