“Lão gia tỉnh ngủ, liền qua xem người có cần gì không.” Lâm Đại Nương ra cửa phân phó người hầu Lâm Cường bên người phụ thân.
“Đại nương tử yên tâm.” Lâm Cường nhìn bộ dáng bà chủ nhỏ của nàng hơi buồn cười.
Lâm Cường cũng là gia phó, vốn không cần đại nương tử dặn dò, anh ta cũng sẽ chăm sóc lão gia tận tình.
Nhưng anh ta cũng biết không nghe bà chủ nhỏ dặn nàng sẽ không vui nên mới chịu đứng nghe.
Hiện tại đang cày bừa vụ xuân, Lâm lão gia phái mấy tâm phúc đắc lực đi canh gác, giờ bên cạnh phục vụ ông đều là người trẻ tuổi trong phủ mới được đề bạt, trước nay chưa chăm sóc lão gia một lần, cũng không trách Lâm Đại Nương không yên tâm.
Thường đến đầu vụ xuân,những người được việc Lâm gia có khả năng sẽ bị Lâm lão gia phái đi làm việc.
Một năm lo từ vụ xuân, mười vạn mẫu ruộng Lâm gia, không phải vài người là có thể xử lý tốt, đại quản sự và tiểu quản sự tổng cộng hơn trăm người.
Hai cánh tay đắc lực của Lâm lão gia đến mùa thì chắc chắn không ở nhà, năm nay Lâm Bảo Thiện không thể tự mình đi kiểm tra không yên tâm nên cho hai người bọn họ chọn người đắc lực đi hết, để có người sai sử, còn vị trí phục vụ trong phủ thì ông lựa người mới.
Lần này nhân thủ là Lâm Bảo Thiện yêu cầu Lâm Đại Nương tự mình lựa hai trăm gia nô trong nhà ra cho ông để ông chọn, có một nhóm là hậu bối của đại quản sự.
Người được chọn ắt phải là người có thể tin, những người này cũng rất khẩn trương để chủ tử tin dùng, Lâm Đại Nương dù sao cũng là người hiện đại xuyên qua, lòng nghĩ không nên tín nhiệm gia nô hoàn toàn, phân bố họ vào vị trí mới nàng liền thưởng thêm cho họ xem như phí tăng ca.
Lâm Đại Nương tính tới tính lui thấy mình hơi tục khí chút, đặc biệt khi xuyên qua gia đình địa chủ này, cha nàng cũng thích thưởng tiền cho người, hoàng đế cũng vậy luôn, mà Lâm gia gạo nhiều tiền nhiều, nàng cũng liền rất an tâm mà kế thừa sở thích tiêu tiền của cha, thường tính toán các chi phí phát sinh trong gia đình, tiêu tiền đến nghiện.
Chuyện này cũng quan hệ đến đời trước của nàng.
Lâm Đại Nương đời trước không nghèo nhưng coi như bị tiền làm khó chết.
Kiếp trước công xưởng cha mẹ phá sản, bán nhà xe phòng ở cấp cho anh em trai nàng ra nước ngoài, để nàng lại phát lương cho nhân viên trong xưởng.
Một con nhóc mới tốt nghiệp làm sao có tiền mà phát lương, cha mẹ đối với anh trai em trai rất hào phóng, đối với nàng chỉ cho tiền cơm và học phí, nhiều hơn không có, cho nên lúc đó nàng không có tiền.
Nhà xưởng thì thuê, thiếu ba năm tiền thuê nhà và mấy chục vạn cũng muốn nàng trả.
Lâm Đại Nương đành phải đi tìm người vay tiền, cũng may bạn bè phú nhị đại của nàng có nghĩa khí, mấy người bạn tốt lấy tiền mừng tuổi tiền tiết kiệm cho nàng mượn, còn nhờ người nhà giúp chút đỉnh.
Bạn bè bên kia vừa nói tiền bạc đã thu xếp xong kêu nàng mau mau trả nợ, bên này nàng đi tìm kế toán để thống kê nợ, kết quả vừa đến nơi một công nhân có thù với kế toán xách dao tới, nàng còn chưa mở miệng liền thọc nàng một dao, sau đó nàng chết rồi xuyên qua đây.
Đời trước bị tiền làm cho chết quá oan, cho nên đời này vừa sinh ra liền có trăm ngày tiệc cơ động, Lâm Đại Nương thấy tiêu tiền nhiều vậy hơi đau lòng mề, nhưng mỗi ngày nằm mơ đều cười đến tỉnh lại.
Lâm Bảo Thiện bồi nàng lớn lên cũng tận tâm sức, không nói tận tâm dạy dỗ chăm sóc, chẳng sợ có đệ đệ mà ông hắt hủi nàng, giáo huấn của tổ tiên Lâm gia là gia sản đều là truyền cho người thừa kế, nam đinh phân gia không thể vượt qua một thành, hồi môn con gái không thể vượt qua nửa thành gia sản, nhưng năm ngoái khi ông thượng kinh về nói cho nàng việc hôn sự, lão cha béo đã trộm dùng tiền riêng của ông cho nàng không ít sản nghiệp.
Ông nói với bên ngoài những chuyện đó đều muốn tranh thủ lợi ích cho con gái, cũng nói cho người khác nghe.
Cha mẹ kiếp này và kiếp trước khác nhau, bọn họ đối nàng dụng tâm, Lâm Đại Nương muốn đối với họ như thế.
Khi để ý một người thường muốn họ được ấm no và không có gì nặng lòng.
“ Vâng ạ, ngài cứ yên tâm” Lâm Cường thấy nàng dặn dò xong mấy gã sai vặt, hắn liền bảo bọn chúng đi làm việc.
“ Để ta ôm Hoài Quế đi qua phu nhân.” Đại di nương thấy không còn việc gì nữa thong thả nói.
“Dì cả, bà nhìn xem Quế Nương có ở đây không, không có thì liền đem Hoài Quế đưa qua đây đi.” Hoài Quế là Quế di Nương sinh, những di nương không có con đều cưng nó, nửa ngày mang cái này nửa ngày lại mang cái kia qua, mẹ ruột nó cũng không thiếu, Quế Nương tuy không phải lòng dạ hẹp hòi, nhưng Hoài Quế không phải con do mình sinh, bà không giảng đạo lý làm gì.
“Đã biết.” Đại di nương tính tình cực bá đạo, nhưng cũng không phải không nghe lời, nghe lời đại nương tử bà gật đầu, lại nói: “Cơm chiều ăn ở đại đường, hay vẫn ăn ở tiểu viện chúng ta?”
Từ khi Lâm Hoài Quế ra đời, Lâm lão gia phương diện kia thân thể không có thuốc trợ giúp không được, từ đây ông cũng không cùng phòng với ai, chỉ cùng phu nhân ở tại chủ viện, nhưng cũng ở hai phòng riêng.
Hiện tại ông bị bệnh, vẫn ở tại chủ viện, chỉ dọn tới rồi một gian phòng lớn thoáng mát để tĩnh dưỡng.
Hai tháng này Ông không xuống giường được nên cũng ăn cơm trong phòng, trời lại vào đông, bên ngoài lạnh, Lâm gia mọi người phần lớn thời gian cũng ăn cơm trong phòng ấm.
Lâm Đại Nương thường gọi đệ đệ cùng Quế di nương qua chủ viện ăn cơm với Lâm Phu Nhân, nhưng có đôi khi kêu các đi nương tập trung ăn ở sảnh lớn.
Đầu mùa xuân cây trái hoa màu đang độ nở nang tươi tốt, thôn trang buổi sáng đúng hạn sẽ theo lệ đưa đến mấy sọt, không nhiều lắm, không đủ chia cho các phòng nên Lâm Đại Nương gọi các di nương cùng nhau ăn ở đại đường.
Hiện tại đại nương tử quản gia cũng theo quy củ Lâm gia hồi trước không thay đổi, mỗi người hai thố cơm và một tộ canh, nhưng ăn ở đại đường một nhà hơn hai mươi miệng ăn ngồi quây quần lại với nhau, nhà bọn họ đóng bàn bát tiên, mỗi bàn có thể lên 30 món một lần, một phần đồ ăn đều đa dạng khẩu vị, nếu có món mới cũng sẽ thượng lên cho phong phú, họ đã ăn thịt khô cải muối từ đầu đông nên sớm ngán, hiện tại các di nương rất thích đi qua đại đường ăn cơm.
“ Ăn ở tiểu viện đi.” Đại di nương rất thích ăn uống, Lâm Đại Nương cũng bất đắc dĩ,lão cha nàng thật là đáng sợ, ông thê thiếp thành đàn, những thê thiếp này bị ông nuôi đến tuy không đánh lộn đấu đá tàn nhẫn, mà là cả ngày quan tâm thứ nhất là ăn cái gì, thứ hai là mua cái gì, giống mẹ ruột nàng chỉ thích trồng hoa, quả thực chính là tiên nữ siêu phàm thoát tục.
“ Không qua đại đường ạ?”
“ Ừ.”
“ Được để dì sắp xếp.” Haiz Đại di nương hơi chút thất vọng, nhưng còn được, bà ôm Hoài Quế đang ngủ trong lòng liền mang nha hoàn rời đi.
“Đại nương tử.”
“Đại nương tử.”
Nha hoàn đại di nương vừa mới nối gót nhau đi, bên này mấy nha hoàng của nàng cũng lục tục tới.
Thấy Đại Nha, Tiểu Nha còn có Đại Nga,Tiểu Nga, Đại Tố, Tiểu Nhã sáu đứa đều tới, Lâm Đại Nương hơi ngạc nhiên: “ Đều xong rồi hả?”
Nàng phân phó vài việc, các nàng đều cùng thời gian làm tốt?
“ Dạ xong rồi ạ.” Bọn nha hoàn thanh thúy mà trả lời, đi tới phía sau nàng.
Lâm Đại Nương quay đầu lại híp mắt nhìn các nàng, “ Thỏa đáng chứ?”
“ Thỏa đáng.” Đáp lại nàng là đại nha hoàn Tiểu Nha.
Tiểu Nha là gia nô Lâm gia, là nha hoàn từ nhỏ đi theo Lâm Đại Nương, Đại Nha là đường tỷ của nàng, vốn không phải nô tịch, nhưng phía dưới còn năm đứa em, nhà nàng vì sinh nhi tử, bán nàng cho Lâm gia lấy tiền để nuôi con trai.
Nàng tuy lớn hơn Tiểu Nha, nhưng bên người Lâm Đại Nương quản lý bọn nha hoàn là Tiểu Nha.
Nhanh như vậy liền làm tốt? Lâm Đại Nương có điểm không yên tâm, híp mắt cùng Tiểu Nha nói, “Không lừa nương tử gia ngươi đi?”
Tiểu Nha hì hì cười, tròng mắt chuyển động, tiến đến nói nhỏ vào lỗ tai Lâm Đại Nương “ Nô tỳ làm thỏa đáng, đã hỏi thăm rồi ạ, La Đại công đích xác là đi Đào Hoa Lâu……”
Đào Hoa Lâu là thanh lâu số một số hai thành Trướng Châu, mỗi năm thời điểm ba tháng hoa đào nở đều phải tuyển hoa khôi gọi là “Đào hoa cô nương”.
La Đại công tử chính là thứ tử của nhà giàu đệ nhất thiên hạ.
Mà La gia cùng Lâm Đại Nương giao hảo là La Cửu công tử, con vợ lẽ.
La cửu công tử và lão cha mình có vận mệnh hơi giống nhau, đều bị huynh đệ tương tàn, nhưng La Cửu công tử xui hơn, gần đây nhất hắn bị anh em mình hại mất một chân, mù một mắt; thứ hai hắn là con vợ lẽ, La gia nhiều con trai như vậy, con vợ lẽ thêm một đứa hay thiếu một đứa cũng không quan trọng.
Hồi Lâm Đại Nương năm tuổi từng cùng cha mẹ đến nhà họ La dự tiệc rượu đại thọ 50 tuổi của La lão gia, nàng và cha mẹ đi La phủ làm khách, ngày đó khách khứa ở La Phủ đông đức, nàng được đưa ra sau hậu viện cũng không ngồi yên mà đi loạn xạ nên lạc nha hoàn bà tử đi theo chiếu cố, một đám tiểu công tử chơi đùa liền xô nàng xuống đất, đạp mấy đạp làm nàng thiếu chút nữa bẹp dí, cuối cùng cái người Là cửu công tử này chống nạn tới đỡ.
Tuy rằng lúc ấy La Cửu có điểm do dự, nhưng hắn là người duy nhất đỡ Lâm Đại Nương lại bị đạp đau điếng, khó được duyên phận tương ngộ này, Lâm Đại Nương liền cùng La Cửu lớn hơn 5 tuổi kết giao bằng hữu.
La Cửu người này, nói là lớn tuổi hơn Lâm Đại Nương, nhưng tính tình hơi tự ti, ít nói, cho nên lúc hai người chơi chung, nàng thể hiện cái tâm hiệp nghĩa của mình, ngược lại như một đại tỷ chăm sóc hắn.
Hiện tại La Cửu gặp chuyện, cho nên dù trong nhà còn lão cha nàng phải nhọc lòng, Lâm Đại Nương cũng không thể không nghĩ cách giúp La Cửu một chút.
Mẹ ruột La Cửu tháng trước đã chết, bị La Đại công tử đẩy mạnh xuống giếng nước hại chết, mà La Cửu ngày hôm trước sai người nhắn tin cho Lâm Đại Nương nói muốn mượn thuốc diệt chuột.
Tình cảnh mẹ La Cửu ở nhà mẹ đẻ lẫn La gia rất tệ, Lâm Đại Nương hồi đó nói chuyện với La cửu mới biết, người La gia thường xuyên lấy việc chơi đùa lăng nhục mẹ con bọn họ tìm niềm vui, cho nên La Cửu khó khăn nhờ người truyền tin xin nàng thuốc chuột, Lâm Đại Nương vội sai người đi hỏi thăm tình hình bên đó mới biết được La Đại công tử lại tra tấn La Cửu.
Hắn buộc La Cửu quỳ xuống, rải nước tiểu xuống đất, bắt La Cửu vừa bò vừa liếm.