Phi Thành Vật Hôn

Chương 12



Rốt cục Lý Bân cũng liên lạc lại cho tôi, tôi nói chuyện chính thức yêu đương với Thẩm Trạch Dương nói cho cậu ta, cậu ta nổi giận luôn, từ đầu dây bên kia hét om xòm: “Vĩ Thần, sao cậu có thể lao đầu vào cái tên khẩu Phật tâm xà đó? Tên đó người ta vừa nhìn là thấy không ưa nổi rồi, tính tình không tốt, cậu nhất định sẽ bị bắt nạt đó.”

Tôi buộc phải giơ điện thoại cách xa tai, chờ cậu ta trút giận xong mới nói: “Lý Bân, Trạch Dương anh ấy tốt lắm, tuy rằng đối với người không quen biết thì đúng là mặt rất lạnh, nhưng mà, đối với người anh ấy quan tâm, anh ấy sẽ không che giấu sự quan tâm đâu. Huống hồ ba mẹ tớ cũng rất thích anh ấy, tớ muốn yêu đương thật sự để cho họ khỏi thất vọng.”

Lý Bân yên lặng, hồi lâu sau mới nói: “Nếu như vậy, tớ thì sao?”

“Hử?” Tôi nghe không hiểu.

“Cậu đã đồng ý với tớ, vĩnh viễn không rời xa tớ.” Âm thanh Lý Bân rất nặng nề.

“… Đúng mà, cậu vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của tớ.” Tôi trấn an, “Tớ tuyệt đối không phải là người trọng sắc khinh bạn, chắc cậu cũng biết mà?”

Cậu ta lại yên lặng, mãi lúc sau mới nói: “Tớ biết, nhưng mà… thôi quên đi, có lẽ đây thật sự là vận mệnh.”

Cúp điện thoại xong, tâm trạng tôi đột nhiên rất nặng nề, chẳng biết vì sao mà giọng điệu của Lý Bân vừa rồi giống hệt như bị bỏ rơi, khiến tôi cảm thấy bản thân dường như đã làm sai điều gì.

Lúc Thẩm Trạch Dương trở về, tôi còn đang ngồi ngẩn người trước TV, anh gõ gõ đầu tôi, tôi ngẩng đầu lên trừng mắt: “Làm gì vậy? Nhỡ ngốc đi thì sao.”

Anh ta ha ha cười hai tiếng, ngồi bên cạnh tôi: “Em đang dùng thái độ này chào đón ông chồng mệt mỏi của mình về nhà à?”

Tôi lườm anh ta, nói: “Chồng cái gì mà chồng? Mới đang yêu đương thôi đó, làm gì đã sâu đậm thế?”

Anh ta bắt được tay tôi, hôn lên chiếc nhẫn trên bàn tay: “Vậy, cái này là gì?”

“…” Vốn muốn nói đó là tín vật của cuộc kết hôn giả, nhưng vừa nghĩ đến chuyện lần trước tôi nhắc đến kết hôn giả, vẻ mặt anh ấy liền phẫn nộ như thế, vì vậy tôi lựa chọn im lặng.

“Có lẽ em nghĩ rằng chúng ta chỉ là kết hôn giả, nhưng mà, chúng ta cũng không phải là người tuỳ tiện gì, phải không em? Cho nên… hãy để nó từ giả chuẩn bị thành thật, được không?”

“Nếu vậy… nếu vậy thì phải xem tình hình sau này đã.” Nói không cảm động là nói dối, nhưng mà chuyện này không phải chỉ nói vài câu là được.

“Anh hiểu, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh muốn cố gắng đi tiếp với em, hy vọng em đừng dùng thái độ chúng ta chỉ là kết hôn giả, hãy cứ thoải mái mà tìm hiểu nhau.” Anh ta mỉm cười, sự quyến rũ làm người ta không thể không tin tưởng.

Tôi gật đầu, tâm trạng rõ ràng tốt hơn nhiều.

Lúc tan làm đang bận tranh luận với Thẩm Trạch Dương rốt cục là nên về nhà ăn cơm hay đi ăn ngoài, đột nhiên tôi đụng trúng một người. Tôi vội vàng xin lỗi, rồi lại sững sờ khi nhìn thấy mặt người kia.

Sao lại là anh ta?

“Vĩ Thần? Đã lâu không gặp…” Chu Mẫn Nhiên nhìn thấy tôi, rõ ràng cũng ngây người một lát, sau đó lịch sự chào hỏi.

“Ơ… chào anh.” Tôi cũng lịch sự đáp lại, và rồi lại ngơ ngác nhìn anh ta.

Thẩm Trạch Dương kéo tay tôi, nhẹ giọng hỏi: “Bạn em?”

Chu Mẫn Nhiên nhìn tụi tôi nắm tay nhau, cười gượng.

“Vâng… Vốn đã lâu rồi không gặp.” Tôi bình tĩnh gật đầu.

“Nếu vậy, có dịp thì tụ tập đi.” Thẩm Trạch Dương mỉm cười với Chu Mẫn Nhiên.

Chu Mẫn Nhiên cẩn thận đánh giá Thẩm Trạch Dương, thản nhiên đáp lời: “Được. Tôi còn có việc, vậy hôm khác gặp.”

Nhìn bóng lưng Chu Mẫn Nhiên, tôi thở dài: “Thiệt đúng là máu chó, đang ở cùng bạn trai mới lại chạm mặt tình cũ.”

Thẩm Trạch Dương kéo tôi vào trong xe, đè tôi xuống: “Nhưng mà này, không được giống như phim truyền hình hạng ba, lần nữa lao vào vòng tay tình cũ.”

Tôi lườm anh ta, bộ nghĩ là đang đóng phim truyền hình thật đó hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.