Phiêu Miểu 3 – Quyển Già Lam
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Hồi 6: Phù Mộng Sàng
Chương 44: Cánh vàng
Nguyên Diệu, Ly Nô, Hồ Thập Tam Lang, và Hoa mũ cỏ Đội đứng trên tầng mây, sững sờ nhìn rồng trắng trong giấc mộng.
Nguyên Diệu vô cùng kinh ngạc, giấc mộng phù sinh như đời người, giấc mộng là hình ảnh của quá khứ, hiện tại và tương lai. Hắn không ngờ quá khứ của Bạch Cơ lại tàn nhẫn đến vậy. Mặc dù đã ở bên nàng ngày đêm nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về quá khứ của con rồng trắng này. Trong lòng hắn dâng lên nỗi buồn khôn tả, liệu việc Bạch Cơ không thể trở về biển có phải là sự trừng phạt của Phật Tổ cho những tội nghiệt mà nàng đã gây ra không? Liệu nhiệm vụ thu thập số nhân quả ngang với số cát sông Hằng của nàng phải chẳng là nghiệp quả nàng phải chịu? Nếu hắn có thể gặp nàng sớm hơn, liệu hắn có thể ngăn nàng phạm sai lầm, để nàng không còn gánh chịu tội lỗi và trừng phạt và sống mãi trong niềm vui và bình yên không?
Nghĩ đến đây, Nguyên Diệu bất ngờ lao tới trước mặt rồng trắng hung tàn. Ly Nô, Hồ Thập Tam Lang và Hoa mũ cỏ Đội giật mình kinh hãi, không kịp ngăn cản, đành phải để mặc hắn.
“Mọt sách thật là ngu ngốc! Lao ra lúc này chỉ có nước bị chủ nhân giết chết thôi!” Ly Nô lo lắng nói.
“Nguyên công tử thật dũng cảm! Nhưng… Bạch Cơ thật đáng sợ!” Hồ Thập Tam Lang vừa xoa mặt vừa than thở.
“May mà chỉ là giấc mơ thôi.” Hoa mũ cỏ rơm thì thầm.
Nguyên Diệu lao đến trước mặt rồng trắng, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Đứng trước rồng trắng khổng lồ, hắn không hề nao núng, hét lớn:
“Bạch Cơ không được giết thêm ai nữa! Ngươi là người tốt, không nên làm chuyện sai trái. Thấy ngươi làm điều ác lòng ta đau đớn vô cùng!”
Nguyên Diệu hoàn toàn quên mất đây chỉ là giấc mơ của Bạch Cơ, chuyện đã xảy ra từ lâu. Dù hắn có ngăn cản thì mọi nỗ lực đều là vô ích.
Rồng trắng bật cười, đôi mắt vàng nhìn thẳng vào hắn, giễu cợt: “Đây là tế phẩm nào chạy đến thế? Tràn đầy sức sống nhỉ. Máu ngươi chắc chắn sẽ rất ấm.”
Rồng trắng vươn móng vuốt sắc nhọn, xuyên thẳng qua tim tiểu thư sinh.
Trong ánh mắt đau khổ, hắn nhìn rồng trắng, dùng hết sức lực cuối cùng để nói: “Bạch Cơ… đừng giết thêm người nào nữa.”
Rồng trắng điên cuồng xé nát tiểu thư sinh.
Khi tỉnh lại, Nguyên Diệu thấy mình đứng giữa đại sảnh, cơ thể vẫn là một đóa hoa lưu ly trong suốt. Xung quanh là Cỏ tai mèo, Cỏ đuôi cáo, và Hoa mũ cỏ rơm, trông họ rất lo lắng.
Thấy Nguyên Diệu cử động, Cỏ tai mèo thở phào:
“May quá, mọt sách trở lại rồi.”
Cỏ đuôi cáo xoa mặt, nói: “Giấc mơ của Bạch Cơ thật đáng sợ!”
Hoa mũ cỏ rơm im lặng không nói gì. Nguyên Diệu đau đớn, ôm mặt khóc nức nở.
Hoa mũ cỏ rơm nói: “Nguyên công tử đừng nản lòng, hãy thử bước vào giấc mơ của Bạch Cơ một lần nữa đi.”
Nguyên Diệu gật đầu trong cơn u sầu.
Ánh trăng nhạt như sương khói, trong đại sảnh, những đóa hoa trắng trên chiếc giường la hán tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cả không gian dường như chìm vào một giấc mơ. Nguyên Diệu, Ly Nô, Hồ Thập Tam Lang, và Hoa mũ cỏ rơm lại một lần nữa bước vào giấc mơ của Bạch Cơ.
Lửa trời rực cháy, tám phương trời rung chuyển. Giấc mơ của Bạch Cơ là một biển cả mênh mông, nơi băng tuyết và lửa đan xen. Trên mặt biển ấy, hàng nghìn thi thể trôi nổi, có người có những sinh vật không phải người.
Trên bầu trời, vô số sinh linh đang chiến đấu dữ dội: có thần thánh, thiên long, yêu quái, và con người. Cảnh tượng hỗn loạn này khiến Nguyên Diệu, Ly Nô, Hồ Thập Tam Lang, và Hoa mũ cỏ rơm kinh hãi đến nỗi đứng chết lặng.
Nguyên Diệu đảo mắt khắp nơi, nhìn thấy một con rồng trắng đang bị một sợi xích sắt khổng lồ trói chặt giữa hư không. Nó gồng mình, giận dữ gầm rú, khiến đất trời rung chuyển. Sợi xích mang theo những mũi nhọn đâm sâu vào da thịt rồng trắng, dòng máu xanh băng chảy xuống như mưa theo sợi xích.
Rồng trắng dùng đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn cảnh chém giết đầy máu me giữa trời đất. Đột nhiên nó ngẩng đầu lên gầm rú dữ dội, tiếng gầm của nó càng làm cuộc chiến giữa thần thánh, thiên long, con người và yêu ma trở nên khốc liệt hơn. Trong ánh mắt của rồng trắng, chỉ có sự chết chóc hoang tàn, không còn sự sống.
Hoàng hôn đỏ rực phản chiếu lên vũng máu. Nguyên Diệu, Ly Nô, Hồ Thập Tam Lang và Hoa mũ cỏ rơm đứng giữa cuộc tàn sát đẫm máu này, không biết phải làm gì.
Nguyên Diệu nhìn trân trối con rồng khổng lồ đang vùng vẫy trên bầu trời, lòng không khỏi dâng trào nỗi buồn khôn xiết, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Ly Nô lo lắng nói: “Tới không đúng lúc rồi, nhìn tình hình này chắc khó mà đánh thức được chủ nhân.”
Hồ Thập Tam Lang xoa mặt, nói: “Không ngờ giấc mơ của Bạch Cơ lại đáng sợ như thế!”
Hoa mũ cỏ rơm đề nghị: “Hay là chúng ta rời khỏi giấc mơ này trước đã.”
Nhưng chưa kịp nói xong, Nguyên Diệu đã chạy thẳng về phía nơi rồng trắng bị giam cầm.
Rồng trắng chịu đựng nỗi đau đớn xé da rách thịt, cố gắng thoát khỏi sợi xích. Nó định bay lên trời thì từ trên cao, thì một sợi xích sắt khổng lồ khác cuốn đến, định trói chặt nó một lần nữa.
Nguyên Diệu nhìn thấy sợi xích nhọn hoắt sắp sửa làm tổn thương rồng trắng thêm lần nữa. Không kịp suy nghĩ hắn đã lao mình ra, chắn trước sợi xích khổng lồ ấy.
Cơ thể nhỏ bé của hắn không thể nào ngăn nổi sợi xích to lớn, nhưng đúng lúc sợi xích chạm vào hắn, nó đã quấn chặt lấy cơ thể tiểu thư sinh, quấn quanh hắn vài vòng, siết chặt lấy hắn.
Rồng trắng gầm lên, thoát ra khỏi hiểm cảnh và lao thẳng lên trời cao.
Tiểu thư sinh bị trói chặt bởi dây xích sắt đầy gai nhọn, dây xích càng ngày càng siết chặt khiến hắn đau đớn vô cùng. Cơ thể hắn như đang bị nghiền nát thành hàng ngàn mảnh nhỏ bởi sức ép khủng khiếp. Trong khoảnh khắc trước khi mất ý thức, hắn ngước nhìn về phía rồng trắng. Đôi mắt vàng của nó thoáng một chút bối rối, một chút dịu dàng như chợt lướt qua, rồi lại trở nên trống rỗng và lạnh lùng. Thư sinh nhìn theo bóng dáng uyển chuyển của rồng trắng bay lên tận trời, dù cơ thể đã vỡ vụn thành từng mảnh hắn vẫn mỉm cười dịu dàng.
Nguyên Diệu chợt bừng tỉnh, nhận ra mình vẫn còn ở trong đại sảnh, vẫn là một bông hoa lưu ly trong suốt, xung quanh hắn vẫn có ba bông hoa khác: hoa tai mèo, hoa đuôi cáo và hoa mũ cỏ.
Nguyên Diệu nhìn về phía chiếc giường la hán, nơi có một đóa hoa trắng rực rỡ tựa ánh trăng đêm phát ra luồng sáng chói lòa, đến mức cả chiếc giường cũng dường như bị ánh sáng ấy bao trùm, trở thành một khối ngọc trắng khổng lồ.
Ba bông hoa kia đều lo lắng không yên. Hoa mũ cỏ lên tiếng, đầy âu lo: “Bạch Cơ nở hoa lạ lùng quá! Giấc mơ của nàng cũng thật đáng sợ. Để đánh thức Bạch Cơ không phải là chuyện dễ dàng, Nguyên công tử à, ngươi đã chết một lần trong giấc mơ của Ly Nô, lại chết thêm hai lần trong giấc mơ của Bạch Cơ. Tuy rằng chết trong mơ là ảo giác, nhưng ngươi xem, ngươi đã rụng mất ba cánh hoa rồi. Nếu lại chết thêm lần nữa trong giấc mơ của nàng, sợ rằng khi cánh hoa cuối cùng rụng xuống, dù Bạch Cơ có tỉnh lại thì ngươi cũng không thể trở về hình dáng con người được nữa.”
Nguyên Diệu không thể nhìn thấy mình trông ra sao, nhưng từ sự im lặng lo âu của hoa tai mèo và hoa đuôi cáo, hắn cũng biết lời của hoa mũ cỏ không phải là giả. Nếu hắn chết trong giấc mơ của Bạch Cơ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ hắn có thể trở lại làm người. Tuy vậy, dù có là như thế Nguyên Diệu vẫn quyết định tiếp tục bước vào giấc mơ của Bạch Cơ, vì trong lòng hắn Bạch Cơ quan trọng hơn chính bản thân mình.
Ly Nô nói: “Thôi thì mọt sách à, đừng cố nữa, để ta đi đánh thức chủ nhân.”
Nguyên Diệu kiên quyết: “Không, ta cũng phải đi!”
Nói rồi, Nguyên Diệu lại một lần nữa tiến vào giấc mơ của Bạch Cơ, hoa mũ cỏ, hoa tai mèo và hoa đuôi cáo vội vã theo sau.
Lần này, giấc mơ của Bạch Cơ không còn là bão tố cuồng phong hay cảnh tượng tận thế, mà là một vùng biển xanh yên bình với một hòn đảo nằm dưới chân ngọn núi khổng lồ. Trên bầu trời, những thác nước ngũ sắc chảy ngược lên không trung, dưới biển những đàn cá bay lượn. Cây cối xanh tươi bao quanh hòn đảo và bờ cát vàng rực lấp lánh tựa vàng.
Nguyên Diệu nhìn quanh, không biết đây là chốn thiên giới hay nhân gian. Trên bãi cát vàng, một cô bé mặc đồ trắng ngồi yên lặng, khoảng sáu, bảy tuổi, tóc búi hai bên, mái tóc dài chạm vai. Cô bé nhìn ra nơi chân trời, chẳng biết đang nghĩ gì. Đôi mắt cô bé ánh lên màu vàng kim, nơi khóe mắt trái có một nốt ruồi đỏ như giọt máu.
Trước khi Nguyên Diệu kịp phản ứng, hoa tai mèo đã lên tiếng trước: “Mọt sách, cô bé này có lẽ là chủ nhân hồi nhỏ. Thật tuyệt! Cô bé chủ nhân dễ đối phó hơn khi trưởng thành nhiều.”
Hoa đuôi cáo vuốt mặt nói: “Nhỏ quá, hồi nhỏ Bạch Cơ dễ thương quá đi!”
Hoa mũ cỏ thì vẫn lo lắng, im lặng không nói gì.
Cô bé phát hiện ra bốn bông hoa, nghiêng đầu nhìn mà tò mò hỏi: “Các ngươi là gì vậy?”
Nguyên Diệu trả lời: “Bạch Cơ, chúng ta là bạn của ngươi.”
Cô bé ngơ ngác: “Bạch Cơ là ai? Ta tên là Tự Nhân, ta không có bạn và cũng chẳng biết các ngươi là ai.”
Nguyên Diệu nói: “Bạch Cơ đang ở trong một giấc mơ. Khi ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ nhớ chúng ta. Ngươi cần phải tỉnh dậy!”
Cô bé hậm hực: “Ta đang tỉnh mà!”
Hoa tai mèo nói: “Tiểu chủ nhân, mọt sách vụng về không nói rõ được, để Ly Nô nói cho ngươi nghe. Cái ngươi thấy bây giờ chỉ là ảo ảnh, ngươi phải nhảy xuống giếng, chết đuối, thì mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng Phù Sinh. Chủ nhân, chúng ta đang ở Trường An, tất cả đều bị mắc bẫy của Hoàng tiên sinh ở Phường Khúc Trì, bị biến thành hoa, mắc kẹt trong giấc mộng Phù Sinh, không trở về được thực tại!”
Hoa đuôi cáo nói: “Khoan đã, mèo đen, ở đây làm gì có giếng để Bạch Cơ nhảy? Hơn nữa, Bạch Cơ là Thiên Long, có nhảy xuống nước cũng không chết đuối mà…”
“Ưm!” Hoa tai mèo bị chặn miệng, không nói thêm được nữa.
Cô bé mở to mắt nhìn bốn bông hoa, trông vô cùng bối rối.
Đột nhiên, từ cuối chân trời vang lên tiếng kêu lớn của một loài chim, một con chim khổng lồ với đôi cánh vàng xuất hiện nơi chân trời biển cả.
Mặt cô bé thoáng hiện vẻ sợ hãi, đôi mắt đảo quanh rồi nói: “Nếu các ngươi là bạn của ta, vậy hãy cùng chơi một trò chơi nhé.”
Nguyên Diệu nhăn nhó nói: “Bạch Cơ, bây giờ mọi người đang lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không ai có tâm trạng chơi trò chơi đâu.”
Hoa tai mèo lên tiếng: “Tiểu chủ nhân đã nói chơi thì phải chơi thôi!”
Hoa đuôi cáo reo lên: “Ta thích chơi trò chơi nhất!”
Nhưng hoa mũ cỏ lại lo lắng nhắc nhở: “Nguyên công tử nói đúng, giờ không phải lúc chơi. Bạch Cơ tiểu thư, nàng phải tỉnh dậy ngay!”
Cô bé chớp chớp mắt rồi cười tươi: “Ta không hiểu các ngươi đang nói gì, nhưng nếu các ngươi chơi với ta, ta sẽ tỉnh dậy.”
Không còn cách nào khác, cả bốn đành phải đồng ý chơi trò chơi với cô bé.
Cô bé nhẹ nhàng lướt tay qua bốn bông hoa, một ánh sáng trắng lóe lên, Nguyên Diệu bỗng biến thành một con rồng thủy tinh, Ly Nô thành rồng đen, đuôi cáo hóa thành rồng đỏ và hoa mũ cỏ biến thành rồng xanh.
Cô bé cười hồn nhiên: “Đây là đảo của những con rồng bị giam cầm, nên biến thành rồng sẽ dễ di chuyển hơn. Chúng ta chơi trốn tìm đi, các ngươi hãy chạy về bốn hướng, ta sẽ đi bắt từng người một.”
Nguyên Diệu và các bạn không nghĩ ngợi nhiều, mỗi người bay theo một hướng. Nhưng chỉ trong tích tắc, con chim cánh vàng khổng lồ đã đuổi kịp Ly Nô, nuốt chửng rồng đen vào bụng. Ly Nô chỉ kịp thốt lên: “Chủ nhân hại mèo rồi!” rồi bị con chim nuốt mất.
Kế đến, con chim đuổi theo đuôi cáo và cũng nuốt chửng rồng đỏ.
Nguyên Diệu vừa bay vừa quay đầu nhìn lại phía sau, cảm giác như có điều gì đó không ổn. Hắn muốn dừng lại kiểm tra nhưng ngay lập tức bị con rồng trắng nhỏ đang bay song song bên cạnh quát lên:
“Đừng quay đầu! Chạy nhanh lên! Nếu không chúng ta sẽ bị chim đại bàng cánh vàng* ăn thịt!”*
Nguyên Diệu giật mình hỏi: “Chim đại bàng cánh vàng tại sao lại muốn ăn thịt ta và Bạch Cơ?”
Rồng trắng trả lời: “Trên đảo Tù Long này, thiên long đều là mồi ngon của Đại Bàng. Mỗi ngày nó phải ăn đến một trăm con thiên long!”
Nguyên Diệu vừa hoảng loạn vừa tức giận: “Ôi! Vậy sao ngươi còn biến ta, Ly Nô, Thập Tam Lang, và cả Hoa mũ cỏ thành thiên long? Bạch Cơ không thể ngừng lừa người ta sao?!”
Rồng trắng quay đầu lại trả lời: “Là các ngươi tự nhiên xuất hiện và nói những điều kỳ quặc. Ta mới biến các ngươi thành rồng. Ta không phải là Bạch Cơ, tên của ta là Tự Nhân!”
Nguyên Diệu vừa chạy trốn, vừa lo lắng nói: “Thế giờ làm sao đây?!”
“Chỉ còn cách chạy thôi!” rồng trắng nhỏ vừa bay vừa nói.
Nguyên Diệu mệt mỏi thở hổn hển: “Ta không bay nổi nữa rồi! Bạch Cơ, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Chi bằng để chim đại bàng cánh vàng ăn ta đi, chạy làm gì cho mệt!”
Rồng trắng nhỏ vừa trốn vừa nói: “Ngươi nói đúng, dù sao cũng là mơ. Hay ngươi cứ đứng lại để nó ăn đi!”
Nguyên Diệu tức giận hỏi: “Tại sao ta phải đứng lại để nó ăn, còn ngươi thì không?”
Rồng trắng nhỏ đáp ngay: “Vì ta không ngốc!”
Nguyên Diệu gào lên: “Ngươi coi ta là kẻ ngốc à?!”
Trong cơn tức giận, Nguyên Diệu bỗng cảm thấy dâng lên một luồng sức mạnh, hắn cố gắng bay nhanh về phía trước, vượt qua cả rồng trắng nhỏ.
Rồng trắng nhỏ bắt đầu đuối sức và dần tụt lại phía sau. Dù còn nhỏ nhưng sức lực của nó có hạ không thể bám theo mãi.
Lúc này, chim đại bàng cánh vàng càng bay càng gần, đôi cánh của nó rộng lớn che khuất cả bầu trời, tiếng kêu chói tai vang vọng như lưỡi dao sắc bén. Một cú lao xuống, nó định tóm lấy rồng trắng nhỏ.
Rồng trắng nhỏ cố gắng chạy trốn về phía Nguyên Diệu, nhưng không may bị mỏ sắc nhọn của Chim đại bàng cánh vàng chộp trúng.
Ngay khi bị tóm, rồng trắng nhỏ lập tức chộp lấy đuôi của Nguyên Diệu.
Trên bầu trời thời gian như dừng lại. Chim đại bàng cánh vàng khổng lồ như một ngọn núi, còn rồng trắng nhỏ nhỏ bé trong mỏ của nó chẳng khác gì một con giun. Rồng trắng nhỏ giữ chặt đuôi Nguyên Diệu, khiến hắn phải kêu lên: “Bạch Cơ, thả tay ra mau!”
Rồng trắng nhỏ vừa vùng vẫy, vừa run rẩy nói: “Ta không thể để ngươi chạy một mình… cứu ta với, ta không muốn bị ăn đâu…”
Nguyên Diệu quay đầu lại nhìn. Dưới thân hình khổng lồ của chim đại bàng cánh vàng, rồng trắng nhỏ trông thật nhỏ bé và đáng thương. Đôi mắt vàng của nó ngập tràn nỗi sợ hãi.
Nguyên Diệu chợt nhớ về những giấc mơ trước đó, nơi rồng trắng đầy sự dữ dằn và hùng mạnh, tựa như một ngọn lửa địa ngục bất diệt muốn nuốt chửng bốn bể tám cõi. Nhưng rồng trắng nhỏ trước mắt giờ đây lại khác hẳn, trông nó thật yếu ớt và sợ hãi.
Bất ngờ, rồng trắng nhỏ buông đuôi Nguyên Diệu ra. Nhưng lúc này Nguyên Diệu không còn muốn chạy một mình nữa. Hắn thấy rồng trắng nhỏ thật đáng thương, không thể bỏ mặc nó được. Hắn muốn cứu nó nhưng lại không đủ sức để đối phó với chim đại bàng cánh vàng.
Trong cơn bối rối, Nguyên Diệu quay lại, lao thẳng về phía chim đại bàng cánh vàng, quyết định hiến mình để cứu rồng trắng nhỏ. Nếu chim đại bàng cánh vàng đến ăn hắn, rồng trắng nhỏ sẽ có cơ hội trốn thoát.
Tuy nhiên, Nguyên Diệu chỉ là một con rồng trong suốt và chim đại bàng cánh vàng lại không có tầm nhìn tốt để thấy được hắn. Dù hắn có vẫy đuôi ra sức thu hút sự chú ý, chim đại bàng cánh vàng vẫn không thể nhận ra sự hiện diện của hắn.
Chim đại bàng cánh vàng ngẩng cao đầu to lớn, định nuốt chửng rồng trắng nhỏ vào bụng. Rồng trắng nhỏ bất lực trượt xuống từ chiếc mỏ của nó, phát ra từng tiếng rên rỉ bi thương.
Rồng trong suốt vội vàng bay tới, nắm chặt lấy rồng trắng nhỏ, một nửa cơ thể của nó cũng chìm vào miệng chim. Cổ họng của chim đại bàng cánh vàng dẫn vào một vực thẳm đen tối vô tận, nơi tận và là cái chết. Cả rồng trắng nhỏ và rồng trong suốt tuyệt vọng trượt xuống, rơi vào vòng xoáy không lối thoát của cái chết.
Dù chỉ là một giấc mơ, Nguyên Diệu vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn và tuyệt vọng mà cái chết mang lại như thể từng lời của Hoa mũ cỏ vẫn vang vọng trong tâm trí:
“Nguyên công tử, ngài đã chết một lần trong giấc mơ của Ly Nô, hai lần trong giấc mơ của Bạch Cơ. Dù chết trong mơ chỉ là ảo ảnh, nhưng hãy xem ngài đã rụng ba cánh hoa rồi. Nếu ngài chết thêm lần nữa trong giấc mơ của Bạch Cơ, có lẽ khi tất cả cánh hoa đều rụng, ngay cả khi Bạch Cơ tỉnh lại, ngài cũng không thể trở về hình dạng con người nữa.”
Nếu cánh hoa cuối cùng này rơi, có lẽ Nguyên Diệu sẽ vĩnh viễn ngủ quên trong giấc mộng hư ảo, không thể hồi sinh, không thể tỉnh dậy. Ngày qua ngày, mộng rồi lại chết trong mộng. Tựa như sương sớm, đời người thoáng qua nhanh chóng.
Nếu không thể thức tỉnh sẽ chẳng còn cơ hội quay lại Phiêu Miểu Các, sẽ chẳng thể gặp lại Bạch Cơ, Ly Nô, Vi Ngạn, Hồ Thập Tam Lang, những người bạn tốt của hắn nữa. Trái tim hắn chợt thắt lại, đau đớn như chết lặng. Hắn nhìn rồng trắng nhỏ, kẻ cũng đang run rẩy vì sợ hãi, thì thầm: “Bạch Cơ, xin lỗi… Ta vô dụng không cứu được ngươi. Tạm biệt.” Nguyên Diệu nhắm mắt chờ chết.
Bỗng nhiên, rồng trắng nhỏ mở to mắt, nhìn về một điểm nào đó trong không gian hư vô. Từ nơi ấy có ngàn vạn tia sáng trắng lóe lên, chói lòa đôi mắt của chim đại bàng cánh vàng. Chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì một sinh vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy nó.
Đó là một con rồng trắng vĩ đại, lớn như ngọn núi, mắt vàng sáng rực, bờm và râu tung bay, xung quanh cơ thể nó là ngọn lửa nghiệp của hoa sen. Cả bầu trời dường như chỉ để làm nền cho sự xuất hiện của nó. So với con rồng trắng khổng lồ ấy, đảo Tù Long chỉ như một ngọn giả sơn trong khu vườn, còn chim đại bàng cánh vàng chỉ là một chú chim nhỏ bé, kêu chiêm chiếp trên đỉnh giả sơn.
Rồng trắng há to miệng nuốt chửng chim đại bàng cánh vàng, cùng với rồng trắng nhỏ và Nguyên Diệu.
Nguyên Diệu bị bóng tối vô tận bao phủ, rơi vào hư không.
“Tí tách… tí tách…” Trong bóng tối có tiếng nước rơi vang lên lặng lẽ.
Nguyên Diệu mở mắt, cảm thấy cơ thể mình vô cùng mệt mỏi, dường như sức sống đã bị hút cạn, toàn thân chìm trong khoảng trống. Hắn gắng gượng nhìn quanh, nhận ra mình đang là một đóa hoa giữa hồ nước mênh mông.
Nước hồ kéo dài tới tận nơi sâu thẳm của bóng tối, phản chiếu một vầng trăng sáng, tựa như ảo ảnh, vừa thật vừa hư.
Nguyên Diệu, giờ đây chỉ còn là một đóa hoa lẻ loi mọc giữa hồ, xung quanh là những vòng gợn sóng lan tỏa, bóng tối tĩnh lặng khiến nỗi sợ hãi len lỏi vào tâm trí. Hắn cảm nhận sức sống của mình đang dần biến mất trong bóng tối từng chút một, cơ thể mỗi lúc một yếu dần, mệt mỏi và buồn ngủ.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, từ bóng nước phản chiếu hắn thấy mình chỉ còn một cánh hoa duy nhất và cánh hoa ấy cũng đang lung lay, sắp rụng. Hắn bắt đầu thấy hoảng loạn, hiểu rằng nếu cánh hoa này rơi hắn sẽ chìm xuống đáy hồ và mãi mãi ngủ quên.
Ngủ vĩnh viễ, thật là một điều khủng khiếp, bởi ngoài kia còn biết bao điều đẹp đẽ mà hắn chưa kịp trải nghiệm. Xuân có trăm hoa, hạ có ngàn sao, thu treo trăng sáng, đông phủ tuyết trắng, tất cả đều là những khoảnh khắc tuyệt đẹp của nhân gian mà hắn chưa kịp ngắm trọn vẹn. Sự xảo trá đôi khi ẩn chứa lòng tốt của Bạch Cơ, sự bá đạo nhưng dịu dàng của Ly Nô, sự ích kỷ nhưng ấm áp của Vi Ngạn, sự ngoan ngoãn nhưng đôi khi nóng nảy của Hồ Thập Tam Lang… tất cả là những cảnh đẹp trong cuộc đời hắn. Hắn chưa cảm nhận đủ làm sao có thể cứ thế mà ngủ mãi, không bao giờ tỉnh lại được?
Nguyên Diệu càng chống cự trong lòng lại càng cảm thấy mệt mỏi, rã rời.
Trong bóng tối, một đôi tay ngọc mảnh khảnh từ hư không vươn tới, nhẹ tựa khói sương, khẽ lướt qua đóa hoa trong suốt còn sót lại giữa hồ nước. Đôi tay ấy rạch một vết trên lòng bàn tay mình, máu xanh băng từ vết thương chảy ra, và từ đó những đóa hoa trắng tinh khôi dần nở rộ.
Hoa trong lòng bàn tay hút lấy dưỡng chất từ dòng máu, sắc trắng dần phai đi, cánh hoa trở nên trong suốt như pha lê. Khi cánh hoa hoàn toàn tinh khiết như thủy tinh, một bàn tay khác đã xé một cánh hoa còn ướt đẫm máu tươi, dán vào bông hoa lưu ly đang tàn úa.
Mỗi lần xé một cánh hoa, bàn tay ấy run lên vì đau đớn tột cùng. Nhưng với sự kiên trì, bàn tay đó tiếp tục vá lại bông hoa cho đến khi nó hoàn chỉnh. Sau đó bàn tay ấy từ từ rút vào bóng tối, nhẹ nhàng như cánh hoa, tan biến như khói.
Nguyên Diệu cảm thấy sức sống đang dần trở lại, cơ thể bừng bừng sinh lực giống như đứa trẻ vừa mới chào đời. Trong bóng tối một tia sáng lấp lánh hiện ra, nơi cuối cùng của ánh sáng ấy chính là sự sống.
Dồn hết sức lực Nguyên Diệu lao về phía ánh sáng.
Khi tỉnh lại, Nguyên Diệu phát hiện mình đang nằm trong đại sảnh nhà Hoàng tiên sinh, trên chiếc giường kỳ lạ và đã khôi phục hình dạng con người. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, không có ai, thậm chí không một bóng cây hay hoa cỏ nào.
“Ly Nô đâu? Hồ Thập Tam Lang đâu? Còn Bạch Cơ và hoa mũ cỏ đâu?” Nguyên Diệu lo lắng, trái tim thắt lại, hắn vội vã ngồi dậy. Khi cúi xuống hắn nhận ra chiếc giường dường như không còn như trước, không còn chút khí tức yêu ma, chỉ như một chiếc giường bình thường.
Quan sát kỹ hơn, Nguyên Diệu thấy bốn góc giường bị khóa lại bằng một sợi dây mây trắng, trên đó lơ lửng những dòng chú đỏ như máu.
Nguyên Diệu tò mò, như bị ma quỷ điều khiển, hắn vươn tay chạm vào sợi mây chứa chú ngữ máu đỏ.
Ngay khi chạm vào, chiếc giường bỗng phát ra ánh sáng ma quái chói lòa, rung lên bần bật cùng với tiếng rên xiết đau đớn vang lên giữa không trung.
Quá hoảng sợ, Nguyên Diệu ngã nhào xuống đất, sợ hãi nhìn chiếc giường yêu dị, từng bước từng bước bò lùi lại.
“Bốp!” Một bàn tay đột ngột đặt lên vai hắn.
“Aaa…” Nguyên Diệu hét lên trong hoảng loạn.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Hiên Chi đừng sợ. Nó đã bị sợi dây mây giam cầm, không thể biến ngươi thành hoa nữa đâu.”
Trái tim Nguyên Diệu như ấm lên, hắn vội vàng quay đầu lại thì nhìn thấy một người quen thuộc, một người mà hắn luôn nhớ nhung. Nhìn thấy người này, mọi nỗi sợ hãi tan biến, mọi khổ đau dường như được đền bù. Hắn xúc động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào: “Bạch Cơ đã trở về rồi, thật tốt quá!”
Bạch Cơ cười dịu dàng: “Hiên Chi, nếu đã tỉnh dậy rồi thì đừng lười nữa, ra ngoài giúp mọi người làm việc nào.”
Nguyên Diệu đứng lên, hỏi: “Làm gì vậy? Ly Nô, Thập Tam Lang, hoa mũ cỏ đâu? Còn Hoàng tiên sinh và chiếc giường kỳ lạ này là sao?”
Bạch Cơ thở dài, vẻ mặt u sầu: “Nói ra thì dài lắm. Ly Nô và Thập Tam Lang đang ở ngoài vườn trồng hoa, nhân lực không đủ, ngươi cũng ra ngoài giúp một tay đi.”
Nguyên Diệu ngơ ngác trả lời: “Được thôi.”
Bạch Cơ khẽ liếc nhìn chiếc giường yêu dị đang dần lịm tắt ánh sáng, rồi xoay người bước ra sân.
Nguyên Diệu lững thững đi theo nàng, trong lòng còn đầy bối rối.
Khi sắp bước ra khỏi đại sảnh, Bạch Cơ cười khẽ, nói: “Chắc phải nhắc nhở ngươi, hoa ngoài kia có hơi khác biệt.”
Nguyên Diệu đã đi đến sân, và khi ngước mắt lên, hắn cảm thấy da đầu tê dại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Lúc này trời đã về chiều, mái ngói đỏ của ngôi nhà cao ngút vươn lên, tường vôi loang lổ phủ đầy dây leo xanh. Sân vẫn đầy hoa cỏ, nhưng những thứ hoa cỏ này lại vô cùng kỳ dị và ghê rợn. Lan thanh nhã nhưng lại có gương mặt người, bách hợp tinh khôi lại mọc ra đôi tay, thược dược kiêu sa thì treo lủng lẳng những chiếc chân, hoa gấm rực rỡ lại có hai chiếc tai người. Giữa đám cỏ dại còn có những bông hoa kỳ lạ như cúc mắt rắn, long đởm miệng người, thạch trúc mũi, hoa phi yến mắt… Cả khu vườn trông quái dị, đáng sợ như một cơn ác mộng.
Ly Nô đã trở lại hình dạng mèo, còn Hồ Thập Tam Lang đã hóa thành hình hồ ly, cả hai đang bận rộn tưới nước và bón phân cho những bông hoa trong vườn, mồ hôi nhễ nhại, không còn thì giờ để cãi nhau.
Nguyên Diệu kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng, định quay sang hỏi Bạch Cơ chuyện gì đang xảy ra thì bỗng một đóa hoa mũ cỏ lao đến, vui mừng reo lên: “Tuyệt quá, Nguyên công tử cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Nguyên Diệu nhìn chằm chằm vào bông hoa mũ cỏ, phát hiện ra nó có chút thay đổi so với trước kia, vì giờ đây dưới chiếc mũ của nó đã mọc ra một khuôn mặt người. Đó là gương mặt của một người đàn ông hơi già nua, đôi mắt nhỏ nhưng miệng lại rất rộng.
Nguyên Diệu bình tĩnh lại một lúc mới dần chấp nhận được hình dạng hiện tại của hoa mũ cỏ. Trong lòng hắn tràn đầy những câu hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đành nhăn mặt nói với hoa mũ cỏ: “Cảm ơn huynh đã nhớ đến ta, tiểu sinh đã không còn gì đáng ngại. Nhưng chuyện này là thế nào vậy?”
Bạch Cơ lười biếng nói với hoa mũ cỏ: “Bây giờ là chạng vạng, thời khắc mà kết giới giữa người và phi nhân yếu nhất. Ta đi xem thử có thể tìm được lối ra không, còn ngươi hãy giải thích mọi chuyện cho Hiên Chi đi.”
Hoa mũ cỏ trả lời: “Vâng thưa Bạch Cơ đại nhân.”
Bạch Cơ bước vào sâu trong khu vườn, tà áo trắng của nàng được phủ một lớp ánh vàng mỏng của nắng chiều. Xung quanh những bông hoa người giơ cánh tay quái dị về phía nàng, dần dần nuốt chửng bóng dáng mảnh mai của nàng.
Hoa mũ cỏ bắt đầu kể lại tất cả cho Nguyên Diệu nghe.
Thì ra khi Nguyên Diệu, Ly Nô, Hồ Thập Tam Lang và hoa mũ cỏ liên tục lạc vào những giấc mơ để cứu Bạch Cơ, chính Bạch Cơ cũng đang trong cuộc chiến với sức mạnh của chiếc giường Phù Thế. Chiếc giường này nuốt chửng nàng nhưng nàng lại phản công, khi giường Phù Thế thôi miên nàng, nàng bắt đầu gặm nhấm nó trong giấc mơ. Khi chiếc giường cố gắng điều khiển ý thức của nàng, Bạch Cơ đã dùng rễ của mình quấn quanh, bao phủ lấy nó.
Cuối cùng, giường Phù Thế không thể biến Bạch Cơ thành một phần của giấc mơ nữa, mà bị nàng phản công đến mức tan vỡ sức mạnh yêu ma. Đó cũng là lúc Nguyên Diệu trong giấc mơ bị con chim đại bàng vàng nuốt chửng, và con rồng trắng khổng lồ như núi phá vỡ hư không chính là Bạch Cơ. Nàng kịp thời cứu Nguyên Diệu thoát khỏi giấc mơ chết chóc.
Vì bông hoa lưu ly chỉ còn lại một cánh, Bạch Cơ đã chuyển nó vào hồ tâm của mình, dùng sinh mệnh và máu rồng để nuôi dưỡng. Nàng còn tiêu hao yêu lực, tạo ra những bông hoa bằng thịt và máu để bù đắp sinh lực cho hoa lưu ly. Khi bông hoa được hồi sinh, Nguyên Diệu cũng trở lại hình người và hồi sinh.
Ngay khi sức mạnh yêu ma của giường Phù Thế bị tiêu diệt, tất cả những người vốn đã biến thành thực vật trong nhà Hoàng tiên sinh, dần dần hiện ra một phần hình người. Những loài hoa tai mèo và đuôi cáo, hóa thân của Ly Nô và Hồ Thập Tam Lang, cũng khôi phục lại nguyên dạng.
Chiếc giường Phù Thế có một sự cố chấp sâu sắc, dù đã thua nó vẫn không chịu từ bỏ, không muốn tha cho những “người hoa” trong khu vườn. Ngôi nhà của Hoàng tiên sinh giờ đã trở thành một cái lồng, dù là Bạch Cơ, Ly Nô, Hồ Thập Tam Lang hay hoa mũ cỏ đều không thể thoát ra ngoài.
Mặc dù họ hiểu đây là một mê cung được kết giới tạo nên và trước đây Bạch Cơ có thể dễ dàng phá kết giới nhưng hiện giờ nàng đã quá yếu sau trận chiến với giường Phù Thế và cứu Nguyên Diệu. Nên tạm thời nàng không thể phá được kết giới này.
Những “người hoa” trong vườn chưa thoát khỏi lời nguyền, vẫn mang hình dạng của cây cỏ. Không còn yêu lực của Hoàng tiên sinh để nuôi dưỡng, chúng bắt đầu héo rũ nhanh chóng, và khi cây chết người cũng sẽ chết theo.
Trong quá khứ, Bạch Cơ chẳng hề bận tâm đến sự sống chết của những người thực vật này. Nhưng giờ đây không hiểu vì lý do gì, khi nàng liếc nhìn Nguyên Diệu đang mê man, đã quyết định tiêu hao thêm yêu lực để tiếp tục tưới nước nuôi dưỡng những bông hoa này, duy trì sinh mạng của chúng. Ly Nô và Hồ Thập Tam Lang không chịu nổi cảnh đó, lần đầu tiên cả hai đồng lòng dùng yêu lực tưới nước cho “người hoa” thay Bạch Cơ.
Một con mèo, một con hồ ly dồn hết yêu lực vào nước giếng, tận tụy chăm sóc những bông hoa người sắp chết.
Bây giờ tất cả mọi người kể cả phi nhân và cây cỏ đều bị giường Phù Thế giam giữ trong ngôi nhà nửa thực nửa ảo này, như thể họ đã rơi vào một giấc mơ không lối thoát, không còn sống, không thể chết, cũng không tìm được đường ra.
Nghe hết câu chuyện, lòng Nguyên Diệu như trăm mối tơ vò, hắn chợt chìm vào suy tư. Trên trời mây bay lững lờ, dưới mặt đất những bông hoa người lay động. Nguyên Diệu bỗng thấy không rõ mình đang ở trong mộng hoa hay đã quay về thực tại, mọi thứ vẫn mờ mịt như một giấc mơ. Hay chăng thực tại cũng chỉ là một giấc mơ phù du?
Lòng Nguyên Diệu rơi vào khoảng không vô tận, không tìm được lối thoát.
Bỗng nhiên, từ giữa đám hoa người, Bạch Cơ bước ra, tà áo trắng của nàng phất phơ, dáng vẻ nhẹ nhàng. Mái tóc nàng đen như mực, đôi mắt vàng rực rỡ.
Giữa những bông hoa người kỳ dị, Bạch Cơ và Nguyên Diệu nhìn nhau. Khi nhìn vào đôi mắt vàng của nàng, Nguyên Diệu như tỉnh ngộ, phân biệt được đâu là thực đâu là hư. Đôi mắt của Bạch Cơ chứa đựng hiện thực rõ ràng nhất, khắc ghi sự thật chân thực nhất.
Với Nguyên Diệu, năm đầu niên hiệu Quang Trạch, thời điểm hắn gặp Bạch Cơ mới là hiện thực. Những năm tháng cùng nàng và Ly Nô thu thập nhân quả tại Phiêu Miểu Các mới là thực. Còn những giấc mộng đời phù du kia tất cả đều là hư ảo. Nếu thực tại cũng chỉ là một giấc mơ thì hắn sẵn sàng chìm trong giấc mơ đó và không bao giờ muốn tỉnh lại.