Hai tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, dịch tả Ninh thành cơ bản đã được kiểm soát, y giả các nơi tụ họp về đây cũng lục tục rời đi, chỉ để lại hơn hai mươi người lưu lại quan sát.
Nhóm người Trình Tri Dĩnh cũng đi, mệt mỏi gần nửa năm, cuối cùng cũng trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Trở về kinh thành, Trình Tri Dĩnh chính thức bãi công, sâu lười nhập thân, ngày ngày làm ổ trên giường ngủ gà ngủ gật.
Người nàng gầy đi hai vòng, hốc mắt trũng sâu, da hun nắng hơi ngâm. Tri Hàn Tri Mẫn nhìn mà đau lòng.
Ân nhũ nương luyên thuyên càu nhàu nàng không biết lo cho mình, nhưng ngày nào cũng xuống bếp hầm canh tẩm bổ cho nàng. Nhất quyết muốn dưỡng cho Trình Tri Dĩnh vừa trắng vừa tròn mới thôi!
Mấy tháng nàng đi vắng vậy mà Tri Hàn lại có hoa đào, tiểu thư nhà Trung thư lệnh để ý hắn. Nàng tên Lý Uyển, là nghĩa muội của Thái tử phi.
Lý Uyển tiểu thư nổi tiếng đoan trang minh nhã, có cảm tình nhưng cũng không biết làm sao với khúc gỗ Trình Tri Hàn, mấy lần vào cung mang điểm tâm cho phụ thân gặp qua vài lần, nàng cảm thấy Tri Hàn dường như cũng có ấn tượng tốt với nàng.
Thái tử phi nhìn ra tâm tư Lý Uyển, đánh tiếng để Thái tử dò xét Trình Tri Hàn.
Chuyện tốt thuận lý thành chương mà đến, chỉ chờ đại tỷ tỷ Trình Tri Dĩnh là nàng về, mang bà mai đến nhà Lý đại nhân dạm hỏi mà thôi.
Tri Hàn tân hôn không bao lâu, Trình Tri Dĩnh lại phải vui vẻ tất bật lo chuyện cưới xin cho tiểu muội. Nhưng lần này không vất vả như lần trước, bây giờ nàng đã có đệ muội Uyển Uyển giúp đỡ rồi.
Nhìn đệ đệ muội muội yên bề gia thất, trách nhiệm của nàng cuối cùng đã hoàn thành, có thể ăn nói với tổ tiên, không hổ thẹn trước vong linh cha mẹ và mẫu thân trên trời.
Ngày ngày trông thấy hai đôi tân nhân hạnh phúc ân ái, Trình Tri Dĩnh cảm thấy vô cùng vui mừng thoả mãn, còn đặc biệt có cảm giác thành tựu, không hề có ý thức tủi thân chính mình vẫn còn cô đơn lẻ bóng.
Người ta thường nói chuyện tốt thành đôi, nhưng Trình gia là tam hỷ lâm môn.
Hôn sự náo nhiệt vừa dứt, triều đình lại ban xuống chiếu chỉ khen thưởng, tuyên dương y đức cùng y thuật của Trình Tri Dĩnh, tài giỏi xuất sắc giúp nhân dân vượt qua đại dịch, kèm theo năm trăm lượng vàng và mười rương thuốc quý.
Đồng thời khen thưởng còn có các y giả xung phong tuyến đầu ở Ninh thành.
Nghĩ dưỡng béo tốt rồi, Trình Tri Dĩnh bắt đầu về thư viện Chiêu Hiền tiếp tục công việc.
Nàng và Lâm An vẫn chuyên việc nghiên cứu và lên lớp dạy y cho học sinh. Bây giờ uy tín của sư huynh muội hai người cực cao, địa vị và đối đãi cũng được nâng lên một tầng.
Bằng chứng dễ nhận thấy nhất cho sự thay đổi này chính là, hiện tại dù vẫn không ai nghĩ nàng và Thiệu Kỳ có kết quả, nhưng cũng không còn coi đó là chuyện cười, rất nhiều học sinh gặp nàng đều lễ số chào hỏi. Cũng không học sinh nào nghi ngờ y thuật của Lâm An, cho rằng hắn dựa vào quan hệ đi của sau mới vào được học viện danh giá này làm phu tử.
Tất cả đã theo trận dịch Ninh thành lặng lẽ thay đổi.
Tiết trời vào thu, bầu trời cao rộng khoáng đạt, mấy chậu cúc vàng Trình Tri Dĩnh trồng ngoài sân đã nở ra bông hoa chào thu đầu tiên.
Ai nấy áo trên người đều dày thêm một hai lớp, lá trong vườn thuốc dần chuyển vàng, Tri Dĩnh khoác thêm áo chuẩn bị về nhà làm công tác giữ ấm bảo vệ đám thảo dược quý trong vườn.
Nàng mới bước qua bậu cửa liền gặp ngay Lâm An.
Thấy sắc mặt hắn không tốt, Trình Tri Dĩnh bỗng nhiên bất an: “Có chuyện gì sao?”
Lâm An nặng nề gật đầu: “Có chuyện rồi. Một tin tốt một tin xấu. Sáng nay trước khi đi phủ Lê lão hầu gia khám bệnh, ta có xem mạch cho Mẫn Mẫn, nàng ấy có thai rồi. Còn tin xấu là…”
Lâm An ngập ngừng, Trình Tri Dĩnh thật không kìm được nảy sinh vô vàn suy nghĩ đáng sợ, khiến nàng toát mồ hôi lạnh đầy người. “Sức khỏe của nó… chẳng lẽ đứa bé…?”
Lâm An lườm nàng, thở hắt một hơi nói: “Thiệu tướng quân bị buộc tội thông địch phản quốc, chết tại dốc Kim Lang… Đã gần một tháng, tới giờ vẫn chưa tìm được xác.”
*
“Bệ hạ, Trần Đại học sĩ giữ chức hơn bốn mươi năm, môn sinh trải khắp thiên hạ, trong triều cũng không ít đại thần từng được ông ta nâng đỡ. Mặc dù đã cáo lão nhiều năm, nhưng lòng người vẫn luôn hướng về ông ta… Thần không có ý ám chỉ lão học sĩ bất trung, nhưng mà hậu nhân của ông ấy không thể khẳng định không có ý nghĩ phản trắc, cháu ngoại Thiệu Kỳ của ông ta tay nắm binh quyền, dựa vào thể diện của ông ngoại, nếu muốn lôi kéo quần thần… Hơn nữa phó thống lĩnh của Thiệu Kỳ đã liều chết quay về triều chỉ chứng hắn cấu kết quân địch, chứng cứ cũng… chứng cứ cũng…” Thừa tướng cố ý chỉ nói một nữa, nhưng ai nấy đều hiểu ý.
Long nhan xanh xao trên kim điện vì giận dữ mà càng thêm run rẩy.
Một lão tướng trong hàng võ quan nghe đến đây thì mắt trừng trừng nhìn Thừa tướng đang cáo buộc trước triều, ông không nhịn được muốn đứng ra tranh cãi, nhưng lại bị Ngô lão tướng bên cạnh kéo mạnh góc áo, hiện tại ra mặt sẽ bị Thừa tướng chụp cho cái mũ đồng mưu, đừng nói giúp Thiệu Kỳ thanh minh, ngay cả tính mạng cả nhà cũng sẽ khó giữ.
Bên hàng văn quan, Trình Tri Hàn bước ra khỏi hàng, vái dài một lạy: “Xin bệ hạ thánh minh, thần không hiểu chuyện binh gia, nhưng biết Thiệu tướng quân từng xả thân xông pha tuyến đầu trong đại dịch, quyên góp tiền của ủng hộ Ninh thành. Không nề hà góp tiền góp sức, người có tấm lòng như vậy sao có thể…”
Hoàng đế vỗ án thật mạnh, quát: “Đủ rồi, các khanh không ai được phép nói giúp hắn nữa. Truyền lệnh của Trẫm, không gặp Trần Hoài Khanh, nếu lão vẫn cố chấp quỳ ngoài điện không đi thì cho thị vệ đuổi về! Bãi triều.”
…
Nội thị tuyên đọc chỉ dụ của Hoàng đế.
Bá quan lục tục đi ra, gần tới bên người Trần lão học sĩ đều cố ý tránh né, dù lập trường chỉ trích hay bất đắc dĩ, thái độ tị hiềm cũng rất rõ ràng.
Người đi trà lạnh, lòng Trần lão cũng lạnh theo.
Trình Tri Hàn đi ra cuối cùng, không nhìn tới ánh mắt khuyên ngăn hoặc khiếp sợ của đồng liêu, tiến lên đỡ Trần lão dậy.
Không có trao đổi, Trần lão chỉ gật đầu với Trình Tri Hàn một cái rồi mạnh ai nấy rời cung.
***
“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, đại tiểu thư xảy ra tranh chấp với Tô tiểu thư ở thư viện.”
Nha hoàn A Xuân gấp gáp chạy vào hậu đường báo tin.
Lý Uyển chau hàng mày thanh tú, thấy bên ngoài thấp thoáng y sĩ của Y các. Nàng hỏi: “Tam cô gia không có ở thư viện sao?”
A Xuân đáp vâng: “Tam cô gia về nhà với tam tiểu thư rồi ạ. Hay nô tỳ đi tìm tam cô gia?”
“Không cần.” Lý Uyển ngăn lại, sai người đi chuẩn bị xe ngựa, bước nhanh ra cửa: “Tam tiểu thư vừa mang thai, để cô gia ở bên muội ấy, đừng kinh động khiến muội ấy lo lắng. Ta đến thư viện xem đại tiểu thư.”
…
…
Lúc Lý Uyển đến, tranh cãi ở thư viện tạm thời đã lắng xuống, nhưng vẫn còn một số học sinh vây lại tụm năm tụm ba.
Sau khi tìm hiểu một chút, biết được một vài thế lực muốn vạch rõ ranh giới với Thiệu Kỳ, cho nên để con cái nhà mình giả vờ tìm Tri Dĩnh bày tỏ may mắn thay nàng vì ban đầu không thể nên duyên cùng Thiệu Kỳ, bằng không sẽ rước lấy ác nhân, còn bị liên lụy.
Một ná hai chim, vừa bày tỏ thái độ phê phán ghét bỏ Thiệu Kỳ, vừa lấy lòng tân Trạng nguyên công tiền đồ vô lượng Trình Tri Hàn.
Mà người làm ra động tĩnh lớn nhất, thể hiện thái độ gay gắt nhất, chính là gia đình ‘vị hôn thê’ của Thiệu Kỳ, tiểu thư Tô Vân Bình.
Nhưng đối tượng lợi dụng lại không hề hợp tác.
Trình Tri Dĩnh chẳng những không tát nước theo mưa, mượn thế vạch rõ giới tuyến với tên tội nhân phản nghịch, ngược lại nàng còn cứng rắn tranh biện cho hắn, một khi còn chưa đưa ra được chứng cứ xác đáng chứng minh hắn thực sự bán nước, nàng vẫn sẽ, tuyệt đối tin vào con người của Thiệu Kỳ.
Nhưng Trình Tri Dĩnh vô cùng tin tưởng, sẽ không có chứng cứ.
Trình Tri Dĩnh không biết thời thế khiến bọn họ cảm thấy xấu hổ tức giận, vì thế mới có trận tranh cãi vừa nãy trong học viện.
Lý Uyển nhìn một lượt xung quanh, lại cho gia nhân đi tìm, nhưng không thấy Trình Tri Dĩnh.
Mà đám người kia thấy Lý Uyển đến, vội vàng tiến đến vờ như hữu ý vô tình, bóng gió Trình Tri Dĩnh không biết phân biệt thị phi, sẽ làm ảnh hưởng tiền đồ của Hàn Lâm Học sĩ Trình đại nhân.
Thậm chí có người vì muốn cường điệu thái độ của nhà mình, vọng động nói lời quá quắt: “Trình phu nhân, phu nhân xuất thân thư hương, gả cho người tốt, nhưng lại gặp phải một trưởng tỷ phu gia lỗ mãng…”
“Tô tiểu thư!”
Lý Uyển khẽ cao giọng cắt lời Tô Vân Bình, “Tô tiểu thư nói chuyện hãy giữ ý. Trưởng tỷ ta vốn là người thẳng thắn chân thật, dùng tâm để nhìn người, sẽ không vì đôi lời gió bay phố chợ, chưa có chứng cứ xác đáng mà phán định một người. Trưởng tỷ như mẹ, những gì trưởng tỷ đã vì phu quân ta bỏ ra, Lý Uyển ghi lòng tạc dạ. Đức hạnh của trưởng tỷ, phu phụ ta tuyệt đối không cho phép kẻ nào xuyên tạc.”
…
Mà lúc này, trong Hàn Lâm viện bộn bề chính vụ, Trình Tri Hàn bận rộn biên tu thư tịch đến chiều vẫn chưa về nhà.
Tin tức bên ngoài sớm cũng theo một vài phương cách truyền vào tai ít quan viên trong cung.
“Trình đại nhân giữ chức Hàn Lâm viện, học thức cao rộng, làm người đoan chính hiểu lễ, chỉ tiếc gia tỷ nông cạn không biết đúng sai, gây nên dư luận!”
Có người thực sự tiếc hận thay hắn, bị tỷ tỷ thứ xuất làm ảnh hưởng danh dự cùng tiền đồ, cũng có kẻ là đang bỏ đá xuống giếng, chê cười đại tỷ Trình gia học ít hiểu nông, mới không tri thư đạt lễ, không tỏ thị phi.
Trình Tri Hàn trước sau không tranh luận cùng bọn họ, lúc ra về, Trình Tri Hàn lại đột nhiên lên tiếng, thái độ đoan nghiêm minh xác.
“Trưởng tỷ, Trình Tri Dĩnh, xả thân cứu bách tính trong đại dịch là nhân. Gia phụ mất sớm, trưởng tỷ thay cha chống nhà, thay mẹ chăm lo đệ muội là hiếu. Trưởng tỷ, chữa bệnh bốc thuốc tuân theo thứ tự, ra đường kính lão nhượng ấu là lễ. Trưởng tỷ, gặp giàu sang không xu nịnh là tiết, thấy bạn hoạn nạn sa cơ không xa lánh, đó là nghĩa.” Trình Tri Hàn ánh mắt sáng ngời, ngữ khí kiên định như sơn: “Trưởng tỷ Tri Dĩnh có thể không tri thư thông tứ nghệ hoạ thi cầm kỳ, nhưng ta cho rằng người hiểu được làm được nhân – hiếu – lễ – tiết – nghĩa thì không thẹn chữ ‘đức’, có thể ngẩng cao đầu làm người. Tri Hàn tự hào vì có trưởng tỷ như vậy!”
Hắn nói xong bước ra khỏi Hàn Lâm viện, đầu cũng không quay lại.
Ở một chỗ khuất gần đó, Trung thư lệnh Lý đại nhân cùng với Đại học sĩ mỉm cười gật đầu, ánh mắt thưởng thức.
“Nữ tế của ta khá lắm, ta rất thích đứa trẻ này, con ta quả là có mắt nhìn, không hề làm lão phu thất vọng.”
Đại học sĩ cũng gật đầu: “Đứa trẻ rất tốt, ngay thẳng đoan chính, biết tri ân nhớ cội, tương lai sẽ là rường cột quốc gia. Rất tốt!”
Không phụ khó, không bợ đỡ quyền uy, có chính kiến, không vì dư luận mà hùa theo chỉ trích trưởng tỷ một lòng chăm lo cho mình, kiên trì, bền vững, chính trực. Hơn nữa học thức cùng tài năng của hắn càng là điều khó có được. Sau khi nghe được những lời Trình Tri Hàn vừa nói cùng tin tức mấy ngày nay, Lý đại nhân và Đại học sĩ đưa ra nhận xét như vậy, đánh giá Trình Tri Hàn rất cao.
“Chẳng qua…” Đại học sĩ vuốt chòm râu: “Cứng quá sẽ dễ gãy, ta vẫn cần rèn luyện hắn nhiều hơn. Tránh lại như…”
Lý đại nhân hiểu rõ thở dài: “Phiền lão huynh để mắt nó nhiều hơn, nữ tế này của ta sẽ không làm huynh thất vọng.”
“Đó là đương nhiên!”
“Đáng tiếc thay lão Học sĩ, Tiểu Thiệu là tướng tài… Cục diện hiện tại huynh thấy sao?”
“Tam hoàng tử được cửu cửu Thừa tướng hết lòng nâng đỡ, họ ngoại thâu tóm triều đình. Thái tử hiện tại phải thấp giọng, Thánh thượng e đèn sắp cạn dầu, thành bại là trong chuyến đi Tùy Dương lần này, chúng ta ở trong triều phải dốc hết sức kiềm chế cục diện, nắm được danh sách những quan viên nhúng tay trong chuyện này, chờ Thái tử đưa bằng chứng về.”
“Tiểu Thiệu chỉ đưa được một chút thông tin về, còn bản thân cậu ấy… Nếu cậu ấy đã biết mình bị phản bội, di thể cũng chưa tìm thấy, có khi nào…?”
Đại học sĩ lắc đầu: “Ta không biết, nhưng nhiều khả năng là trong tình thế rơi vào tử cảnh cậu ấy liều chết nghĩ biện pháp truyền tin về, bằng không đầu mối cũng không mơ hồ đến vậy, khả năng còn sống… không cao.”
Mà lúc này, trên một cỗ xe ngựa ngoài ngõ sau thư viện Chiêu Hiền, Trình Tri Dĩnh đối mặt với Trần Hoài Khanh lão Học sĩ, vừa rồi là Trần lão âm thầm gọi nàng từ đám đông cãi vã ra đây.
Trần lão: “Tiểu cô nương, ngươi không cần tranh cãi cùng bọn họ. Người đi trà cũng lạnh, bọn họ phủi sạch quan hệ với Kỳ nhi của ta còn không kịp, làm sao lại nghe ngươi nói. Lòng người ấm lạnh, đúng sai ở tâm, tự hiểu trong lòng là được, không cần vì Thiệu Kỳ mà rước lấy vạ lây, ta không hi vọng Trình gia một nhà của ngươi sẽ bị liên lụy.”
Trình Tri Dĩnh hiểu những lời Trần lão nói, nàng cúi đầu, khẽ cắn chặt môi lại thả lỏng, nàng chắp hai tay vái với ông ấy: “Đa tạ lời nhắc nhở của ngài, là tiểu nữ lỗ mãng.”
Nàng lui người lại chuẩn bị xuống xe, trước khi nhấc rèm cửa, nàng nói: “Tiểu nữ tin tưởng Thiệu tướng quân.”
Trần lão gật đầu với nàng.
“Đa tạ.”
Trình Tri Dĩnh mỉm cười rồi hạ rèm xuống xe.
“Thật là một kỳ nữ hiếm có!”
Lão quản gia nhìn bóng lưng đi xa của nàng cảm thán. “Một nhà thanh lương*.”
(* thanh: trong sạch, trong sáng; lương: cái tốt, cái đẹp)
“Quả thật hiếm có.” Trần lão thở dài u sầu, “Tiểu Trình đại nhân, nha đầu Trình Tri Dĩnh đều là kỳ nhân, có tài có đức, kết giao với người như vậy không cần mưu toan cầu tính, chỉ cần đơn giản chân thành là tốt.”
“Lão gia nói phải.”
Trần lão tựa vào buồng xe, “Cô bé này rất tốt, nếu Kỳ nhi còn sống…”
Lão quản gia tựa hồ có chút kinh ngạc: “Lão gia không coi trọng việc môn đăng hộ đối nữa ư?”
Trần lão ra hiệu cho xe chạy, nói: “Ta vốn không phải coi trọng xuất thân, ta là đang lo nghĩ chuyện tương lai lâu dài, nếu cưới nhau không cùng môi trường, hoàn cảnh có sự khác biệt quá lớn, khó tránh khỏi về lâu về dài sẽ có sự bất đồng quan điểm, bất mãn, rồi mâu thuẫn ngày càng lớn, cái nhà như vậy làm sao yên ấm, làm sao giáo dục con cháu đời sau! Ông có hiểu không!”