Lý Cường không nghĩ đến Triệu Hào lại kiên định như vậy, thấy được mong mỏi cầu học mãnh liệt của vị đồ đệ tuổi tác còn lớn hơn cả cha mình, Lý Cường cũng không nỡ trêu lão.
Hỏi lại quá trình tu luyện của Triệu Hào, Lý Cường kinh ngạc khi phát hiện tất cả tri thức đều do lão tự thân tu luyện, dùng công phu võ thuật làm điểm tựa, đi khắp nơi tầm sư kết bạn, từ tất cả các địa phương mà thu thập phương pháp tu luyện nên mới tu luyện đến mức Phát Sáng kỳ, không khỏi kính nể và cảm động.
Lý Cường quyết định chỉ điểm cho lão tiếp tục con đường tu hành.
Mặc dù Lý Cường cũng là vừa mới bắt đầu tu luyện nhưng điều kiện lại tốt vô cùng, chẳng những có Tử Viêm Tâm làm điểm tựa, còn được Phó Sơn cấp ngọc đồng giản, tương đương với điển tịch của môn phái của Phó Sơn, ghi lại biết bao nhiêu phương pháp tu chân thật đa dạng. Điều này đối với Triệu Hào mà nói thì khác biệt như là trên trời và dưới đất vậy.
Triệu Hào khi mới bắt đầu tu luyện thì đến được Toàn Chiếu kỳ, trải qua hơn ba mươi năm tu luyện lão đạt được đến Phát Ra Ánh Sáng kỳ, đã là một sự kiện vô cùng khó gặp.
Lý Cường đành để lão bắt đầu tu luyện lại từ Toàn Chiếu kỳ, đem phương pháp tu luyện như thế nào dạy cho lão. Đến bây giờ lão mới biết được những công phu đã học và tu luyện trước kia xem như là uổng phí.
Toàn Chiếu kỳ là căn cơ thấp nhất của người tu chân, là ở Trúc Cơ kỳ. Đối với chuyện tu luyện về sau mười phần trọng yếu. Lúc tu luyện thì cần đến năm chủng loại tu chân thạch, phân biệt kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, dùng thân thể làm chính, hình thành “Tiểu Vũ Trụ” cùng với ngoại giới hấp thu, mới có thể từ từ thay đổi thể chất, thích ứng với việc vận dụng tinh kính năng lượng để có thể thành thục vận chuyển. Triệu Hào hiểu ra thì liền bắt đầu tu luyện.
– Sư tôn, đệ tử tu luyện ở Khôn vị trong Phòng Ngự trận, ngài thấy thế nào?
Triệu Hào tinh thần hưng phấn.
Lý Cường cười nói:
– Ngươi đi nói với người nhà một tiếng, lần này tu luyện không biết đến khi nào mới ra ngoài. Ngay ta cũng muốn đem một ít đồ vật tôi luyện cho thanh.
Lại tiến nhập tu luyện, Lý Cường không thể không thán phục những tư liệu diệu kỳ của Phó Sơn. Thủ Nỗ giống như một con hùng ưng dương cánh, hơi lớn nhưng cũng có thể giắt trên lưng, công kích trận của Thủ Nỗ rất tinh xảo, cơ hồ làm cho Lý Cường chưa dám thử nghiệm.
Lý Cường hiểu được, trận pháp làm càng nhỏ thì yêu cầu tu hành của tu luyện giả càng cao. Đồ vật càng nhỏ thì càng khó tu luyện, giả như bảo kiếm là vật khó chế tạo nhất, chỉ có tám tấc, vậy mà phải thêm vào công kích trận, không phải cao thủ tuyệt đối làm không được.
May mà Phó Sơn đã hoàn thành trận pháp, chỉ còn thiếu năng lượng, Lý Cường đưa năng lượng vào khởi động trận pháp, thay đổi ngoại hình của thủ nỗ, hoàn thành xong kiện vũ khí thứ hai của mình.
Tiếp theo là luyện trường thương. Trường thương này tương đối kỳ lạ, thân thương chừng hai thước, mũi thương chừng một thước, hơn nữa còn có tám phiến như cánh bướm khiến cho mũi thương có thể xoay tròn. Lần này Lý Cường không tốn bao nhiêu công phu là có thể hoàn thành, chỉ là ở mỗi phiến mũi thương thay đổi thêm một chút, chủ yếu nhìn cho đẹp mắt.
Cuối cùng chính là bảo đao của Triệu Hào, Lý Cường trù trừ trong lòng, ở trong thủ trạc có đao tốt, nhưng tu vi của Triệu Hào không đủ, bảo đao là do chủ nhân tự mình rót năng lượng vào để tu luyện, nếu không thì không cách nào khống chế, nếu không trải qua tôi luyện thì chẳng khác gì một cây đao bình thường.
Suy nghĩ một lúc lâu, Lý Cường nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn. Hắn lấy ra một bảo đao cỡ ba thước, trước tiên đem công kích trận trong đao chuyển thành trữ năng trận, cho vào bốn khối thủy tính và thổ tính tiên thạch làm trụ cột, chỉ cần Triệu Hào vận chút chân nguyên lực vào trong thì cây đao này sẽ vô cùng chắc chắn, bất quá đối với người tu chân uy hiếp cũng không lớn.
Lý Cường phát hiện trải qua thời gian tu luyện vũ khí, đối với việc tu hành của mình có không ít tiến bộ, thao tác khống chế chân nguyên lực cũng không ngừng nâng cao, điều này làm cho hắn hưng phấn phi thường.
Liếc mắt nhìn Triệu Hào, Lý Cường không khỏi nở nụ cười.
Triệu Hào nằm trên mặt đất theo hình chữ đại, có năm khối tiên thạch treo ở phía trên người lão không ngừng chuyển động, bộ dáng thật buồn cười. Lý Cường vươn một tia chân nguyên lực, lén lút tìm hiểu một chút, trong lòng thấy kinh hãi. Tiểu vũ trụ trong cơ thể Triệu Hào mới thành lập, nhưng mà chân nguyên lực vô cùng yếu ớt, với năm khối hạ phẩm tiên thạch này, không biết phải tu luyện đến tháng năm nào mới tỉnh.
Lý Cường nhịn không được xuất ra một khối thượng phẩm tiên thạch “Xích Viêm Thạch” thúc đẩy chân nguyên đem năng lượng tiên thạch vào trong cơ thể Triệu Hào, đồng thời đưa tiểu vũ trụ trong cơ thể lão tu cải lại. Lý Cường chỉ một cái nhấc tay đã cấp cho Triệu Hào chỗ tốt vô cùng lớn.
Triệu Hào mở mắt, rõ ràng biết được hết thảy đều đã thay đổi.
Do một lần nữa tu luyện Toàn Chiếu kỳ, lần đầu tiên Triệu Hào có thay đổi, tóc trắng, râu cùng lông mày cũng chuyển thành đen, nếp nhăn trên mặt đều cũng đã biến mất.
Nhìn hắn từ lão niên nhanh chóng biến thành trung niên, Lý Cường lại giật mình không thôi, nghĩ thầm: “Xem ra tất cả người tu chân không chỉ nhìn từ bề ngoài mà phán đoán tuổi!”
Triệu Hào sau khi kinh ngạc há hốc thì đối với Lý Cường càng kính nể tới cực điểm, hắn quỳ trên mặt đất, cung kính khấu đầu nói:
– Đệ tử kính tạ sư tôn…
Lý Cường thở dài:
– Ai! Ta sợ nhất là thấy người quỳ xuống vậy mà ngươi hết lần này tới lần khác lại làm như vậy. Còn như vậy nữa ta sẽ đem ngươi trục xuất ra khỏi môn trường! Nhanh đứng lên, đây là bảo đao tặng cho ngươi”.
Lại một lần khấu đầu, Triệu Hào đứng dậy:
– Sư tôn, lễ không thể bỏ a!
Tiếp nhận bảo đao, trong mắt Triệu Hào hiện tia kinh hãi, luôn miệng lắp bắp:
– Hảo đao! Hảo đao!
Lý Cường mỉm cười:
– Ngươi hãy vận chân nguyên vào thử xem.
Bảo đao phát ra làn khói mông lung màu xanh, thân đao như thủy ngân lưu động, lóe lên những ánh sáng mờ ảo, Triệu Hào cảm thán:
– Cuối cùng cũng cầm được thần binh tiên gia, đích xác không giống bình thường.
Lý Cường nói:
– Được rồi, chúng ta xuất trận đi, cũng không biết đã tu luyện bao lâu rồi?
Thu lại phòng ngự trận, hai người đi ra cửa phòng.
Vô số âm thanh hỗn tạp cơ hồ đập vào mặt.
– Đi ra, đi ra rồi, mau đi gọi đại đương gia… Lý đại nhân và lão gia tử xuất quan rồi…
Triệu Hào cau mày:
– Làm gì mà kinh động như vậy, thật không chút quy củ, mau kêu Đức Quý lại đây.
Lý Cường cảm giác có chuyện không đúng, bèn hỏi:
– Có chuyện gì xảy ra?
Một loạt thanh âm dồn dập vang lên:
– Hàm Lâm Thành bị vây!
– Đại đương gia mỗi ngày cũng đều đến đây, chúng ta không thể vào phòng mà cũng không dám lớn tiếng gọi.
– Đúng vậy, đúng vậy, ngay cả Tri phủ đại nhân cũng đã tới vài lần rồi.
Đúng lúc mọi người còn đang lao xao thì Triệu Đức Quý chạy tới.
– Cha, Lý đại nhân, thật tốt quá. Cuối cùng cũng đi ra rồi, tri phủ đại nhân suýt chút bức ta đến điên lên được… Ai! Cha, sao người lại biến trẻ ra rồi?
Triệu Hào gõ cho hắn một cái, mắng:
– Đừng có nói không đầu không đuôi vậy, lung tung không biết nói gì. Sợ cái gì? Vào nhà mà nói.
Lão khom người nói với Lý Cường:
– Sư tôn, trước tiên vào phòng ngồi đã.
Phía bắc Hàm Lâm Thành là Thán Tức sâm lâm, tây bắc là Hồng Nham Thạch sơn mạch, phía tây là đại sa mạc hoang vu, phương hướng đông nam là lục địa nổi tiếng. Bởi vậy Hàm Lâm Thành cũng là địa phương quân sự trọng yếu của Cố Tống quốc.
Tại sa mạc hoang vu ở phía tây, có một chi quân đội cường đạo hung ác tàn nhẫn gọi là Hắc kỳ quân, thủ lĩnh tên là Ân Cương. Nghe nói cũng là người tu chân, võ nghệ cao cường, dưới tay hắn có bảy đại kỳ tướng, người nào cũng lòng dạ độc ác, mỗi người đều thống lĩnh hai ba ngàn người, đều là những kỵ binh xuất sắc, di chuyển nhanh như gió, chuyên môn cướp bóc những thương đội qua lại, có khi cũng gây nhiễu loạn biên cương.
Lần này bọn họ cướp tới Hàm Lâm Thành, hơn nữa lần này còn phái tới tứ đại kỳ tướng và hơn một vạn người.
Triệu Đức Quý đem sự việc ra trình bày, lại có một gã sai vặt hoảng hốt chạy vào báo, kêu lên:
– Không hay rồi! Thành bị phá rồi.
Triệu Hào dù sao cũng là chủ nhân Ngân Lâu, hơn bảy mươi năm kinh qua không biết bao nhiêu sóng gió, hắn nhìn Lý Cường nói:
– Sư tôn, đệ tử xin phép.
Lý Cường gật đầu.
Mặt ngoài của Lý Cường bất động như không có phản ứng gì, nhưng trong lòng đã sớm thấy phiền. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua chiến tranh, mặc dù xem qua phim và tiểu thuyết, bất quá chỉ là xem mà thôi, lần này lại thật sự đối mặt, trong lòng có chút không biết là cảm giác gì.
– Đức Quý, ngươi đưa cả nhà già trẻ tập trung vào trong viện, đem tất cả đồ vật quý giá giấu kỹ. Mọi người chuẩn bị sẵn binh khí, nhanh đi!
Triệu Hào quay qua một người có dáng vẻ như võ sĩ:
– Dực Phong lão đệ, ngươi đem hết những kẻ dưới tay lại đây, chuẩn bị một ít cương nỗ, ba xe ngựa, chúng ta từ của đông xông ra.
Cả Hàm Lâm Thành náo loạn, khói bay cuồn cuộn ngợp trời, trên đường cái chiến mã hí vang rền.
Lý Cường cũng cảm thấy hưng phấn lên, âm thầm cảm thấy chính mình may mắn đã không lười biếng, luyện ra ba kiện vũ khí rất tốt, đáng tiếc lại không kịp tu luyện chíến giáp. Vươn tay đưa ra Xích Diễm Long Thuẫn, lưng đeo Ưng Kích Nỗ, tay phải cầm Bách Nhận Thương, lập tức liền tập trung tinh thần.
Có vũ khí trên thân, cả người Lý Cường liền thay đổi, hơi thở hô hấp với khí thế cường đại nhẹ nhàng tỏa ra, Triệu Hào cảm thấy có một cỗ áp lực trầm trọng khiến hắn phải cuống quýt thối lui ra sau, lòng kính sợ đối với Lý Cường tăng thêm một bậc:
– Sư tôn, Hắc kỳ quân phá thành, mục đích là muốn giết hết, xin ngài vạn lần từ bi đừng lưu tình cho bọn chúng a!
Triệu Hào hơn nhiều năm kinh nghiệm không phải nói đùa, hắn chính là lão hồ ly, vừa nhìn thấy Lý Cường vội vã mang vũ khí lên người thì đã biết hắn không có kinh nghiệm chiến đấu, nhịn không được nên mới nhắc nhở một tiếng. Thật ra Triệu Hào cũng không lo lắng cho an nguy của Lý Cường, biết hắn có thể tự bảo vệ mình.
Sau một hồi mọi người cũng đã tụ tập xong, Triệu Hào bèn chỉ huy:
– Dực Phong lão đệ, ngươi đeo đao thuẫn ở phía trước mở đường. Đức Quý, ngươi đeo cương nỗ bảo vệ xe ngựa, tùy lúc dùng cường nỗ hỗ trợ cho Dực Phong thúc, ta mang theo một đội trường thương bảo hộ phía sau, tất cả hiểu chưa?
Xem ra người của Ngân Lâu đã không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, tựa hồ bình thường có huấn luyện, mới có thể trấn định tự nhiên như thế.
– Cha, ngài chỉ huy đội cương nỗ thủ, để ta đoạn hậu…
Đức Quý nóng nảy nói..
– Hỗn tiểu tử, công phu của ngươi so sánh được với ta? Ngươi đoạn hậu? Lực lượng của Hắc Kỳ quân thế nào ngươi không phải không biết, ngươi chống đỡ được à? Ngươi thật là hỗn cẩu…
Triệu Hào mắng.
– Chỉ là lo lắng cho người thôi!
Triệu Đức Quý bướng bỉnh đáp.
– Ai, còn ta làm gì đây?
Lý Cường nói:
– Ta cũng có thể tính là cao thủ a, võ thuật công phu mặc dù chưa học qua, nhưng có vũ khí tốt, chuyện của đồ đệ cũng là chuyện của ta!
Triệu Hào sao có thể bỏ qua vị cao thủ thế này chứ:
– Sư tôn, ngài ở giữa tiếp ứng, tình huống ở đâu nguy hiểm thì ngài tiếp cứu, ngài thấy được không?
– Được, cứ như vậy!
Lý Cường hài lòng.
Lý Cường đem Bách Nhận Thương đặt ở giữa trên xe ngựa, chính là hắn cũng cảm thấy có chút không thoải mái.
Qua một con đường, từ phía tây truyền đến một tràng tiếng vó ngựa, Hắc kỳ quân đã tới. Text được lấy tại Truyện FULL
Triệu Hào lớn tiếng chỉ huy mọi người hướng về phía Đông mà lui, còn hắn xuất lĩnh hơn hai mươi người cầm trường thương đứng giữ ở ngã tư đường. Hắn muốn ngăn cản Hắc kỳ quân, tranh thủ thêm thời gian.
Xe ngựa dần dần rời xa tiểu đội trường thương của Triệu Hào, Lý Cường ngẫm lại không đúng, mọi người đã không còn nhìn thấy nữa, thì làm sao mà tiếp ứng? Hắn phi thân xuống xe nói với Triệu Đức Quý:
– Các ngươi đi trước, ta đi giúp cha ngươi.
Chạy về ngã tư, ở phía xa xa trông thấy Triêu Hào đang vũ động bảo đao tận lực chiến đấu.
Có hai đại kỳ tướng đang chạy lại, trường thương lóe lên, Triệu Hào biết rằng tình hình không tốt lắm, hét lên một tiếng:
– Giữ vững!
Rồi vung đao tiến lên. Hai đại kỳ tướng Hắc kỳ quân là Lôi kỳ tướng Nguyên Phách – kỳ tướng hàng thứ ba, Tuyết kỳ tướng Hàn Cảnh Thiên – kỳ tướng thứ sáu.
Lôi kỳ tướng Nguyên Phách tiếng hô như sấm:
– Haha, lão lục, không ngờ còn có một tên thất phu không cần mạng, hãy nhìn ta đây chém chết hắn đây.
Hắn thúc tọa kỵ, giơ cao Bối Khảm Sơn đao.
Triệu Hào lúc còn trẻ đã được gọi là Cuồng Đao, đã là một người điên cuồng không sợ chết. Nhìn Bối Khảm Đao của Nguyên Phách, trên mặt hắn hiện lên một tia cười lạnh, quát:
– Tới rất hay!
Vận dụng chân nguyên lực, bảo đao trong tay đột nhiên khởi động, hắn thầm nghĩ dùng cứng đối cứng, thử xem uy lực của bảo đao mới.
Tuyết kỳ tướng Hàn Cảnh Thiên nhìn thấy có điểm không đúng, hét lớn:
– Nguyên Phách cẩn thận, đó là cây bảo đao!
Hắn nhảy xuống ngựa, giơ kiếm tiến lên giải vây.
“Ầm, ầm” Những tiếng nổ vang lên, kình khí bay tứ tán xung quanh. Triệu Hào không để ý đến, chỉ chém một đao, đại tướng nổi danh ở Hắc kỳ quân liền rớt xuống ngựa, Hàn Cảnh Thiên cũng bị bức lui, Triệu Hào càng thêm vững tin, cười to:
– Haha, phía này không có đường đi đâu.
Trường thương thủ vệ nhìn thấy uy phong của chủ gia, tinh thần liền hưng phấn dâng cao.
Nguyên Phách sợ đến hồn phi phách tán, nếu không phải Hàn Cảnh Thiên nhắc nhở, thiếu chút nữa là xong đời. “Con bà nó, ở đâu lại lòi ra một cao thủ, bảo đao trên tay thật tốt quá!”Trong lòng liền nổi lên sự tham lam.
Nguyên Phách và Hàn Cảnh Thiên liếc nhau, không hẹn cùng hô:
– Nhi lang môn cùng tiến lên!
Triệu Hào mở miệng mắng to, trong lòng âm thầm kêu khổ, chính tự mình thì không sợ nhưng những thủ vệ mang trường thương coi như xong hết rồi. Hắn phẫn nộ vũ động bảo đao, xông vào chém giết quân địch.
Trường thương thủ vệ làm sao sánh nổi với Hắc kỳ quân thân kinh trăm trận, vừa mới giao đấu đã bị thương hết bảy, tám phần. Trong lúc đang cảm thấy tuyệt vọng thì một cỗ áp lực trầm trọng tràn tới, có người hét to:
– Mọi người không nên hoảng hốt, có đại lão gia tới.
Trường thương thủ vệ trợn mắt há hốc mồm chứng kiến, một hùng ưng phát ra kim quang từ trên tay Lý Cường bay ra, tại không trung xoay quanh một vòng phát ra một tràng âm thanh rền vang, xâm nhập vào trong cơ thể quân lính của Hắc kỳ quân rồi bạo liệt phát ra từ trong thân thể bọn chúng. Trong nháy mắt bọn lính Hắc kỳ quân đang bao vây trường thương thủ vệ không ai thoát khỏi.
– Các ngươi mau đuổi theo đội ngũ phía trước, nơi này có ta là được rồi.
Lý Cường cố nén trụ cảm giác khổ sở lần đầu tiên giết người, phân phó mọi người rành mạch. Lý Cường căn bản không có nghĩ ra Ưng Kích Nỗ lại có uy lực lợi hại như thế, hắn chỉ thử một lần thì đã chết mất ba mươi mốt binh sĩ Hắc kỳ quân, muốn thu tay lại cũng đã không kịp nữa.
Triệu Hào vui vẻ nói:
– Sư tôn, ngài canh giữ ở lộ khẩu nơi này có đệ tử lo rồi.
Lão đầu nhi quả thật là thanh xuân trở lại rồi.
Đôi mắt Lôi kỳ tướng Nguyên Phách đều đã đỏ sòng sọc, muốn vung đao giết chết Lý Cường nhưng Hàn Cảnh Thiên vẫn tỉnh táo hơn, liền ngăn cản hắn, khuyên nhủ:
– Tam ca, đừng xúc động. Người này chúng ta không có khả năng đối phó, chúng ta trước tiên lui, đưa kỳ chủ đến”.
Hắn kêu lớn:
– Nhị lang môn lui ra. Ồ, nhị vị cao thủ, xin báo tính danh.
Triệu Hào cười to:
– Đại trượng phu ngồi không đổi tên, đi không đổi tánh. Được rồi, lão phu là Cuồng Đao Triệu Hào, đây là sư tôn của ta, các ngươi không xứng hỏi. Haha, haha…
Triệu Hào quá hưng phấn, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy tâm tư thoải mái đến vậy.
Nhìn đại đội Hắc kỳ quân như nước thủy triều lui đi, Lý Cường cười khổ:
– Chúng ta truy theo những nhóm khác đi.
Lúc này Hắc kỳ quân tràn khắp thành đã bắt đầu đồ sát.
Từ đường cái đi về phía đông, cảnh tượng dọc theo đường đi làm cho hắn cảm nhận thật đúng là địa ngục, khắp nơi đều là thi thể, còn có những người bị trọng thương kêu rên thảm thíêt. Binh sĩ Hắc kỳ quân vừa cướp đoạt, vừa phóng hỏa, khiến cho chung quanh mịt mù khói lửa.
Triệu Hào một đao chém chết một binh sĩ Hắc kỳ quân đang vác một cái bao vừa cướp được đi ra, nói:
– Sư tôn, ngài đừng để ý, ở đây cứ cách mười năm lại có một trường đại chiến, đệ tử cũng đều đã quen rồi.
Lý Cường cười khổ:
– Ngươi thì quen nhưng ta thì một chút cũng không quen.
“A, ở đó không phải tiệm quần áo của tên mập sao? “Lý Cường còn nhớ kỹ tiệm quần áo này, nơi này là nơi đầu tiên khí hắn vào thành đã ghé qua. Đi ngang qua cửa, hắn nhìn vào thì thấy binh sĩ Hắc kỳ quân.
– Lão gia, van ngươi, xin đừng giết, các ngươi muốn gì ta đưa hết…ô.. ô.. lão thiên a! Xin đại phát từ bi…
– Cha, mẹ bị bọn hắn kéo vào trong rồi, mau thả mẹ ta ra…
– Haha, đội trưởng nhập vào động phòng rồi, các huynh đệ ai muốn được hưởng tiếp theo, báo danh a!
Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, tiếp theo một trận mắng chửi tức giận: – Xú bà nương, dám cắn ta, chém chết ngươi, mẹ kiếp…
– Mẹ của thằng nhỏ ơi, aaaaa…
Lý Cường cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thảm sự như thế, cơn nóng giận trùng trùng bốc lên tận não, xoay người bay vào như tia chớp, Triệu Hào vội vàng chạy theo.
Lý Cường phát điên, Bách Nhận Thương phát ra vô số những mũi tên năng lượng, tiếng ưng minh thanh thoát càng làm cho người ta kinh hãi.
Triệu Hào lạnh hết cả người, ngay cả thân từng đi qua trăm trận chiến như hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Binh sĩ Hắc kỳ quân trong phòng tất cả đều bị băm thây thành vạn đoạn, khắp phòng đều là thịt xương tan nát, máu tươi bay tung tóe.
– Lý đại lão gia, aaaa…
Một người mập mạp ngồi bệch trên mặt đất ôm trong tay một nam hài tám, chín tuổi, òa khóc ồ lên