Phố Cũ

Chương 23



Edit: Frenalis

Nhưng cô ta muốn cho mình một cơ hội.

Cô ta bình thản nhìn Bác Lãng, cười hỏi: “Anh thật sự không muốn gặp lại em nữa?”

Anh ta không chút do dự, trả lời quá nhanh khiến anh ta có vẻ chột dạ và hoảng loạn: “Không muốn, một chút cũng không.”

Từ Tiệp nhảy xuống khỏi bục xi măng, sườn mặt nghiêng của cô ta tuy lạnh lùng nhưng cũng rất quyến rũ.

Bác Lãng không tự chủ được nhìn xuống. Đột nhiên, cô ta hôn lên khóe miệng anh ta, nhẹ giọng nói: “Đây là lần cuối cùng.” Cô ta hôn lên môi anh ta bất chấp sự phản kháng, dùng sức cắn chặt nghiền ép, cuối cùng cười mãn nguyện.

“Chúc anh sống vui vẻ.”

Nói xong, cô ta quay người rời đi.

Bác Lãng ngồi xổm tại chỗ rất lâu, trong lòng trống rỗng như bị khoét mất thứ gì.

Từ Tiệp đi trên con đường vắng vẻ như một cái xác không hồn.

Điện thoại reo rất lâu, cô ta chỉ bắt máy khi đã ngồi trên xe buýt. Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của mẹ cô ta: “Con gái, sao giờ mới nghe điện thoại?”

Từ Tiệp “Ừ” một tiếng, mẹ cô ta tiếp tục dặn dò: “Con gái, tối nay con ở lại nhà bạn nhé, đừng về nhà, bố con đang nổi nóng.”

Từ Tiệp nói “con biết rồi”, sau đó cúp máy.

Nhưng Từ Tiệp vẫn trở về, là một căn biệt thự nhỏ ba tầng cách trung tâm thành phố không xa. Cô ta bấm mật mã vào cổng vườn rồi vào nhà. Cửa vừa đẩy ra, tiếng chửi rủa gào thét vang lên.

Mẹ cô ta ngồi trên sofa, đầu cúi gằm, thức ăn vương vãi trên sàn nhà. Từ Vệ An và mẹ cô ta đồng thời nhìn thấy cô ta. Một người nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn biết đường về à!”

Gần như cùng lúc, người kia lên tiếng bênh vực: “Không phải bảo con đừng về sao?”

Người giúp việc trốn trong bếp, thấy cô chủ đứng im chịu trận bị Từ Vệ An giữ chặt, roi da vụt xuống để lại một vết sẹo dài và mảnh, ông ta không chút thương tiếc quất roi liên tục.

Người mẹ khóc lóc lao vào người con gái, từng câu từng chữ nói: “Nếu ông đánh con bé bị thương, tôi sẽ ly hôn với ông. Từ Vệ An, con bé không ngoan chẳng lẽ chỉ mình tôi dạy dỗ? Ông cũng phải xem lại mình đi. Tôi nói cho ông biết, nếu con bé có mệnh hệ nào, tôi cũng không sống nữa!”

Trong nhà một phen hỗn loạn.

*****

Trương Viện bị thương nặng lại nằm viện. Bố mẹ cô ta đều là tiểu thương không có quyền thế, chỉ có thể ngày ngày đứng trước cổng trường kéo biểu ngữ cầu xin sự thật. Chuyện này khiến mọi người trong khu vực trường trung học đều biết, sau đó có người báo cảnh sát.

Gần như chỉ sau một đêm, tất cả các bình luận trên diễn đàn đã bị xóa sạch, việc tìm kiếm các từ khóa liên quan đến “bắt nạt ở trường trung học” đều bị cấm.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, bệnh viện đưa ra chẩn đoán chuyên môn cho thấy Trương Viện chỉ bị thương nhẹ, còn người gây thương tích chưa đủ 18 tuổi lại mắc chứng trầm cảm nặng. Mặc dù đủ điều kiện khởi tố, nhưng hình phạt nhiều nhất chỉ là về mặt kinh tế, thậm chí không đáng kể.

Sau đó, nghe nói bố mẹ Trương Viện và Từ Vệ An đã bí mật hòa giải, họ rút đơn kiện và nhận một khoản bồi thường kha khá.

Mọi chuyện diễn ra trôi chảy. Khi gặp lại Từ Tiệp, Trương Viện đã làm thủ tục thôi học, còn hình phạt của trường đối với Từ Tiệp cũng bị kéo dài rồi cuối cùng không đi đến đâu.

Từ Tiệp vẫn giữ vẻ kiêu ngạo như trước, có điều đã thu liễm hơn, nhưng vẫn âm hồn không tan.

Cũng may là sau kỳ thi cuối kỳ là kỳ nghỉ dài.

Khi đưa Lưu Nhất đi tái khám, Lưu Diễm còn lén nhìn Trương Viện. Cô ta nằm một mình trong phòng bệnh nhắm mắt, khóe miệng nở nụ cười, dường như rất bình yên.

Nhìn kỹ một lúc, mới nhận ra tinh thần của Trương Viện có vẻ không ổn định. Cô ta chỉ biết cười ngây ngô, y tá nói gì cô ta cũng không hiểu.

Còn mẹ cô ta mỗi ngày đến chăm sóc, phản ứng đầu tiên là trách móc, như thể đang đối xử với một đứa trẻ hai, ba tuổi, không vừa ý là lại đánh đập.

******

Hầu hết những người ngồi quanh bàn đều là nhân vật có máu mặt ở Trường Than, mỗi năm cuối năm đều tụ tập một, hai lần. Năm nay Phinh Ngưng là người tổ chức, bà ta sắp xếp buổi họp tại biệt thự, chỉ dẫn theo Chu Sâm.

Trường Than là thế giới ngầm. Trước đây hầu hết những người này đều là côn đồ du côn, sau đó phần lớn đã “rửa tay gác kiếm”, trở thành doanh nhân nổi tiếng ở Tân Kinh. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, trong việc tranh giành địa bàn họ chỉ thay đổi phương thức, chứ không hề giảm bớt sự tàn bạo và đẫm máu.

Trong buổi họp, mọi người nói về những chủ đề không nóng không lạnh, thể hiện sự bất mãn một cách kín đáo, như một lời cảnh báo suy thoái.

Phinh Ngưng thấy Chu Sâm không hứng thú với việc giao tiếp xã giao, cứ dựa lưng vào ghế chơi điện thoại.

Đột nhiên có người uống quá chén, rượu vào lời ra hỏi: “Phinh Ngưng, cô nói cô đã 42 tuổi là gái ế, đến giờ không chồng không con, nếu sau này có mệnh hệ gì, tài sản lớn như vậy mà Tứ gia để lại cho cô, cô định xử lý thế nào?”

Phinh Ngưng nhấp một ngụm rượu, bà ta không bao giờ thích giao tiếp với những người này.

Người đó cười hắc hắc rồi nói những lời tục tĩu, khinh bỉ liếc nhìn Chu Sâm: “Cô nhìn cô xem như tuổi chết đói nuôi bầy chó săn, còn không gả cho tôi đi, cô lấy tôi thì Trường Than sẽ bớt rắc rối, hai nhà chúng ta làm lớn, quy củ gì cũng sẽ bớt đi ngươi lừa ta gạt …”

Lời còn chưa dứt, mọi người xung quanh đã cười ầm lên. Chu Sâm hất ly rượu vào mặt hắn, lạnh lùng nói: “Miệng sạch sẽ một chút.”

Người đó đột nhiên đứng dậy, đầu trọc lóc, mặt đỏ bừng tức giận nhìn chằm chằm cậu.

Xung quanh im lặng, Phinh Ngưng vẫn bình thản uống rượu. Hắn thấy không ai hưởng ứng, tự thấy mất mặt đành ngồi xuống.

Cao Bân mặt mày ủ rũ. Vợ ông ta ngồi đối diện, năm nay cuối cùng cũng ly hôn, nhưng trên danh nghĩa vẫn mở quán bar cạnh tranh với ông ta.

Mọi người trên bàn tiệc đều như hổ rình mồi, thèm muốn từng cơ hội mở rộng lãnh thổ. Hơn nữa, những năm gần đây nhờ chính sách thuận lợi, hầu như ai cũng có mưu đồ riêng, chỉ có Cao Bân là tổn thất nặng nề.

Phinh Ngưng luôn bình tĩnh như một đóa sen trắng nơi cao quý, không thể bị vấy bẩn. Nhìn bề ngoài, không ai thấy bà ta có năng lực gì, nhưng lại có thể nắm giữ gần như toàn bộ tài sản mà Tứ gia để lại khi sắp mất. Mấy anh em của Phinh Ngưng đều bị Tứ gia đuổi đi khỏi Tân Kinh, còn bà ta trước đây nhờ Vạn Xương mà phất lên như diều gặp gió, sau đó dù Vạn Xương đã chết, sự nghiệp của bà ta vẫn không ngừng tăng trưởng, thậm chí còn tăng tốc.

Không thể không nói, người phụ nữ này có điểm đáng sợ.

Sau khi bàn xong chuyện làm ăn là đến tiệc trà nhàn nhã, thưởng thức loại Long Tĩnh thượng hạng, vừa nói chuyện phiếm vừa chỉ trích lẫn nhau về việc quấy rối làm ăn. Hội sở của Phinh Ngưng trước đây đã bị phá hoại một lần, không rõ là ai đã làm, nhưng loại quấy rối bên ngoài này thực tế không gây thiệt hại lớn, hơn nữa, sau khi báo cảnh sát, người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cũng không phải là bà ta.

Đột nhiên, bên ngoài biệt thự có tiếng ồn ào nghe quen tai. Phinh Ngưng bảo Chu Sâm ra ngoài xem sao.

Ánh mắt bà ta luôn dõi theo Chu Sâm cho đến khi cậu khuất dạng.

Không khỏi có người tò mò, nhưng vẻ mặt Phinh Ngưng vẫn không biểu cảm uống trà, những người hơi tò mò đó cũng nhanh chóng mất hứng.

Chu Sâm càng đi càng thấy tiếng ồn ào đinh tai nhức óc. Người này cậu đã thấy qua, cũng nghe qua giọng nói, nhưng không nhớ nổi đã nghe qua ở đâu.

Cậu bảo người ta buông ra, rồi hỏi một câu thông thường: “Có thư mời không?”

Người đó khinh khỉnh nói: “Bảo Phinh Ngưng, Lưu mỗ tôi đến đây còn cần thư mời sao? Không có kiệu tám người khiêng tôi là đã nể mặt lắm rồi. Sao, giờ ai cũng lên mặt, tôi đến còn phải xin phép à?”

Đối phó với loại người ngang ngược này, cách làm thông thường là đánh cho một trận rồi đuổi ra ngoài, nhưng Chu Sâm chỉ bảo người giữ ông ta lại, rồi đi vào phòng trà nói nhỏ với Phinh Ngưng.

Những người khác đều hiểu rõ, một người trong số họ nói: “Lưu Chính này từ thời Tứ gia đã không bỏ cuộc. Phinh Ngưng, chẳng lẽ ông ta có nhược điểm gì của cô?”

Chu Sâm không nói gì, nhìn về phía Phinh Ngưng.

Phinh Ngưng cười lạnh, đứng lên nói: “Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi đi một lát sẽ quay lại.”

Tối hôm đó, Phinh Ngưng và Lưu Chính nói chuyện riêng một lúc. Trước khi đi, Lưu Chính còn cầm theo một số tiền, rồi còn cố ý chào hỏi mọi người trong phòng trà. Trước đây họ từng là bạn, giờ ông ta sa cơ lỡ vận, vẫn có vài người giả vờ đáp lại nhưng cũng chỉ là đáp cho có lệ.

Trong mắt họ, ông ta chẳng khác gì kẻ ăn mày.

Chu Sâm lặng lẽ đứng ở một góc nhìn Lưu Chính rời đi. Ông ta lảo đảo bước ra khỏi biệt thự, lên chiếc xe tải màu xanh lá cây, thành thạo quay đầu xe. Tiếng động cơ gầm rú từ xa nhanh chóng biến mất.

Xe tải lao đi, Lưu Chính ban đầu còn vui vẻ huýt sáo vài bài hát. Dần dần, trên con đường cao tốc vô tận, ông ta cảm thấy một chút cô đơn. Hôm nay ông ta vừa kéo một chuyến hàng, trên tay có vài nghìn tệ, định tối nay tìm một cô gái để vui vẻ, nhưng rồi lại đổi ý lái xe đi hướng khác.

Đêm khuya, kèn xe dưới lầu vẫn kêu inh ỏi. Lưu Nhất dụi dụi mắt, trở mình ngủ tiếp. Một lúc sau, có người gõ cửa liên tục.

Tiếng đập cửa vẫn không ngừng. Lưu Nhất có chút sợ hãi, lúc này Lưu Diễm vẫn chưa về. Cậu bé suy nghĩ một chút, bước xuống giường đi chân trần trên sàn, đặt chiếc ghế đẩu trước cửa, cẩn thận đứng lên nhìn qua mắt mèo thấy khuôn mặt to lớn của Lưu Chính.

Lưu Nhất kéo ghế ra mở cửa, Lưu Chính nghênh ngang bước vào. Hôm nay tâm trạng ông ta tốt, đặt một xấp tiền lên bàn, nhìn xung quanh rồi hỏi: “Chị mày đâu, sao giờ này vẫn chưa về?”

Lưu Nhất mím môi, ngập ngừng nói: “Chị đang làm việc, còn một lát nữa.”

Lưu Chính “Ừ” một tiếng. Trên bàn còn chút cơm thừa canh cặn, nhưng đã nguội. Ông ta mở lồng bàn ra, tùy tiện ăn một chút rồi hỏi: “Nghe nói tay mày bị thương?”

Lưu Nhất lùi lại một bước, cậu bé luôn sợ ông ta. Thứ nhất là cậu không thích ông ta, thứ hai là tính cách ông ta thật sự không ra gì.

Lưu Nhất nhẹ giọng nói: “Đã khỏi rồi ạ.”

Cậu bé nói thêm câu “con đi ngủ trước”, rồi vội vã chui vào phòng ngủ khóa trái cửa lại.

Lưu Chính nổi nóng, chửi thề một câu: “Ông nội mày.”

Ăn xong cũng không có việc gì làm, ông ta gõ cửa phòng Lưu Nhất. Cậu bé đang run rẩy thì nghe thấy Lưu Chính nói: “Chị mày về thì bảo nó, tiền trên bàn là cho hai đứa tiêu, còn nữa, tối muộn thế này còn ra ngoài làm gì?”

Lưu Chính không có tư cách nói những lời này, có nhân thì có quả, sự cực khổ của hai chị em là do ông ta gây ra. Ông ta còn nói thêm: “Sau này kiếm được tiền, tao sẽ gửi vào thẻ cho tụi bây, cố gắng sống cho tốt đi.”

Bên trong phòng vẫn im lặng không có tiếng trả lời, Lưu Chính bước chân nặng nề đi về phía cửa. Lưu Nhất nghe tiếng cửa nhà khóa trái, ông ta bỏ đi rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.