Chiều chủ nhật, Lâm Cẩm Vân về lại trường học.
Quách Xuân Lan liền thấy không an tâm.
Cẩm Vân vừa đi là bà ra ngay bốt điện thoại gọi điện cho Tưởng Lan, buộc nàng phải rời xa Cẩm Vân.
Tưởng Lan đau khổ đáp ứng.
Nhưng Quách Xuân Lan không tin tưởng, bà bắt nàng phải lấy em trai ra thề độc.
Tưởng Lan hốt hoảng, dưới sự dồn ép của Quách Xuân Lan, Tưởng Lan từng câu từng chữ lặp lại lời thề theo ý Quách Xuân Lan.
Tưởng Lan thất thần trở về ký túc xá.
9 giờ tối, Cẩm Vân về tới phòng 309, nhìn thấy Tưởng Lan ngồi lặng lẽ trong bóng đêm.
Tưởng Lan muốn Cẩm Vân đọc thơ cho cô nghe lần sau cuối.
Cẩm Vân vì mệt mỏi xin khất lại hôm sau.
Hai người lên giường đi ngủ.
Cẩm Vân ngủ thiếp đi, Tưởng Lan sờ mặt người thương, nước mắt lặng lẽ rơi suốt đêm hôm đó.
***
Sáng hôm sau, Cẩm Vân thấy mắt Tưởng Lan sưng to, gặng hỏi nhưng nàng chỉ nói do gối thấp quá, ngủ không ngon.
Cẩm Vân dự định mua gối mới, Tưởng Lan ngăn lại muốn tự mình mua.
Tưởng Lan căn dặn Cẩm Vân trưa nay mình phải đi tìm đầu bếp Trương bàn việc, cơm trưa nàng sẽ chuẩn bị sẵn cho cô.
Cẩm Vân mở cửa định đi làm, Tưởng Lan giữ chặt góc áo cô.
Tưởng Lan ngẩng đầu nhìn cô nở nụ cười: “Không có gì đâu, chỉ là muốn em… hôn chị một cái. Đã lâu rồi em không hôn chị.”
Lâm Cẩm Vân nhớ tới hai tuần nay vội vàng chăm sóc mẹ đều chưa từng thân mật với Tưởng Lan, trong lòng tức khắc sinh ra cảm giác áy náy, liền nhẹ nhàng ôm chầm nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
Tuy chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi lại làm Tưởng Lan thỏa mãn mà cười cong khóe miệng, nàng duỗi tay sờ sờ mặt Lâm Cẩm Vân, cũng hôn trả nàng một cái.
“Cẩm Vân, chị thật sự, rất thích em.”
“Hì, em biết, em cũng vậy.” Cô lại hôn Tưởng Lan, “Mấy ngày nay vất vả cho chị rồi.”
“Không vất vả. Em mới là người vất vả nhất. Cẩm Vân, chị xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi, chị không làm gì sai cả, đừng tự trách mình.”
“Ừm.” Tưởng Lan cố nén mũi chua xót, mỉm cười nhìn về phía cô, “Cẩm Vân, em chưa từng nói câu kia với chị.”
“Nói gì cơ?”
“Chính là câu mà lúc đi xem triển lãm hoa về, ở trên xe buýt chị đã nói với em.”
“À, vậy bây giờ em nói cho chị nghe, chị nghe cho kỹ nha!”
“Chị nghe đây.”
“Tưởng Lan, em yêu chị.”
Tưởng Lan lúc này mới chân chính nở nụ cười, trên má lập tức hiện ra má lúm đồng tiền đã lâu không thấy, mắt nàng rưng rưng, nàng ôm hôn Lâm Cẩm Vân, “Cảm ơn em.”
Cẩm Vân ra khỏi phòng, đi mấy bước lại ngoái nhìn về sau, Tưởng Lan vẫn đứng nơi đó mỉm cười dõi theo cô, đến khi bóng dáng cô biến mất ở góc cầu thang.
Tưởng Lan chậm rãi đóng cửa phòng lại, quay người ngồi xổm trên mặt đất, khóc nức nở.