Tại một tửu lâu ở Sư Hoả Thành.
“Này ngươi biết tin gì chưa,hôm qua dược hiệu của Sư Hoả Môn bị người cướp”
“Hình như mấy ngày trước Huỳnh gia cũng bị cướp dược hiệu thì phải”
“Ta nghe tin đồn là hai vụ này đều là do một người làm”
“Tên trộm này cũng thật to gan,đám đối địch với Sư Hoả Môn,nghe nói người giữ dược hiệu cũng bị hắn đánh chết”
Từng tiếng thảo luận về các vụ trộm dược hiệu mấy ngày qua vang lên.
……………………..
“Nha giờ ta nổi tiếng ở Sư Hoả Thành rồi”Lăng Tiếu nhàm chán lên tiếng.
Ngọc Hân thấy hắn bộ dạng như vậy hỏi”Chồng không thích à,sao thấy chồng hôm nay cứ mất sức sống thế nào ấy”
Lăng Tiếu nhàm chán nói”Ta đến tháng đấy”
Ngọc Hân nghi ngờ nói”Nam nhân cũng có tháng à,sao lâu nay chưa nghe qua”
“A,ta là nghĩ cứ theo cái đà này chúng ta lại phải chuyển nhà nữa,bây giờ cướp dược liệu Sư Hoả Môn rồi lỡ đâu tên chưởng môn của bọn chúng đến đây điều tra thì mệt”
Trần Thị Như cũng chen vào nói”Tình thế bắt buộc mà,dù sao chúng ta cũng kết tử thù với Sư Hoả Môn rồi,sớm muộn cũng bị phát hiện rồi phải chạy trốn thôi”
Lăng Tiếu ừm một tiếng,hắn hỏi”Ủa,Liễu Huệ đâu rồi,nàng ấy đi về Liễu gia thăm nhà rồi à”
Tiểu Nguyệt lên tiếng “Chị Huệ nói là chỉ đi về thăm nhà một lát,chắc cũng gần về rồi”
Lăng Tiếu nghe vậy lại nhớ đến Liễu Thi Hương lên tinh thần nói”Ây da,sao ta lại quên đi qua nhà vợ chứ,đi chúng ta đi qua đấy gặp mặt cha,mẹ vợ ta”
Ngọc Hân quá hiểu hắn, nhìn hai mắt sáng loé của hắn nói”Chồng đây là để ý đến cô nương họ Liễu nào rồi phải không,còn bày đặt thăm nhà vợ thật không biết xấu hổ”
Lăng Tiếu hì hì cười cho qua chuyện.
………………………
Liễu gia Sư Hoả Thành một gia tộc có 1 Thoát Phàm Cảnh,mấy tháng nay Liễu gia bị Huỳnh gia và Phạm gia ra sức đè ép,hiện Liễu gia dang trong tình thế khó khen.
Tại phòng hội nghị của Liễu gia.
Rầmn……tiếng đập bàn vang lên kiềm theo đó là giọng nói đầy phẩn nộ”Khốn khiếp,Huỳnh gia đây là muốn diệt Liễu gia ta,bọn hắn bị trộm dược liệu liên quan gì chúng ta chứ,thế mà bọn hắn muốn chúng ta ủng hộ mấy cửa hiệu dược liệu cho bọn hắn vượt qua khó khăn,mẹ nó khó khăn cái rắm”
Người lên tiếng là gia chủ Liễu gia Liễu Gia Phong
Liễu Kiên cũng bất bình lên tiếng”Bọn hắn không cho chúng ta đường sống,chúng ta ngọc đá cùng nát với bọn chúng”
Một tên tu vi Tụ Linh Cảnh tầng 9 khác nói”Hừ,Liễu Kiên ngươi lấy cái gì để ngọc đá cùng vỡ với Huỳnh gía,ta thấy trước hết cứ đáp ứng điều kiện của Huỳnh gia đưa ra đã”
“Hừ,Liễu Tu Nhiên ngươi ý nói Liễu gia ta không đủ khả năng đánh một trận với Huỳnh gia sao”
“Sự thật là như vậy”
Liễu Gia Phong cắt ngang cuộc nói chuyện giữa 2 người “Đủ rồi,không nên ồn ào,Tu Nhiên nói đúng đấy chúng ta không đánh nổi một trận với Huỳnh gia đâu,Haizzz trước hết cứ đưa dược liệu cho Huỳnh gia đi rồi tính sau,thôi hôm nay đến đây thôi ngày khác nói tiếp”
Nói xong Liễu Gia Phong mệt mõi đi khỏi phòng hội nghị,các trưởng lão Liễu gia còn lại ở trong phòng hội nghị nhịn không được thở dài.
……………………
“Này chị,chị đi đâu vậy chứ,không ai chơi với Thi Hương cả,chị đúng là đáng giận mà”
“Thôi mà,em lớn rồi mà còn đòi chị nữa à,chị bây giờ lập gia đình rồi không có thời gian chơi với em đâu đấy”
“Cái gì,em có anh rễ rồi,ai vậy chị mau mau khai ra người cướp chị gái xinh đẹp của em”
Hai người đang nói chuyện là hai cô gái xinh đẹp,một người trong đó là Liễu Huệ,người còn lại tất nhiên là Liễu Thi Hương rồi.
Liễu Huệ nói “Anh rễ ngươi ngươi cũng gặp mặt rồi đấy,chính là người mà cứu ngươi ra khỏi tay của bọn tay sai Huỳnh gia đấy”
Liễu Thi Hương kinh hô”Cái gì,người đó còn nhỏ tuổi hơn em nữa mà sao lại làm anh rễ em dược chứ”
“Tình yêu không có lỗi,ta và hắn yêu nhau vì thế ta nguyện ý làm vợ hắn”
“Nha,em biết lắm mà,hắn chỉ nói dối kêu em xinh đẹp thôi,hắn vẫn là lấy chị làm vợ”
Liễu Huệ thấy em gái hơi khác lạ hỏi”Em sao vậy,không khoẻ ở đâu nói chị”
Liễu Thi Hương cười cười nói”Không có gì,em thấy không khỏe nghỉ ngơi một lát là hết ấy mà”
Hai chị em lại nói chuyện với nhau bla bla bla……..
Đang tại hai chị em bọn họ nói chuyện say xưa thì Oành………
Một giọng nói lớn vang lên trong không trung Liễu gia “Liễu gia mau giao Liễu Huệ ra đây,cái chết của người thừa kế Huỳnh gia ta Huỳnh Nhất có liên quan đến nữ hài này,nếu không muốn gây chiến thì giao Liễu Huệ ra đây”
Liễu Gia Phong đang nghỉ ngơi nghe thấy giọng nói này giật mình phi thân bay lên không trung quát “Huỳnh Nhạc ngươi đừng quá đáng,con gái của ta không phải muốn giao liền giao đâu,cùng lắm ngọc đá cùng vỡ”
Huỳnh Nhạc thân hình hiện ra là một trung niên mặt chữ U,mũi cao,mắt trợn ngược,nhìn cảm thấy hắn là một người rất hung hăng.
Huỳnh Nhạc khinh miệt nói “Các ngươi mà cũng đòi ngọc đá cùng vỡ với Huỳnh gia ta vọng tưởng,khôn hồn thì giao nữ hài kia cho ta,còn không Sư Hoả Thành từ nay không còn Liễu gia nữa”
HCVVCH