Lục Vũ Thanh bị gào vào mặt sững người, vô tội chớp chớp mắt. Trác Hạo tỉnh nửa ngày trời rồi bây giờ mới phát hiện ra mình bị cạo trọc à?
“Em cứ tưởng anh biết rồi chứ.” Lục Vũ Thanh chỉ vào chỗ vết thương.
Mặt Trác Hạo như vặn xoắn lại một chỗ với nhau: “Biết cái củ loằn gì mà biết, cả ngày cả đêm trừ đi vệ sinh tôi có ra khỏi giường lúc đếch nào đâu. Biết thế quái nào được!”
Đầu anh còn đau, lại bọc thêm một lớp vải nên đâu để ý mình đã trọc đầu từ khi nào.
Hồi bữa La Vân cắt cho Trác Hạo quả đầu ngắn như thế anh đã sầu đời lắm rồi, gần đây còn lười cả việc soi gương, lòng tự nhủ vài ngày nữa mọc dài ra cũng đỡ. Hay thật, bây giờ thì trụi lủi như cái gáo nước luôn.
Lục Vũ Thanh sợ anh kích động thái quá động đến vết thương, dịu giọng giải thích: “Thế cũng không cạo mỗi một chỗ được, còn khó coi hơn.”
“Giờ đẹp đến mức đẹo biết dúi đầu vào đâu!” Trước thì giống thằng cải tạo lao động, nay thì hệt hòa thượng xuất gia. Trác Hạo rống xong há miệng thở hồng hộc không ra hơi, đã hụt hơi đến mức này rồi? Mới xả một nửa đã đứt mất.
Cứ tưởng Trác Hạo thô bỉ sơ sài, nào ngờ còn quan tâm chuyện đầu tóc như vậy. Lục Vũ Thanh buồn cười mà không dám cười: “Để em lau mặt cho anh.”
Dù có cố kìm đến mức nào, giọng y nghe vẫn run run rõ ràng.
Trác Hạo đen mặt: “Mẹ nó cậu buồn cười chứ gì?”
“Em không có.” Lục Vũ Thanh vội vàng chối, sau đó lại trấn an: “Mấy bữa là mọc lại rồi mà, hơn nữa anh để trọc cũng có xấu đâu. Lúc khâu em có nhìn rồi, thật.”
Dỗ con nít hay gì? Còn thật với chả giả. Trác Hạo nổi cáu, dạo gần đây anh không làm gì được Lục Vũ Thanh, các cơn giận đến nhanh mà đi còn nhanh hơn gấp bội.
Đang là mùa hè, bệnh nhân không quá đông, đa số đều đã xuất viện nếu tình hình không nghiêm trọng, mà nghiêm trọng thì đã chuyển lên thành phố chứ ở đây làm gì. Phòng bên cạnh chỉ có mấy ông bà già, chỗ Trác Hạo đìu hiu quạnh quẽ bao nhiêu.
Ngủ ở phòng bệnh tạm cũng được, Trác Hạo trước đi đặt lưng xuống phải làm một chuyến đến nhà vệ sinh. Anh vừa tỉnh lại mới dây, mặc dù tay phải không động đậy được nhưng tay trái vẫn khá nghe lời, có thể lần xuống đất từ từ đi.
Tay trái vẫn đang truyền nước biển, Lục Vũ Thanh giơ bình lên cho anh, hai người đến nhà vệ sinh phía cuối hành lang.
Bóng đèn sợi tóc trong này lâu lắm rồi không thay, bên ngoài bụi bặm, mạng nhện giăng khắp các góc tường.
Lục Vũ Thanh nhẹ giọng nhắc nhở: “Anh chậm thôi.”
Thật sự mà nói, vết thương trên người Trác Hạo vẫn hơi âm ỉ đau, nhất là trên đầu, chỗ khâu nóng ran lên nhưng cách lớp vải băng không chạm vào được.
Ấy thế, trong không gian tĩnh mịch mờ tối này, anh nghe được giọng nói Lục Vũ Thanh, bị y nhìn chằm chằm thằng nhỏ như vậy tâm trí cũng hơi bất ổn.
Anh bước qua bậc vào nhà vệ sinh, đưa tay kéo quần xuống. Năm ngón tay trái cứng đơ do truyền dịch, xương khớp như cái máy hư hỏng lâu ngày không tra dầu, cong xuống mà không cách nào di chuyển được.
“Để em.” Đến chuyện đi vệ sinh mà còn phải Lục Vũ Thanh ra tay, Trác Hạo cắn răng không cười phá lên.
Y làm gì cũng từ tốn nhẹ nhàng, kéo quần Trác Hạo xuống còn lịch sự, quần lót căng chặt siết phần dưới của anh đôi chút, không đau nhưng cảm xúc của cái chạm cực kỳ rõ nét.
Đúng là kinh khủng, nếu anh không biết Lục Vũ Thanh thích đàn ông, vậy hai người cũng đâu lúng túng như vậy.
Trác Hạo muốn thả lòng bầu không khí căng thẳng, mà vừa mở miệng đã làm nó nóng bừng hơn cả trước: “Không cần cậu đỡ giùm đâu, tôi tự làm.”
Buổi dẫn Trác Hạo đi vệ sinh hôm nay nhìn đã nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, Lục Vũ Thanh chẳng thấy ngại ngần gì mà chỉ sợ anh phản cảm. Không hiểu là anh thoải mái rộng lượng hay làm bộ làm tịch, mà còn thành thạo hơn cả y.
Trở về phòng bệnh, ban ngày anh có ngủ bao nhiều tối đến cứ vừa đặt đầu xuống là ngủ. Nhưng Lục Vũ Thanh không ngủ được, y còn phải chờ anh truyền nước biển xong.
Lục Vũ Thanh nằm nghiêng, không biết ánh mắt hắn hướng cụ thể vào đâu. Nhưng kiểu gì Trác Hạo cứ cảm thấy cái nhìn đó đóng chặt trên người anh, rồi sao người ta ngủ được.
“Chậc…”
Lục Vũ Thanh như cái ra đa, Trác Hạo vừa có động tĩnh y đã lập tức ngóc đầu lên: “Anh Hạo, không ngủ được à? Có phải khó chịu ở đâu không?”
“Mẹ, cậu nhìn chằm chằm như theo dõi có cái quả rắm mà ngủ được.”
Mượn ánh đèn ngoài kia, Trác Hạo thấy được rất rõ vẻ mặt mệt mỏi của Lục Vũ Thanh. Anh còn phải cảm ơn Lục Vũ Thanh, nếu không có y ở đây anh lại chẳng thảm thương hơn cả ông cụ neo đơn nằm phòng kế bên.
“Cảm ơn…” Đầu Trác Hạo bị thương không nằm nghiêng ngủ được, vậy nên Lục Vũ Thanh cũng chẳng thấy rõ biểu cảm của anh.
Chữ cảm ơn sôi muốn phỏng miệng, nói ra nghe nghe cứ giả đời kiểu cách. Trác Hạo chỉ thấy cả đầu lẫn cổ họng mình nóng ran.
“Nên vậy.” Lục Vũ Thanh nói ra rất thuận miệng.
“Cái gì nên vậy?” Trác Hạo đực ra, lờ mờ khó hiểu.
Lục Vũ Thanh luôn cho rằng chuyện Trác Hạo bị đánh tám mươi phần trăm nguyên nhân là do y. Bang Tử còn ghi nợ lần trước trộm cắp không thành.
Thấy Lục Vũ Thanh không nói gì, Trác Hạo nghĩ y khách sáo. Anh nghếch đầu, nói đại ra: “Nếu chỉ có mình tôi thì chẳng biết phải làm sao, không để cho y tá người ta dắt đi vệ sinh được.”
“Vậy người nhà anh đâu?” Lục Vũ Thanh thuận miệng hỏi tiếp lời, không có ý làm Trác Hạo khó chịu.
Nhưng trong vài giây Trác Hạo khựng lại ấy, y nhận ra mình nói bậy rồi.
“Ừ…” Anh kéo thật dài, “Ba mẹ tôi chết lâu rồi.”
Tóm lại là một câu chuyện dài dòng về một thằng nhóc không cha không mẹ. Cha Trác Hạo được nhà bà nội nhận nuôi, bà nội có con ruột cũng chính là chú anh. Chú anh thất nghiệp, lúc trưởng thành không muốn ở nông thôn nên lên thành phố làm việc.
Ông nội hy vọng chú ra đời lăn lộn ra được cơ nghiệp, nhưng cũng cần người phụng dưỡng chăm sóc. Hai người có ý riêng nên đã giữ cha anh ở lại, cha anh cũng coi như mình báo hiếu thay em trai, cũng là đền đáp ơn nuôi dưỡng của ông bà nội.
Sau đó, cha mẹ Trác Hạo kết hôn được ít lâu thì có anh. Năm anh năm tuổi, gia đình cũng coi như khấm khá lắm, dù không cậy dựa vào chú lên thành phố sẽ gửi tiền về, nhưng ít nhất cũng cáng đáng được áo cơm cho ông bà.
Bất ngờ ập đến, cha mẹ Trác Hạo đi xe rơi khỏi vách núi, hai người mất. Trác Hạo theo bà nội nương tựa lẫn nhau, về sau nữa bà nội cũng qua đời, năm ấy anh mười lắm mười sáu tuổi còn chưa tốt nghiệp cấp hai đã đến Thâm Quyến bươn chải.
Làm công ăn lương dành dụm được ít tiền, anh mới vào huyện mở tiệm đến giờ. Anh như đứa mồ côi không qua lại với bà con thân thích nào, kể cả chú anh.
Trác Hạo nhìn đăm đăm trần nhà: “Cho nên là, cũng có còn người nhà đâu?”
Không có người nhà đồng nghĩa với việc không có đường lui, Trác Hạo quay đầu cũng chỉ về được chỗ đất dựng cái tiệm của anh kia là chốn về. Bây giờ thứ duy nhất anh có thể chờ đợi, cũng chỉ có một người sẽ ở bên mình cả đời.
Lục Vũ Thanh nuốt tiếng thở dài vào trong, quan hệ gia đình nhà y cũng không khá hơn Trác Hạo bao nhiêu.
Y đổi chủ để: “Anh định giải quyết Bang Tử thế nào? Bồi thường hay bóc lịch?”
Trác Hạo không phải dạng “tha được thì sẽ tha”, nhưng anh cũng không muốn hùng hổ hăm dọa ai.
“Bồi thường? Nhà đó còn không lo nổi tiền thuốc men.” Trác Hạo khó khăn quay đầu sang, “Có phải cậu ứng trước tiền nằm viện cho tôi không?”
“Ừ.”
Trác Hạo nhạt nhẽo đáp: “Về rồi tôi gửi tiền lại cho cậu.”
Lục Vũ Thanh phải đi lại giữa siêu thị, nhà, bệnh viện; một ngày vừa trông coi săn sóc Trác Hạo vừa phải chăm mèo và ghé siêu thị.
Trác Hạo ở bệnh viện cũng chẳng được yên thân, cha mẹ Bang Tử cứ đến tìm mãi, bây giờ có kinh nghiệm còn biết đưa ít đồ. Nhưng anh không nhận, vừa tiễn hai người đi xong đã đón một vị khách hiếm có.
“Trác Hạo, nghe nói con nằm viện nên chú mang em trai con đến thăm.”
Anh cười khan, không hiểu Trác Hữu Quốc chú anh tìm nghe được tin tức đâu ra.
Trác Hữu Quốc ngoài năm mươi tuổi, mấy năm rồi không có nghề ngỗng đàng hoàng. Ông lấy vợ muộn, đứa trẻ năm nay mới chừng mười mấy tuổi, mẹ nó đã bỏ theo người khác. Bây giờ ông sống nương nhờ trợ cấp của nhà nước, bài bạc lang bạt hết ngày này qua tháng nọ, không có tiền thì mượn họ hàng, không mượn được thì mua nợ mua thiếu. Năm ngoái, chẳng biết Trác Hữu nghe ai nói Trác Hạo mở tiệm, cứ liên tục gọi điện thoại đòi tiền, đây lại là lần gặp mặt đầu tiên sau chừng đó năm.
Dù Trác Hữu Quốc là gã đàn ông cặn bã nhưng thằng bé còn quá nhỏ, lại là cháu ruột của bà nội, Trác Hạo vẫn rất thương đứa em trai chưa từng gặp mặt này.
Em trai nhỏ hơn Trác Hạo nhiều, đây là lần đầu tiên hai anh em gặp nhau, cậu bé cũng sẵn tính ngại ngùng, mặt mày Trác Hạo thì hổ báo thiếu thân thiện, cậu bé gọi nhỏ xíu: “Anh.”
Trác Hữu Quốc đã năm mươi tuổi còn không biết cách xử sự, quát trên đầu con trai: “Mở cái mồm to ra, mày chưa ăn cơm à?”
Như diễn trò hề vậy, Trác Hạo thấy mà phiền: “Được rồi, tôi không có tiền, đến cái rắm cũng không có mà đưa chú.”
Nụ cười lấp đầy gương mặt Trác Hữu Quốc, ông không tin Trác Hạo không có tiền, có một cái tiệm, dẫu gì lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa*.
*Chỉ người tài sa cơ lỡ vận vẫn hơn kẻ tầm thường.
“Nói gì chuyện tiền bạc chứ, con là cháu chú, chú tới thăm con là phải lắm. Con lại đụng tiền bạc vào dễ mích lòng nhau quá.”
Lục Vũ Thanh từ siêu thị về nghe trong phòng Trác Hạo có giọng người lạ, y cứ nghĩ cha mẹ Bang Tử tới nữa. Vài phòng bệnh mới thấy là một người đàn ông và một đứa trẻ.
“Ô kìa, ai đây?” Trác Hữu Quốc đánh đòn phủ đầu, trắng trợn săm soi Lục Vũ Thanh.
Trác Hạo không để ý đến ông ta, vẫy vẫy tay với Lục Vũ Thanh: “Hôm nay ăn gì vậy?”
Anh ăn cháo trắng cả tuần trời mà không dám oán thán câu nào, mở nắp hộp giữ ấm ra, không phải cháo mà là xương hầm.
Lục Vũ Thanh tay xách hộp cơm, nếu y không ăn mặc tươm tất Trác Hữu Quốc còn tưởng Trác Hạo mời hộ lý.
Thấy Trác Hạo không giới thiệu, Trác Hữu Quốc tự biên tự diễn: “Chú còn tưởng thằng nhóc Khâu Hà kia đi với con chứ, không phải nó theo con đến Thâm Quyến à? Không quay lại?”
Nghe đến cái tên “Khâu Hà”, lúc này Trác Hạo mới nhìn thẳng mặt Trác Hữu Quốc, ông ta bắt đầu đụng đến chuyện không nên nhắc.
Con người Trác Hữu Quốc đúng là không biết xem mặt ai: “Thành phố lớn khác quá mà, thằng nhóc Khâu Hà chắc nhìn lóa con mắt rồi chứ gì.”
Trác Hạo nhấc mi mắt không nói một lời, Trác Hữu Quốc nuốt nước bọt, ngượng ngùng ngậm miệng lại.
“Ăn gì chưa?” Trách sao được, hai người đến ngay giờ cơm của người ta mà, Trác Hạo đưa mắt nhìn cậu em trai bảo sao làm vậy.
Trác Hữu Quốc đẩy con trai, cậu bé bị nắm tới giật lui, gắng sức lắc đầu.
Lục Vũ Thanh chỉ mang phần ăn cho mình Trác Hạo, trên người anh không có đồng bạc nào, quay mặt nhìn y. Y hiểu ý, móc tiền trong túi ra.
Mấy tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ có đủ, hai mắt Trác Hữu Quốc sáng trưng, ngờ đâu Trác Hạo lại cầm tờ hai mươi tệ nhét vào tay con trai ông ta: “Đi ăn cơm đi.”
“Đủ không vậy?” Trác Hữu Quốc không nhúc nhích.
Đầu Trác Hạo bắt đầu lên cơn đau, không thừa kiên nhẫn nữa: “Ăn được thì ăn, không ăn được thì cút.”
.
Edit: Frenalis
Đúng lúc chủ nhiệm giáo dục xuất hiện, khu vực đậu xe chỉ còn lại một đống xe đạp ngổn ngang, bóng người đã biến mất.
Cát Nghị đang đứng đợi trước cổng trường. Thấy Ngô Khương tập tễnh được Lưu Diễm dìu ra, cậu ta nhíu mày bước tới, không kiên nhẫn hỏi: “Lại làm sao vậy?”
Ngô Khương mím môi cúi đầu. Có những chuyện trước đây cô ấy có thể thừa nhận, nhưng hiện tại trước mặt Cát Nghị, dường như lại khó mở lời.
Lưu Diễm đẩy Ngô Khương về phía Cát Nghị, nói: “Trên đường bị chó cắn một phát.”
Cát Nghị khịt mũi, “Chỉ giỏi giả vờ đáng thương, sao không biết cắn lại?”
Ngô Khương lập tức nổi giận, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, “Anh biết cái gì?!”
Cát Nghị vội vàng dỗ dành, “Được rồi được rồi, anh sai rồi, anh chỉ lo cho em thôi. Giờ không phải có anh rồi sao? Từ mai anh sẽ đứng đợi em trước cửa lớp, như vậy sẽ không còn chuyện gì nữa.”
Ngô Khương cúi đầu, cố chấp lau nước mắt. Cô ấy sinh ra đã mang trong mình sự tự ti, cùng với đó là sự nhút nhát và yếu đuối, hoặc là nói ôn nhu, khiến cô ấy cực kỳ căm ghét bạo lực, nhưng lại bất lực.
Nhưng bây giờ đã khác, Ngô Khương nghĩ, bên cạnh cô ấy đã có bạn bè, và cả người cô ấy thích nữa.
Ngô Khương không tự chủ nắm chặt tay Cát Nghị.
Xuống đến chân dốc, Lưu Diễm chia tay bọn họ.
Cô lảo đảo bước trên đường về, đi ngang qua một sạp báo, tùy ý lật vài tờ, rồi ngồi xổm xuống kêu “gâu gâu” với chú chó nhỏ đang ăn.
Bà chủ sạp báo nhìn cô như thể đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ.
Cô cười khan một tiếng, đứng dậy tiếp tục chạy chậm về phía nhà Chu Sâm.
Đến nơi, cô ấn chuông cửa. Lần này, có lẽ vì không phải giờ tan tầm nên nhà cách vách không có ai mở cửa rống lên.
Không thấy ai trả lời, cô liên tục ấn chuông, tiếng chuông bén nhọn vang lên chói tai.
“Cậu bị tâm thần à?”
Một giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Lưu Diễm buông tay khỏi nút chuông, theo thói quen dựa vào cửa, cười nói: “Sao giờ cậu mới về? Nhà cậu gần thế mà.”
“Nhà cậu xa thế còn đứng trước cửa nhà tôi?”
Lưu Diễm theo cậu vào nhà, vừa đi vừa nói: “Tôi khác, tôi đến tìm cậu.”
Chu Sâm vẫn lạnh lùng như mọi khi: “Tìm tôi làm gì? Chúng ta thân nhau lắm à?”
Lưu Diễm cảm thấy cụt hứng, chiếc ba lô tuột khỏi vai suýt rơi xuống đất, được cô vội vàng kéo lại. Cô hỏi một cách thiếu tự tin: “Tôi thật sự khiến cậu chán ghét đến vậy sao?”
Chu Sâm vẫn tiếp tục cởi áo khoác đồng phục, bật điều hòa, rồi đi đến bàn ăn rót một ly nước, uống ừng ực.
Sáng nay cậu đã nói là thấy cô ăn không ngon…
Giờ lại lạnh nhạt như vậy…
Trái tim Lưu Diễm như chìm vào băng giá.
Quả nhiên, giấc mộng xuân gì đó là không đáng tin cậy nhất, sao mình lại nghĩ đến cậu kia chứ?
Ngón tay cô vô thức nghịch móc khóa trước ngực, lúng túng nói một cách khách sáo: “Làm phiền rồi, tôi về đây.”
Ánh mắt cô lướt qua bóng dáng thờ ơ của cậu, thấy cậu không có ý giữ lại, tim cô như ngừng đập, cảm giác mất mát dâng trào, như một trái tim nóng bỏng bị ném xuống biển sâu lạnh lẽo.
Cô lại nhẹ nhàng nói: “Tôi đi thật đấy.”
Rồi cô quay đi, im lặng bước ra cửa.
“Muốn uống gì?” Cậu lên tiếng.
Trái tim Lưu Diễm như thể vượt qua trọng lực trái đất, bay lên khỏi đáy biển sâu, trở về với mặt biển nhiệt đới, bên tai là tiếng gió biển, bờ cát và bóng dừa.
Cô cười tươi ngồi xuống ghế sofa: “Tôi muốn uống nước dừa.”
Chu Sâm thả lỏng bàn tay đang nóng ran, nhàn nhạt nói: “Không có.”
Lưu Diễm ngẩn người, “Không uống cũng không sao, tôi ở đây ngồi một lát rồi đi.”
Cô từng nghịch ngợm, giờ lại tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép, ngay cả nụ cười cũng cố gắng hoàn hảo nhất, cứ ngỡ đối phương không nhìn ra.
Chu Sâm vào phòng thay một chiếc áo hoodie đen, vẫn mặc chiếc quần jean rách gối cũ, bỏ chìa khóa vào túi, nói: “Tôi ra ngoài một lát, cậu đừng động vào đồ của tôi.”
Lưu Diễm cười ngây ngô, nịnh nọt: “Tôi là loại người đó sao?”
Chu Sâm nuốt khan, cố gắng phớt lờ cô.
Đến cửa, giọng cậu lạnh như băng hỏi: “Còn muốn ăn gì không?”
Lưu Diễm ngồi thẳng người, “Ừm,” rồi hỏi, “Cậu định đi siêu thị à, tôi đi với cậu.”
*****
Vừa vào siêu thị, Lưu Diễm lấy xe đẩy, Chu Sâm liếc nhìn cô: “Tôi mua không nhiều đâu.”
“Không sao, đẩy cho vui.”
Chu Sâm đi thẳng đến khu đồ uống, lấy một chai nước dừa, rồi lại lấy thêm một chai nữa.
Hai người vẫn giữ khoảng cách, đi song song trong siêu thị. Đột nhiên, phía trước có một bé gái nhỏ dang tay lao vào lòng bố mẹ.
Lưu Diễm thở dài: “Lưu Nhất mà nhảy như vậy chắc gãy xương.”
Chu Sâm đấu tranh tư tưởng, cuối cùng do dự hỏi: “Có nên mua gì cho thằng bé không?”
Lưu Diễm không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, mỉm cười nhẹ đắc ý nói: “Vậy thì tốt quá.”
Sau đó Lưu Diễm đi trước, đến khu thực phẩm tươi sống. Cô như biến thành một chuyên gia, ngày xưa mũm mĩm, giờ đã thon gọn hơn nhiều, tóc cũng dài hơn, chiếc áo đồng phục rộng thùng thình không làm cô béo lên mà ngược lại còn xinh xắn hơn.
Cô không để ý đến ánh mắt chăm chú bên cạnh, dùng ngón tay cái và trỏ nhéo một miếng sườn: “Cậu xem, miếng sườn này nhìn tươi nhưng thật ra không tươi.”
Chu Sâm tò mò hỏi: “Vì sao?”
“Rất đơn giản, tuy miếng sườn nhìn đỏ tươi, nhưng cậu xem tôi ấn vào,” cô ấn lại lần nữa, “Nếu thịt trên sườn nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu, chứng tỏ thịt tươi ngon. Nếu thịt bị lõm xuống thì chất lượng không tốt. Hơn nữa miếng sườn này hơi dính tay. Sườn ngon khi sờ vào sẽ cảm thấy thịt rất chắc.”
“…” Chu Sâm nói, “Sờ sườn làm gì? Tươi hay không tươi ăn vào bụng cũng như nhau. Lưu Nhất là do cậu bảo bọc quá nên mới dễ ốm yếu, con trai thì nên để nghịch ngợm một chút mới dễ nuôi.”
Nói rồi cậu lấy hai cân sườn bỏ vào xe đẩy.
Lưu Diễm cười ngây ngô, như thể vừa kiếm được món hời lớn: “Cậu quyết định đi, dù sao hôm nay cậu trả tiền.”
Sau đó cả hai mua thêm một ít hạt dẻ và rau củ. Lưu Diễm có vẻ phấn khởi hơn mọi khi, cô líu lo nói đủ thứ chuyện thường ngày. Chu Sâm không muốn nghe, bèn dùng một tay đẩy xe, một tay bịt miệng cô lại để tránh ồn ào, cô cũng không phản kháng, muốn mua gì thì chỉ tay, còn số lượng thì Chu Sâm tự quyết.
Bên ngoài siêu thị có người đang tổ chức hoạt động khuyến mãi. Đến đoạn giữa người dẫn chương trình nói: “Đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé, siêu thị Thư Quả đang có chương trình đại hạ giá. Sau một tiết mục đặc sắc, với mong muốn tri ân khách hàng, chúng tôi sẽ dành tặng một chiếc nồi cơm điện tuyệt đẹp. Vâng, quý vị không nghe nhầm đâu, ngoài mức giảm giá 12% chưa từng có, còn có nồi cơm điện tuyệt đẹp, có thể nấu cơm, nấu canh, làm được mọi thứ.”
Âm nhạc quá ồn ào, Lưu Diễm rõ ràng nghe thấy được tặng nồi cơm điện miễn phí. Quả nhiên, người dẫn chương trình tiếp tục: “Đến đây, đến đây, mời quý khách lên sân khấu tương tác với chúng tôi. Là tình nhân cũng được, không phải tình nhân cũng được, chỉ cần một nam một nữ là có thể lên, sẽ có cơ hội trúng chiếc nồi cơm điện đa năng trị giá 800 tệ.”
Chu Sâm tay xách nách mang cả chục cân đồ, đột nhiên bị Lưu Diễm kéo áo: “Chúng ta cũng lên chơi đi.”
Chu Sâm không quan tâm, Lưu Diễm lại nũng nịu: “Chơi đi mà.”
Chu Sâm trừng mắt nhìn cô, “Cậu có thể nói chuyện bình thường được không?”
Lưu Diễm cười, “Vậy thì chơi một chút đi, huynh đệ.”
Chu Sâm bất lực, nhắm mắt theo sau cô, liên tục xin lỗi mọi người để len qua đám đông. Trên sân khấu đã có ba cặp nam nữ, Chu Sâm đặt đồ xuống rồi cũng lên sân khấu.
Người dẫn chương trình cất giọng: “Hiện tại đã có bốn cặp tình nhân, còn ai muốn lên nữa không?”
“Đếm ngược nhé, mười – chín – tám – bảy – sáu – năm – bốn – ba – hai – một.” Khán giả bên dưới ngày càng đông, người dẫn chương trình tiếp tục: “Luật chơi rất đơn giản, mỗi chàng trai sẽ bế bạn gái của mình thực hiện động tác squat, tính giờ theo phút, cặp nào squat nhiều lần nhất sẽ vào vòng tiếp theo, vòng quyết chiến là không giới hạn thời gian.”
“Tôi nói có đủ rõ ràng không?”
Mọi người trên sân khấu trả lời một cách uể oải, chỉ có Lưu Diễm như thể đang duyệt binh, hô lớn: “Rõ ràng!”
“Cô bạn này rất nhiệt tình, hy vọng hai bạn sẽ đạt kết quả tốt.”
Lưu Diễm cười tươi.
Người dẫn chương trình cầm đồng hồ bấm giờ, trong thời gian chuẩn bị, Lưu Diễm đứng trước mặt Chu Sâm: “Nhanh lên,” rồi lại nói, “Ôm tôi.”
Chu Sâm do dự một chút, với tâm thế chết sớm siêu thoát sớm, cậu hơi ngồi xổm xuống, một tay luồn vào khoeo chân cô, tay kia lúng túng đặt lên trên eo cô một chút, rồi nhẹ nhàng bế cô lên.
Lưu Diễm khẽ mỉm cười.
“Được rồi!” Người dẫn chương trình bấm đồng hồ, không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Lưu Diễm vòng tay ôm cổ Chu Sâm, đầu tựa vào cổ cậu, da thịt chạm vào nhau. Chu Sâm nắm chặt tay, cô tò mò nhìn xung quanh, những cô gái khác đều khá nhỏ nhắn xinh xắn.
“Chuẩn bị – bắt đầu!”
Lưu Diễm cảm thấy mình nhẹ như lông hồng khi được Chu Sâm ôm trong tay. Cô liếc mắt nhìn ba cặp còn lại, trong đó có một cô gái nhỏ nhắn được một người con trai thấp bé ôm trong lòng, tư thế ôm rất cố sức. Quả nhiên, đến lần squat thứ năm, anh chàng đã thở hổn hển không trụ được nữa. Chỉ vài giây sau, cô gái tuột khỏi vòng tay anh ta, ngã xuống đất. Anh ta cười gượng, nắm tay cô gái bước xuống sân khấu.
Lưu Diễm hừng hực khí thế, không nhớ Chu Sâm đã squat được bao nhiêu lần. Trong hai cặp còn lại, rõ ràng có một cặp không phải tình nhân. Người con trai phấn khích ôm cô gái squat, mặt cô gái đỏ bừng, người liên tục ngả về phía trước. Bất ngờ, cô gái bị ngã xuống đất.
Người con trai ngạc nhiên, còn cô gái thì bò dậy, không nói một lời bước xuống sân khấu.
Lưu Diễm tò mò quay đầu lại, môi gần sát tai Chu Sâm thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu: “Được rồi, chúng ta vào vòng trong.”
Chu Sâm đặt cô xuống, cô vốn muốn chia sẻ niềm vui, nhưng Chu Sâm dường như không có tâm trạng đó.
Người dẫn chương trình hào hứng nói: “Được rồi, hiện tại chúng ta có hai đội vào vòng trong. Tiếp theo là trận chung kết căng thẳng và gay cấn, chiếc nồi cơm điện tuyệt đẹp sẽ thuộc về ai đây?”
“Chuẩn bị….”
Chu Sâm lại một lần nữa ôm cô vào lòng, bàn tay cậu vô tình lướt qua những nơi không nên chạm vào, rồi lại lặng lẽ dịch chuyển.
“Bắt đầu!”
Người dẫn chương trình đếm: “Được rồi, hiện tại đội bên trái đang dẫn trước… Đội bên phải đang đuổi kịp, không phân thắng bại… Đã ba phút… Chưa từng thấy hai đội nào kiên trì như vậy…”
Lưu Diễm vùi đầu vào vai Chu Sâm, cố gắng giảm bớt gánh nặng cho cậu bằng tư thế của mình.
Một lúc sau, người dẫn chương trình kinh ngạc thốt lên: “Mười phút, đội bên phải đã kiệt sức rồi.”
Khán giả bên dưới ồ lên kinh ngạc, Lưu Diễm ghé vào tai Chu Sâm, hai tay siết chặt, hôn mạnh vào cổ cậu.
Người dẫn chương trình đột nhiên hét lên đau đớn: “Ôi trời, đội bên trái đột ngột ngã xuống! Cơ hội tốt như vậy mà lại ngã!”
Ban tổ chức vội vàng chạy lên đỡ hai người đang nằm sõng soài dưới đất, người dẫn chương trình nhìn hai người trẻ tuổi đang nằm ngửa mặt lên trời, liên tục nói tiếc nuối.
Chu Sâm bị Lưu Diễm đè dưới người, mông chạm đất, đầu ngửa ra sau, hai chân chổng lên trời sau cú ngã bất ngờ. Cậu còn chưa kịp định thần, cơn đau nhói làm cậu nhe răng trợn mắt.
Lưu Diễm vẫn ôm cổ cậu, một tay nhanh nhẹn đỡ lấy đầu cậu để tránh bị thương. Cô từ từ rút hai tay đang đỡ đầu cậu ra, cười khúc khích, còn dựa vào vị trí nhạy cảm của cậu.
Dường như qua rất lâu, cô ghé sát bên tai cậu, chắc chắn nói: “Chu Sâm, cậu thích tôi.”
Sao lại không thích chứ?
Sao cậu lại không thích cô chứ?