Phiêu Miểu 3 - Quyển Thiên Chỉ

Chương 16: Xà Phật



Phiêu Miểu 3 – Quyển Thiên Chỉ

Tác giả: Bạch Cơ Quán

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Hồi 2: Xà Phật Tự

Chương 16: Xà Phật

Mặt trăng treo lơ lửng trên ngọn liễu, tiếng côn trùng hè kêu khe khẽ.

Bạch Cơ dùng giấy cắt hai chiếc xe ngựa, nàng thổi một hơi, hai chiếc xe ngựa lập tức biến thành xe thật.

Bạch Cơ phái một xe ngựa đi đón Lai Tuấn Thần và cháu hắn, còn một xe nàng và Nguyên Diệu ngồi.

Trăng tròn như gương, trên con đường vắng vẻ, chiếc xe không có phu xe đi thẳng, thỉnh thoảng rẽ một cái.

Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi trong xe ngựa. Nguyên Diệu rất lo lắng, còn có hơi sợ hãi. Bạch Cơ mân mê tháp Phật đen, không biết đang nghĩ gì.

“Bạch Cơ, chúng ta đi đâu thế?” Thư sinh lo lắng hỏi.

“Chùa Phật Ẩn.” Bạch Cơ đáp.

Xe ngựa lướt qua ánh trăng tiến về phía phường Thường An.

Khi đi qua phường Trường Thọ, từ con đường giữa phường Diên Phúc và phường Sùng Hiền, đột nhiên có một bóng đen chầm chậm đi ra.

Bóng đen đó chưa xuất hiện hoàn toàn, nhưng từ cái bóng trên mặt đất có thể thấy, đó là một con rắn khổng lồ.

Nguyên Diệu giật mình, kinh hô: “Bạch… Bạch Cơ, rắn hai đầu quái xuất hiện rồi!!”

Bạch Cơ nhẹ nhàng mỉm cười, nói: “Kẻ đến không phải là rắn hai đầu.”

Nguyên Diệu định thần nhìn kỹ, thấy con rắn lớn đang chầm chậm bò dưới ánh trăng, nó cao khoảng hai tầng lầu, toàn thân màu xanh tím thẫm. Con rắn há miệng rộng, lè lưỡi phì phò. Đuôi con rắn cong lại treo một chuỗi thi thể đẫm máu.

Khi con rắn đi qua xe ngựa, nó dừng lại cúi đầu nhìn vào trong xe, đôi mắt sáng như điện.

Con rắn phát hiện Bạch Cơ và Thư sinh, nó biết nói tiếng người, giọng của Xà phu nhân: “Bạch Cơ, bà lại đi đêm. Đang định đi đâu thế?”

“Chỉ là dạo chơi thôi.” Bạch Cơ liếc nhìn thi thể Xà phu nhân đang cầm, dùng tay áo che mặt, nói: “Phu nhân hôm nay thật là thịnh tình, săn được nhiều thức ăn như vậy.”

Con rắn quay lại nhìn chuỗi thi thể trên đuôi, nói: “Những người này không phải là thức ăn của ta, rắn hai đầu thích ăn ‘ác’, ta cố ý chọn những kẻ ác này, dùng xác máu của họ để dụ con rắn xuất hiện. Đáng tiếc, đêm nào ra cũng đi dạo mà vẫn chưa dẫn dụ được con rắn đó ra.”

Bạch Cơ khẽ cười, nói: “Người chết như đèn tắt, dù là người tốt hay kẻ ác thì chết rồi chỉ là một cái xác thối. Rắn hai đầu quái thích ăn gan tươi của kẻ ác, không có hứng thú với người chết.”

Nghe vậy, con rắn dùng đuôi vứt chuỗi thi thể như vứt rác.

“Vậy thì, ta sẽ đi tìm vài người sống. Dù sao, thời này kẻ ác nhiều, không khó tìm.”

Bạch Cơ mắt lóe lên, cười nói: “Phu nhân không cần phải tìm nữa. Theo ta biết, có hai kẻ ác lớn đang đi về phía chùa Phật Ẩn ở phường Thường An, phu nhân lấy họ làm mồi, chắc chắn có thể dẫn dụ rắn hai đầu quái xuất hiện.”

Đôi mắt con rắn sáng rực: “Thật không?”

Bạch Cơ cười: “Tuyệt đối không nói dối.”

Con rắn nghĩ một lúc, rồi lại lo lắng nói: “Con người quá yếu đuối, vừa động tay một chút đã chết rồi. Ta ra tay không biết nặng nhẹ, hai kẻ ác này e rằng không chịu nổi đến khi rắn hai đầu xuất hiện.”

“Không sao. Ta có cát Quy Mệnh, dù cơ thể bị xé nát thành mảnh thì chỉ cần hồn phách chưa bước vào cõi u minh, họ sẽ không chết, có thể mặc cho phu nhân điều khiển.”

Bạch Cơ lấy cát Quy Mệnh ra ném cho con rắn.

Con rắn dùng đuôi đỡ lấy.

Con rắn suy nghĩ một lát, nói: “Bạch Cơ đêm nay ra đây cũng liên quan đến rắn hai đầu sao?”

Bạch Cơ chỉ vào tháp Phật nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Ta đi đêm liên quan đến tháp Phật này.”

“Vậy, ta đi Chùa Phật Ẩn đây.”

Con rắn tin lời Bạch Cơ, rồi đi mất.

Bạch Cơ nhìn theo bóng con rắn dần biến mất, cười tinh quái.

Nguyên Diệu nhìn nụ cười của Bạch Cơ, run run hỏi: “Bạch Cơ cười gì vậy?”

Bạch Cơ cười nói: “Cười, nghĩa là vui.”

“Vậy ngươi vui gì?”

“Xà phu nhân sẽ đi thay chúng ta dẫn dụ rắn hai đầu, chúng ta bớt đi một việc, tất nhiên là vui rồi. Hơn nữa, hai con rắn đấu nhau sẽ có trò hay để xem.”

“Bạch Cơ làm như vậy, thật là không có đạo đức. Con rắn hai đầu quái đó ăn cả người phi nhân, Xà phu nhân sẽ rất nguy hiểm.”

“Xà phu nhân cũng ăn phi nhân mà. Hơn nữa, tìm rắn hai đầu quái là nguyện vọng của bà ấy, ta làm vậy là giúp bà ấy đạt được nguyện vọng.”

Thư sinh không biết nói gì nữa.

Xe ngựa đi một đoạn đường, rồi dừng lại trên một cây cầu đá gần phường Thường An.

Nguyên Diệu hỏi: “Bạch Cơ, dừng lại làm gì thế?”

Bạch Cơ cười nói: “Đêm nay trăng rất đẹp, dừng lại đây ngắm trăng đi.”

“Chúng ta không phải đang đi tìm rắn hai đầu sao? Làm gì có thời gian và tâm trạng ngắm trăng?”

“Hiên Chi, bất cứ lúc nào cũng phải có tâm hồn thưởng thức cái đẹp, tận hưởng cái đẹp.”

“… Được thôi.”

Dưới cầu đá, sóng nước dập dềnh, phản chiếu ánh trăng tròn.

Thư sinh nhìn mặt trăng trong nước, cố gắng khiến mình thưởng thức cái đẹp, tận hưởng cái đẹp. Nhưng Bạch Cơ lại nhìn vào hư không, lắng tai nghe gì đó.

Không có dấu hiệu gì, trong màn đêm mờ mịt, truyền đến những tiếng hét thảm thiết.

Tiếng hét của hai người xé lòng, liên tục, dường như đang chịu đựng nỗi đau lớn.

Nguyên Diệu giật mình, nói: “Bạch Cơ, có phải ai đang hét thảm thiết không?”

Bạch Cơ thờ ơ nói: “Đó là tiếng hót của chim dạ oanh.”

“Không đúng, đó là tiếng hét thảm.” Thư sinh lo lắng nói.

“Hiên Chi nghe nhầm rồi, đó là tiếng hót của chim dạ oanh.” Bạch Cơ cười nói.

Nguyên Diệu cố nén sợ hãi, lắng tai nghe kỹ, trong gió đêm tiếng khóc thảm thiết và cầu cứu ngày càng rõ ràng. Nghe kỹ thì âm thanh dường như phát ra từ phía phường Thường An.

Nguyên Diệu mặt đen lại, nói: “Bạch Cơ, không có con chim dạ oanh nào hát mà lại phát ra tiếng ‘cứu mạng…’ ‘thật sự chịu không nổi nữa…’ đâu, phải không?”

Bạch Cơ đảo mắt, cười nói: “Có lẽ đây là bài hát mới của lũ dạ oanh chăng.”

“Đừng nói bậy! Chắc chắn là có người đang cầu cứu. Chúng ta không thể ngồi yên như thế được, phải đi xem sao.” Tiểu thư sinh quả quyết nói.

“Chưa đến lúc. Hiên Chi yên tâm, họ sẽ không chết đâu.”

“Họ?”

“Ừ, người đang rên rỉ là Lai đại nhân và Lai công tử, có lẽ là Xà phu nhân đang hành hạ họ.”

“Cái này… cái này…”

“Chúng ta tiếp tục ngắm trăng đi Hiên Chi.” Bạch Cơ cười kéo Nguyên Diệu ngồi xuống, cùng ngắm trăng.

Trên cầu đá, trong xe ngựa, Bạch Cơ và Nguyên Diệu cùng ngước nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm, một người nở nụ cười quái gở, một người mặt mày nhăn nhó.

Đột nhiên, tháp Phật nhỏ trong tay Bạch Cơ bắt đầu rung nhẹ, không ngừng tỏa ra làn khói đen.

“Xuất hiện rồi.” Bạch Cơ nửa cười nửa không nói.

“Ai? Ai xuất hiện?” Nguyên Diệu hoảng hốt nói.

Bạch Cơ quay đầu nhìn về phía phường Thường An, cười mà không nói gì.

Nguyên Diệu cũng quay đầu nhìn về phía phường Thường An, không biết có phải ảo giác hay không, mà hắn thấy bóng tối ở phường Thường An dường như dày đặc hơn nơi khác, bóng tối như đông đặc lại, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở.

Trong bóng tối của phường Thường An, dường như có thứ gì đó đáng sợ đang thức tỉnh, ngọ nguậy. Không biết từ lúc nào, tiếng rên rỉ của Lai Tuấn Thần và lũ quỷ ác đã ngừng lại, chỉ còn tiếng gió rít rợn người.

Bất ngờ, trong bóng tối đặc như mực xuất hiện sự chuyển động như xoáy nước, dường như có hai bóng khổng lồ vô hình đang quấn lấy nhau, phát ra tiếng rít ghê rợn.

Hai cái bóng khổng lồ kịch liệt quấn lấy nhau, mây đen cuộn sóng, khoảng một thời gian bằng chén trà, có tiếng động lớn của vật khổng lồ đổ ngã, xoáy nước trong bóng tối bình tĩnh trở lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.