Từ sau khi Lý Bân đi công tác về vẫn luôn bận rộn, chưa có thời gian đến thăm tôi, tôi phàn nàn với Thẩm Trạch Dương lại bị anh ta cười nhạo, khiến tôi ở trong phòng có điều hoà cũng cảm giác được một trận gió lạnh, cho nên không dám nhắc đến nữa.
Trong bữa tiệc rượu cuối năm lại được khen ngợi, tôi vui vẻ lắm nên uống hai chén rượu, kết quả là bị Thẩm Trạch Dương vác về nhà. Anh ta thả tôi lên trên giường rồi ngồi đó không chịu đi, tôi đá đá anh: “Anh… nếu anh dám làm gì với tôi…” Tôi sẽ tiêu diệt anh!
“Tôi muốn hôn em, được không?” Tôi còn chưa nói hết đã bị anh ta xen vào.
“Được, được…” Hỏi hay lắm. Lưỡi tôi xoắn xuýt nói chuyện còn không xong, kết quả là còn chưa biểu đạt hết ý nghĩ của mình, một nụ hôn nóng rực liền áp xuống, cướp lấy không khí của tôi.
“Vĩ Thần, giúp tôi…” Mặt anh ta đỏ bừng, cầm tay tôi kéo đến bộ vị nóng bỏng của mình.
Ngay cả sức lực để mà trợn mắt tôi cũng chả còn, tôi lớn miệng: “Làm… làm…” Nằm mơ!
Anh ta lại không chịu đợi đến khi tôi nói cho xong, hai con mắt phát sáng rồi nâng mặt tôi mà liếm: “Vĩ Thần… Em rốt cục cũng đồng ý cùng tôi làm…”
Này này này! Anh đợi tôi nói cho xong được không hả?
Thẩm Trạch Dương bắt đầu cởi quần áo, ừm… cởi quần áo của tôi. Tôi giãy dụa nhưng rồi lại ngã sấp xuống, thậm chí ngay cả lực cánh tay đẩy anh ta ra cũng giống như muốn chống đối. Bàn tay anh ta không ngoan ngoãn như đốt lửa trên người khiến tôi lại càng hết sức từ chối nổi. Phát hiện dục vọng của bản thân cũng ngẩng đầu rồi, tôi chỉ đành hết hy vọng, tự an ủi chính mình, cũng đâu phải là chưa cùng ai phát sinh quan hệ thế này, còn rụt rè cái gì? Nằm hưởng thụ đi! Ấy… mà không biết kĩ thuật của anh ta thế nào nhỉ?
Ngày hôm sau đầu tôi đau vô cùng, thắt lưng cũng rất đau, nhìn qua người bên cạnh còn đang ngủ say, đầu lại càng đau hơn. Khó trách đêm qua tôi gặp ác mộng mơ thấy bị cả tảng đá đè lên, hoá ra là cánh tay Thẩm Trạch Dương đang gác ngang trên ngực tôi. Tôi tức giận gạt tay ra, kết quả là anh ta rên rỉ một tiếng, dần tỉnh lại. Tôi trừng mắt nhìn Thẩm Trạch Dương vẫn còn đang buồn ngủ, anh ta nhìn tôi một chút sau đó tiến sát lại, chạm vào miệng tôi, lấy bộ quần áo rồi đào tẩu… Lúc này tôi mới kịp phản ứng lại, từ phía sau lưng anh ta mà rống: “Thẩm Trạch Dương! Anh… quần áo anh đang cầm là của tôi mà.”
Tiệc năm mới tất nhiên là làm ở nhà ba mẹ tôi, Thẩm Trạch Dương hôm nay nhận được điện thoại của em trai nên vui vẻ hơn ngày thường nhiều lắm, đối với ba mẹ cũng nhiệt tình hơn nhiều. Tôi nhìn ba mẹ không ngừng đưa đồ ăn cho anh ta mà có chút khó chịu, trước kia đều là của tôi á! Thẩm Trạch Dương phát hiện tôi tối mặt nhìn chằm chằm bát của anh ta thì cười cười rồi gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn tôi thích, lúc này tôi mới không thèm nhìn nữa, xem như anh thức thời!
Cơm nước xong thì nhận được điện thoại của Lý Bân, đầu tiên là chúc Tết vài câu, sau đó lại phàn nàn rằng gần đây công việc bận quá nên không có thời gian thăm tôi. Tôi kiên nhẫn an ủi, đồng ý lúc rảnh rỗi sẽ đi gặp cậu ta. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh phà phà, quay lại thì thấy Thẩm Trạch Dương đang dùng vẻ mặt ai oán mà nhìn tôi. Khoé miệng tôi hơi co quắp, anh ta vậy là sao? Không quan tâm đến anh ta mà tiếp tục nói chuyện với Lý Bân, đến lúc tụi tôi nói xong chuyện về cún con tên Tiểu Bạch nhà hàng xóm lúc còn bé, rốt cục cũng cúp điện thoại.
Thẩm Trạch Dương đã về nhà của tụi tôi ở dưới lầu rồi, tôi bĩu môi, cái người này vào tiệc mừng năm mới lại khó chịu chuyện gì vậy? Ba mẹ vừa cho tôi một bao lì xì liền đuổi tôi về, thật là không cam lòng, tốt xấu gì tôi cũng đã ở đây hơn 20 năm mà? Thế mà tôi muốn ở lại lâu hơn chút mà cũng không được?
Bất đắc dĩ về đến nhà, Thẩm Trạch Dương ngồi ở phòng khách xem TV, không khí rất nặng nề khiến tôi không thoải mái, tôi ngồi bên cạnh anh, anh ta còn chẳng thèm liếc nhìn tôi cái nào.
“Sao thế?” Tôi thật sự chịu không nổi nữa, lên tiếng hỏi anh ta.
“Không, đột nhiên tâm trạng không tốt lắm, em không cần để ý.” Anh ta thản nhiên mở miệng, vẫn không chịu nhìn tôi.
Tôi thở dài, hỏi: “Tâm trạng không tốt phải có lý do chứ? Nếu tôi làm gì khiến anh khó chịu, anh cứ nói thẳng cho tôi biết là được rồi?”
Thẩm Trạch Dương nhắm mắt một chút rồi mở ra nhìn về phía tôi: “… Không, không phải em sai, là tôi quá ích kỷ rồi.” Nói xong, không thèm quay đầu lại mà đi về phòng ngủ.
Tôi buồn bực, anh ta như vậy rõ ràng là đang trốn tôi, rốt cục là tôi làm gì chứ?
Ngày hôm sau Thẩm Trạch Dương giống như chẳng có chuyện gì, vẫn mỉm cười ân cần như thường ngày. Tôi nhìn trong gương xem quầng mắt đen sì vì cả đêm tự hỏi bản thân đã làm gì đắc tội đến anh ta, không khỏi cười khổ. Tôi đúng là buồn lo vô cớ quá…