Phố Cũ

Chương 36: Vẫn chỉ là người ngoài



Vài ngày sau lễ cúng ông Táo, cha mẹ và chị gái của Lục Vũ Thanh sắp đến. Điều này khiến cả hai trở tay không kịp, cứ tưởng hai người sẽ lên tỉnh, nào ngờ cha mẹ Lục Vũ Thanh lại muốn xuống đây. Khi hai người nhận được tin tức này, cha mẹ y đã bắt xe buýt trên đường về.

*Ở Trung Quốc, người ta gọi ngày 23 (24, 25) tháng chạp âm lịch là “tiểu niên”, vào ngày này nhà nhà sẽ quét dọn cúng lễ và được coi như mở đầu của một năm bận rộn.

Từ tỉnh đến đây mất hơn nửa ngày đi xe, cha mẹ Lục Vũ Thanh bắt đầu đi từ sáng sớm, đoán chừng tầm xế chiều sẽ đến nơi.

Cả đời này Trác Hạo chưa từng căng thẳng như lúc này. Anh ngồi trong tiệm, càng nghĩ lại càng muốn lùi về sau.

Cha của Lục Vũ Thanh không phải người dễ tiếp xúc, anh cũng cứng đầu cứng cổ. Anh rất sợ hai người nói chuyện không hợp nhau, không khống chế được nảy ra cãi vã.

Nhưng Trác Hạo không muốn làm Lục Vũ Thanh thất vọng, em ấy muốn mình và cha mẹ em gặp nhau. Dù không chấp thuận, họ cũng phải biết rằng có một người như thế.

Mãi cho đến khi Lục Vũ Thanh gọi anh: “Anh Hạo, mình đi thôi.”

Đôi mắt Lục Vũ Thanh như luôn biết nói, nó nói cho Trác Hạo biết chủ nhân của nó đang mong ngóng trông đợi. Trác Hạo không cách nào chối từ được.

Anh nghĩ bụng, chết thì chết vậy. Người lớn mắng mỏ vài câu cũng không rơi rớt lạng thịt nào được, hết chịu nổi nữa thì nghe từ tai này qua tai kia. Anh không nghe chẳng lẽ cha Lục Vũ Thanh nhìn ra được.

Trác Hạo đóng cửa tiệm, hai người lái xe lên bến xe trên thành phố. Gặp phụ huynh buộc phải đến sớm, không trễ nải được. Lúc đến nơi chưa có chiếc nào vào bến đỗ, Trác Hạo hạ cửa xe xuống, ngả dài trên bệ hút điếu thuốc.

Nghiện thuốc ngay trước khi cha mẹ Lục Vũ Thanh tới, thôi cứ đỡ thèm được miếng nào thì hay miếng đó. Tật xấu mình cũng có cả đống, nhiều khi cũng là thứ để họ xoi mói cũng nên.

Dọc đường đi, Trác Hạo nói khá ít, từng vòng khói tan ra trên đầu anh. Lục Vũ Thanh nhìn bóng lưng anh, ma xui quỷ khiến đặt tay lên phần xương sống: “Anh Hạo, anh căng thẳng à?”

Bây giờ anh không có tâm trạng đấu võ mồm với y, nói thật: “Hơi hơi.”

Lục Vũ Thanh rút điếu thuốc trong miệng anh ra, tay vuốt dọc theo tấm lưng anh: “Chốc nữa ba em có nói gì anh cũng đừng để trong lòng, dù sao ông ấy cũng chẳng bao giờ vừa ý ai, kể cả em cũng vậy.”

Xe buýt chạy từ tỉnh vừa lúc đến trạm, Trác Hạo hất cằm về phía bến xe: “Tới rồi.”

Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong xe, vừa xuống xe Trác Hạo đã rùng mình, tay chân cứng đờ theo Lục Vũ Thanh vào bến, bước đi cứ ngập ngừng vụng về, đầu óc cũng như bị gió rét thổi đông cứng lại vậy.

Anh nhìn theo hướng Lục Vũ Thanh chỉ, một người phụ nữ ăn mặc hợp thời đi với hai người trung niên. Vẻ ngoài sáng láng của Lục Vũ Thanh rất giống cha, chỉ là cảm giác không hề giống, khác nhau một trời một vực. Trác Hạo cũng thấy được vẻ nghiêm túc trên gương mặt ông Lục, Lục Vũ Thanh thì nhìn ai cũng chỉ biết cười. Chị gái y cũng giống cha, từ trong ra ngoài đều toát lên khí chất của một người phụ nữ mạnh mẽ thành công.

Lục Vũ Thanh đi trước, Trác Hạo đơ như khúc gỗ chậm chạp đi sau. Đầu anh giờ như chứa toàn nước, miệng lưỡi líu hết lại; phải làm gì, phải nói cái gì đây, hoàn toàn lâm vào trạng thái rối loạn bế tắc.

Anh sống hơn ba mươi năm rồi, lần đầu tiên trong đời mất bình tĩnh.

“Ba mẹ, chị.” Lục Vũ Thanh xách hành lý trên tay chị gái, vội vàng muốn giới thiệu Trác Hạo với họ: “Đây là Trác Hạo.”

Trác Hạo bị gọi tên tỏ ra tự nhiên: “Chào cô chú.” Rồi quay sang gật đầu với Lục Dư Lâm một cái.

Con trai mình là đồng tính luyến ái, dẫn đàn ông đến trước mặt mình khỏi cần nghĩ cũng biết sẽ nghĩ gì trong đầu. Ngoài đường ngoài sá cha Lục Vũ Thanh không tiện nổi đóa, im lặng nhìn Trác Hạo. Mẹ Lục Vũ Thanh rất hiền hòa dịu dàng, nhưng cũng không dấu được sự bối rối, ai lại muốn thấy con trai mình ở với một người đàn ông khác.

Lục Vũ Thanh đưa một phần hành lý cho Trác Hạo: “Để em tìm khách sạn quanh đây, mình bỏ hành lý xuống trước đã.”

“Không dừng ở chỗ này được, sang chỗ em đi.”

Nếu là thân thích Trác Hạo tới, quá nửa sẽ chịu chen chúc trong tiệm anh, nhưng cha mẹ của Lục Vũ Thanh thì không.

Lục Vũ Thanh hơi bất ngờ, những vẫn đồng ý: “Cũng được, lên xe trước đi anh.”

Năm người lên xe, Trác Hạo hoảng hốt, ngay cả mình phải ngồi đâu anh cũng chẳng biết. Mọi người đã lên xe hết rồi, anh vẫn còn đứng đực ra trước cửa xe.

Ai cũng ngầm hiểu chừa trống vị trí cạnh ghế lái, Lục Vũ Thanh thò đầu ra gọi: “Anh Hạo?”

Trác Hạo mới bừng tỉnh, im ắng ngồi vào.

Không khí trong xe còn ảm đạm hơn cả ban nãy, cha Lục Vũ Thanh không hỏi gì. Trác Hạo lòng đang bất ổn rối ren chợt thấy khó chịu, cha y không hỏi chuyện của hai người, cũng không muốn hai người phải chia tay hay tách nhau ra.

Chẳng thà bị mắng thẳng ra vẫn còn hơn cảm giác bị bỏ lơ này. Trác Hạo không quan tâm người ta nghĩ anh ra sao, coi anh là thứ gì, nhưng anh quan tâm đến cái nhìn của cha mẹ Lục Vũ Thanh.

Ban đầu đã định chọn chỗ ở rồi cùng ăn một bữa cơm, thế nhưng cha Lục một hai phải đến siêu thị của Lục Vũ Thanh xem trước. Ban đầu Trác Hạo vẫn chưa hiểu vì sao, sau khi mọi người xuống xe, ông ấy lại nói muốn lên nhà coi thế nào.

Trác Hạo mới chợt hiểu ra, ở trước mặt cha mẹ Lục Vũ Thanh anh vẫn chỉ là người ngoài. Có anh ở đây, gia đình họ không thể nói chuyện.

Anh kéo kéo vạt áo của Lục Vũ Thanh: “Tôi không lên nhà đâu, có chuyện gì em nhớ kêu đó.”

Lục Vũ Thanh vừa định mở miệng, Trác Hạo đã mở to mắt nhìn y.

Ý nài nỉ trong ánh mắt Trác Hạo quá rõ ràng, Lục Vũ Thanh không muốn làm anh khó chịu: “Vâng.”

Dù sự tồn tại của mình có cũng được mà không có cũng chẳng sao, Trác Hạo vẫn phải khách sáo: “Cô chú, con không lên nhà cũng mọi người được.”

Chờ khi cha mẹ và Lục Vũ Thanh đi xa, Trác Hạo mới thở dài một hơi, lòng anh nặng trĩu.

Anh kéo cửa, suy sụp thất tha thất thểu đi vào trong. Mèo con vội vàng vây lấy chân, anh không có tâm trạng chọc tụi nó, đi thẳng tới ngả lưng vào ghế dựa.

Anh bất chợt nghĩ đến tình tiết dạo gần đây hay xuất hiện trong mấy vở kịch tối trên ti vi, người phụ nữ lập gia đình xong bấm bụng nhẫn nhịn, ở trong nhà chồng chịu mọi ấm ức ghẻ lạnh. Anh không khỏi liên tưởng đến tình cảnh của mình.

Đây cũng là lần đầu tiên anh đứng trên góc độ gia đình suy xét xem Lục Vũ Thanh và mình có thích hợp không. Anh và Lục Vũ Thanh bên nhau có thể không chỉ liên quan đến vấn đề tính hướng, mà còn có bối cảnh gia đình, giáo dục và trình độ văn hóa.

Lục Vũ Thanh càng chôn chân ở nơi này lâu, Trác Hạo sẽ càng nảy sinh thứ ảo giác mình và em là người cùng một thế giới.

Nhưng nghĩ lại, cả hai đến được với nhau phần nhiều là do tính tình hiền lành khiêm nhu của Lục Vũ Thanh.

Anh cứ cho rằng chuyện môn đăng hộ đối sẽ chỉ xuất hiện với các cặp nam nữ tiến đến hôn nhân. Hôm nay xem ra, anh cũng không thoát khỏi số phận này.

So với nghèo khó, Trác Hạo sợ văn hóa của mình bị coi khinh xem thường hơn, đặc biệt là người nhà của Lục Vũ Thanh. Bởi vì nghèo kiếm tiền là chữa được, nhưng học vấn thì không. Bây giờ cho dù anh có học đi chăng nữa, cũng không thể vào được mắt cha của Lục Vũ Thanh.

Ngay góc rẽ có hai ba bà bác tụm lại làm thịt muối, lúc Lục Vũ Thanh đi qua nghe được mấy bà bép xép huyên thiên.

“Người trong tiệm Trác Hạo là ai vậy? Hơn nửa đêm từ trong tiệm ra ấy.”

“Ai ui, dơ bẩn chết. Lúc nghe nói thằng đấy thích đàn ông tôi còn chả tin đâu.”

“Tới tiệm nhiều lần rồi, cứ khóc lóc sướt mướt, nửa đêm nửa hôm chẳng biết làm cái gì.”

“Bà nói coi đợt trước Trác Hạo đánh lộn nằm viện đó, hay cũng là vì ba bốn chuyện đánh ghen này mà ra không?”

Lục Vũ Thanh ngẩn người, sao mấy người này lại biết chuyện Trác Hạo thích đàn ông, “người đàn ông khóc lóc sướt mướt” trong miệng mấy bà là ai? Gần đây xuất hiện trong tiệm Trác Hạo còn lại trong ấn tượng mình hẳn chí có “người bạn” ngay cả tên cũng không biết kia.

“Hừ.” Cha Lục Vũ Thanh cười khẩy, ánh mắt nhìn con trai mình có phần sâu xa.

Lục Vũ Thanh không thể chạy ra hỏi cho rõ ràng mọi chuyện làm cha mẹ mình mất mặt được: “Chúng ta lên nhà trước đi.”

Vừa vào cửa, cha Lục nhịn cả đường về rốt cuộc không kìm hãm được nữa: “Hồi trước còn tìm được một thằng giáo viên, bây giờ thì hay quá rồi, hẳn một đứa không đứng đắn gì. Mày mở tai nghe cho rõ xem người ta đánh giá thế nào?”

Lục Vũ Thanh đi xuống rót nước: “Anh ấy không phải người như vậy.”

“Là ba mày nói hả? Cũng đâu phải tao nói, vừa mới đặt chân tới đây đã nghe đủ loại đồn đãi. Cái người tên Trác Hạo gì đó có quan hệ tình nhân phức tạp như vậy thì là loại người thế nào?”

Lòng Lục Vũ Thanh rất rối, những lời nghị luận của xóm giềng lẫn “người bạn” của Trác Hạo cứ làm tâm trạng y nhấp nhổm không yên.

Thấy Lục Vũ Thanh không nói gì, ông tiếp tục: “Người gì mà cả nghề ngỗng đàng hoàng cũng không có, còn đánh nhau với người ta nhập viện. Không phải cái hạng lằng nhằng thiếu đứng đắn chứ là cái gì?”

“Ba, ba biết anh ấy ạ? Ba không chung đụng với anh ấy, chỉ vì một hai lời ra vào của người ta mà đã đánh giá thì có phải tùy tiện quá không? Anh ấy có công việc làm ăn, anh ấy cũng không đánh nhau, càng không phải hạng côn đồ thiếu đứng đắn.”

Y thật sự muốn người nhà mình biết sự tồn tại của Trác Hạo, nhưng chẳng bao giờ muốn anh vô tình chịu ấm ức tổn thương. Rõ ràng ba không hài lòng mình, tại sao lại đổ lên đầu Trác Hạo?

“Thái độ của mày!” Cha Lục Vũ Thanh đập bàn một cái.

Thấy bầu không khí lục đục căng thẳng, Lục Dư Lâm ngắt lời: “Ba mẹ với em nghỉ ngơi một lát đã rồi đi ăn cơm. Vẫn chưa đặt bàn đâu, chỗ của Tiểu Vũ thế này nhà mình chen chúc cũng không được.”

Chị quay người nói với Lục Vũ Thanh: “Mấy ngày này không bận việc thì ở với ba mẹ đi.” Ẩn ý nói y trước hết cứ để chuyện của Trác Hạo sang một bên.

“Chị.” Lục Vũ Thanh khó chịu gọi Lục Dư Lâm.

Lục Dư Lâm kéo y lên ban công, tiếng ồn ào dưới phố càng thêm rõ ràng.

“Ăn cơm cũng đừng gọi Trác Hạo.” Lục Dư Lâm không cho Lục Vũ Thanh cơ hội nói chuyện, “Đi theo nhà mình người ta cũng không được tự nhiên. Em không thấy thái độ vừa rồi của ba à, không nói năng gì còn làm người ta bẽ mặt hơn cả lời lẽ khó nghe.”

Lục Dư Lâm nhìn xuống ban công, hình như chỗ này nằm phía trên siêu thị.

“Em cũng nên suy nghĩ thật kĩ.”

Ngay cả chị gái Lục Vũ Thanh cũng có ý kiến về Trác Hạo, Lục Vũ Thanh không nhịn được nữa: “Chị cũng thấy Trác Hạo là người không ra gì? Anh ấy giỏi giang hơn em nhiều lắm, ba mẹ mất sớm, mười mấy tuổi đã ra đời bương chải làm lụng. Anh ấy có công việc, không chỉ có việc làm, anh ấy còn sống rất khá.”

Lục Vũ Thanh vẫn chưa nói với Trác Hạo, rằng y rất ngưỡng mộ anh. Chính y cũng không biết cảm xúc này nảy nở từ khi nào, có thể là lúc anh thay bóng đèn, có thể là khi anh làm cây lau nhà, hay cũng có thể là lúc sửa ống nước.

Lục Dư Lâm đưa tay bịt miệng Lục Vũ Thanh Lại: “Chị không đứng về phía ba, càng không có ý xem thường Trác Hạo. Nhưng em nghe lời mấy người kia nói rồi, người đàn ông nửa đêm vào tiệm Trác Hạo là ai? Không phải là em đúng chứ?”

Lục Vũ Thanh hé môi, im lặng một lúc rồi hạ nhẹ giọng: “Anh ấy không phải loại người như thế.”

“Có phải hay không em cũng phải hỏi cho rõ. Chị chỉ không muốn em chịu thiệt thòi thêm nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phố Cũ

Chương 36



Edit: Frenalis

Lưu Diễm nằm ngủ trong tư thế sấp, một tay và chân vắt ra ngoài, đầu hướng về cửa sổ, trông lười biếng nhưng lại thoải mái. Cô vừa mới ngủ được ba tiếng thì bị đánh thức.

Cô chỉ mở hé mắt, ngái ngủ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang giơ tay, rồi “tách” một tiếng, đèn ngủ bên giường bật sáng, ánh sáng êm dịu lan tỏa xung quanh, Lưu Diễm càng muốn ngủ hơn.

Chu Sâm quỳ một chân trên giường, hai tay chạm vào nách kéo cô dậy, cô dựa vào vai cậu nghỉ ngơi một lúc, rồi cậu bế cô ngồi ở mép giường.

Vai Lưu Diễm rũ xuống, uể oải ngáp một cái, lẩm bẩm hỏi, “Sao sớm thế?”

Chu Sâm mặc thêm áo khoác, trên núi sương mù dày đặc, khăn lông phơi trên giá trong phòng, cậu lấy một cái, vừa đi vào phòng tắm vừa nói, “Hôm nay lên núi xem mặt trời mọc, chiều chúng ta về rồi.”

Lưu Diễm ừ một tiếng, dụi mắt ngồi dậy ngẩn ngơ một lúc, xỏ dép lê đi vào phòng tắm.

Cô lười biếng dựa vào khung cửa, nhớ lại cuộc gọi tối qua của Chu Sâm, nghe giọng điệu có vẻ rất gấp gáp.

Cô vân vê ngón tay mình, rụt rè hỏi, “Chiều nay anh có đi cùng em không?”

Chu Sâm nhìn vào gương thấy Lưu Diễm, nhổ bọt kem đánh răng trong miệng, súc miệng đơn giản. Xong xuôi, cậu đặt đồ vệ sinh cá nhân một cách tùy tiện lên bồn rửa, lấy cái khăn trên vai lau miệng, hờ hững hỏi, “Em muốn anh về cùng à?”

Lưu Diễm nghiêm túc bĩu môi, gật đầu.

Chu Sâm đưa tay ôm lấy cổ cô, cô cũng vòng tay ôm lấy eo cậu. Cô thấy cậu nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi nói, “Nếu thời gian cho phép thì anh sẽ đi cùng em, không thì thôi.”

Lưu Diễm cười, “Vậy chúng ta không đi xem mặt trời mọc nữa, tiết kiệm thời gian cùng về nhà nhé?”

Chu Sâm liếc cô, tỏ vẻ khinh thường, “Em lười đúng không?”

Lưu Diễm cười gian xảo.

Chu Sâm không để cô lười biếng. Mọi chuyện xảy ra hôm qua đầy kỳ quái, không chừng hai cảnh sát kia nghĩ ngợi lung tung, tốt nhất là diễn trọn vở kịch, làm một du khách mẫu mực không có gì sai.

Tấm gương vừa vặn phản chiếu cả hai người, một cao một thấp. Vì đã ở hai ngày nên nhà vệ sinh vốn sạch sẽ giờ cũng có chút hơi hướng sinh hoạt, bồn rửa chất đầy giấy vệ sinh, kem đánh răng, bàn chải, xà phòng, túi nhựa trắng, BB cream, sữa rửa mặt,… bày bừa bộn.

Chu Sâm không nói gì, mở nước ấm rửa mặt.

Lưu Diễm bĩu môi đứng bên cạnh cậu, bóp chút kem đánh răng ra, kiên nhẫn đánh răng.

Một lát sau, cô vừa giơ tay gãi lưng vừa chỉ vào gương, giọng điệu thản nhiên mà vui vẻ, “Anh nhìn xem, chúng ta có phải rất xứng đôi không?”

Chu Sâm nhìn theo ngón tay cô chỉ vào gương, thản nhiên “ừ” một tiếng, “Anh hơn hẳn em.”

Ánh mắt hai người gặp nhau, cảm xúc căng thẳng bị đứt đoạn, cùng nở nụ cười, Lưu Diễm khoe, “Đúng thế, anh hơn hẳn em, nhưng dù sao cũng là hoa đã có chủ rồi.” Cô ngẩng đầu hỏi, “Đúng không, cô gái nhỏ?”

Chu Sâm gật đầu qua loa, “Em nói gì cũng đúng.”

Lưu Diễm phấn chấn gõ cửa phòng bên cạnh, Hứa Quan đã ăn mặc chỉnh tề, chỉ là ngáp đến mức nước mắt chảy ra.

Phòng bên cạnh Cao Xuyên cũng vừa mở cửa, thấy Lưu Diễm trêu chọc, “Hôm nay dậy sớm nhỉ.”

Lưu Diễm vui vẻ chào, “Cậu cũng sớm.”

Hôm nay thời tiết rất tốt, là ngày ấm nhất trong mấy ngày qua, nhiệt độ ban đêm cũng thích hợp, nếu xuất phát lúc bốn giờ sáng thì khoảng bảy giờ sẽ lên tới đỉnh.

Chu Sâm và Lưu Diễm đi trước dò đường, đèn pin gắn trên mũ, trong bóng tối, ánh sáng gần rõ ràng, còn xa thì mờ ảo.

Càng lên cao đường càng hẹp, Chu Sâm lấy dây thừng cột cả hai vào nhau, nhưng mỗi bước của họ đều vững vàng, ngược lại Tôn Kỳ phía sau, bất cẩn trượt ngã trên mặt băng.

Lưu Diễm cảm thấy không thể để mặc, liền kéo tay Chu Sâm đứng đợi tại chỗ. Khi bọn họ tới gần, Lưu Diễm hỏi, “Trong ba lô của các cậu có dây thừng không?”

Hứa Quan đi cuối cùng, năm chiếc đèn pin chiếu sáng lẫn nhau khiến mắt có chút đau, Chu Sâm đổi tay cầm lấy tay Lưu Diễm, bàn tay lạnh giá được làm ấm dần trong sự ma sát, tầm nhìn hướng về phía xa thẳm mù sương.

Tôn Kỳ đau ở mông, cô ấy lắc đầu than phiền, “Quên mang rồi, hôm qua đi đường nhiều, hai chân không nghe lời.”

Cao Xuyên đỡ cô ấy, vẫy tay bảo Lưu Diễm, “Các cậu đi trước đi, đi thêm vài bước nữa là ổn thôi.”

Lưu Diễm nghĩ một chút rồi nói, “Không nhanh thế đâu,” cô nhìn Hứa Quan, “Cô vẫn ổn chứ? Hôm qua ngã một cái mà.”

Hứa Quan nhún vai, nói không sao.

“Tốt rồi.” Lưu Diễm từ từ tháo dây an toàn giữa mình và Chu Sâm, đưa cho Cao Xuyên, “Các cậu buộc vào đi, chúng tôi đi chậm một chút cũng vừa kịp tới.”

Sau đó Chu Sâm và Lưu Diễm đi cuối cùng, vừa có thể trông chừng, vừa đảm bảo an toàn.

Cuối cùng, cả năm người hổn hển lên đến đỉnh núi. Trên một tảng đá lớn phủ đầy cỏ dại, gió lạnh thổi ù ù bên tai, ánh sáng đèn chiếu tới đâu, lớp sương mù dày đặc tan thành những hạt nhỏ li ti, giơ tay có thể chạm tới, rõ ràng có thể thấy được.

Hứa Quan hướng xuống chân núi hét lớn, âm thanh quanh quẩn qua khe núi tầng mây, từng đợt từng đợt lọc qua, cuối cùng âm thanh trở nên méo mó xa lạ.

Lưu Diễm cười rạng rỡ, hoàn toàn quên rằng buổi sáng mình không muốn tới. Hơi thở cô dần bình tĩnh lại, thúc cùi chỏ vào Chu Sâm, “Chúng ta cũng hét một cái chứ?”

Chu Sâm thấy mất mặt, lắc đầu không quan tâm.

Lưu Diễm mặc kệ cậu, vui vẻ nói, “Vậy em làm nhé!”

Chu Sâm muốn dặn cô hành động nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng chưa kịp ngăn lại. Tay cậu đành thả vào túi, ngồi xuống một tảng đá vuông vức, cơ thể dần thả lỏng nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh từ gió.

Chỉ trong chốc lát, Lưu Diễm đã đứng trước vách đá dựng đứng, cô tắt đèn pin trên mũ. Đúng lúc đó, giữa những đám mây ẩn hiện trong các tầng núi, xuất hiện một vệt sáng cam đậm đặc.

Đó chính là dấu hiệu của bình minh.

Tất cả mọi người đều tắt đèn pin, có người ngắm mặt trời mọc, có người nhìn Lưu Diễm.

Lưu Diễm đặt hai tay quanh miệng, hít một hơi thật sâu, giữa cảnh sắc núi non hùng vĩ, cô hét lên hết cỡ, “Chu Sâm! Em thích anh!”

Núi đáp lại, “Chu Sâm! Em thích anh!”

Tiếng vọng biến dạng, lan truyền qua những đỉnh núi khác, cây cối cũng nói, “Chu Sâm! Em thích anh!”

“Chu Sâm! Em thích anh!”

Tiếng vang đó liên tục, ngọt ngào lan tỏa trong không khí.

Chu Sâm ngồi trên tảng đá lạnh nhìn Lưu Diễm trong tầm mắt, toàn thân cô được bao phủ bởi ánh sáng cam rực rỡ. Trên đỉnh đầu cô là ánh bình minh rực rỡ, dưới chân là biển mây bồng bềnh. Khi cô quay lại, những lọn tóc mềm mại khẽ chạm vào khóe môi.

Nụ cười nhè nhẹ xuất hiện trên môi Chu Sâm, cậu nhìn theo hướng ánh sáng, ngượng ngùng nhưng đầy lưu luyến.

Mặt trời cam đỏ nhanh chóng vượt qua đường chân trời, hơi ấm lan tỏa. Lưu Diễm hô mệt, quay lại ngồi bên cạnh Chu Sâm, khoác tay cậu nói, “Cũng thú vị phết.”

Bàn tay Chu Sâm đan vào ngón tay cô, cả hai nhìn nhau không tự chủ mà cùng cười.

Chu Sâm vuốt nhẹ mũi cô, âu yếm hỏi, “Không ấu trĩ à?”

Lưu Diễm lắc đầu, làm nũng nói, “Không ấu trĩ, vui mà!”

Lúc này, Tôn Kỳ cũng ra hét vài câu, y như có cả thế giới hát cùng cô ấy.

Hai người lim dim mắt, tận hưởng cảnh đẹp.

Bất chợt, Lưu Diễm nhớ ra cái gì, cô lại giật giật áo cậu, “Này!”

Chu Sâm vẫn chưa thu hồi tầm mắt, ngẩn ngơ đáp lại, “Làm sao vậy?”

Lưu Diễm xoay mặt cậu về phía mình. Cậu nghiêng đầu với vẻ dương dương tự đắc.

Cô mỉm cười hỏi, “Anh có thích em không?”

Cậu vẫn bình thản nhìn cô, không trả lời.

Lưu Diễm khẽ bĩu môi, chuẩn bị nói tiếp thì một tay Chu Sâm nhẹ nhàng che miệng cô lại, tay kia ôm lấy đầu cô tựa vào vai mình.

Cậu cúi gần tai cô, giọng nói dịu dàng, rằng cậu thích cô. Thích rất nhiều.

Tay cậu rời khỏi miệng cô, cả hai lặng lẽ nhìn nhau, niềm vui nơi khóe mắt tựa như nở hoa.

Má Lưu Diễm đột nhiên đỏ lên, cô ngẩng đầu hôn cậu một cái, rồi ngại ngùng quay đi, nín cười lẩm bẩm nói, “Thế này thì cũng tạm được.”

Cả hai cùng nhìn ra chỗ khác, Chu Sâm trêu cô hỏi, “Thế em hài lòng chưa?”

Lưu Diễm đáp, “Ừm, miễn cưỡng đi.”

Ngập ngừng một chút, cô nói, “Vẫn còn chỗ để cải thiện, phải giữ khiêm tốn, đừng kiêu ngạo nha đồng chí.”

Lúc nói, Lưu Diễm chuyển điện thoại sang chế độ selfie, ánh bình minh phản chiếu nụ cười trên mặt họ. Cô gọi cậu, cậu quay mặt lại.

Cả chuỗi hành động ấy bị Lưu Diễm chụp lại, Chu Sâm nhướng mày cười nhẹ, nhìn màn hình thấy ảnh chụp của cả hai.

Một lúc sau, Chu Sâm bắt đầu cảm thấy cứng ngắc, hỏi: “Sao vẫn chưa chụp xong?”

Lưu Diễm ôm bụng cười không ngớt, ha ha nói, “Em… đang quay video.”

“Thật không?… “

Chu Sâm nâng cằm cô lên, hôn xuống.

Âm thanh lập tức im bặt.

*****

Khi cả nhóm trở về nhà nghỉ, Hứa Quan sẽ ở thêm một ngày, những người còn lại đều giao cho Chu Sâm đi ra quầy lễ tân lấy lại tiền cọc.

Lễ tân hỏi có cần mở hoá đơn không, Chu Sâm nói không cần.

Một lát sau, Chu Sâm bỏ ba trăm tệ vào túi, xoay người đi về phòng thì nghe phía sau có người gọi “Chu Hiệt”.

Cậu vô thức quay đầu lại.

Là người cảnh sát già.

Cảnh sát già tiến lại gần một bước, Chu Sâm lãnh đạm hỏi, “Người đã tìm thấy rồi, sao ông còn chưa đi?”

Lễ tân tò mò ngẩng đầu lên.

Cảnh sát già ra hiệu mời:”Có thể nói chuyện riêng không?”

Chu Sâm bỏ tay vào túi, do dự một lúc rồi theo ông ta vào phòng tiếp khách.

Cảnh sát già đóng cửa lại, đánh giá Chu Sâm: “Bao nhiêu năm không gặp, cậu sống tốt không?”

Chu Sâm thờ ơ nhún vai.

“Chúng tôi có thể sẽ tiến hành chẩn đoán tâm thần cho Triệu Chí An,” ông ta quan sát biểu cảm của Chu Sâm, “Chỉ cần nộp đơn, nếu không có gì bất ngờ thời gian tới cậu ta sẽ phải ở trong bệnh viện tâm thần.” Ông ta thở dài, “Với tình trạng hiện tại, cậu ta cũng chỉ nên ở đó thôi.”

Chu Sâm “Ừ” một tiếng, “Liên quan gì đến tôi?”

“Không phải nên có một lời giải thích sao?”

“Lời giải thích gì?”

“Lời giải thích cho quá khứ, cái chết của anh cậu, thực sự là lỗi của tôi, nếu lúc đó có thể lắng nghe ý kiến của các cậu,” thực ra đối với ông mà nói, lúc đó bọn họ là những đứa trẻ yếu đuối không có khả năng tự vệ, bây giờ những đứa trẻ yếu đuối ấy đã trưởng thành mạnh mẽ trước mặt ông, cảm xúc phức tạp lẫn lộn, “anh cậu có lẽ cũng không đến nỗi nghĩ quẩn.”

Ông ta thấy trong ánh mắt Chu Sâm có sự chế giễu, có sự mỉa mai công khai, “Người đã chết rồi nói gì cũng vô ích,” ngừng một lúc, cậu nói, “Ông đừng giả mù sa mưa, tôi không phải là anh ấy, không có gì phải thù hận ông, cũng không cần ông tìm sự an tâm ở tôi,” bởi vì, “tôi càng không cần phải tha thứ cho ông.”

Bầu không khí trầm lặng một lúc,  cậu lại nói, “Nếu không còn gì thì tôi đi đây.”

Cảnh sát già rút một điếu thuốc ngậm trên môi, mãi không châm lửa.

Chu Sâm đi đến cửa, một tay đặt lên nắm cửa vặn nhẹ, nhưng chưa mở ra. Cậu nghe thấy giọng người cảnh sát già sâu kín nói: “Lúc nãy tôi gọi cậu là Chu Hiệt—”

Chu Sâm vẫn không biểu cảm, bật lửa kêu tách một cái, khói thuốc lan tỏa, cậu bước một chân ra ngoài, bên tai vẫn nghe lời chất vấn của người cảnh sát già: “Cậu rốt cuộc là ai?”

Lãnh đạm, rít một hơi thuốc, ông ta lại hỏi, “Cậu là Chu Sâm, hay là Chu Hiệt?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.