“Em trai anh dạo này liên lạc với anh rồi hả?” Từ sau khi tụi tôi kết hôn, em trai không còn liên lạc khiến anh ta dạo trước phải lo lắng một thời gian.
“Không có.” Anh ta lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Nó từ nhỏ đã thế, lúc tức giận sẽ không quan tâm người khác.”
Tôi thấu hiểu gật đầu, an ủi anh ta: “Có lẽ cậu ấy sẽ sớm nghĩ thoáng hơn thôi.”
Anh ta cười khổ, đột nhiên hắt xì một cái khiến tôi bật cười.
“Cậu với cái cậu Lý Bân đó, vốn là thanh mai trúc mã à?” Anh ta do dự hỏi tôi.
Thanh mai trúc mã? Cái từ này mà dùng cho tụi tôi thì hơi không hợp lý lắm.
“Xem là thế đi. Chúng tôi từ nhỏ đã chơi với nhau, lúc bé cậu ta rất gầy nên thường xuyên bị bắt nạt, tôi giúp cậu ấy nhiều lần lắm.” Tôi trả lời, nghĩ đến chuyện hồi bé bản thân cũng được xem như một ông vua nhỏ, đánh cho đám trẻ xung quanh đứa nào cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.
“Cậu giúp cậu ta?” Anh ta dùng ánh mắt không thể nào tin tưởng được đánh giá tôi một cái.
Tôi có chút mất hứng, mặc dù bây giờ tôi gầy thiệt, nhưng khi còn bé tôi là đứa được coi là cường tráng đó.
“Đừng có dùng ánh mắt hiện tại mà đánh giá quá khứ của tôi chứ. Tôi trước kia cũng được xem là thiếu niên lưu manh đấy.” Tôi kiêu ngạo nói, hoàn toàn quên mất bây giờ căn bản chẳng có gì để khoe khoang.
“Ha ha, cậu? Thiếu niên lưu manh?” Anh ta như nghe được chuyện gì buồn cười lắm mà ôm bụng cười ha ha.
Tôi hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu anh không tin có thể hỏi Nhị Béo nhà hàng xóm, hồi nhỏ nó là một trong đám người hầu của tôi, còn xách cặp sách cho tôi. Anh hỏi nó xem, ngày trước tôi bảo bọc rất nhiều người, có thể tạo thành bang phái cũng được!”
Kết quả là, anh ta cười càng lớn hơn, ở đây mà có giường, nói không chừng còn nằm lên rồi lăn những hai vòng.
Tôi hít sâu một hơi, không thèm chất nhặt, lướt qua anh ta vội vàng lượn đi.
Anh ta vừa cười vừa kéo cánh tay tôi: “Rồi rồi, tôi tin! Ha ha ha…”
“…” Tôi bất đắc dĩ nhìn anh ta, thần kinh cười của người này tuyệt nhiên phát triển quá mức.
Sau khi mua thuốc xong về nhà, vừa lúc thấy Lý Bân từ phòng tắm đi ra, nhìn vóc dáng của cậu ta, rồi lại nhìn bản thân có chút đối lập, tôi hơi nhụt chí. Khó trách Thẩm Trạch Dương không tin, cơ thể chút xíu của tôi thế này mà nói đi bảo vệ cơ thể sáu múi của Lý Bân, ngay cả tôi cũng phải hoài nghi ấy chứ. Lý Bân nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, cậu vội vàng hỏi tôi có chuyện gì. Tôi ai oán kể lại cho cậu ta một lần, cậu ta vui vẻ đánh giá tôi rồi cũng cười ha ha: “Ha ha, lúc cậu còn bé rắn chắc như thế, sao càng lớn càng thoái hoá đi vậy?”
Tôi trừng cậu ta: “Cậu mới thoái hoá ấy! Như cậu gọi là đầu óc ngu si tứ chi phát triển!”
Cậu càng cười càng vui vẻ, đột nhiên đưa tay sờ bụng tôi: “Lại đây coi, để tớ coi cậu ngoại trừ phát triển đầu óc, còn có cái gì phát triển nữa không.”
Tôi bị bàn tay lạnh lẽo của cậu ta kích thích nên giật mình, trốn đông trốn tây cũng không thoát, bàn tay cậu ta giống như dán vào bụng tôi vậy.
Đột nhiên tay cậu ta bị một lực mạnh đẩy ra, tôi theo Lý Bân cùng nhìn về phía ánh mắt căm tức của Thẩm Trạch Dương, ánh mắt như có thể phun ra được lửa.
“Anh làm gì vậy?” Lý Bân tức giận, hướng về Thẩm Trạch Dương hét lớn.
Thẩm Trạch Dương cau mày liếc tôi một cái, hình như lại oán giận tôi, mà tôi lại cảm thấy mình thiệt vô tội, anh ta quay đầu nói với Lý Bân: “Trời đang rất lạnh, lỡ như khiến Vĩ Thần đau bụng thì làm sao?”
Lý Bân mấy máp môi nói không ra lời. Tôi thấy không khí thế này không đúng lắm, vội vàng giảng hoà: “Không có gì đâu, tôi cũng không yếu ớt thế, chúng tôi lúc bé chơi đùa cũng quen rồi.”
Thẩm Trạch Dương trừng mắt liếc tôi một cái, buông tay Lý Bân ra, xoay người đi ăn cơm.
Lý Bân nhún vai với tôi rồi cũng đi ra ăn cơm. Tôi có chút đau đầu, hai vị này rốt cục làm sao thế, có phải đời trước kết thù kết oán gì không vậy?