La Thư Nhiễm mừng như nhặt được vàng khi đã đứng trước cổng nhà của Hoàng Ngọc Nhi. Cô bấm chuông, đợi vài phút thì có người ra mở cửa. Không ai khác chính là Hoàng Ngọc Nhi, La Thư Nhiễm cảm thấy hơi lạ. Nhà Hoàng Ngọc Nhi không thiếu giúp việc vậy mà lại để cô ấy ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy La Thư Nhiễm, Hoàng Ngọc Nhi đã xém chút bật khóc. La Thư Nhiễm đột nhiên mất tích bao lâu nay, bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô ấy khiến cho cô ấy rất vui mừng mà ôm chầm lấy La Thư Nhiễm.
“Nhiễm Nhiễm, cậu đã đi đâu thế? Tớ đã đi tìm cậu nhưng không biết được cậu đã ở đâu.”
“Ngọc Nhi, vào trong hẳn nói được không?”
Hoàng Ngọc Nhi gật đầu, đóng cửa lại rồi nắm tay La Thư Nhiễm kéo vào trong. La Thư Nhiễm tường thuật mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Hoàng Ngọc Nhi nghe. Nghe xong mọi chuyện, Hoàng Ngọc Nhi tức đến nổi suýt chút nữa là lên tăng xông.
“Lâm Phương Triết đó không ngờ là một thằng đàn ông không đáng một xu. Nhiễm Nhiễm, từ nay cậu cứ ở đây với tớ. Sao đó chúng ta sẽ cùng đến nước ngoài. Khi đó thì Lâm Phương Triết sẽ không biết cậu ở đâu đâu.”
La Thư Nhiễm gật đầu, đến được đây đã là một kì tích. Nếu cô biến mất khỏi đất nước này thì hắn sẽ không bao giờ tìm ra được.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của La Thư Nhiễm, Lâm Phương Triết thật sự là một người đáng sợ. Chỉ cần vài giờ là hắn đã có thể biết cô cụ thể là đang ở đâu. Ngoại trừ hắn cho cô đi, lúc đó hắn mới không tìm đến.
“Nhiễm Nhiễm, lên phòng với tớ. Tớ sẽ lấy một bộ quần áo khác cho cậu thay.”
La Thư Nhiễm đi theo sau Hoàng Ngọc Nhi lên phòng của cô ấy. Hoàng Ngọc Nhi tìm được một bộ quần áo khá vừa với cơ thể của La Thư Nhiễm. Sau khi cô thay xong, Hoàng Ngọc Nhi tá hỏa khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể của cô.
“Nhiễm Nhiễm, là Lâm Phương Triết đã khiến cậu ra nông nỗi này?”
Cô gật đầu, nhìn bạn thân của mình khổ sở như vậy. Hoàng Ngọc Nhi không thể chịu nổi nhưng cô ấy có thể làm được gì chứ. Địa vị của Lâm Phương Triết ngoài xã hội đến cha mẹ của cô ấy còn phải nể mặt. Chỉ có thể nhịn nhục hắn, không thể làm gì được hắn.
“Để tớ gọi bác sĩ đến trị thương cho cậu nhé.”
“Thôi không cần đâu Ngọc Nhi.”
Hoàng Ngọc Nhi nhăn mặt.
“Không cần là không cần thế nào đây, để lâu sẽ nhiễm trùng. Còn có nguy cơ hoại tử đó, không thể lơ là đâu. Cậu ngồi yên đó, để tớ gọi bác sĩ đến.”
La Thư Nhiễm chỉ biết lắc đầu với cô bạn thân này của mình. Hoàng Ngọc Nhi là vậy, chỉ làm điều bản thân muốn. Dù điều đó có tốt hay xấu, nếu cô ấy đã muốn thì không ai cản được. La Thư Nhiễm hiểu tính khí bạn mình nên không nói gì nữa. Ngoan ngoãn nghe theo lời của Hoàng Ngọc Nhi.
Một lúc sau, nữ bác sĩ đến rồi sát khuẩn cho những vết thương trên cơ thể tuyệt đẹp này. Cơ thể cô đẹp như thế, lại bị những vết thương này phủ lên.
Sát trùng xong xuôi, bác sĩ đưa thuốc sát trùng cho Hoàng Ngọc Nhi.
“Giúp La tiểu thư sát khuẩn vết thương hàng ngày, cách hai ngày tôi sẽ đến một lần để xem lại tình trạng. Tôi xin phép.”
Nói xong, nữ bác sĩ được giúp việc tiễn ra cửa. Còn La Thư Nhiễm vẫn ngồi lại trong phòng với Hoàng Ngọc Nhi.
“Ngọc Nhi, tớ đến đây như vậy. Tớ sợ Lâm Phương Triết cũng sẽ đến đây làm loạn nhà cậu.”
Hoàng Ngọc Nhi mỉm cười.
“Ngốc, có sao đâu chứ. Nếu cậu muốn thì chúng ta cũng có thể rời khỏi Trung Quốc trong đêm nay. Còn bác sĩ đó thì có thể gọi bảo bà ấy không cần đến nữa.”
La Thư Nhiễm nghe đến đây mới an tâm, cô thật sự sợ rằng Lâm Phương Triết sẽ làm khó làm dễ cho gia đình của Hoàng Ngọc Nhi. Nhưng cô ấy đã nói vậy thì La Thư Nhiễm cũng đã yên tâm phần nào.