Edit: Frenalis
Chu Sâm cõng Lưu Nhất trên vai, Lưu Diễm đi bên cạnh cậu, chậm rãi tiến về phía bờ sông để xem pháo hoa.
Thực ra lúc này đã rất đông người, họ đứng cách khá xa và không muốn chen vào trong đám đông.
Lưu Nhất mè nheo đòi ăn kẹo, Lưu Diễm làm ngơ, cậu bé tiếp tục mè nheo.
Chu Sâm thấy thú vị, hơi nghiêng người về phía cô, Lưu Nhất phối hợp rất ăn ý, giơ tay lên chụp xuống.
Lưu Diễm hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Chu Sâm và Lưu Nhất đang cười gian xảo.
Giữa tiếng ồn ào xung quanh, cậu ghé vào tai cô nói nhỏ: “Mua cho nó viên kẹo thì có làm sao, keo kiệt thế.”
Lưu Diễm xoa xoa tai, đẩy nhẹ cậu một cái, thầm nghĩ không phải cậu nói con trai nên thả rông một chút để sau này dễ nuôi hơn sao. Cô lúng túng nói: “Không đi đâu, pháo hoa sắp bắt đầu rồi, phí thời gian lắm.”
Lưu Nhất mếu máo, Chu Sâm thả cậu bé xuống, cà lơ phất phơ nói: “Em không đi thì chúng ta đi, mua về cho em thèm chết.”
Lưu Nhất bắt chước Chu Sâm, cũng lặp lại y hệt: “Chị không đi thì chúng ta đi, mua về cho chị thèm chết.”
Lưu Diễm không kiên nhẫn xua xua tay, muốn đi thì đi.
Họ vừa rời đi không lâu, đám đông đột nhiên xô đẩy, cô bị đẩy ra xa khỏi vị trí ban đầu, chen chúc giữa dòng người, nhất thời không thể quay lại được.
Lúc này pháo hoa bắt đầu nở rộ, rực rỡ như muôn ngàn vì sao trên bầu trời, rồi lại lụi tàn, tiếng nổ vang lên liên hồi.
Lưu Diễm bỗng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, cô quay đầu tìm kiếm hai người kia. Họ ở cách đó không xa trong một cửa hàng nhỏ ở khu vui chơi, một lớn một nhỏ, không biết đang làm gì.
Lưu Nhất khó khăn so sánh các loại kẹo khác nhau, dáng người nhỏ bé của cậu bé đi đi lại lại trong cửa hàng.
Nhân viên cửa hàng thấy cậu bé đáng yêu, cũng không đi xem pháo hoa, chỉ mải chơi với cậu bé: “Em muốn ăn kẹo thì cứ mua hết đi.”
Chu Sâm châm một điếu thuốc, nhả ra một vòng khói mờ ảo. Cậu thấy Lưu Nhất nhìn về phía mình như hỏi ý kiến, vội lắc đầu: “Không thể mua hết được, lát nữa chị em mắng chết anh.”
Ánh mắt Lưu Nhất bắt đầu trở nên đáng thương, nhân viên nữ cũng bĩu môi bắt chước cậu bé, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu bé, nói: “Ôi chao, tội nghiệp quá. Mua hết cho em không được sao? Có đáng bao nhiêu tiền đâu, người lớn bây giờ sao lại keo kiệt thế nhỉ.”
Lưu Diễm lùi dần lùi dần, cách đám đông ba bốn bước chân, không xa cửa hàng nhỏ. Cô thấy hai người kia có vẻ như chột dạ đi về phía mình.
Lưu Nhất giơ một ngón tay lên nói: “Chị ơi, em chỉ mua một viên kẹo thôi.”
Một tay kia của cậu bé giấu sau lưng, lộ ra bóng dáng của một viên kẹo cầu vồng to y hệt.
Lưu Diễm do dự một chút, cảm thấy mình nên dạy dỗ cậu bé một chút: “Một lần không được ăn quá nhiều, kẻo sâu răng đấy biết không?”
Lưu Nhất nghi hoặc nhìn về phía Chu Sâm. Chu Sâm đặt cậu bé xuống đất, nâng cằm cậu bé lên, phiên dịch: “Chị em cho em ăn kẹo đấy, vui lên nào.”
Cậu bé vẫn chưa tin: “Thật ạ?”
Lưu Diễm lấy viên kẹo giấu sau lưng cậu bé ra, rồi bỏ vào túi áo Chu Sâm, nói một cách bất đắc dĩ: “Thật mà, thật hơn vàng ấy chứ.”
Lưu Nhất cười đắc ý, lôi ra cả nắm kẹo đủ màu sắc, gần như mỗi loại trong cửa hàng đều có một viên, bỏ từng viên vào túi Chu Sâm một cách thành thạo.
Lưu Diễm phát hiện mình bị lừa, định nổi giận, Chu Sâm kịp thời nâng đầu cô lên nhìn về phía bầu trời.
Pháo hoa hình hoa sen khổng lồ nở rộ trên nền trời tối đen, tạo thành một dải ngân hà rực rỡ. Trên bầu trời những tia sáng tiếp tục bùng nổ, hình tròn, hình trái tim, màu đỏ, màu cam, xen kẽ nhau xua tan đi sự nóng nảy và bất an trong đám đông. Ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ, pháo hoa nhảy múa như những nàng tiên xinh đẹp. Có lẽ do công nghệ tiên tiến, màn trình diễn pháo hoa đẹp như mơ, nhưng cũng chóng tàn. Những tia sáng vụt qua như sao băng rơi xuống, chiếu thẳng vào mắt người xem, nơi có cả một bầu trời sao rộng lớn.
Khóe mắt Lưu Diễm ánh lên nụ cười tươi tắn. Cô thấy Chu Sâm cúi đầu nhìn cô chăm chú, rồi hôn lên trán cô.
Buổi tối, khi ăn mì ở một quán nhỏ, Lưu Diễm kể về chuyện của Tôn Kỳ và Cao Xuyên. Chu Sâm vẫn thờ ơ như thường lệ, thỉnh thoảng gắp trứng cho Lưu Nhất, thỉnh thoảng lại gắp bỏ rau thơm mà Lưu Diễm không thích.
Lưu Diễm có chút tủi thân lẩm bẩm: “Anh có thấy phiền em không?”
Chu Sâm ngơ ngác hỏi: “Sao em lại nói vậy?”
“Em lải nhải mãi mà anh chẳng có phản ứng gì cả.”
“…” Im lặng một lúc, Chu Sâm bực bội hỏi: “Anh biết nói gì đây, đâu phải người trong cuộc.”
Lưu Diễm gật đầu: “Em chỉ thấy khó hiểu thôi. Họ đều là bạn em, bình thường rất lý trí, sao yêu đương vào lại trẻ con thế, chuyện nhỏ cũng có thể làm ầm lên đòi chia tay.”
Chu Sâm nói thẳng: “Giống nhau cả thôi, đến lượt em, em cũng sẽ trẻ con như vậy.”
Lưu Diễm không phục: “Em thì không,” cô nhìn cậu, “Anh cũng sẽ không…” Cô ngập ngừng rồi nói thêm, “Đúng không?”
Chu Sâm lắc đầu: “Chưa chắc đâu.”
Từ đó, Lưu Diễm học được một bài học, đó là đừng tranh cãi, nói đâu trúng đó.
******
Học kỳ này, Lưu Diễm đến trường chỉ vì điểm số. Điểm giữa kỳ và cuối kỳ chiếm 30%, cộng thêm điểm thường xuyên 40%, cô vẫn giữ vững vị trí đầu lớp.
Trường có một câu lạc bộ cờ vây nhỏ, trưởng câu lạc bộ từng thi đấu cấp quốc gia, nhưng bị bố cấm tham gia vì sợ ảnh hưởng việc học. Cậu ta chán nản nên lập một câu lạc bộ trong trường. Lưu Diễm thỉnh thoảng ghé qua chơi, nhưng không thân thiết với ai.
Một hôm, thấy mọi người đang dọn dẹp phòng câu lạc bộ, Lưu Diễm ngỏ ý giúp đỡ.
Chu Sâm sốt ruột không thấy Lưu Diễm đâu, gọi điện cũng không ai nghe. Cuối cùng thấy cô đang vui vẻ trò chuyện với một chàng trai. Mọi người đã về hết, chàng trai đưa tay lên trán Lưu Diễm, Chu Sâm không kiềm chế được nữa. Thực ra chỉ là chàng trai phủi bụi trên tóc cô mà thôi.
Chàng trai nhiệt tình mời Lưu Diễm đi ăn cơm, cô chưa kịp từ chối thì cảm nhận được khí lạnh từ phía sau. Chu Sâm đặt một tay lên vai Lưu Diễm, cười nhạt, lạnh giọng hỏi: “Đi ăn cơm à?”
Lưu Diễm chưa nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Chu Sâm, vui vẻ đáp: “Đúng vậy, vừa hay…” Rồi cô chợt nhận ra vẻ mặt lạnh băng của cậu, một lần nữa nhìn về phía chàng trai kia, lắp bắp: “Hay là thôi vậy, không cần đâu.”
Chàng trai không thức thời vẫn tiếp tục mời: “Đừng, khó có được một lần gặp mặt, đi ăn cùng đi”.
Lưu Diễm nhìn Chu Sâm, cậu nghiến răng nghiến lợi, miệng nói không đúng lòng: “Vậy đi đi.”
Lưu Diễm có chút đắn đo hiểu nhầm ý cậu, nên thật sự đi ăn.
Sau đó, cô và Chu Sâm cãi nhau.
*****
Lưu Diễm mở cửa nhà, thấy đen nhánh một mảnh, cô sửng sốt mở đèn.
Trong phòng bếp không có, trong phòng vệ sinh không có, ngay cả phòng ngủ của Lưu Nhất cũng không thấy bóng dáng cậu. Cô lay tỉnh Lưu Nhất hỏi: “Chu Sâm không tới sao?”
Lưu Nhất xoa xoa đôi mắt, “Tới rồi lại đi.”
“Đi lúc nào?”
Lưu Nhất lắc đầu, “Em không biết.”
Lưu Diễm nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho em trai rồi rời khỏi phòng để đánh răng rửa mặt.
Cô cảm thấy như đã kiên nhẫn đợi rất lâu trước khi gọi điện thoại cho Chu Sâm, nhưng thực tế chỉ mới khoảng 30 phút. Tiếng chuông vang lên khá lâu mà không ai nghe máy, khi cô gần như nghĩ cuộc gọi sẽ bị cắt, thì màn hình điện thoại bắt đầu hiện thời gian tính giờ cuộc gọi.
Hai người im lặng trong mười mấy giây, Lưu Diễm hỏi, “Sao anh không nói gì?”
Phía bên kia đáp lại lạnh lùng, “Chẳng có gì để nói với em.”
Chu Sâm đã lâu không ngủ ở nhà mình. Trước đây không cảm thấy gì, nhưng giờ trở về, cậu lại cảm thấy quạnh quẽ.
Vừa vào nhà, cậu nằm dài trên sofa, một chân chống xuống đất, chân kia đặt trên bàn trà. Đôi mắt lười nhác buông xuống, miệng ngậm điếu thuốc, ngón tay kẹp lấy, tay còn lại không ngừng lướt điện thoại.
Giọng Lưu Diễm ở đầu dây bên kia có chút không kiên nhẫn, “Thật sự không có gì để nói với em à?”
Chu Sâm không trả lời.
“Không ngờ đấy, anh còn rất cứng đầu.”
“…”
“Vậy anh ít nhất cũng phải nói cho em biết tại sao anh giận, hiện tại là như thế nào. Không thể cứ im lặng như thế này, muốn cãi nhau thì cũng phải đối mặt, chứ không phải giận dỗi dong dài như đàn bà”.
Chu Sâm cau mày, “Em nói anh giống đàn bà?”
“…” Lưu Diễm hơi thiếu tự tin, nhưng càng nói càng mạnh dạn, “Không phải giống đàn bà, nhưng có gì không thể nói thẳng mặt mà bỏ nhà đi? Anh tưởng anh bằng tuổi Lưu Nhất chắc?”
Cuối cùng, cô còn nói thêm, “Lưu Nhất còn không nhõng nhẽo như anh!”
Chu Sâm tức điên, cậu kẹp điện thoại vào giữa vai và tai trái, vừa thay quần vừa ra khỏi cửa.
Không đầy một tiếng sau, cậu đã xuất hiện trước cửa nhà Lưu Diễm.
Hai người nhìn nhau, để tránh đánh thức Lưu Nhất, họ vào phòng của Lưu Diễm.
Chu Sâm ném ba lô lên giường, lạnh giọng nói: “Không phải muốn nói chuyện sao, nói đi.”
Lưu Diễm mím môi, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hôm qua anh còn chê Cao Xuyên trẻ con, hôm nay anh còn hơn thế. Chuyện cỏn con cũng làm lớn chuyện.”
Thấy Chu Sâm vẫn im lặng, cô yếu thế: “Chỉ là người ta mời ăn cơm thôi mà, có gì to tát đâu?”
Chu Sâm hừ lạnh, mỉa mai: “Mời ăn cơm, không phải mời mỗi mình em đi chứ?”
Lưu Diễm khựng lại, “Vốn có ba người, nhưng một người bận không đi được.”
Chu Sâm liếc cô, “Rồi sao?”
Lưu Diễm cười ngây ngô, “Thế là thành hai người.”
Chu Sâm ngã xuống giường, hai chân duỗi ra, giày thể thao rơi xuống. Cậu lạnh lùng nói: “Ừ, trùng hợp thật, trùng hợp đến mức anh thấy cậu ta sờ đầu em.”
“Ai sờ đầu em bao giờ?”
Chu Sâm trừng mắt nhìn cô, “Miệng em có bao giờ nói thật không?”
“Không có là không có,” cô bực mình, đưa tay kéo mặt cậu, “Anh đừng có vu khống người khác. Em nhút nhát lắm, không phải ai cũng mù mắt như anh để ý đến em đâu.”
Chu Sâm mất kiên nhẫn quay người đi, kéo chăn che mắt. Ngồi xe một tiếng cũng hơi mệt.
Mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy Lưu Diễm nghe điện thoại, liên tục từ chối không đi.
Trong cơn mơ màng, cậu còn nghĩ, cuối cùng cô nhóc kia cũng khá hơn chút rồi.