Đoàn Dã nói là làm, vừa bước ra khỏi cửa phòng làm việc của Lâm Phương Triết. Gã đã gọi cho trợ lý mua cho mình một vé máy bay đến Los Angeles ngay trong đêm nay. Chỉ có cách này mới khiến Lâm Phương Triết ghen và thừa nhận tình cảm của mình dành cho La Thư Nhiễm.
“Lâm Phương Triết, cứ đợi đó. Rồi cậu cũng sẽ thừa nhận tình cảm của mình với La Thư Nhiễm thôi.”
Đoàn Dã cười đắc ý, nhưng cũng muôn phần bất lực. Gã cười xong liền thở dài, chuyện tình cảm của Lâm Phương Triết nhưng gã lại là người bày ra đủ mọi cách. Nhưng biết sao giờ, Lâm Phương Triết là bạn thân gã, gã không giúp hắn thì giúp ai bây giờ. Thôi thì bây giờ về nhà thu xếp hành lý để bay sang Los Angeles, mở đầu cho kế hoạch khiến Lâm Phương Triết thổ lộ tình cảm của mình.
__________________
Mười giờ sáng ở Los Angeles.
Đoàn Dã đã đặt chân đến ‘thành phố của những thiên thần’ sau mười hai giờ ngồi trên máy bay hạng thương gia.
“Lâm Phương Triết, lần này cậu không tự vả thì ông đây sẽ trở thành con trai của cậu thay vì bạn thân cậu.”
___________________
La Thư Nhiễm hiện tại đang thoải mái hưởng thụ những ngày tháng tươi đẹp mà cô đã từng có cùng Hoàng Ngọc Nhi. Cô thật sự thích cảm giác tự do tự tại, không ai giam cầm, không cần phải phục tùng bất kì ai. Những ngày ở bên Lâm Phương Triết như những chuỗi ngày cô phải sống trong địa ngục trần gian không bao giờ thoát ra được.
“Nhiễm Nhiễm, tâm trạng của cậu đã tốt hơn chưa?”
“Tớ ổn hơn rồi, cũng nhờ cậu mà tớ mới được thoải mái như thế này.”
La Thư Nhiễm từ nhỏ đã rất lễ phép, thanh lịch và nho nhã. Nhưng cô cũng đâu cần khách sao với bạn thân của mình như thế, điều này làm Hoàng Ngọc Nhi rất khó chịu.
“Nhiễm Nhiễm, chúng ta là bạn thân mà. Cậu khách sáo như thế tớ không thích đâu.”
Hoàng Ngọc Nhi là như vậy, cô ấy bộc trực, thẳng thắn nhưng lại rất tốt bụng. Lúc nhỏ khi La Thư Nhiễm bị ức hiếp thì Hoàng Ngọc Nhi luôn đứng ra để bảo vệ cô. Bạn thân là sự bù trừ cho nhau, La Thư Nhiễm dịu dàng, đằm thắm bao nhiêu thì Hoàng Ngọc Nhi cá tính, mạnh mẽ bấy nhiêu.
“Được rồi, tớ không khách sáo với cậu nữa. Ngọc Nhi đừng giận tớ.”
La Thư Nhiễm ngọt giọng mà xoa dịu Hoàng Ngọc Nhi. Cách thức này luôn có hiệu quả, chỉ cần mỗi lần Hoàng Ngọc Nhi khó chịu, cô liền lấy chất giọng ngọt ngào của mình ra để xoa dịu ngọn lửa trong cô bạn của mình.
“Được được, tớ không giận cậu nữa. Mỗi lần tớ giận, cậu lại lấy chiêu này ra để dùng thì tớ làm sao giận cậu được chứ.”
La Thư Nhiễm cười nhẹ, đi lòng vòng căn phòng một lát rồi ngã lưng xuống giường. Cô muốn duy trì cuộc sống như thế này mãi mãi. Không bao giờ muốn về cạnh Lâm Phương Triết vì cô biết khi về cạnh hắn, chuỗi ngày sống trong địa ngục lại bắt đầu và không biết bao nhiêu lâu để kết thúc.
Tình cảm mà cô dành cho Lâm Phương Triết vẫn không thay đổi. Cô thừa nhận là mình ngốc, cứ yêu mãi một người không buông, dù người đó đã làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của mình. Nhiều lúc cô lại tự hỏi, cô đặt tình cảm của mình cho hắn nhiều như vậy để làm gì? Hắn vốn có yêu cô bao giờ đâu chứ? Tại sao cô lại ngốc nghếch, yêu điên cuồng người đã làm tổn thương mình?
Nhưng biết sao được, trái tim của cô như thay thế lý trí. Tình cảm đó vẫn không thay đổi dù biết sẽ không bao giờ được đáp lại mà còn bị chà đạp.
Lâm Phương Triết cũng không khá khẩm hơn cô bao nhiêu. Từ lúc Đoàn Dã đến và thúc giục hắn thổ lộ tình cảm với La Thư Nhiễm, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí bỏ bê cả công việc. Nhưng thù hận đã che mờ mắt hắn, Lâm Phương Triết là người nghe theo lý trí, không phải nghe theo trái tim.
Hắn cũng rất muốn yêu cô một cách đường đường chính chính nhưng lý trí của hắn lại không cho phép. Luôn khiến hắn bằng mọi giá phải trả thù cho cha mẹ mình. Để rồi tình cảm này đi vào ngõ cụt không thể thoát ra. Tình cảm hắn dành cho cô không thua kém gì nước biển ở đại dương. Nhưng tiếc thay, hắn lại lấy hận thù để làm chấp niệm không thể buông bỏ cho bản thân mình.