Phía Cuối Phồn Hoa

Chương 12: Sính lễ quý giá nhất thế gian



Hô hấp Trình Tri Dĩnh đình trệ, từng chút từng chút khẽ khàng hít vào, đôi môi mím chặt, tay cũng bất giác siết lại với nhau.

Nàng nhìn Thiệu Kỳ chăm chăm không chớp mắt, khả năng ngôn ngữ dường như bị ráng chiều bao phủ bầu không khí tranh đoạt.

Thiệu Kỳ yên lặng mà chuyên chú nhìn nàng, cho nàng đầy đủ không gian để phản ứng, tiếp thu và quyết định. Trông hắn thật thân sĩ, bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đang không ngừng gào rú, đằng sau lớp chiến giáp chưa từng run sợ trước thiên quân vạn mã của địch quốc, quả tim kia đang nhảy bình bịch điên cuồng.

Trời xanh hãy thương xót con!

Trình Tri Dĩnh ngây người đủ rồi, nàng hơi run giọng nói: “Ta… ta phải suy nghĩ đã.”

Thiệu Kỳ: “… Được.”

Binh sĩ trên dưới doanh quân ai nấy đều cảm thấy tướng quân mấy hôm nay có chỗ nào đó không đúng, không triệu hội bọn họ huấn luyện mấy bài tập ma quỷ, nhưng cái không khí trầm lắng lấy tướng quân làm trung tâm toả ra phạm vi trăm trượng xung quanh càng làm bọn họ nơm nớp lo sợ hơn.

Nhìn thấy phó tướng đi qua, đám binh sĩ liền kéo hắn lại.

Trực Phi làm ra vẻ mặt muôn lần chết khó chuộc, nói: “Trách ta!”

Đều tại cái miệng không nên thân của hắn!

Nhỡ may Trình đại phu hiểu lầm tấm lòng son của tướng quân rồi cự tuyệt tướng quân thì làm sao bây giờ!

Hắn lại không thể đi gặp Trình đại phu để giải thích, chỉ sợ càng nói càng sai khéo cũng thành vụn, huống chi hiện tại đã vụn vỡ hết rồi.

Trực Phi ôm một thân tội lỗi vào tướng doanh báo cáo, cả quá trình tướng quân chỉ nghe không nói, mà hắn thì sắp bị ánh mắt oán phụ của tướng quân chiếu tướng đến cả người không xong.

Trực Phi hành lễ chuẩn bị lui ra, bỗng nhiên nghe được tướng quân hỏi một câu: “Các huynh đệ đều biết bản tướng sau khi được Trình đại phu cứu liền nhung nhớ không quên nàng, lập chí không phải khanh không lấy rồi ư.”

“Cái đó thì không…?”

Trực Phi ngây ra đáp theo tin tức bản thân nắm được, có chút không hiểu vì sao tướng quân lại nhắc đến chuyện này.

Tướng quân xấu hổ sao? Nhưng mà các binh sĩ dù nghe được cái gì cũng không dám bàn tán thượng tướng a!

Khoan đã…

Trực Phi đưa mắt nhìn Thiệu Kỳ, trong đầu chợt loé, hắn nghiêm túc nói: “Mạt tướng sẽ đi hỏi cặn kẽ các huynh đệ!”

Trực Phi đặc biệt nhấn mạnh vào mấy chữ cuối cùng, Thiệu Kỳ thấy hắn hiểu ý mình thì vừa lòng mỉm cười cho lui.

Chỉ một buổi chiều, tin tức ‘Thiệu Kỳ tướng quân tương tư đại ân nhân cứu mạng đến héo hon, lập thệ không phải Trình Tri Dĩnh đại phu thì không lấy’ đã lưu truyền khắp quân doanh, dự đoán phạm vi lan toả sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Thái tử phi mở tiệc mời chúng gia quyến quan lại trong kinh thành, mỗi phủ quan thần như nhau đều có một thiếp mời, Lý Uyển cùng Trình Tri Mẫn chia ra cầm thiếp của Trình – Lâm hai phủ, Lâm An nửa năm trước đã bị cưỡng ép “đặc cách” bổ nhiệm làm y quan, vẫn tại chức ở Thư viện Chiêu Hiền, tuy nhiên phải kiêm thêm hướng dẫn nhóm Thái y mới, không thể ngại phiền thoái thác như trước nữa. Trình Tri Dĩnh đại tiểu thư riêng mình được một thiếp.

Mặc dù nói các phu nhân không thể dẫn theo tất cả nữ quyến trong phủ, một phủ mà có năm thê bảy thiếp thêm vào tiểu thư đích xuất thứ xuất thì là bao nhiêu người chứ, nhưng không phải không thể mang theo vài ba người.

Trình phủ nhân khẩu đơn giản, nữ quyến cộng lại cũng không được hết một bàn tay, nhưng Trình Lý thị và Trình đại tiểu thư lại riêng mình được một thiếp mời.

Đủ thấy trình độ quý nhân coi trọng.

Bằng thân phận dân nữ bình thường đã nhận được thiếp mời của Thái tử phi, có ít người nghĩ rằng Trình Tri Dĩnh đạt được tư cách này phải chăng vì danh tiếng của nàng trong dân sau trận dịch Ninh Thành, mà hầu hết quý phu nhân nhà tướng lại cười cười rất có thâm ý, một chút người tò mò lén hỏi thì mới vỡ lẽ ra. Tướng quân phu nhân tương lai chín bỏ làm mười xem là tướng quân phu nhân.

Tất cả ăn ý không nói nhiều trong lòng lại hiểu rõ, thái độ với Trình Tri Dĩnh càng thêm thân thiện.

Trình Tri Dĩnh bản thân vẫn chưa biết chuyện gì.

Nỗi bâng khuâng những ngày qua trong lòng nàng chậm rãi thông suốt, từ đó tâm trạng cũng thư thái rất nhiều. Nàng cười ôn hoà chuyên tâm hướng dẫn mọi người thực hiện tại chỗ sao vàng hạ thổ thảo dược. Nói sao vàng hạ thổ*, kỳ thực sao vàng là nàng cùng Dân Lan, Tri Mẫn làm, mọi người chỉ thực hiện vế sau mà thôi, nàng không yên tâm giao công đoạn quyết định dược hiệu của thuốc cho người không chuyên.

(Sao vàng hạ thổ là gì?

Sao vàng tức là quá trình rang (sao) thảo dược (thường là cây thuốc) hay các loại hạt dùng để làm trà, thuốc sắc… trên chảo đến khi chúng chuyển màu vàng nhạt và có mùi thơm tỏa ra (phải chú ý cẩn thận mức độ lửa, đảo đều tay, màu sắc thảo dược khi sao phải vừa đủ không được để cháy hay có mùi khét sẽ ảnh hưởng đến tác dụng thuốc.) Tiếp theo quá trình rang là quá trình hạ thổ, tức là đổ thảo dược ra đất, có thể dùng tấm vải để trải, thường sẽ hạ thổ 30 – 40 phút.)

Hôm nay tiệc của Thái tử phi cốt là dịp để chúng nữ cùng phu nhân quan gia trong kinh ra công vì dân đen.

Nói đơn giản thế này, đây là một yến tiệc từ thiện, nhưng không phải yêu cầu các phu nhân tiểu thư quyên tiền tài, mà là tự các nàng trổ tài. Sợ các phu nhân tiểu thư quanh năm hai tay không dính nước mùa xuân không biết làm gì, Thái tử phi đặc biệt mời tới mười nữ sư phụ chuyên các ngành nghề thủ công khác nhau như may vá, chế biến lương khô, còn có sư phụ dạy làm các món đồ chơi nho nhỏ cho hài tử,… đến hướng dẫn, mà khi Trình Tri Dĩnh lấy thân phận sư phụ hướng dẫn lĩnh vực y dược tham gia đã gián tiếp công bố nàng là được mời với tư cách danh y của bản thân!

Các nữ quyến có thể tuỳ ý đi theo nữ sư phụ mình thích mà học tập, sản phẩm các nàng làm ra sẽ được chuyển đến vùng dân nghèo làm quà cứu trợ nhân dịp năm mới sắp tới, đương nhiên không cần quyên tiền nhưng nguyên vật liệu là do các nàng mang đến. Các phu nhân tiểu thư sẽ làm việc một ngày, đến giờ dậu Thái tử phi sẽ thiết yến linh đình.

Những năm trước dược khu tuy công việc nhẹ nhàng nhưng tương đối vắng người, dược sai một li liền là mạng người, để đề phòng, dược khu sẽ đăng kiểm kỹ càng, ghi chú cụ thể, các nàng sợ gặp rắc rối.

Nhưng năm nay không giống, ngoại trừ công việc năm nay đơn giản hơn, thì người năm nay chủ trì dược khu cũng rất thu hút quan tâm.

Tô Vân Bình nhìn mọi người vây quanh Trình Tri Dĩnh thì thầm cắn môi, trong lòng bực tức nên bất cẩn để kim đâm vào đầu ngón tay.

Văn Oánh chú ý tới, không tiếng động hừ một cái: “Nếu năm trước tỷ không vội vàng phủi bỏ quan hệ với ngài ấy thì lấy đâu ra cảnh kia đây, biểu tỷ không cam lòng cũng phải cam chịu.”

Tô Vân Bình nghiến răng lại không dám tỏ thái độ ở nơi như thế này.

Qua giờ ngọ, kết thúc công đoạn hạ thổ, nhóm quý nhân lục tục thu gom thuốc vào đình, bản doanh tạm thời của dược khu.

Mái đình rộng rãi thoáng chút không còn ai, Tô Vân Bình đi ngang qua vẫn là kìm lòng không đặng mà lặng lẽ đến trước mặt Trình Tri Dĩnh.

Trình Tri Dĩnh buộc chắc gói thuốc mới ngẩng đầu dùng ánh mắt ý hỏi, nàng từng cùng Tô tiểu thư này phát sinh tranh cãi, nàng ta bỗng dưng chủ động đến gặp nàng chắc hẳn không phải hàn huyên tâm sự.

Tô Vân Bình vốn khi bước vào đình đã hối hận, nhưng nhìn thái độ ngạo mạn của Trình Tri Dĩnh nàng liền nhịn không được.

“Nghe nói ngươi cứu mạng Thiệu tướng quân.”

Trình Tri Dĩnh dừng một chút, gật đầu: “Đúng vậy.”

Tô Vân Bình thấp thoáng nụ cười lạnh: “Tướng quân chàng muốn cầu thân ngươi hẳn là lấy thân báo đáp, nhiều người sẽ cho rằng giai thoại này rất đẹp, nhưng ta cho rằng như vậy không công bằng với chàng, báo ân có rất nhiều cách, sống cả đời bên thê tử mình không yêu ngươi nghĩ có khổ sở hay không!”

Trình Tri Mẫn gần đó trông thấy sợ tỷ tỷ bị bắt nạt liền tìm tẩu tẩu hỗ trợ, nhưng Lý Uyển lại ngăn nàng: “Muội bình tĩnh nào, đại tỷ tỷ có thể xử lý được.”

Trình Tri Dĩnh đã hiểu lý do Tô Vân Bình đứng ở đây, nàng trầm tư chốc lát mới nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

“Tô tiểu thư, ngươi là ai?”

Tô Vân Bình giật mình xong liền nhíu chặt đầu mày.

Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao, nhưng không để nàng ta kịp phát giận, câu tiếp theo của Trình Tri Dĩnh lại đến.

“Ngươi và Thiệu Kỳ tướng quân có quan hệ gì?”

“Ta…”

Lần này không phải không kịp trả lời, là không biết trả lời thế nào.

Trình Tri Dĩnh: “Nếu không có quan hệ ngươi lấy gì biết Thiệu tướng quân nghĩ gì! Chàng đứng trước mặt ta nói yêu thích ta, ta tin, vì sao phải tin lời nói không có giá trị do tự mình áp đặt của một người ngoài.”

Sắc mặt Tô Vân Bình xanh mét, khoé mắt ửng đỏ, bị Trình Tri Dĩnh ép tới liên tục lùi bước.

Có một cánh tay mềm mại đỡ lấy nàng ta, là Văn Oánh. Tô Vân Bình cảm thấy ấm áp, giờ khắc bị dồn ép này không ngờ người còn quan tâm mình lại là biểu muội bị mình ức hiếp từ nhỏ đến lớn.

Nước mắt tủi thân đảo một vòng trong mắt Tô Vân Bình còn chưa kịp chảy xuống đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào bên tai của biểu muội.

“Biểu tỷ, đừng làm loại chuyện tự chuốc xấu hổ nữa, cả kinh thành đều biết Thiệu tướng quân sau khi được Trình tiên sinh cứu liền một lòng vấn vương…”

Tô Vân Bình ngắt ngang lời Văn Oánh: “Đều là lời đồn đãi, muội phải biết phân biệt.”

“Đừng quát muội muội như thế, hôm qua ta còn nghe lão Ngô nhà ta bảo, cả quân doanh binh sĩ đều truyền nhau tiểu Thiệu tuyên bố không phải khanh không lấy đấy.”

Tô Vân Bình thấy người nói chỉ biết mím chặt môi không dám chất vấn. Nói chuyện là phu nhân của Ngô lão tướng quân, hôm nay bà chỉ đến tham gia với hình thức, công việc là tức phụ duy nhất và hai tôn nữ ra sức.

Trình Tri Dĩnh hơi cúi đầu, hai ngón tay vần vò lẫn nhau, ý cười không cách nào ngăn cản lan tràn trong đáy mắt đến khoé môi toả ra khắp mặt mày.

Không có sự ngầm cho phép thậm chí âm thầm thúc đẩy của Thiệu Kỳ binh sĩ dưới trướng làm sao dám đặt điều lan truyền thượng cấp, đến cả mang về nhà kể cho thân quyến như vậy.

Ở đây không ai là người ngu dốt tự nhiên hiểu được đạo lý này.

Người vây vào đình ngày một đông, phóng mắt một vòng, các quý phu nhân nhà tướng đều gật đầu phụ hoạ.

Tô Vân Bình cáo bệnh xin hồi phủ trước, yến tiệc xong mọi người cũng lục tục ra về.

Dù cái tiệc này phu nhân quý nữ không có mấy người thật lòng tình nguyện, nhưng Thái tử phi vẫn đích thân tiễn các nàng ra tận đại môn.

Trình Tri Dĩnh nhận được ánh mắt Thái tử phi, nàng thả chậm bước chân rớt lại sau cùng.

Thái tử phi nhìn nàng cười cười: “Thiệu Kỳ hôm nay có hỏi thăm Thái tử, sính lễ quý giá nhất thế gian là gì, dường như không chỉ Thái tử, hắn còn hỏi không ít đồng liêu văn võ, ngươi thấy thế nào, có chủ ý gì không?”

Thái tử phi trông thấy vành tai Trình Tri Dĩnh đỏ lên bất thường dưới chuỗi đèn lồng trước đại môn Đông cung.

Nàng hiểu ý cười hỏi: “Ngươi đã nói gì với hắn rồi.”

Trình Tri Dĩnh có chút xấu hổ kể cho Thái tử phi sự tình.

Buổi chiều hôm qua nàng đích thân viết thư mang đến Thiệu phủ, trao vào tay quản gia, hẳn là buổi tối về hắn đã nhận được.

Lá thư chỉ vỏn vẹn chín chữ, từng nét nắn nót, trịnh trọng thật tình: Ta muốn sính lễ quý giá nhất thế gian.

Thái tử phi cười càng sảng khoái hơn: “Ha ha, tốt, rất tốt! Ta và Thái tử sớm cũng đoán được có liên quan đến ngươi, yên tâm, chúng ta chẳng nói gì cả, sính lễ quý giá nhất thế gian này phải để hắn tự mình lĩnh hội! Đúng rồi, ngươi cầm hộp điểm tâm này giao cho Lý Uyển giúp bản cung, bản cung đặc biệt sai ngự trù chọn loại quả chua nhất làm đấy, mang thai con đầu lòng rất vất vả.”

Mây trên trời vần vũ, người trên đường ngược xuôi vội vã trở về nhà.

Thiệu Kỳ một đường từ thao trường phi ngựa về Chu Tước đại lộ, phía trước rẽ trái là vào phố Hoài Khê, đi ước tính hơn nửa dặm sẽ đến Thiệu phủ, phía trước năm trạch viện chính là nhà nàng.

Thiệu Kỳ cho ngựa dừng lại phiên thân xuống, nhận lấy ô giấy dầu Trực Phi cười thâm ý đưa tới chuẩn bị đi bộ vào phố Hoài Khê.

Đầu phố là y quán Từ Tâm, trời sắp mưa, hắn muốn đón Tri Dĩnh cùng về.

Đang muốn cất bước chợt phía trước dừng lại một cỗ xe ngựa cản đường hắn.

Hành động chặn đường như vậy rất không lễ phép, Thiệu Kỳ lãnh đạm liếc nhìn cỗ xe một cái liền nhấc chân rời đi, cũng không định cho đối phương mặt mũi.

“Kỳ ca ca chậm đã!”

Một giọng nói mềm nhẹ gấp gáp vang lên.

Tô Vân Bình được tỳ nữ dìu xuống xe, đứng đối diện với Thiệu Kỳ.

“Kỳ ca ca muội có chuyện…”

“Tô tiểu thư chú ý giữ khoảng cách tránh gây ra hiểu lầm không đáng có.” Thiệu Kỳ lạnh nhạt nói, ý tứ vô cùng rõ ràng, nghiêm khắc yêu cầu Tô Vân Bình lùi lại cách xa hắn.

Lời Tô Vân Bình muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Tô Vân Bình biết mình đã hết cơ hội với Thiệu Kỳ, vô số lần thiết tưởng gặp hắn nàng liệu có còn cơ may cứu vãn được không, kết quả cho dù là tưởng tượng thì nàng cũng không biết phải nói gì với hắn, nhưng mà…

Vừa rồi thấy hắn trên đường, nàng do dự lại lưỡng lự, rốt cục vẫn nhịn không được mà gọi hắn. Nàng đã không còn cơ hội, nhưng cứ như vậy nàng không cam lòng, nhất là Thiệu Kỳ lại chọn Trình Tri Dĩnh người mà năm đó hắn không thèm nhìn tới để chọn nàng. Nàng muốn nói cái gì đó…

Nhưng Thiệu Kỳ căn bản không quan tâm Tô Vân Bình muốn nói gì, hắn nói, không cố kỵ cố tình giảm bớt thanh âm: “Tô tiểu thư cẩn trọng lời nói chớ xưng hô không đúng mực, phụ thân ngươi vẫn gọi ta một tiếng tướng quân, ngươi cũng xưng như vậy đi.”

Tô Vân Bình uỷ khuất dạ một tiếng, cắn răng quật cường nói: “Tướng quân vì sao lại cưới Trình đại phu?”

“Vì sao lại không thể! Trình Tri Dĩnh tài hoa ưu tú, y đức cao thượng, kiên trinh, dũng cảm, thông tuệ, dung nhan thanh tú dịu dàng,.. nàng ấy có quá nhiều ưu điểm, vì sao lại không thể!”

“Đúng là Trình đại phu có ưu điểm, nhưng nàng ta chỉ là một thứ nữ, là con của tiểu thiếp hạ sinh, sẽ không xứng với tướng quân!”

“Ồ!” Thiệu Kỳ ồ lên cùng Trực Phi vừa đi đến nhìn nhau như vẻ rất giật mình: “Bản tướng thật sự không nhớ được xuất thân của Tri Dĩnh.”

Trực Phi gật đầu, điều này hắn thực sự không để ý.

Thiệu Kỳ không phải thật sự không nhớ, mà là hắn vẫn luôn nhìn thẳng vào nàng, quên đi những thứ ngoài lề như xuất thân hay bối cảnh.

Thiệu Kỳ nghiêm mặt, giọng nói trịnh trọng khiến người xung quanh bất giác phải nghiêm túc lắng nghe lời hắn sẽ nói, nghe vào trong tai, nghe vào trong lòng.

Thiệu Kỳ: “Không may mắn có được xuất thân, vậy hãy bằng vào năng lực của bản thân để người khác phải nhìn thẳng vào mình, chỉ có thể nhìn thấy mình, tài hoa, toả sáng, mà không chú ý dư thừa tới một thứ gì khác. Trình Tri Dĩnh đã làm được, nàng đã làm như vậy!”

Tô Vân Bình cứng người, nàng chợt nhận ra, người xung quanh hồ như đều gọi Trình Tri Dĩnh là Trình đại phu, ngay cả nàng vừa mới cũng lập đi lập lại gọi như thế, thì ra bất giác nàng luôn thừa nhận giá trị con người Trình Tri Dĩnh kia!

Thiệu Kỳ không bận tâm nàng ta đơ người cái gì, nói: “Phiền ngươi tránh đường, trời sắp mưa rồi, ta phải vội mang ô đón nàng ấy cùng về.”

Tô Vân Bình vô thức nhường đường.

Trước khi đi Thiệu Kỳ nói một câu: “Vì sao muốn cưới, vì Thiệu Kỳ ta yêu thích Trình Tri Dĩnh. Xứng hay không xứng ta nói mới tính, ta cảm thấy nếu nàng ấy đồng ý gả cho ta chính là Thiệu Kỳ tam sinh hữu hạnh!”

Từ trong lời nói có thể nghe được hắn đem quyền chủ động hoàn toàn đặt vào tay Trình Tri Dĩnh, một sự tôn trọng tuyệt đối.

Sau cửa lớn y quán.

“Thật là cảm động, nam nhân như ta nghe mà cũng không kìm chế được.”

Trình Tri Dĩnh nhìn Lâm An một cái: “Ngươi về được rồi.”

Lâm An bung chiếc tán trong tay, thở dài nói: “Được rồi, tán của muội phu như ta xem ra dư thừa rồi. Nhưng này, ngươi nghe rồi cảm động thì cảm động cũng nhớ phải giữ giá đấy nhé. Sính lễ quý giá nhất thế gian, thật thú vị, ta rất tò mò tỷ phu tương lai hắn sẽ làm thế nào. Ơ nhưng mà…”

Lâm An chợt khựng lại ý vị nhìn nàng, Trình Tri Dĩnh bất đắc dĩ phối hợp hỏi xem hắn lại muốn phun châu nhả ngọc gì nữa: “Làm sao?”

Lâm An vô tội mở to mắt: “Nếu lỡ hắn không có đáp án, như vậy cả đời ngươi sẽ không gả đi được sao!”

“Cút!”

Trình Tri Dĩnh cả giận vung nấm đấm, Lâm An dứt lời sớm đã lường được mà né sang bên đi vút vào màn mưa.

Một người đi một người đến, Trình Tri Dĩnh không chờ Thiệu Kỳ đi tới mái hiên đã tự chạy ra chui vào dưới ô của hắn.

Thiệu Kỳ giật mình, vội đưa tay đỡ hờ lo lắng Trình Tri Dĩnh dừng lại đột ngột mất thăng bằng sẽ ngã, tay cầm ô nghiêng hẳn sang che chắn cho nàng.

Hắn lấy ra khăn tay cẩn thận thấm đi nước trên tóc nàng, lúc dời xuống mặt nàng thì chợt khựng lại, Trình Tri Dĩnh cũng ý thức được hành động của hắn, hàng mi đọng vũ châu run lên một cái.

Thiệu Kỳ ho khẽ một tiếng trao khăn cho nàng.

“Ướt mưa sẽ nhiễm phong hàn, sau này nàng hãy cứ đứng yên, ta sẽ đến.”

“Được.” Trình Tri Dĩnh gật đầu đáp ứng, không nói vừa rồi nàng thật hưng phấn mới không kìm được muốn nhanh đến bên cạnh hắn.

“Chuyện vừa nãy, cảm ơn! Xin lỗi, ta không phải cố ý.”

Nàng đột ngột nói như vậy, Thiệu Kỳ lại hiểu được, hắn cười.

Thiệu Kỳ nói: “Tri Dĩnh, với nàng ta không tồn tại bí mật. Và…” Hắn khẽ ghé gần nàng chút ít, cười càng rạng rỡ hơn: “Lúc Lâm An bước chân ra lại rụt về ta đã nhìn thấy hai người rồi, nhưng ta nói đều là lời thật lòng.”

Trình Tri Dĩnh cúi đầu xoắn chiếc khăn tay, nàng cũng mỉm cười: “Ừ, ta rất cảm động.”

“Tri Dĩnh, đó là sự thật, ta chẳng làm gì cả. Thiệu Kỳ sau này sẽ càng đối xử tốt với nàng hơn.”

“Nhưng ta thực sự cảm động.”

“Tri Dĩnh.”

“Ừm?”

“Nàng cảm động cũng được, nhưng đừng lộ đề cho ta nhé!”

“Hừ.”

“Ta muốn thành tâm thành ý chuẩn bị sính lễ khiến nàng hài lòng nhất.”

“Hừm.”

Bóng lưng sóng vai cùng một chiếc ô đi dưới màn mưa thật là đẹp.

Từ sau trông theo, Trình Tri Dĩnh giơ tay chỉnh cán ô gần như sắp cùng mặt đất tạo thành góc nhọn nghiêng về phía mình lại, giọng nàng phiêu diêu giữa tiếng mưa rơi rả rích.

“Thiệu Kỳ chàng cầm ô cho ngay ngắn vào.”

“Không được, ta không nỡ nhìn nàng bị ướt!”

Chỉ thấy nàng kéo cánh tay hắn một cái về phía mình: “Sẽ không ướt, đi gần nhau một chút, cùng che.”

Thiệu tướng quân vui như mở hội: “Được, đi gần một chút.”

***

“Ngoại tổ phụ, ông giúp cháu với!”

Trần Hoài Khanh nhìn đứa cháu đã bó tay bó chân đến mức phải chạy đến ôm chân ông.

“Cháu thấy sao?”

Thiệu Kỳ sầu đến bạc đầu nói: “Những thứ cháu nghĩ được còn không thuyết phục được chính mình.”

“Cháu có thấy yêu cầu của con bé quá quắt, lắm chuyện làm cháu phiền chán không?”

Thiệu Kỳ lắc đầu chẳng thèm nghĩ ngợi: “Cháu chỉ muốn đem những thứ tốt nhất mà cháu có thể có được cho nàng, toàn bộ, tất cả, chính cháu cũng là của nàng.”

“Rất tốt!” Trần lão gật đầu, cực kỳ vui mừng. Ngoại tôn này của ông, ông chưa từng lo nó vì trả ân tình mà làm cái gì, với cái tính cách kiêu ngạo kia nó có thể dùng mạng báo đáp cũng tuyệt không thoả hiệp, dù đối phương có muốn. Ông vốn ngại nó đối với cô nương người ta chỉ là cảm giác thích, người ta yêu – làm bao chuyện vì Kỳ nhi, mà Kỳ nhi chỉ là thích, thế lại thiệt thòi cô nương người ta. Giờ xem ra là thật sự yêu, hãm sâu lắm rồi, nhìn cái vẻ mặt xuân phong đắc ý của nó kìa.

Trình lão vuốt chòm râu ngắn, lời ít ý nhiều hỏi: “Thứ quý giá nhất con bé trao cho con là gì?”

Thiệu Kỳ im lặng, không quá một hơi thở đôi mắt hắn lại sáng ngời, hắn nghĩ tới đầu tiên không phải là sinh mệnh lần thứ hai nàng trao cho hắn, sâu trong linh hồn, tình yêu nàng dành cho đưa hắn vượt qua tất cả, không có tình yêu sẽ không có hành trình vạn dặm sa trường, không có tình yêu của nàng sưởi ấm, có lẽ đến tận cùng hắn cũng không hiểu yêu là cảm thế nào. Quý giá nhất với Thiệu Kỳ lần thứ hai được sống là trái tim chân thành của Trình Tri Dĩnh.

Nhưng quý giá nhất trong lòng Thiệu Kỳ của hiện tại cùng tương lai, là như vậy cũng không hẳn chỉ như vậy…

Trần lão nhìn phản ứng của hắn: “Hiểu rồi chứ?”

“Cháu hiểu rồi ạ.”

Thiệu Kỳ kiên định gật đầu, lại vẫn có điều tò mò: “Tổ phụ, ông không phản đối chúng con sao?”

Trần lão đương nhiên hiểu hắn nói tới là chuyện gì, ông không trả lời mà hỏi lại: “Kỳ nhi, con biết cô nương lúc trước ta muốn chọn cho con là ai không?”

Thiệu Kỳ lắc đầu, đột nhiên một cái tên nhảy ra trong đầu hắn.

Trần lão: “Là nha đầu Tri Dĩnh.”

Quả nhiên, Thiệu Kỳ cười: “Tổ phụ, hoả nhãn kim tinh của người càng lão càng tinh!”

Trần lão lườm hắn: “Không phải Tri Dĩnh có phải ta sẽ thành lão già hồ đồ không!”

Tổ tôn hai người đang trêu ghẹo lẫn nhau, chợt quản gia dẫn theo một nữ tử vận viện phục tiên sinh của thư viện Chiêu Hiền trông có vẻ vội vàng đi vào.

Nữ tử vội vã nhưng không mất lễ nghi, trước hết hành lễ với Trần Hoài Khanh.

Trần lão và Thiệu Kỳ thấy người thì giật mình một chút, hắn nhanh chóng tiến lên đỡ lấy tay nâng nàng dậy.

“Tri Dĩnh.”

Trình Tri Dĩnh nhẹ vỗ lên mu bàn tay hắn, hổn hển nói: “Nghe ta nói trước!”

Nói rồi nàng lấy ra một tấm niên canh bát tự trao vào tay hắn.

Thiệu Kỳ sững sờ: “Nàng…?”

Trình Tri Dĩnh quả quyết nói: “Chúng ta đi xem bát tự.”

Thiệu Kỳ cảm thấy tờ giấy đỏ trong tay mình nóng bỏng, không khỏi trân quý siết chặt một chút như sợ bỗng sẽ bị ai đó cướp đi.

Hắn hít vào một hơi mới lấy lại bình tĩnh trong kinh hỷ, hạnh phúc mỹ mãn nói: “Không cần xem, ta muốn cưới chính là nàng, không phải khanh không lấy, nàng chưa nghe mọi người truyền nhau sao! Lại nói, Thiệu Kỳ thời khắc này còn đứng ở đây, đều là nhờ phúc khí nàng mang đến, nàng là mệnh trung chi nữ trong cuộc đời ta.” Dừng một chút, hắn lại e ngại hỏi dò: “Hay là… nàng sợ bát tự ta khắc nàng?”

Bây giờ đến lượt Trình Tri Dĩnh ngây người, nàng xấu hổ lấp bấp nói: “Ta… ta mới không sợ những thứ mê tín đó. Nếu chàng đã chẳng màng, vậy chúng ta lập tức chuẩn… khoang đã, ta, ta còn chưa xin phép Trần lão gia tử…”

Thiệu Kỳ và Trần lão nhìn nàng không biết là đang vội cái gì thì phì cười.

Trần lão cười ha ha vuốt chòm râu ngắn, khoát tay nói: “Cho phép cho phép, ta tặng nó cho con đấy! Ha ha!”

Thiệu Kỳ cũng không có ý phật lòng câu đùa kia của tổ phụ, hắn kéo cánh tay nàng, ôn tồn: “Hôn lễ tất nhiên phải chuẩn bị, nhưng mà hôm nay, thế này, không được, không tính! Tri Dĩnh, ngày mai ta sẽ mang theo sính lễ quý giá nhất thế gian đến nhà nàng cầu thân. Nàng đồng ý nhé?”

Trình Tri Dĩnh cảm động gật đầu, lại kinh nghi nhìn hắn hỏi: “Sính lễ kia, chàng tìm được rồi sao?”

Thiệu Kỳ nhìn vào mắt nàng mỉm cười: “Vẫn luôn ở đây!”

Tiễn nàng về, hắn chợt nhớ ra hỏi: “Tri Dĩnh, hôm nay xảy ra chuyện gì ư?”

Trình Tri Dĩnh kể lại cho hắn.

Buổi sáng nàng ở thư viện nghe được Trực Phi kêu than, hắn nói: “‘Lại phải lên đường dẹp loạn, hôn lễ của Thiệu tướng quân phải làm sao bây giờ…’ Ta nghe Trực Phi phó tướng nói như vậy nên mới…” Vội vàng về nhà lấy bát tự, nàng sợ, sợ hắn đi sẽ không trở lại…

Thiệu Kỳ nghe xong thì yên lặng, vốn là một câu chuyện hiểu lầm có chút buồn cười, nhưng hắn không cười nổi, nỗi lo của nàng, tâm ý của nàng, tất cả hắn đều cảm nhận được.

Nàng không lo lắng tương lai đi được cùng nhau bao lâu, nàng chỉ sợ không kịp trân trọng người trước mắt, hắn cũng vậy! May mắn thế cục hiện tại thiên hạ thái bình, lân ban kết minh thành ý hoà hợp lâu dài, quốc vận xương long.

Thấy gương mặt nàng căng thẳng, hắn bèn nhếch mép trêu ghẹo: “Tri Dĩnh này, Thái tử điện hạ rất thấu hiểu nhân tình thế thái, ngài không nỡ bắt tân lang quân tương lai ra trận chém giết đâu, không may mắn, tân nương sẽ chạy mất đấy, tới lúc đó ta khóc lóc ăn vạ ở Đông Cung, ngài ấy phải đi đâu tìm thê tử trả ta đây! Với lại, vài tên giặc cỏ loe ngoe, còn không đủ cho Trực Phi mang theo đám tân binh mài đao, giết gà không cần dao mổ trâu – không phải ta đây lãnh binh diệt giặc cỏ đâu, Trực Phi hắn kêu than vì sợ không uống được rượu mừng thôi! Tân nương tử tương lai yên tâm!”

***

Ngày hôm đó, Thiệu Kỳ mang theo đội ngũ linh đình đến Trình gia cầu thân, người người mừng vui chúc phúc.

Tam thư lục lễ đủ đầy, tuy nhiên theo yêu cầu từ hai họ, nghi thức sẽ giản lược ngắn gọn. Về việc này, Lâm An còn ghé vai Trương Nghị thiếu úy là bằng hữu của bên thông gia trêu chọc: “Đủ lễ là được, gấp lắm rồi!” Cũng không rõ ràng là nói ai gấp, nhưng Trương Nghị đại khái mặc định là Thiệu Kỳ.

Thiệu Kỳ đích thân trao niên canh bát tự của mình cho nàng, Trình Tri Dĩnh hai tay nhận lấy, nhìn Thiệu Kỳ, hắn nói: “Ta đem tấm chân tình trao toàn bộ cho nàng.”

Nước mắt không kìm được rơi xuống, Trình Tri Dĩnh siết chặt tấm giấy bát tự đỏ son: “Sính lễ này Tri Dĩnh xin nhận, nguyện một đời cẩn thận giữ gìn!”

Sính lễ quý giá nhất thế gian là gì, trong hôn nhân thứ gì là quan trọng nhất, là tình yêu, là trái tim chân thành! Đáp án của Thiệu Kỳ, Trình Tri Dĩnh cực kỳ hài lòng.

Ngày thành thân, tam bái lễ thành, quan mai Dương Sử cao giọng đọc to hôn khế chứng minh đôi bên đã kết thành phu phụ, chẳng qua mọi người nhìn sang cảm thấy hôn khế này có gì đó không giống, dường như chất liệu đặc biệt tốt hơn hôn khế bình thường.

Đôi tân nhân lúc này lại nắm tay nhau cùng đi tới trước mặt Dương đại nhân, chấm tay vào chu sa, cùng nhau điểm chỉ lên hôn khế, đồng thanh tuyên thệ:

“Ta Thiệu Kỳ, tự nguyện ký Uyên ương ước, nguyện một đời chỉ lấy một người Trình Tri Dĩnh làm thê tử!”

“Ta Trình Tri Dĩnh, tự nguyện ký Uyên ương ước, nguyện một đời chỉ lấy một người Thiệu Kỳ làm phu quân!”

Khách tân sững sờ, ai ai bất giác cũng cảm giác tim mình đập nhanh hơn, bồi hồi thán một đoạn nhân duyên trắc trở của hai người thật truyền kỳ, đẹp đẽ, đến tận lúc này bọn họ có mặt nơi đây chứng kiến quả ngọt của hai người!

Tân phòng trang hoàng đỏ rực, hỷ khí ngập tràn.

Thiệu Kỳ cẩn thận vén hỷ khăn, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nao lòng của thê tử, hắn cúi người, lần đầu tiên ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt thật chặt, ghì nàng như muốn khảm vào cơ thể, có một giọt nước nóng hổi rơi vào hõm cổ nàng, Trình Tri Dĩnh nghe hắn thủ thỉ bên tai: “Nương tử, sính lễ quý giá nhất là tấm chân tình, là con người Thiệu Kỳ, ta đem ta đều trao cho nàng. Nương tử, lần thứ hai Thiệu Kỳ được sống, thứ ta trân quý nhất là tấm chân tình, là tình yêu của nàng, nhưng Thiệu Kỳ trân trọng nhất hiện tại, là nàng, là một mình Trình Tri Dĩnh!”

“Ta cũng vậy!”

Trướng hồng rũ xuống, hạnh phúc mở ra.

End.

Hoàn toàn văn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.