Phi Thường Quan Hệ

Chương 5



Uông Hạo Diên sức khỏe vẫn chưa tốt lắm, nhưng mà tâm tình rất tốt, tốt như ngả được bài 258 vậy ¹. Phí Nguyên tò mò muốn hỏi anh với Giản Tân đã có chuyện gì, nhưng mà tài xế với Kinh Tinh ngồi đây, không tiện.

Kinh Tinh đem con mèo nhỏ giao cho Uông Hạo Diên, nói: “Chị mang nó đi khám rồi, rất khỏe mạnh, bạn trai chị còn viết cho cậu trăm điều nuôi mèo, chị gửi mail rồi đấy.”

“Tới, cám ơn thím Tinh đi.” Uông Hạo Diên cầm móng mèo giơ giơ về phía Kinh Tinh, sau đó yên lặng ngồi nghịch mèo nhỏ, anh nghĩ nghĩ, mèo nhỏ chưa có tên.

Uông Hạo Diên hỏi Kinh Tinh: “Mèo của bạn trai chị tên gì thế? Em tham khảo.”

Kinh Tinh nói: “Lam Tinh, bởi vì mắt nó xanh, ài, suy nghĩ của thẳng nam thật thực tế.”

Uông Hạo Diên cười đến choáng váng, khẽ vuốt móng mèo nhỏ, mèo nhỏ liền cào cào anh, anh cảm thấy con mèo nhỏ này dường như mang đến may mắn, nếu không nhặt được mèo nhỏ, anh sẽ không nghi ngờ bị dị ứng, sẽ không đến khám ở khoa tai mũi họng, lại sẽ không gặp được Giản Tân.

Uông Hạo Diên ôm mèo nói: “Để ghép cho mày một cái tên nào, Uông Giản, Hạo Tân, Diên Giản… Đất phèn chua? Ôi lạy hồn.” ²

Mèo con híp mắt, thả lòng nằm úp sấp trên đùi anh, Uông Hạo Diên thấy bộ dạng này đặc biệt giống Giản Tân trước đây hay nằm úp sấp lên bàn ngủ trưa, tóc nâu hạt dẻ xõa trước trán, ngủ say còn lầm bầm hai ba tiếng.

Uông Hạo Diên lấy điện thoại chụp ảnh mèo nhỏ, sau đó gửi cho Giản Tân.

Đến trường quay liền lập tức vào việc, Uông Hạo Diên cùng ba của nam chính và lão hí cốt ³ còn hai cảnh nữa là có thể hơ khô thẻ trẻ (kết thúc quay phim), hơn nữa là cảnh đấu tay đôi. Lão hí cốt cùng Uông Vĩ Quốc đặc biệt thân, chứng kiến Uông Hạo Diên lớn lên, không có việc gì liền bắt đầu bàn kịch bản.

“Chú Mạnh, lát nữa cảnh cháu tới đâm chú chú chịu khó chút, đừng để bị lây cảm.” Uông Hạo Diên đọc thoại xong cổ họng đau rát, anh vô thức lục lọi khắp người, mới nhớ mình đang mặc đồ diễn.

Lão hí cốt ngoài là ba của nam chính, còn là cấp trên của Uông Hạo Diên, Uông Hạo Diên sau lưng thoái chí với tổ chức, quyết định gia nhập Đảng Cộng sản, cùng nam chính kề vai chiến đấu, mà của nam chính cuối cùng không giữ được anh bèn đem ra xử bắn.

Một đoạn phim bạo phát bắt người, Uông Hạo Diên bộ dáng tiều tụy lộ thêm vẻ cô đơn, rống lên một tiếng căm phẫn lẫn tuyệt vọng, thân hình đung đưa, giọng nói khàn khàn, đến nỗi hô lên lời thoại cuối cùng còn có chút vỡ giọng.

Tim trúng đạn, Uông Hạo Diên từ từ ngã xuống đất, hết lời thoại, chỉ có đơn thuần diễn. Vẫy vùng đến cuối phim dùng hết hết sức lực cuối cùng tháo xuống huân chương trước ngực, ánh mắt dần mông lung, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ.

Đạo diễn hô cắt, viên mãn hơ khô thẻ tre, Kinh Tinh cầm khăn mặt lại nâng Uông Hạo Diên dậy, lão hí cốt vỗ vỗ vai Uông Hạo Diên nói: “Cố gắng phát huy, khẳng định sẽ thành công.”

Uông Hạo Diên gắng sức gật đầu, vẻ mặt tiến bộ, kì thực cổ họng nói không ra hơi, dự là ban nãy rống quá đà.

Kinh Tinh nói: “Thầy Mạnh, hai người cùng chụp ảnh hơ khô thẻ tre nào!”

Uông Hạo Diên cùng lão hí cốt chụp hình chung, hai người thực sự thả lỏng, xuông xuôi hết Uông Hạo Diên về phòng nghỉ thay quần áo. Kinh Tinh đem ảnh chụp gửi cho anh, nói: “Đăng weibo được rồi.”

Phí Nguyên đã ở trong phòng nghỉ, hỏi: “Lần trước đạo diễn có bài nhắc đến cậu, cậu chưa chia sẻ sao?”

Uông Hạo Diên mặc áo khoác chuẩn bị tháo phụ kiện xuống: “Em chia sẻ từ lâu rồi, anh không phải bỏ theo dõi em đó chứ? Ba trăm vạn fan ai bỏ theo dõi em biết liền đó.”

Kinh Tinh lướt weibo, vẻ mặt sửng sốt: “Cậu lên bốn trăm vạn rồi! Tôi không có mua đâu!”

“Má ơi còn lên top trending luôn!” Kinh Tinh hô to, mở top trend ra thì thầm bảo: “Là một bài viết về cậu của một fan, hơn một vạn lượt chia sẻ lận, ôi trời ơi đọc mà xấu hổ luôn, toàn bộ thế giới tốt nhất là Uông Hạo Diên, hahahahahaha.”

Uông Hạo Diên bình tĩnh share weibo trước, văn vẻ nói: Thầy Mãnh giết tôi, chúng tôi đã hơ khô thẻ tre rồi! Nhìn lượt bình luận mà sướng luôn, mọi người lo lắng quá, tôi đã khỏi bệnh rồi.

Kinh Tinh đọc xong, nói: “Cậu mau đi nhìn fan viết đi, từ tiêu đề đến nội dung quả thật viết mát tay luôn.”

Uông Hạo Diên vào top trending xem, thấy bài viết, nội dung đại loại là: “Thích Uông Hạo Diên đã nhiều năm rồi, vốn chưa có cơ hội gặp người thật, không ngờ ảnh lại tới gặp tui! Tui nhất định phải nói điều này, cám tạ Hạo Diên bảo bảo bị cảm đã lựa chọn đến Nhị viện và khoa tai mũi họng của chúng em, mặc dù không biết vì sao bị cảm mà lại tới khoa này, vậy đây chắc chắn là định mệnh! Nhân danh là một fan, thật sự cảm động mà nói, Hạo Diên bảo bảo qua lời kể đẹp 10 phân, ngoài đời đẹp 12 phân, cho anh hẳn 2 phân để kiêu ngạo đó… Hạo Diên bảo bảo còn chưa hết bệnh đã xuất viện đi quay phim rồi, phim mới thật quá đáng mà! Đúng rồi, Hạo Diên bảo bảo còn khuyên tui đừng vì theo đuổi idol mà chậm trễ yêu đương, kỳ thực do tui không có người yêu nên mới đi thần tượng idol… Trọng điểm đây, khoe chữ ký nè, chữ viết đẹp nhất Trung Hoa này luôn!”

Bình luận cũng rất hồn nhiên vô tư.

“Bị cảm, mị sẽ chỉ tin cậy khoa tai mũi họng ở Nhị viện.”

“Không được ai yêu nên mới theo đuổi idol, yêu rồi không làm fan nữa, đau lòng cho Uông Hạo Diên 2333333.”

“Chủ bài chủ bài, cục cưng nhà tôi bị viêm tai giữa, uống thuốc ba ngày rồi, sao không có hiệu quả gì vậy?”

“Thần linh ơi kỳ diệu quá đi? Trông chữ đẹp quá tôi liền thành fan luôn rồi!”

……

Uông Hạo Diên về tường nhà mình, phát hiện bình luận nhấn chìm cả nơi đây, ngoại trừ hỏi anh hết bệnh chưa, còn có thật nhiều bình luận hỏi anh vì sao lại đến khoa tai mũi họng, fan còn có dặn dò phải nghỉ ngơi thật tốt, một nhóm nhỏ khác nói chúc mừng phim của siêu manh nhà anh cùng thầy Mạnh.

Tổ kịch của đăng lên weibo anh: “Có bệnh vẫn hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Uông vất vả rồi, vỗ tay vỗ tay vỗ tay!”

Uông Hạo Diên cảm thán, tiểu y tá này thật là… Dễ thương quá đê, còn chủ động cho anh số điện thoại của Giản Tân. Á?! Uông Hạo Diên tức tốc mở tin nhắn, anh gửi hình mèo nhỏ cho Giản Tân đã vài tiếng rồi, Giản Tân vẫn không trả lời.

Buổi tối có một tiệc rượu nhỏ mừng hơ khô thẻ tre, nhưng thầy Mạnh gấp gáp trở về nhà, Uông Hạo Diên còn bệnh, liền từ chối.

Thực ra Uông Hạo Diên cũng muốn về nhà, nhưng cả ngày chạy tới chạy lui thật sự rất giày vò sức khỏe. Hơn nữa anh cảm thấy mình tiếp cận có hơi dồn dập, sợ lại thành gánh nặng cho Giản Tân.

Buổi tối nằm trong phòng khách sạn, anh tựa vào gối đầu nửa nằm nửa ngồi, còn mèo nhỏ nằm trên bụng, anh không có tinh thần nói: “Sao lại không trả lời chứ? Chẳng lẽ không thích mèo? Chê mày xấu?”

Mèo nhỏ như hiểu được, meo một tiếng.

“Em ấy nhắm mắt ngủ thật sự rất giống mèo.” Uông Hạo Diên duỗi ngón trỏ ra cho mèo con gặm, “Mỗi lần giờ nghỉ trưa kết thúc em ấy đều không mở nổi mắt, có lần thầy gọi đứng lên một lúc, em ấy đứng nghe giảng vẫn cứ buồn ngủ, buồn ngủ đến đứng không vững té phịch xuống ghế. Mấy đứa trong lớp cả thầy giáo cười đến đau bụng, mặt mũi ẻm đỏ bừng như quả cà chua.”

Giản Tân quẫn bách muốn chui đầu vào hộc bàn, thầy giáo hỏi sao lại buồn ngủ đến vậy, bạn bè ngồi dãy trên cũng quay xuống nhìn cậu cười, bạn bè phía dưới cũng buồn cười vỗ vỗ lưng cậu. Uông Hạo Diên cũng thấy buồn cười, nhưng mà nhìn mặt mũi Giản Tân đỏ bừng, ánh mắt bối rối thì không cười nữa.

Cũng không phải là thông cảm gì, mà là… có chút động tâm.

Anh đối với Giản Tân động tâm.

Giản Tân rất nhanh phát hiện ra anh không cười, vì vậy một mặt nào đó cảm thấy Uông Hạo Diên có gì đó thông cảm cho cậu, có khả năng tin tưởng được, Giản Tân nhìn mãi về phía Uông Hạo Diên, có thể dùng một từ để hình dung, nhu thuận.

Mọi người cười đã rồi, thầy giáo cũng tiếp tục bài giảng. Giản Tân ngồi xuống bắt đầu thẳng người thật sự chăm chú lắng nghe, còn thở dài một hơi nói: “Xấu hổ quá.”

Uông Hạo Diên nói với cậu: “Mọi người buồn cười thôi, không có ý gì đâu.”

Giản Tân sợ thầy giáo phát hiện nói chuyện, vừa nhìn bảng vừa nói: “Biết mà, nhưng mà vẫn bẽ mặt quá. Hình như chỉ có mỗi cậu không cười.”

“Tôi thật sự không thấy cậu có gì để cười.” Uông Hạo Diên chống cằm, mắt nhìn phía trước: “Tôi cảm thấy cậu, rất dễ thương.”

Ngón tay bị mèo con gặm đỏ lên, Uông Hạo Diên rút tay lại, đến tủ quần áo tìm áo khoác, nhớ lời Giản Tân bảo nhớ cậu thì uống hai viên thuốc, anh cảm thấy mình uống được cả một lọ thuốc.

Giản Tân vội vàng cả ngày, bởi vì có một ca giải phẫu cắt bỏ nhọt u xoang mũi làm quá giờ tan tầm nửa tiếng, di dộng cất ở trong ngăn tủ, thay đồ xong muốn mở ra xem, đồng nghiệp lại gọi cậu đi ăn liên hoan. Giản Tân cười cười bảo mệt quá rồi, muốn về nhà sớm chút ngủ bù, thuận tay bỏ điện thoại vào túi xách.

Ra khỏi bệnh viện trời đã tối mù, mặc dù qua giờ cao điểm rồi, nhưng đường sá xe cộ vẫn rất nhiều. Mười phút sau tới một khu dân cư đã lâu năm, Giản Tân ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trên tầng ba.

Cậu còn chưa kịp lấy chìa khóa thì cửa đã mở, người phụ nữ mở cửa đã tuổi trung niên cười nói: “Mẹ con nghe thấy tiếng bước chân của con, mỗi lần nghe đều đoán đúng.”

“Dì Nhâm,” Giản Tân vào nhà, để đồ xuống đi vào phòng ngủ, “Mọi người ăn cơm chưa? Hôm nay con có ca phẫu thuật, tan làm trễ.”

Dì Nhâm nói: “Bọn dì ăn rồi, để dì đi hâm lại đồ cho con.”

Giản Tân hướng về phòng bếp hô: “Không sao, để con tự làm, dì trở về đi, cả tuần nay dì vất vả rồi.”

Mẹ Giản Tân Tân Hủy ngồi trên giường, ánh mắt để suốt trên người con trai. Giản Tân tới bên giường ngồi xuống, giúp Tân Hủy xoa bóp cánh tay, “Mấy ngày nay mẹ vẫn xem bộ phim đó chứ? Mấy đồng nghiệp nữ ở khoa con cũng xem. Ngày mai mẹ muốn ăn gì? Con nấu.”

Tân Hủy không mặt không thể hiện cảm xúc được, nói chuyện cũng rất khó khăn: “Con, đừng quay về, quá, thường xuyên. Mệt.”

“Không sao.” Giản Tân ra phòng bếp bưng cơm vào phòng ngủ ăn, tiếp tục cùng mẹ cậu nói chuyện phiếm, “Tuy là dì Nhâm chăm sóc mẹ rất tốt, nhưng mà con cảm thấy cùng con sẽ tốt hơn.”

Tân Huy không ngừng lầm bầm, Giản Tân biết rõ bà đang kịch liệt phản đối, bất đắc dĩ nói: “Mẹ như thế nào lại cứ gắt thế nha.”

Tân Hủy nhìn con trai: “Ảnh hưởng, con. Không, tốt.”

Giản Tân yên lặng ăn cơm, không cảm nhận được mùi vị gì, cậu rất mệt mỏi, bất luận là thân thể hay tinh thần, ăn vài miếng là bỏ chén xuống, Tân Hùy lập tức lầm bầm đứng dậy.

“Con ăn không vô, muốn ngủ.” Giản Tân nói xong Tân Hủy liền yên lặng. Bà nhìn Giản Tân, đôi mắt xinh đẹp của Giản Tân di truyền từ bà.

“Mẹ, cũng ngủ.”

Giản Tân tắt TV, giúp Tân Hủy nằm xuống, dọn dẹp lại mọi thứ chờ Tân Huy ngủ rồi mới đóng cửa đi ra ngoài. Cậu ngay cả sức tắm rửa cũng không có, phẫu thuật xong liền đi đến đây.

Đánh răng rửa mặt, lúc chui vào chăn mệt không muốn động, áo khoác ném ở sô pha bên giường, Giản Tân bò qua tìm di động. Mở ra xem, cậu biết sẽ có tin nhắn của Uông Hạo Diên.

Bất quá không ngờ là hình một con mèo, chắc là lần trước nhặt được.

Tin nhắn gửi lúc sáng, bây giờ đã gần mười giờ rồi, Giản Tân tinh thần thả lỏng, híp mắt, cậu nghĩ Uông Hạo Diên còn chưa khỏi cảm, nghỉ ngơi chưa đủ còn phải đi quay, lại có tật xấu không uống thuốc, Giản Tân khẽ nhíu mày, trả lời tin nhắn mười mấy tiếng trước: “Uống thuốc chưa?”

Uông Hạo Diên vừa mới uống thuốc, tay còn cầm lọ thuốc, đang tính buổi tối để lọ thuốc ở đầu giường ngủ.

Giản Tân gửi xong tin nhắn liền mệt, cho nên chuông điện thoại vang lên mấy lần mới tỉnh, cậu bắt máy, bên kia lập tức truyền đến âm thanh của Uông Hạo Diên: “Giản Tân? Anh uống thuốc rồi, bởi vì nhớ em.”

Giản Tân nhắm mắt lại: “Không có việc gì, thì ngủ sớm đi.”

Uông Hạo Diên gấp giọng nói: “Đừng cúp máy!… Anh hơ khô thẻ tre rồi, rất nhanh sẽ trở về, chúng ta… Giản Tân, em đang nghe chứ?”

Giản Tân đang chống cự cơn buồn ngủ, nhỏ giọng “Ừ” một tiếng.

“Ừ” một tiếng làm Uông Hạo Diên lòng mềm nhũn, anh sợ Giản Tân phiền, vì vậy đổi đề tài, nói: “Giản Tân, em xem ảnh mèo nhỏ anh gửi chưa? Em đặt tên cho nó đi.”

“Rất đáng yêu.” Giản Tân vùi đầu trong gối nghĩ một chút, nói: “Gọi Tử Lăng đi.”

Uông Hạo Diên hỏi lại: “Tử Lăng? Uông Tử Lăng?… Anh quên mất văn chương em không được tốt.”

Giản Tân không đáp lại, gối đầu êm ái quá, cậu muốn ngủ mất, di động còn vang bên tai, có thể nghe Uông Hạo Diên lải nha lải nhải một đống.

“Giản Tân, em còn đang nghe chứ?”

Giản Tân ý thức mơ hồ hừ một tiếng.

Uông Hạo Diên nói: “Anh nghĩ ra rồi, gọi nó là Giải Ái đi.”

(1)  258 Tương là quân trong mạt chược, có quân này sẽ thắng, đại loại nói bạn học Uông lời to ấy

(2) Diên Giản /yánjiǎn/ và đất phèn chua /yánjiǎndì/ phát âm giống nhau

(3) Lão hí cốt là tiếng địa phương ở Hongkong, chỉ diễn viên lớn tuổi đóng những phim điện ảnh và truyền hình có kĩ xảo điệu nghệ, ngoại hình anh tuấn kiệt xuất, diễn xuất như thật, diễn cái gì ra cái đấy. Lão hí cốt diễn rất nhập vai, hành động kĩ xảo tuyệt vời, diễn xuất phi thường xuất thần, thường đã trong giới giải trí nhiều năm, đức cao vọng trọng luôn được khen ngợi, được công chúng biết đến rộng rãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.