Năm tháng thấm thoắt như thoi đưa, vật đổi sao dời, chẳng mấy chốc đã qua bảy trăm năm.
Thời gian này đang là lúc rét đậm, ngay cả cảng Bách Việt ở ven biển phía Đông Nam cũng phải đón nhận từng cơn gió lạnh, là gió từ hải phận của vùng đất cổ xưa thổi tới. Đây không phải là những cơn gió bình thường, mà do Hải Long đánh nhau mới khiến ven biển chìm trong những ngày mưa bão, mây đen dày đặc che phủ bầu trời. Trong đó Bách Việt là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Mặc dù cảng Bách Việt không lớn nhưng lại hội tụ rất nhiều tu giả đi đến hải vực phía nam để tiêu diệt yêu thú, nơi đây được coi là vùng biển náo nhiệt nhất của Bình Nhung châu. Lúc này còn chưa sang tháng giêng, bởi vì thời tiết khắc nghiệt nên rất nhiều người phàm và lái buôn đều đang trốn trong nhà tránh rét, tuy nhiên phường thị của tu giả lại vẫn rất náo nhiệt. Nhóm tu giả không thể rời bến do mưa bão đều trú lại nơi này, sóng gió suốt mấy tháng chưa tiêu tan nên số lượng tu giả ở đây càng lúc càng nhiều. Lượng người đông đúc, náo nhiệt khiến cho việc buôn bán pháp khí, đan dược, thậm chí là cả linh nhưỡng, linh thực đếu rất phát triển, gần như là một vốn bốn lời.
Nơi nổi tiếng và kiếm được nhiều linh thạch nhất ở nơi này chính là Côn Luân lâu.
Khắp Cửu Châu có vô số Côn Luân lâu như vậy. Tòa lâu này cao khoảng ba tầng, có thể phóng mắt nhìn được toàn bộ khung cảnh của phường thị. Bên trong không chỉ bán linh nhưỡng, linh thực mà còn kinh doanh cả pháp khí, đan dược, phù triện, cấp bậc không cao nhưng phù hợp với các vị khách vãng lai. Tuy nhiên những thứ này không phải là điều thu hút nhất của Côn Luân lâu, thứ khiến mọi người phải dừng chân ở nơi này chính là bảng bố cáo được dán bên trong lâu.
Rất nhiều tu giả không ngồi trong Côn Luân lâu nhưng vẫn thường chạy tới đây xem một chút, chỉ vì trên bảng bố cáo này thường thông báo tin tức của các tu giả ở khắp mọi nơi như ai muốn trảm yêu lấy tài vật, ai muốn xông vào bí cảnh tầm bảo, ai muốn thu thập nuôi trồng. Mặc dù Cửu Châu có hàng ngàn hàng vạn tu giả nhưng phần lớn đều chỉ là cấp thấp, sức lực có hạn nên bọn họ muốn dùng số lượng để bù vào. Vì thế không ít tu giả thích chạy đến xem bảng bố cáo để tìm đạo hữu có chung chí hướng, cùng nhau lang bạt trải qua nguy hiểm.
“Càng đông người sẽ càng nhiều hơn một phần thắng, cũng an toàn hơn.” Người nói những lời này là một tu giả trung niên. Ông ta đang ngôn truyền thân giáo* cho đệ tử của mình: “Đi ra ngoài rèn luyện thì phải giúp mọi người làm điều tốt. Con giúp người ta thì mới được người khác giúp lại…” (*Ngôn truyền thân giáo: lấy thân làm mẫu, lấy mình làm gương)
Đệ tử của ông chỉ yên lặng nghe dạy bảo nhưng có người khác lại không cho điều ấy là đúng, kẻ đó cười nhạo: “Cười chết ta. Thường nghe nói tu giả thế tục đặt lợi ích lên hàng đầu, đến đạo lữ, đồng môn còn có thể tự chém giết lẫn nhau. Ta chưa từng thấy có ai cùng trảm yêu, cùng vượt nguy hiểm cả, chẳng phải nên là ngươi đi lừa gạt người khác rồi lại bị kẻ khác lừa gạt hay sao?”
Mặc dù tiếng cười nhạo này không lớn nhưng mọi người ở đây đều là người tu tiên, không ai là không tai thính mắt tinh. Vì thế mọi người vốn đang chăm chú nhìn bảng bố cáo đểu cùng liếc sang với ánh mắt chẳng mấy thân thiện.
Thấy người này chưa đến hai mươi, trời sinh mày rồng mắt phượng, trên mặt ánh lên nét kiêu ngạo, sau khi thức tảo thì phát hiện tu vi của đối phương ước chừng Trúc Cơ, dáng vẻ cực kỳ phóng khoáng bất phàm. Cậu ta nói như vậy không khỏi quá độc đoán.
“Ca ca…” Thiếu nữ đứng bên cạnh khẽ kéo áo cậu ta, sau đó quay sang mọi người để tạ lỗi: “Mong các vị tiền bối thứ lỗi. Ta và huynh trưởng vừa mới đến, khó tránh không nắm rõ quy củ ở nơi này. Ca ca ta tính tình bộc tuệch nhưng không hề có ác ý. Lại nói tiếp, chẳng qua cũng là do chúng ta thấy lo lắng thôi.”
Mọi người thấy thiếu nữ này mặc một bộ xiêm y màu vàng nhạt, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, mặt mày đẹp như tranh vẽ, giọng nói lại thánh thót như chim Hoàng Anh khiến người ta sinh lòng thiện cảm, vì thế cũng không để trong lòng. Có hai nam tu bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của nàng nên không khỏi vồn vã hơn, bọn họ đến gần rồi nói: “Tiên tử không cần lo lắng. Tìm đồng đạo xuất hành trên bảng bố cáo, sau đó cùng lập phù khế ước định đã trở thành tục lệ rồi.”
“Đúng vậy. Cho dù có người sẵn sàng róc thịt bản thân để phá phù khế, giết đồng đạo cướp của, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị tông môn đứng đầu ở nơi đó truy lùng thôi. Cho dù kẻ đó có mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng đâu thể tránh thoát được sự truy lùng của đại tông môn? Chỉ vì chút lợi nhỏ mà đánh mất tính mạng của mình, ngươi nói xem có ai ngốc vậy không?”
Thiếu niên kia nghe thấy những lời này thì không khỏi hỏi lại với vẻ nghi ngờ: “Tông môn thế ngoại nào lại rảnh rỗi đi quan tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong thế tục?”
Một đan tu mập lùn cười hì hì trả lời: “Cửu Châu lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào tông môn ở thế ngoại thì tất nhiên bọn họ không thể để ý hết được. Tuy nhiên hiện giờ các đại tông, tiểu tông trong thế tục và cả Cửu Châu minh đều có chung một quy tắc đó là ác giả ác báo. Ai phá vỡ quy củ thì dù là trên trời hay dưới đất cũng đừng hòng thoát được, không sống nổi ở lục địa Cửu Châu thì cứ bước vào khe nứt tam giới mà sống!”
Thấy thiếu niên vẫn lộ vẻ không tin khiến những người khác bắt đầu sinh nghi, bọn họ cũng chẳng muốn nói chuyện với thiếu niên lỗ mãng này mà quay sang hỏi thiếu nữ xinh đẹp kia: “Các ngươi từ đâu tới đây? Dường như hoàn toàn chẳng biết gì về Cửu Châu cả?”
Thiếu nữ đáp lại: “Ta và ca ca từ trên biển…” Còn chưa dứt lời thì bị thiếu niên kia trừng nhìn, câu nói tiếp theo cũng bị tay cậu đè lại.
“Từ trên biển?” Một võ tu cao lớn xùy một tiếng rồi phỏng đoán: “Chẳng lẽ các ngươi là Ma tu đến từ vùng đất cổ xưa?”
Thiếu nữ cả kinh, sắc mặt của ca ca nàng cũng thay đổi, gần như lập tức rút phi kiếm từ trong mi tâm ra.
Không ngờ khi kiếm này rút ra khỏi vỏ lại mang theo kiếm ý lợi hại như vậy, bởi vì bất ngờ không kịp đề phong nên mọi người ở đây đều bị kiếm ý làm phát run. Có người tu vi thực lực hơi kém như một Khí tu vóc dáng nhỏ bé đã bị kiếm khí lan sang đánh ngã quỵ trên đất. Vẻ mặt của hắn tràn ngập phẫn nộ, nhưng hắn không trừng mắt với thiếu niên Kiếm tu kia mà lại quát mắng Võ tu cao lớn: “Cái tên người rừng này ở đâu chui ra vậy? Ngươi chưa gặp Ma tu bao giờ à? Không biết ma khí có mùi hương như thế nào à? Trên người bọn họ chẳng có chút xíu ma khí nào mà ngươi kêu gào Ma tu cái gì?”
Một người khác bị ăn đau cũng nói phụ họa: “Cho dù đúng là Ma tu thì sao? Hiện giờ ở vùng đất cổ xưa có tên Ma đầu đang bắt Ma tu để luyện trận, bọn họ càng ngày càng thảm, cho nên rất nhiều Ma tu đã bỏ trốn vào Cửu Châu mong giữ mạng. Dù thật sự có kẻ nổi loạn thì cũng đã bị sát phạt từ lâu rồi, cần gì phải ngạc nhiên như thế!”
Khuôn mặt của Võ tu kia đã đỏ bừng, hắn đỡ người ta dậy rồi nói: “Xin lỗi, ta cũng chỉ thuận miệng thôi, không ngờ Kiếm tu tiền bối lại phản ứng lớn như thế… ”
Bởi vì Võ tu này rất biết nhượng bộ nên những người khác đều thay đổi mục tiêu trút giận. Một tu giả cũng có tu vi Trúc Cơ khẽ vuốt râu rồi quay sang dạy bảo thiếu niên Kiếm tu: “Tính cách của đạo hữu cũng nóng nảy quá. Mặc dù người ta nói sai cho đạo hữu là Ma tu nhưng cũng chẳng hề có ý gì, hà tất phải rút kiếm tức giận như vậy. Với kiếm khí bậc này, nếu như có phàm nhân ở đây thì e là đã bị giết đến mất hồn. Nghiệp chướng như thế sẽ phải dùng ba vạn thiện công để trả lại!”
Tuy thiếu niên cũng chẳng rõ ba vạn thiện công là một con số như thế nào, nhưng thấy vẻ mặt buồn bã của mọi người đã đủ biết đây là trừng phạt nặng.
Lại có một nữ tử mặc huyền y trợn mắt nhìn, nàng vỗ bàn rồi nói: “Cho dù thừa nhận là Ma tu thì đã làm sao, Ma tu chúng ta dọa người lắm à? Ta không giết người cũng chẳng cướp của, chỉ bán xuân hương, ma tán để kiếm chút linh thạch tu tiên. Cái tên Kiếm tu đầu óc đơn giản nhà ngươi, chẳng qua là đánh đánh giết giết nhiều hơn một chút chứ có tư cách gì mà coi thường chúng ta? Ngươi có biết là thánh địa của Kiếm tu, thiếu tông chủ đứng đầu Côn Luân chính là Ma tu đấy!”
Cũng có người không phục mà đáp lại: “Nguyên Hạo thiếu tông bẩm sinh đã là Ma tu rồi. Lại nói, có phải tất cả Ma tu đều tốt đâu, ngươi cứ nhìn đám Ma tu ở Thương Trạch châu và Dương Hạ châu ấy… ”
“Chúng ta cũng đâu phải đám con rối Sát Ma kia! Nếu muốn làm con rối thì cần gì phải trốn đến Cửu Châu! Cho dù vùng đất cổ xưa có bần hàn đến mấy nhưng cũng không phải không sống được!” Hai nữ tử bên cạnh trăm miệng một lời: “Chúng ta đều không làm chuyện ác!”
Nữ tử mặc huyền y cũng cười lạnh: “Các ngươi khinh thường Ma tu ư. Chẳng phải đến phu nhân của Minh Tịnh tông chủ, Cửu Anh đạo nhân vang danh khắp Cửu Châu cũng là Ma tu đấy thôi! Y làm việc thiện có ít hơn người khác không? Y có nửa phần thua kém tên Kiếm tu chó má nhà ngươi không?”
Phần lớn mọi người trong Côn Luân lâu đều là Đạo tu, dù bọn họ không hề dị nghị với Ma tu nhưng mông quyết định đầu*, kiểu gì cũng vẫn thấy thân phận của mình tốt hơn hẳn. Tuy nhiên khi nghe nữ Ma tu này nhắc đến Cửu Anh đạo nhân, mấy kẻ Đạo tu vừa rồi không đồng tình cũng chỉ mắng thầm vài câu trong bụng chứ chẳng dám mở miệng phản bác. (Mông quyết định đâu: Câu này ý nói một người sẽ chọn vị trí và góc độ thuận lợi cho mình để thảo luận và nhìn nhận về một vấn đề)
Dù sao nơi này cũng là Cửu Châu, chưa nói đến việc người này là đạo lữ của vị Kiếm tu có tu vi cao nhất Cửu Châu, chỉ nhìn trong thế tục ắt sẽ thấy khắp mọi nơi trên Cửu Châu đều có người phàm xây dựng Cửu Anh quán. Nếu ngươi dám mở mồm nói Cửu Anh đạo nhân không tốt, vậy ngươi cứ chờ chết chìm trong nước bọt của người phàm đi.
Không ai dám mở miệng nói Cửu Anh đạo nhân không đúng.
Mọi người chẳng ai nói gì nữa, chỉ chờ xem trò hay giữa thiếu niên Kiếm tu và nữ Ma tu kia. Tuy nhiên, chẳng rõ là do thiếu niên thật sự không hiểu lề lối ở nơi này hay là đã thay đổi cả giá trị quan, bị mắng té tát như vậy khiến cậu ta không cả kịp hoàn hồn.
Muội muội xinh đẹp của cậu cũng ngây người, chỉ biết truyền âm nói: Ca ca, hình như cách bọn họ nhìn nhận về Ma tu rất khác với những điều mẫu thân đã nói.
Thiếu niên Kiếm tu miễn cưỡng chỉnh lại sắc mặt rồi nói: Cứ chờ xem xem. Mẫu thân đã nói Tán tu trong thế tục rất giả dối, chúng ta không được để lộ sơ hở.
Thiếu niên kia nhẫn nhịn không nổi giận nên mọi người cũng chẳng còn trò hay để xem, sau khi xầm xì một chút liền giải tán hết.
Mọi người lại tiếp tục vây quanh bảng bố cáo, phi hạc truyền thư bay loạn cả lên, bên trong lâu đường vang lên những tiếng hô to gọi nhỏ như là: “Mộ Vạn Tà bốn tầng vẫn còn thiếu ba người, không đi chớ quấy rầy”; “Đảo Bạch Cốt đoạt Mạn Đà châu; đã đủ Đan tu, Khí tu, Kiếm tu; Cầu một vị Võ tu nữa”; “Núi Thanh Vân đào cự thạch, một cây làm chẳng nên non, thành tâm cầu bạn đồng hành”; “Tiền tuyến Lương Ung châu trừ Sát Ma để đổi thiện công, bảo vệ tu giả ở Cửu Châu, mong chí giả kết đội đi cùng”… Tuy rằng nhao nhao ôn ào nhưng lại vô cùng hài hòa.
Thiếu niên và thiếu nữ hai mặt nhìn nhau, chẳng ai thèm quan tâm dáng vẻ bình tĩnh của hai người bọn họ. Thiếu nữ đã không thể giả vờ nổi nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt suy sụp, lúc đang muốn nói điều gì thì ở phương xa bỗng truyền đến một tiếng rồng ngâm mạnh mẽ.
Hai huynh muội không hề xa lạ với tiếng rồng ngâm này, bởi vì cả hai đã ở ngoài biển từ nhỏ, cũng rất quen thuộc với việc Hải Long trên phần biển của vùng đất cổ xưa tự chém giết lẫn nhau một cách khó hiểu, vừa khuấy động biển cả vừa rít gào thị uy. Cha mẹ của chúng từng nói, đây là do một đôi tu giả đại năng làm nên, bởi vì tu vi không sánh bằng đối phương nên chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ dày vò lũ Hải Long đến lăn qua lộn lại.
Lần chà đạp này đã kéo dài suốt hơn trăm năm, cha mẹ bọn họ cũng nhẫn nhịn đến ghê gớm. Vốn còn định ẩn cư thêm trăm năm nữa nhưng cuối cùng đành phải từ bỏ mà trở về Cửu Châu trước một bước. Vì thế cha mẹ đã ở lại giết Hải Long để mở đường cho bọn họ đi trước, sau khi giết xong sẽ đến gặp hai người.
Đây cũng là lí do tại sao chỉ có hai huynh muội lên bờ.
Hai người đã quá quen thuộc với tiếng rồng ngâm nhưng người bên trong Côn Luân lâu lại thấy hăng hái gấp trăm lần. Chẳng ai còn quan tâm việc phi hạc truyền thư nữa, cả đám nhanh chóng chạy ào ra ngoài, dù phải bon chen xô đẩy thì cũng muốn liều mạng xông ra.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đã âm u suốt mấy ngày liền lại bỗng sáng rực như mặt trời đang chiếu rọi, nhưng ánh sáng này không đến từ phương Đông mà là từ phương Bắc. Tiếng rồng ngầm càng lúc càng cao, kèm theo uy áp khủng khiếp như che khuất cả bầu trời, nhưng nó không hề mang sát khí và yêu khí như đám Hải Long mà tựa như muốn bao dung lấy vạt vật, không hề có ác ý.
Thiếu niên chậc chậc lấy làm kỳ lạ, vừa mới cảm thán lũ rồng này không phải con nào cũng đáng ghét thì đã nhìn thấy một kim quang chợt lóe lên rồi nhanh chóng bao phủ cả bầu trời. Trên không trung bỗng xuất hiện một con Kim Long với hình thể khổng lồ, nó tỏa ra khí thế cuồn cuộn như mây. Một nam tử mặc y phục màu đen đang đứng trên lưng của nó, mắt thường chẳng nhìn thấy rõ, cậu muốn dùng thức tảo để xem thử nhưng bởi vì tu vi của mình kém người nọ quá xa nên cuối cùng vẫn chẳng nhìn thấy được dung mạo của người kia.
Người có thể đứng trên lưng Kim Long ngũ giai thì chắc chắn tu vi và thân phận không thể thấp được.
Đúng như thiếu niên đã suy đoán, bên cạnh cậu lập tức vang lên những tiếng hâm mộ, tôn sùng giúp cậu biết đối phương là ai — “Nguyên Hạo thiếu tông.”
“Nghe nói Nguyên Hạo thiếu tông đã bước vào Phản Hư kỳ, phải thế không?”
“Chẳng thế thì sao. Phản Hư chân quân tám trăm tuổi, đúng là người đứng số một, số hai ở Cửu Châu!”
“Có gì đáng ngạc nhiên. Minh Tịnh tông chủ mới hai trăm tuổi đã bước vào Phản Hư, năm trăm tuổi bước vào Đại Thừa. Hiện giờ hơn tám trăm tuổi đã bế quan ở tui vi Đại Thừa hậu kỳ suốt vài thập niên, đợi đến khi ngài ấy xuất quan thì chắc chắn sẽ thăng lên Hóa Thần kì! Ta nghe nói Cửu Anh đạo nhân cũng là người có tư chất cực cao, năm mươi tuổi đã Kết Đan rồi. Có cha mẹ như vậy thì tư chất của Nguyên Hạo thiếu tông làm sao mà tệ được?”
“Nói hưu nói vượn! Minh Tịnh tông chủ và Cửu Anh đạo nhân đều là nam tử, làm sao Nguyên Hạo thiếu tông có thể kế thừa huyết mạch của bọn họ được?”
“Sao lại không? Uy lực của mấy vị đại năng tôn chủ há là thứ chúng ta có thể đánh giá, ước lượng được chắc?”
Người kia thấy không phục, lúc đang muốn cãi lại thì đã bị giọng nói của một tu giả khác chen ngang: “Ê!Ê ! Nhìn kìa! Nguyên Hạo thiếu tông đang đến đây. Ngài ấy đang nhìn về phía chúng ta này! Nhìn đi! Nhìn đi! Thiếu tông đang đáp xuống dưới rồi! Đang xuống dưới rồi kia!”
Lúc này đã chẳng còn ai tò mò xem các vị đại năng tôn chủ có khả năng khiến nam nam sinh con không, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung lên vị nam tử vừa bước xuống từ lưng của Kim Long. Chính là Nguyên Hạo thiếu tông trong miệng bọn họ.
Mặc dù thiếu niên nghĩ thầm trong lòng với vẻ kiêu ngạo: chẳng qua là Phản Hư kỳ thôi mà, cha mẹ cậu đều là đại năng Phản Hư kỳ đấy thôi… nhưng chẳng hiểu sao cậu ta và muội muội đều cảm thấy có vài phần thân thiết, thiện cảm với người này, cũng không kìm được mà nhìn về phía Nguyên Hạo thiếu tông theo ánh mắt của tất cả mọi người.
Nguyên Hạo tóc đen áo đen nhưng làn da lại trắng nõn mềm mại, dung mạo tuấn lãng. Con Kim Long khổng lồ kia sau khi đáp xuống đất cũng hóa thành một nam tử cường tráng uy mãnh trong làn sương mù. Lúc sương mù tan hết thì trên người hắn đã mặc thêm đạo bào, gương mặt trầm tuấn đứng sóng vai với Nguyên Hạo mang vẻ mặt ôn hòa, dù chẳng hề lên tiếng nhưng vẫn ánh lên dáng vẻ của một đôi bích nhân.
“Nguyên Hạo thiếu tông!”
“Chẳng phải Nguyên Hạo thiếu tông đang chiến đấu với đám con rối Ma tu ở Lương Ung châu ư, vì sao lại tới nơi này vậy?”
“Nguyên Hạo thiếu tông, tình hình chiến đấu ở Lương Ung châu như thế nào rồi?”
“Có phải Côn Luân đại tông đã tiêu diệt hết đám con rối Sát Ma đó rồi?”
“Tu giả và người phàm ở trong châu đã được cứu hết chưa?”
“Thiếu tông, liệu đám con rối đó có thể giết đến Bình Nhung châu không?”
… Đám tu giả trong phường thị ở cảng Bách Việt đều tràn qua đây, mặc dù cùng xúm lại nhưng bọn họ vẫn tự động cung kính nhường ra một khoảng trống. Không phải vì bị uy áp Phản Hư của đối phương uy hiếp mà do bọn họ thực sự tôn kính vị thiếu tông nhân nghĩa này không khác gì cha mẹ của mình.
Suốt tám trăm năm qua, từ lúc ban đầu khi Nguyên Hạo biết Phong Thiệu bị trọng thương phải phong ấn, sau đó cậu cũng hành động y như Phong Bạch, toàn tâm toàn ý gia nhập đội ngũ tạo nhiều thiện nghiệp. Chỉ khi có đủ thiện nghiệp thì Thiên Diệp Bạch Liên trong hoa cảnh Phân Đà Lợi mới có thể nở hoa kết đài một lần nữa, như vậy cha cậu mới có cơ hội thoát khỏi phong ấn, ăn Thánh Liên tử để giải trừ yêu độc. Cả nhà được đoàn tụ một lần nữa.
Bởi vì có sự áp lực này tạo thành động lực nên tính cách lười biếng thích chơi đùa của Nguyên Hạo cũng dần biến thành cần cù, nghiêm túc tu luyện để sớm ngày thăng giai, kéo dài tuổi thọ, từ đó có nhiều thời gian giúp mẹ cậu tạo thêm thiện nghiệp. Tất cả cũng chỉ vì một ngày nào đó được đoàn tụ với người thân. Thể chất bẩm sinh của Nguyên Hạo là Ma châu sống cho nên tốc độ tu Ma của cậu rất nhanh, không lâu trước đó đã bước vào cảnh giới Phản Hư kỳ.
Nguyên Hạo nhìn mọi người trước mặt, mìm cười khẽ phất tay khiến đám người đang nhao nhao lập tức yên lặng, bấy giờ cậu mới nói với vẻ nghiêm túc: “Các vị. Con rối Sát Ma ở vùng đất cổ xưa đã tàn sát bừa bãi từ hơn một trăm năm trước tới nay, nội cảnh của Bồ Đề tự là Dương Hạ châu và Thương Trạch châu bị xâm chiếm đầu tiên, chúng tu giả và phàm nhân ở những nơi đó đều đã rơi vào tay giặc. Mấy thập niên gần đây chúng đang bắt đầu rục rịch tiến thẳng về phía Tây Hòa châu, Lương Ung châu và Đại Hoang châu, có lẽ chẳng mấy chốc ba châu này cũng sẽ biến thành vùng đất chết của con rối… Nói thật, hiện giờ ba châu đã bị đám con rối Sát Ma chiếm cứ hơn phân nửa, mặc dù Côn Luân ta cùng với Bão Phác, Phiêu Miểu và Cửu Châu minh canh phòng tử thủ một cách nghiêm ngặt nhưng tình hình không hề lạc quan chút nào.”
Những lời này vừa nói ra khiến đám người càng yên tĩnh hơn. Con rối Sát Ma hễ gặp vật sống là cắn nuốt, cho dù làm chúng bị thương thì chúng vẫn có thể tiếp tục biến người khác thành một con rối mới. Tôn chủ Ma tu đứng đằng sau chế tạo ra những con rối này là một kẻ cực kỳ bí ẩn và độc ác, kỳ tâm khả tru*. Nếu ngay cả Lương Ung châu và Đại Hoang châu cũng bị chiếm đóng hoàn toàn, vậy e là Bình Nhung sẽ chẳng còn mấy ngày yên ổn, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu nhúng chàm tiếp theo của đám con rối. (*Kỳ tâm khả tru: ý chỉ kẻ có những động cơ không tốt hoặc có những suy nghĩ nham hiểm)
Mọi người vừa liên tưởng đến điều ấy thì không khỏi đều lộ vẻ mặt lo sợ bất an, cả đám nhao nhao: “Mong thủ tông và Tán Tu minh nhất định phải cố gắng!”; “Nếu Minh Tịnh tông chủ xuất quan thì tốt rồi, cho dù chưa thăng giai nhưng có tôn chủ Đại Thừa kỳ ở đó, chắc chắn có thể tiêu diệt được hết bọn chúng từng!”; “Những con rối Sát Ma này cực kỳ đáng sợ, chúng giống như đám châu chấu hoành hành trên đồng ruộng vậy!”; “Nhất định phải cứu giúp chúng ta!”
Nguyên Hạo nâng tay ngăn cản mọi người rồi nói: “Tán tu khắp Cửu Châu đều là người một nhà. Côn Luân ta thân là đại tông đứng đầu, Nguyên Hạo lại là thiếu tông của Côn Luân, cho dù phải chiến đấu đến người cuối cùng thì cũng sẽ bảo vệ tất cả mọi người!” Nhưng giọng nói của cậu lại trầm xuống: “Tuy nhiên chiến sự lần này cực kỳ ác liệt. Ta không dám nói chắc chắn có thể hoàn thành tốt trọng trách này. Vì Cửu Châu sớm ngày yên ổn, vì Đại Đạo của chúng tu giả, Nguyên Hạo ta khẩn cầu tất cả các vị ở đây, xin hãy cùng đoàn kết nhất trí để chống lại kẻ địch!” Nói xong cậu khum người cúi đầu thật sâu.
Được Phản Hư chân quân cúi đầu khiến chúng tu giả cực kỳ sợ hãi, lại nghe thấy những lời nói thấu ruột thấu gan như vậy nên không ai là không rung động. Trong đám đông chợt có người gầm lên giận giữ: “Không cần thiếu tông phải chấp lễ như vậy! Đám con rối Ma Sát có số lượng kinh người thì sao, tu giả ở Cửu Châu chúng ta chắc chắn không ít hơn bọn chúng. Chúng ta hãy cùng đồng tâm hiệp lực để đánh đuổi bọn chúng!”
“Đuổi bọn chúng!”“Đuổi bọn chúng! !”“Đuổi bọn chúng! ! !”
Tiếng hô sau lại lớn hơn tiếng hô trước, tựa như âm thanh gầm gào của đất lở. Mọi người ở nơi này đều đồng lòng nhất trí, không hẹn mà cùng nói: “Thiên Hữu Côn Luân! Thiên Hữu Cửu Châu !”
Nguyên Hạo áp chế tiếng hô rồi nói với vẻ cảm động: “Đa tạ các vị đã có lòng, tuy nhiên hiện giờ ở Lương Ung châu và Đại Hoang châu nguy hiểm đang rình rập khắp mọi nơi, ta cũng không dám nhiều lời thêm. Lần này ta đến Bình Nhung châu không phải chỉ vì việc này, Côn Luân ta chấp chưởng Cửu Châu nên phải có trách nhiệm bảo vệ Cửu Châu và toàn bộ tu giả. Ta tới đây vì nghe nói ngoài hải vực của Bình Nhung châu đang bị gió bão hoành hành, là do Hải Long quấy phá khiến mọi người không thể ra biển để thám hiểm lịch cảnh. Đây quả thật đã làm chậm trễ chuyện tu hành, cho nên ta đến để giải quyết mối họa Hải Long này một cách triệt để, giúp mọi người đi lại thông thuận không bị cản trở.”
Mọi người đều phải dừng chân ở cảng Bách Việt cũng chỉ vì chuyện này, nghe thấy Nguyên Hạo nói vậy thì đều lộ vẻ vui mừng. Tuy nhiên cũng có không ít tu giả bày tỏ rằng mình không muốn ra khơi nữa mà nguyện dấn thân đi về nơi tiền tuyến: “Đám con rối Ma Sát kia đã nuốt gọn Lương Ung châu và Đại Hoang châu rồi, chẳng mấy chốc số lượng con rối sẽ nhân lên gấp bội khiến Bình Nhung châu rơi vào hiểm cảnh. Tới lúc ấy dù ra biển thu hoạch được lớn nhưng e là đến khi vào bờ sẽ lại trở thành đồ ăn cho lũ quái vật kia, biến thành một con rối mới!”
Không chỉ một người nghĩ như vậy, chỉ cần là người biết nhìn xa một chút thì đều sẽ nhận ra điều này. Tuy nhiên Nguyên Hạo giải quyết nạn Hải Long, giúp đỡ các tu giả cấp thấp vẫn khiến mọi người càng nể trọng hơn. Đến tận khi cậu đã cưỡi rồng rời khỏi đó mà tất cả mọi người vẫn đứng tại chỗ không ngừng cúi lạy.
Thiếu nữ thấy người đã đi rồi, rốt cuộc không thể kìm được phải truyền âm hỏi huynh trưởng của mình: Ca ca, chẳng lẽ vị thiếu tông này thật sự có thể khiến đám Hải Long đang phát điên kia trở nên thành thật?
Thiếu niên lại không đồng ý với nàng: Chẳng phải cha mẹ chúng ta cũng là Phản Hư kỳ, thậm chí còn là Phản Hư trung kỳ, vậy mà khi đối diện với đám Hải Long ngũ giai kia cũng phải nhịn suốt gần trăm năm đấy thôi. Mãi đến khi không thể chịu nổi nữa mới ra tay, nhưng triền đấu suốt hơn mười ngày mà đến giờ vẫn chưa thấy bọn họ lên bờ. Theo ta thấy là khó đấy.
Thiếu nữ cũng có phần chấp nhận, nhưng ngay cả như thế, hai người vẫn cảm thấy lo lắng cho vị thiếu tông này một cách khó hiểu. Bọn họ mong là cậu sẽ không phải ăn quá nhiều trái đắng của Hải Long, tốt nhất là có thể trùng hợp gặp được cha mẹ của họ để cùng liên thủ, hi vọng đừng xảy ra chuyện gì không may.
Nguyên Hạo càng đi càng nhanh cũng không biết có người đang quan tâm đến mình, trong lòng cậu chỉ đang vướng bận hai người Tu Di và Lăng Tiêu. Đúng vậy, hai vị đại năng chèn ép đám Hải Long suốt bao năm chính là bọn họ.
Năm đó, cuối cùng Tu Di cũng phát hiện ra trong cơ thể của Lăng Tiêu còn thiếu một luồng nguyên hồn của khí linh, nhìn thì chỉ tưởng là một tia nhỏ bé không dễ phát hiện, dường như sẽ không quá đáng ngại. Tuy nhiên càng thăng lên cảnh giới cao, Kim Đan, Nguyên Anh vẫn ổn, nhưng đến khi thăng giai lên Phản Hư kỳ thì gần như đã khiến Lăng Tiêu ngã xuống bởi lôi kiếp. Nguyên hồn không toàn vẹn đâu phải là chuyện nhỏ?
Cuối cùng phải nhờ lão ma như Tu Di cố gắng xoay chuyển tình thế thì mới cứu được Lăng Tiêu. Tuy nhiên nếu bọn họ không tìm được luồng hồn phách còn thiếu ấy thì đến lần thăng giai tiếp theo lên Đại Thừa kỳ, chắc chắn sẽ không được may mắn như vậy nữa.
Tu Di không thỏa mãn với việc sư huynh chỉ bầu bạn cùng mình có mấy ngàn năm rồi lại đi, vì thế lập tức đi tìm Phong Bạch để khởi binh vấn tội, gần như muốn giết chết đối phương. Tuy nhiên lúc ấy đã qua ba trăm năm rồi, Phong Bạch cũng lên đến Phản Hư đại viên mãn, sắp sửa gần chạm vào Đại Thừa kỳ. Xưa nay thực lực của hắn luôn vượt xa tu vi, cho nên đã chẳng còn sợ một Đại Thừa hậu kỳ như Tu Di nữa. Hai người đánh nhau nhưng lão chưa từng chiếm được một chút phần thắng nào.
Có vẻ như Phong Bạch đã thật sự học được cách khoan dung độ lượng, thế nên hắn quyết định nói cho đối phương biết luồng nguyên hồn ấy đang được để trong một bình ngọc, tuy nhiên nó đã bị Hải Long ở khu vực biển phía Đông Nam nuốt vào bụng mất rồi. Bình ngọc là một loại pháp khí cấp cao, vạn năm không thay đổi, mời lão cứ việc mổ bụng mà tìm.
Hải Long không những là yêu thú ngũ giai mà số lượng của nó cũng rất đông, nếu cứ mổ bụng từng con một thì chẳng biết phải mổ đến ngày tháng năm nào. May mà Tu Di không ngốc, chẳng rõ lão đã dùng công pháp Ma môn gì mà có thể khiến nhóm Hải Long trở nên mê muội rồi bắt đầu tự giết lẫn nhau.
Cứ giết như vậy cũng đã giết được hơn trăm năm.
Nghĩ đến đây khiến Nguyên Hạo lắc đầu cười. Mặc dù cậu cũng cảm thấy Tu Di bị vậy là xứng đáng, nhưng hiện giờ không phải thời điểm để đứng chung chiến tuyến với mẹ. Mọi chuyện cần phân biệt nặng nhẹ, lúc này cậu đang cực kỳ cần đến tôn chủ Đại Thừa hậu kỳ như Tu Di lão tổ giúp đỡ.
Bởi vì hiện giờ thế công của đám con rối Sát Ma còn nguy cấp hơn cậu tưởng rất nhiều lần, nguyên nhân là vì — Tên ma đầu gây ra tất cả chuyện này đã xuất quan. Người khác chỉ nghe nói đó là một kẻ bí ẩn nhưng Nguyên Hạo lại biết rõ tên ác ma kia là ai.
Xuất quan rồi, kẻ đó liền có tu vi Đại Thừa trung kỳ. Mẹ của cậu vẫn còn đang bế quan chưa ra, trên đời này người có thể đối phó với tên ma đầu ấy… Nguyên Hạo thở dài. Cho nên cậu đành phải lấy nguyên hồn thực sự để làm mồi nhử, dụ Tu Di giúp đỡ mình.
Cậu thầm nghĩ, nếu mẹ có biết chắc sẽ không phản đối. Tình thế đã ngày càng trở nên ác liệt hơn, mấy trăm năm trước vất vả lắm mới tạo được đại thiện trong thiên hạ, chỉ sợ một khi đổ bể thì Thánh Liên tử sẽ không thể sinh ra được… Vậy cha cậu biết phải làm sao.
Trong lúc Nguyên Hạo đang lo lắng thì chợt nghe thấy phương xa truyền đến những tiếng đấu pháp không ngừng. Cậu nhìn về phía đó thì bỗng thấy mộ nữ tu mặc hoàng sam đang bị Hải Long truy đuổi, rơi vào tình thế nguy cấp. Chẳng hiểu sao trong lòng Nguyên Hạo lại cảm thấy lo lắng, cậu nói: “Xuyên xuyên, chúng ta mau cứu người kia đi.”