Phi Thường Quan Hệ

Chương 10



Lộ Lộ ở trong toilet hát xong hai bài hát mới trở lại, cậu hé cửa nhìn vào trong quan sát, thật ghê gớm, Uông Hạo Diên ôm chặt người, thực sự quá giỏi.

Giản Tân ngửa cổ không muốn cùng Uông Hạo Diên đối mặt, Uông Hạo Diên dán mặt vào bụng cậu, cách một lớp quần áo có thể cảm nhận được độ ấm của Uông Hạo Diên.

Chín năm, người này sức càng mạnh hơn rồi…

Lộ Lộ rất muốn đi vào, nhưng cậu vẫn rất hiểu chuyện nha, vì vậy đóng cửa trở thành một cậu bé giữ cửa. Thế nhưng mà cậu ngồi không yên, không đợi nổi, nhịn không được gọi điện thoại cho Phí Nguyên.

Phí Nguyên bắt máy câu đầu tiên nói chính là: “Bác sĩ nói như thế nào?”

Lộ Lộ nói bừa: “Bác sĩ bảo mũi em vẫn tốt.”

Phí Nguyên còn chưa kịp nổi giận, Lộ Lộ nghe thấy trong phòng có động tĩnh, cậu hấp tấp nói với Phí Nguyên: “Cái kia, em ăn cơm trước, ăn xong nói sau! Nhớ anh!”

Lại đem cửa hé ra, thấy Uông Hạo Diên vẫn còn ôm Giản Tân, Giản Tân ngọ nguậy lấy tay đẩy Uông Hạo Diên, còn có tiếng điện thoại đang reo.

Giản Tân túm tóc Uông Hạo Diên, Uông Hạo Diên nhe răng ngẩng đầu, Giản Tân nói: “Buông ra, điện thoại em kêu.”

Uông Hạo Diên còn muốn đùa giỡn, bởi vì thật sự không nỡ buông tay. Lộ Lộ nhân cơ hội đi vào, ngồi về chỗ mình ho nhẹ một tiếng, muốn nhắc nhở Uông Hạo Diên có chừng mực, đừng chọc giận Giản Tân.

Chỉ có hai người thì còn đỡ, Lộ Lộ vừa vào phòng Giản Tân cảm thấy xấu hổ muốn chết, dùng sức tránh gọng kìm của Uông Hạo Diên, từng bước lui về sau. Cậu đẩy cửa ra ngoài nghe điện thoại, tiện thể hít thở không khí.

Là điện thoại của chủ nhà gọi tới, hỏi cậu buổi chiều tan tầm có thể bàn chuyện hợp đồng thuê nhà hay không, Giản Tâm tâm trí còn hỗn loạn, tùy tiện đáp ứng.

Trong phòng chỉ còn lại Uông Hạo Diên cùng Lộ Lộ, Lộ Lộ hỏi: “Anh sao lại thô lỗ thế? Sao không dỗ dành Giản Tân?”

Uông Hạo Diên trừng mắt: “Nhìn lại Phí Nguyên đi rồi nói anh có thô lỗ không.”

Lộ Lộ nghĩ nghĩ, sửa lại: “Không có.”

Cuối bữa trưa trở nên không vui, Uông Hạo Diên ở trên xe chờ, Lộ Lộ cùng Giản Tân quay về bệnh viện khám bệnh. Lộ Lộ nhìn ra tâm trạng Giản Tân không tốt, cũng không dám nói gì.

“Lộ Lộ, viêm mũi là bệnh mãn tính, tình trạng của cậu cũng không quá nghiêm trọng, gần đây trời lạnh nên bệnh tái phát, có phải không dùng thuốc hằng ngày đúng không?”

Lộ Lộ hít hít mũi nói: “Thỉnh thoảng mới xịt, thật ra em cũng lười xịt, toàn là Phí Nguyên làm cho em.”

Giản Tân ngầm hiểu cười nói: “Cậu về hỏi Phí Nguyên, mấy năm nay có cảm giác như nuôi trẻ con không.”

Nhìn Giản Tân nở nụ cười, Lộ Lộ cũng cười theo: “Anh không giận nữa hả? Ai da em cũng không dám bắt chuyện, anh đừng trách Uông Hạo Diên, ảnh rất yêu anh, hơn nữa trước kia anh chưa từng cự tuyệt ảnh ——”

“Lộ Lộ,” Giản Tân cắt ngang cậu, nói: “Trước đây do anh ngốc.”

Tối đến mây đen giăng mù mịt, Giản Tân lái xe nửa đường thì mưa, cần gạt nước qua qua lại lại lau đi nước mưa, Giản Tân dời tay từ vô lăng chạm lên cửa xe, lòng bàn tay bị mưa khiến cho lạnh băng.

Chủ nhà đã chờ cậu ở sảnh được một lúc, bởi vì chưa tới hạn ký lại hợp đồng, cậu đoán chừng là tăng tiền phòng.

“Tiểu Giản, thật ra đã nghĩ phải nói với cậu, nhưng mà tôi thật sự không cách nào mở lời.”

Giản Tân rót trà cho chủ nhà, nói: “Không sao, hiện tại tăng tiền phòng là chuyện bình thường, tôi không có ý kiến.”

Chủ nhà xấu hổ cười cười, nói: “Không phải việc tăng tiền phòng, tôi muốn cậu mau chóng trả lại phòng.”

Giản Tân không nghĩ tới tình huống này, cậu có chút bực mình vì chủ nhà bỗng nhiên đưa ra yêu cầu thật vô lý, dù sao tìm được chỗ ở vừa ý không dễ dàng, hơn nữa tiền thuê ở đây so với nơi khác rẻ hơn nhiều.

Chủ nhà giải thích: “Là như vầy, con tôi sắp về nước kết hôn, phòng này phải nhanh chóng dọn đi. Tôi biết đột nhiên lấy lại phòng của cậu là không phải lí, tiền thuê ba tháng này tôi sẽ trả lại cậu.”

Giản Tân không biết nói gì, thật ra cậu cũng không cần phải nói gì.

Chủ nhà đi rồi, Giản Tân nằm trên sô pha xem qua tin tức cho thuê phòng, cậu cũng nghĩ qua chuyện về nhà cũ sống với Tân Hủy, nhưng mà nơi đó cách bệnh viện quá xa, hơn nữa nhà nhỏ quá, cậu trở về sống thì dì Nhâm sẽ không có phòng ngủ.

Xem qua một lượt không tìm được gì, bên ngoài mưa tầm tã khiến người ta ngủ không yên. Giản Tân khép lại máy tính bắt đầu đóng đồ đạc, va li lớn cứ để đấy, trước tiên thu xếp đồ lặt vặt thôi.

Trong ngăn tủ có một hộp trà bằng sắt, bên trong đừng thư cùng giấy khen của cậu, thời gian lâu rồi nên giấy dúm dó lại cả, cậu cầm lên sắp xếp qua loa, đem những bản to hơn đặt đằng sau những bản nhỏ.

Lật tới lật lui, một mảnh giấy nhỏ hiện ra trước mặt, không phải giấy chứng nhận cũng không phải bằng khen, lật lên nhìn là một tấm hình.

Giản Tân cầm lên nhìn, là một tấm hình chụp tập thể.

Trong hình chụp có mười mấy người, ai cũng mặc đồng phục cầu thủ giày đá bóng, Phí Nguyên ngồi xếp bằng ở giữa, Lộ Lộ ôm cổ Phí Nguyên nửa ghé lên lưng Phí Nguyên, hai bên là bạn cùng lớp của bọn họ.

Cậu cùng Uông Hạo Diên đứng ở ngoài cùng, bị hàng người phía trước che hơn nửa người.

Giản Tân nhớ rõ, lúc ấy bọn họ đang nắm tay nhau.

Lộ Lộ nói đúng, trước đây cậu chưa từng cự tuyệt Uông Hạo Diên, sau khi bọn họ xác định chung một chỗ ngày nào cậu cũng “Được”, Lộ Lộ trước đây hỏi qua: “Giản Tân, anh yêu đến mất trí rồi hả?”

Khi đó mỗi chiều tan học Uông Hạo Diên đều đưa Giản Tân về nhà, đơn thuần vì muốn thời gian bên nhau nhiều hơn một chút, có lần Uông Vĩ Quốc và Chu Uyển muốn dẫn Uông Hạo Diên đi dự tiệc, yêu cầu anh về nhà đúng giờ.

Uông Hạo Diên nói: “Giản Tân, hôm nay phải qua nhà chú Mạnh ăn cơm, phải về sớm chút, cho nên không đưa cậu về nhà được.”

Giản Tân lặng lẽ thu dọn tập vở: “Biết rồi, không cần phải đưa tôi về.”

Uông Hạo Diên bĩu môi: “Sao cậu lạnh nhạt quá à, tôi không muốn tan trường phải xa cậu đâu.”

Giản Tân bị đùa nở nụ cười, hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

Uông Hạo Diên chờ mỗi câu này, đòi hỏi: “Vậy cậu đưa tôi về nhà.”

Giản Tân: “Được thôi hahaha.”

Tuy rằng Uông Hạo Diên đích thực là đem Giản Tân biến thành bé con mà cưng, nhưng mà Giản Tân một khi thích ai sẽ đem đối phương cưng luôn thành trí chướng (trí chướng nghĩa là trí tuệ kém phát triển, ý nói bạn học Giản đem người yêu xem như người thiểu năng mà cưng:))), so với anh còn không biết tiết chế hơn.

Bất quá cũng không phải không có ầm ĩ qua lại, có một lần hẹn nhau mà Uông Trí Chướng hiếm bao giờ trễ hẹn lại đến muộn, Giản Tân liền cùng người ta cao hứng đá bóng, không thèm đợi anh. Ghen tuông cùng lòng dạ hẹp hòi cứ hậm hực mãi đến hôm sau vào học, Giản Tân cũng không hiểu ra sao cả.

Uông Hạo Diên phá Giản Tân chép bài, nói: “Sao cậu không để ý tôi? Cậu không phải là nên khai báo với tôi sao?”

Giản Tân mặc kệ anh, từ cặp sách lấy ra một miếng băng cá nhân ném sang bên cạnh: “Cho cậu băng dán.”

Uông Hạo Diên thấy Giản Tân thật sự giận rồi, bắt đầu trở nên bướng bỉnh, cả một tiết học anh cũng không còn tâm trạng nghe giảng, cứ cúi đầu đực người ra. Một lúc sau, cánh tay bị huých nhẹ một cái.

Giản Tân nhìn thẳng phía trước hỏi: “Trưa nay ăn gì?”

Mới tiết một đã hỏi trưa nay ăn gì, cậu bữa sáng ăn cả cái bánh rán hoa quả to tướng mà, Uông Hạo Diên oán thầm trong lòng nhưng mà cũng thấy ngọt ngào lắm, Giản Tân đây là muốn giảng hòa với anh, muốn bóc mẽ màn cầu hòa ngây thơ này quá đi.

Anh hỏi lại: “Không phải cậu đang giận tôi sao? Không giận nữa hả?”

“Hừ.” Giản Tân nhỏ giọng nói: “Nửa tim bên trái giận muốn chết.”

Uông Hạo Diên tiếp tục hỏi: “Vậy nửa tim phải thì sao?”

Giản Tân đột nhiên nằm úp sấp lên bàn, Uông Hạo Diên chồm qua nghe ngóng, Giản Tân nói: “Nửa tim phải còn thích cậu lắm.”

Uông Hạo Diên thật sự hoài nghi Giản Tân uống hết nước sông Hằng huyền thoại rồi ¹, bằng không sao có thể nói những lời khiến con tim thiếu nam đây tan vỡ thế này, anh thấp giọng thúc giục: “Cậu nhanh hết giận đi, đem cả trái tim yêu tôi đi, nhanh lên nhanh lên.”

Giản Tân quay mặt qua, nhìn vào mắt Uông Hạo Diên, nói: “Được, nghe lời cậu.”

Tuy rằng đoạn tình cảm ngây ngô trong sáng này ngay từ đầu là Uông Hạo Diên chủ động, nhưng mà Uông Hạo Diên cảm thấy bản thân đã chủ động được một loại hạnh phúc có thể hái ra hoa luôn.

Anh chính là có một người mà người ta hay gọi là bạn trai nhỏ tốt đẹp.

Mưa mỗi lúc một lớn, Giản Tân bị tấm hình kia dắt tới muôn vàn tâm tư, đem những đồ vật này thu xếp gọn gàng, trước xếp tấm hình này xuống dưới cùng, sau đó đè xấp giấy lên rồi cất vào trong hộp trà bằng sắt.

Uông Hạo Diên ở nhà đọc kịch bản, dự định thử đóng một bộ phim về thủ đô mấy thập kỷ trước, Giản Ái nằm trên giường, không biết có phải đang sợ sấm sét không.

Kỳ thực công ty muốn anh diễn một bộ cổ trang thần tượng, gần đây lượng người chú ý khá đáng kể, có thể thử lăng xê một chút, nhưng mà anh không vừa ý lắm.

Xem kịch bản đến khuya, Giản Ái cũng thức đến khuya. Uông Hạo Diên tắt đèn lên giường, gãi gãi cằm Giản Ái: “Con chờ ba ba hả?”

Giản Ái không một tiếng động nhảy xuống giường, trở về ổ của mình.

Trước khi tổ chức hơ khô thẻ tre «Hành Chí Thiên Minh», muốn được hot trên các trang mạng, ngoài việc tuyên truyền online, tổ phim quyết định tổ chức tiệc rượu hơ thẻ, nói chung làm mọi thứ để giữ nhiệt.

Kinh Tinh tới đón Uông Hạo Diên đi tạo hình, Uông Hạo Diên không muốn đi, nói: “Không phải chỉ là ăn bữa cơm thôi sao, cũng không phải đi thảm đỏ.”

“Tổ phim chắc chắn có nhiều kế hoạch, cậu không thiệt đâu.” Kinh Tinh hết nước khuyên nhủ, cô thấy Uông Hạo Diên ôm kịch bản không phản ứng, cũng hết cách.

“Trình độ của cậu diễn mấy thể loại này không cần lo lắng, cậu nghỉ ngơi chút đi.”

Uông Hạo Diên không ngẩng đầu: “Chị thật là não tàn fan mà, trong phim này toàn là tiền bối thủ vai, cùng người ta diễn em dám không hao tổn tâm trí sao.”

“Tiền bối? Không phải phim thần tượng sao?” Kinh Tinh nhìn kịch bản trong tay Uông Hạo Diên, giật mình nói: “Không phải cậu sẽ diễn cổ trang sao? Chị nghe tin nhầm à?”

Uông Hạo Diên tâm nguội lạnh: “Chị nghe tin từ đâu vậy?”

Kinh Tinh: “Nghe Nguyên ca nói, ảnh chưa báo cho cậu à?

Uông Hạo Diên đang nung một bụng lửa với Phí Nguyên, bùng nổ hỏi: “Mấy người quyết thay em «Không thấy Trường An» rồi? Không phải em nói em muốn diễn «Chuông cổ dưới lầu» sao?”

Phí Nguyên đang lái xe, giải thích: “Công ty làm khảo sát đối với «Hành Chí Thiên Minh», nhân khí của cậu sẽ còn tăng, cho nên thừa thắng xông lên diễn «Không thấy Trường An» sẽ tốt hơn.” (nhân khí chỉ mức độ được người khác chú ý, hoan nghênh)

Uông Hạo Diên nhân khí chưa bao giờ đói khát, anh không quá coi trọng việc này, nói: “Bộ phim đấy khác mười tám lần «Hành Chí Thiên Minh», cần nhân khí mà không quan tâm dư luận, quá hạn hẹp rồi đó?”

Phí Nguyên nói: “Nhân khí lớn thì nhiều người chú ý đến cậu, lúc đó muốn chọn kịch bản gì cũng được, nhân khí không đủ thì dư luận lắm lắm chỉ vài dòng comment người ta để lại cho cậu.”

“Anh đừng nhiều lời, dù sao cũng không thể thay đổi đúng không?” Uông Hạo Diên biết rõ không thể xoay chuyển được gì, nói chuyện mà không còn sức.

Phí Nguyên vẫn vô tình bạc bẽo, nói: “Làm lễ cúng xong thì nhập tổ phim, đi Đông Bắc.”

Uông Hạo Diên giận dữ: “Còn bị đày ra biên cương!”

“Nháo cái gì, cúp đây.” Phí Nguyên cúp điện thoại, sờ sờ đầu Lộ Lộ.

Lộ Lộ ngồi ghế phó lái tò mò nhìn hắn, nhịn không được hỏi: “Anh lại ăn hiếp Uông Uông hả? Nhân gian còn có chân tình hong vậy?”

Phí Nguyên đem chuyện kể lại, phân tích tình huống, còn bổ sung một câu: “Chân tình dành cho vương bát đản hết rồi.”

Lộ Lộ đánh trống lảng: “Uông Uông thật đáng thương, sự nghiệp lẫn tình duyên đều lận đận.”

“Em đủ rồi nha,” Phí Nguyên đập vô lăng, nhíu mày nói: “Về sau gọi tên đầy đủ cho anh.”

Lộ Lộ vài ngày sau lại đến Nhị viện, cậu đã hết bệnh rồi, chỉ muốn tìm Giản Tân chơi thôi. Xếp hàng chờ cả mấy tiếng đồng hồ, bánh tarte trứng mua dọc đường đều lạnh cả rồi.

Giản Tân vừa thấy cậu liền ra ngoài xem xét, Lộ Lộ khoát tay nói: “Yên tâm đi, hôm nay em đi một mình.”

Giản Tân cười cười: “Mấy ngày nay thấy thế nào?”

“Rất tốt.” Lộ Lộ đem bánh trứng để lên bàn nói: “Có thể ăn gì không? Sao vành mắt anh thầm quầng thế kia? Công việc chắc bận lắm ha.”

Giản Tân coi như thả lỏng, giọng điệu có phần mệt mỏi: “Gần đây ngủ muộn, thiếu ngủ.”

Lộ Lộ nghĩ sâu xa, lập tức truy hỏi: “Ngủ muộn? Anh yêu rồi hả? Đừng mà nha!”

Giản Tân lấy bút gõ đầu Lộ Lộ: “Này thì, mấy ngày nay vội vàng tìm phòng ở, tan làm phải đi xem phòng, mệt chết được.

Lộ Lộ không nhìn được nhân gian đau khổ, vô tình đả thương người ta: “Anh còn chưa mua nhà hả? Muốn mua kiểu thế nào?”

Giản Tân như bị đánh một cái, tiền lương cậu không thấp, nhưng mà sức khỏe Tân Hủy không tốt, cần phải dùng tiền thường xuyên, hơn nữa cậu quay về mới hai năm, còn chưa có tính toán lâu dài.

Cậu đáp: “Lộ cường hào, kết giao với tôi đi.”

“Có thể có thể, trước tiên mang họ Phí năm mươi năm đi.” Lộ Lộ cảm thấy Giản Tân mặc dù không có tinh thần, nhưng mà tâm tình không tệ lắm, thử bàn bạc nói: “Em ở Thanh Viên lộ có mấy căn hộ nhỏ, nếu không anh ở tạm trước đi?”

Giản Tân lại bị đánh cái nữa: “Chỗ đó của em là khu nhà cao cấp, anh muốn thuê một căn phổ thông thôi.”

Lộ Lộ giả vờ suy xét một hồi, cân nhắc nói: “Nếu muốn nhà trọ, em có một người bạn có nhà ba phòng ngủ, anh ấy thường xuyên đi công tác vắng nhà, vẫn luôn muốn cho thuê phòng á, anh nghĩ sao.”

Giản Tân bưng cốc nước, mắt sáng rực lên: “Ở đâu thế? Anh ta có điều kiện gì không?”

“Em quay về sẽ hỏi giùm anh, có gì báo anh sau.” Lộ Lộ hướng Giản Tân nháy mắt, vẻ mặt kia nói tốt cho là thông minh lanh lợi, còn nói thật ra là như kẻ trộm gà.

Đằng sau còn có bệnh nhân, hai người hàn huyên vài câu đã phải nói tạm biệt. Lộ Lộ huýt sáo rời bệnh viện, hăng hái như thể bệnh viêm mũi hết rồi á.

Uông Hạo Diên ở văn phòng Phí Nguyên ký hợp đồng quay phim, từ đầu đến cuối thủy chung khuôn mặt thối, Phí Nguyên trêu: “Kỳ thực hình tượng cao lãnh của cậu cũng không rồi, hiện tại bị cưỡng ép bán manh trông tếu lắm, xấu hổ.”

“Lời ngài luôn đúng.” Uông Hạo Diên trong lòng một mảnh hoang vu, kỳ thực anh cũng không có hình tượng rõ ràng gì, nói toẹt ra là hình tượng ẩn thân tàng hình, không diễn không hoạt động sẽ không đăng tin gì, weibo một mảnh trống lốc.

Phí Nguyên cũng lười nói: “Được rồi về nghỉ ngơi hai ngày đi, còn phải ra biên giới. Đúng rồi, anh không lái xe tới, lát nữa cậu đưa anh về nhé.”

“Anh là ngôi sao à? Tự vận động đê.” Uông Hạo Diên đứng lên đi ra ngoài. Phí Nguyên cầm áo khoác đi theo sau, lên xe xong định hỏi Lộ Lộ muốn ăn gì, nhưng mà máy bận.

Điện thoại Uông Hạo Diên vang lên, anh vừa cầm lên liền vui vẻ, sau đó giơ lên trước mặt Phí Nguyên nói: “Tội nghiệp chưa, anh đem lòng hướng về ông trăng, thế nhưng mà trăng kia lại soi xuống cống rãnh.”

Phí Nguyên cười lạnh: “Cậu là cống hay là rãnh? Mở loa ngoài.”

Uông Hạo Diên mở loa ngoài, Lộ Lộ ở nơi nào có gió thổi tới hỏi: “Uông Uông, tối nay mời em ăn cơm.”

“Tại sao?”

Lộ Lộ nói: “Có chuyện vui muốn tìm anh thương lượng, nếu không em tới nhà tìm anh, muốn ăn lẩu cay.”

Uông Hạo Diên hả hê liếc Phí Nguyên, nói: “Ăn ở nhà cậu đi, vừa lúc đang gần đấy.”

“Nhà của em không được, phải giấu Phí Nguyên.” Lộ Lộ hồn nhiên không biết tai ương đang gần kề, nói: “Tí nữa em nói với ảnh là đi gặp bạn bè, sau đó trực tiếp đến nhà anh, vậy nha!”

Phí Nguyên mặt mũi kéo dài như núi Trường Bạch, đoạt lấy di động nói: “Lộ Kha Đồng, lập tức về nhà chờ anh.”

Lộ Kha Đồng gấp rút về nhà, Phí Nguyên còn chưa về đến, cậu nghĩ chắc lúc nãy Uông Hạo Diên đang ở cùng Phí Nguyên, vậy chắc Uông Hạo Diên sẽ tới, vẫn còn may vẫn còn may, có người khác cậu sẽ không bị giáo huấn quá khó khăn đâu.

Thay quần áo ngồi ngăn ngay trên sô pha, ngoài cổng có tiếng bước chân liền khẩn trương. Lộ Lộ chạy đến huyền quan chờ sẵn, lúc Phí Nguyên mở cửa, cậu lập tức cúi rạp người: “Ngài đã về.”

Uông Hạo Diên cười sắp chết, hướng Lộ Lộ làm mặt quỷ.

Phí Nguyên xách hai túi to vào bếp, Lộ Lộ xắn tay áo theo vào, la hét đòi giúp, Phí Nguyên đem nguyên liệu nấu ăn đặt lên bàn, sau đó khoanh tay dựa vào bồn rửa.

Lộ Lộ hiểu ý, ôm lấy Phí Nguyên, sám hối nói: “Em sai rồi, cho em cơ hội hối cải, em đem trả lại cho anh một em hoàn toàn mới, vững vàng thiện lương, nên vợ nên chồng, văn võ song toàn.”

Phí Nguyên không mảy may xúc động, Lộ Lộ thành thật nói: “Chờ Uông Hạo Diên đi rồi mới dạy dỗ em nha?”

Phí Nguyên đẩy cậu ra đi xử lí nguyên liệu nấu ăn trên bàn, xem như ngầm thừa nhận đề nghị của Lộ Lộ. Lộ Lộ muốn giúp, hỏi: “Tối nay ăn gì thế?”

“Lẩu.”

Lộ Lộ ngưng đọng một hồi, sau đó mạnh mẽ ôm lấy lưng Phí Nguyên, người này nghe cậu nói muốn ăn lẩu, cho dù giận cậu vẫn đi mua một đống đồ về làm lẩu cho cậu, đệt, quá sức yêu thương cậu!

Phí Nguyên lặng lẽ nở nụ cười, vẫn nghiêm túc nói: “Làm gì?”

“Hong làm gì hết,” Lộ Lộ đem mặt cọ tới cọ lui lên vai hắn, nói: “Muốn được anh dạy dỗ.”

Lẩu nấu xong rồi, Lộ Lộ vinh quang ăn không thèm nói chuyện, Uông Hạo Diên trong lòng tò mò không ngừng hỏi là chuyện gì, Lộ Lộ sai anh: “Lột cho em sáu con tôm rồi em nói.”

Uông Hạo Diên nói: “Học sinh tiểu học đấy à? Như này đi, anh kể cậu nghe chuyện ngày xưa của Phí Nguyên và trợ lý nhé.”

Lộ Lộ quăng cho anh ánh nhìn khinh miệt, khinh thường nói: “Không nghe tình yêu khác giới.”

Phí Nguyên ở dưới bàn đạp Lộ Lộ một đạp, Lộ Lộ quẹt mồm, sau đó quay qua nhìn Uông Hạo Diên nói: “Không đùa anh nữa, Giản Tân gần đây đang tìm phòng ở, cuống cuồng cả lên.”

Uông Hạo Diên buông đũa, thật sự nghiêm túc nghe. Lộ Lộ nói tiếp: “Em nói với ảnh em có một người bạn muốn cho thuê phòng, ảnh rất có hứng thú, đang đợi em trả lời.”

Uông Hạo Diên thật muốn đem Lộ Lộ dâng lên trời, nhưng mà không được thực tế cho lắm, anh chắp tay hướng về phía Lộ Lộ thở dài, nội tâm xúc động trời long đất lở. Lộ Lộ gật gật đầu, vẻ mặt nghĩa hiệp vì huynh đệ giúp đỡ không tiếc mạng sống.

Phí Nguyên yên lặng bóc một chén tôm, chậm nửa nhịp hỏi: “Bạn em muốn cho thuê phòng à, sao không nghe em nói qua.”

Lộ Lộ cùng Uông Hạo Diên cùng hô lên: “Anh có bị ngốc không?!”

(1) 喝了神秘的恒河水: bạn nào biết thì giúp tui với nha

Chương này dài quá hự hự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.