Bác sĩ chủ trị thuyết minh đại khái bệnh tình cho anh em Lâm Vĩ Kiện.
Quách Xuân Lan bị tắc mạch máu não cấp tính, hay thường gọi là trúng gió, cũng may đưa đi bệnh viện kịp thời mới cấp cứu thành công, tuy còn chưa tỉnh nhưng đã qua cơn nguy hiểm.
Bác sĩ còn nói sau khi Quách Xuân Lan tỉnh lại có khả năng sẽ bị liệt nửa người mức độ nhẹ, bước điều trị và theo dõi tiếp theo sẽ rất quan trọng, yêu cầu người nhà tích cực phối hợp và cẩn thận chăm sóc.
Lâm Vĩ Kiện vừa nghe, vội vàng hỏi: “Liệt nửa người, có phải là nửa người không thể động đậy không bác sĩ?”
Bác sĩ nghe vậy vội trấn an: “Mức độ cụ thể thì phải xem tình trạng người bệnh sau khi tỉnh lại đã, người nhà cũng đừng quá bi quan, rất nhiều người bị liệt nửa người nhẹ về sau đều có thể dần dần hồi phục.”
Bác sĩ mới vừa nói xong, Quách Xuân Lan đã được đẩy ra tới, anh em Lâm Vĩ Kiện vội chạy tới đón.
Quách Xuân Lan nằm trên giường bệnh có treo bình nước, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, cả người thoạt nhìn cực kỳ suy yếu.
Lâm Cẩm Vân nhìn thấy bệnh trạng của mẹ, trong lòng áy náy khó xử, bất giác rơi nước mắt.
Lâm Vĩ Kiện vừa thấy em gái khóc cũng đỏ mắt theo.
Cả ngày này, người một nhà đều ăn ý mà không hề dây dưa những chuyện khác, chỉ yên lặng canh giữ bên giường bệnh chờ Quách Xuân Lan tỉnh lại.
Buổi tối gần tới 8 giờ, Quách Xuân Lan rốt cuộc mới tỉnh lại. Bà mở mắt nhìn chung quanh, nhưng khi nhìn đến Lâm Cẩm Vân lại chỉ vội vàng liếc mắt một cái rồi không thèm đếm xỉa tới cô nữa, mà xoay đầu về hướng Lâm Vĩ Kiện run rẩy giơ tay ý bảo là “Hai”.
Lâm Vĩ Kiện hiểu ý, cầm tay bà nói: “Mẹ yên tâm đi, Khang Tử đã nhờ nhà Chu Mai trông hộ rồi. Mẹ à, mẹ thấy sao rồi? Có thể mở miệng nói chuyện được không?”
Quách Xuân Lan thử mở miệng nói một câu, lại nghe không rõ chữ nào, ba người cẩn thận lắng nghe trong chốc lát mới nghe được bà nói “chóng mặt”.
Lâm Vĩ Kiện chạy nhanh đi tìm bác sĩ tới.
Bác sĩ chủ trị đi lại thăm hỏi và kiểm tra sơ bộ cho Quách Xuân Lan, lại hỏi y tá vài câu, mới nói với Lâm Vĩ Kiện: “Bệnh nhân chỉ bị đói bụng thôi, ban ngày đã ăn uống gì đâu, có thể không chóng mặt sao? Người nhà mau đi mua chút đồ ăn nóng đi, nhất định phải thanh đạm một chút.”
Lâm Vĩ Kiện bảo Lưu Phượng nhanh đi ra ngoài mua chút đồ ăn.
Lâm Cẩm Vân cầm chậu rửa mặt đi phòng nước sôi lấy về một chậu nước ấm, cô vắt khăn lôиɠ ʍυốn lau mặt cho Quách Xuân Lan, Quách Xuân Lan lại trừng mắt nhìn cô chậm rãi xoay đầu sang hướng bên kia.
Lâm Vĩ Kiện không biết tình huống cụ thể ra sao, đành phải lại gần nhẹ giọng khuyên nhủ: “Mẹ à, để A Vân lau mặt cho mẹ đi.”
Quách Xuân Lan nghe vậy không mảy may dao động, ngược lại còn nâng tay phải lên nhẹ nhàng vẫy vẫy.
Lâm Vĩ Kiện nhìn thấy đã hiểu ra ý bà, đành phải cầm lấy khăn lông trong tay Lâm Cẩm Vân lại hỏi: “Thế để con lau cho mẹ, được không?”
Quách Xuân Lan vừa nghe, quả nhiên lại chậm rãi xoay đầu lại đây.
Lâm Vĩ Kiện ngẩng đầu liếc mắt em gái, cúi người xuống lau mặt cho Quách Xuân Lan.
Nhìn một màn này, Lâm Cẩm Vân cảm thấy cả người khó chịu như bị kim đâm. Cô lặng lẽ lau nước mắt, lại sang một bên đổ nửa ly nước sôi, sau đó lấy hai cái ly tráng men không ngừng đổ qua đổ lại cho nước nóng dần nguội bớt.
Cô nhấp miệng một cái để thử độ ấm, bưng ly đi tới mép giường, thử hỏi: “Mẹ à, để con đút miếng nước cho mẹ được không?”
Quách Xuân Lan giương mắt liếc nhìn cô, lại xoay đầu đi không đáp lời.
Lâm Cẩm Vân thấy thế nắm cái ly trong tay thật chặt: “Con đút cho mẹ một chút thôi.”
Trước đó cô mượn được từ y tá một muỗng thuốc nhỏ, múc một muỗng nước ấm để tới bên môi Quách Xuân Lan.
Quách Xuân Lan lại không mở miệng, mím chặt lấy môi.
Nước mắt Lâm Cẩm Vân nháy mắt liền rớt xuống, nghẹn ngào khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ uống một ngụm thôi được không?”
Lâm Vĩ Kiện cũng khuyên nhủ: “Mẹ à, uống một ngụm đi, miệng mẹ khô khốc cả rồi.”
Quách Xuân Lan lại vẫn mím môi không mở miệng, cuối cùng trực tiếp nhắm hai mắt lại.
Tay Lâm Cẩm Vân run rẩy thu muỗng lại, đưa ly cho Lâm Vĩ Kiện, “Anh, anh tới đút cho mẹ đi.”
“Được, để anh. Mẹ, tốt xấu gì cũng uống một chút đi.”
Lâm Vĩ Kiện cầm ly muỗng trong tay Lâm Cẩm Vân, lại múc một muỗng nước đưa đến bên miệng Quách Xuân Lan.
Lúc này Quách Xuân Lan mới mở to mắt, khẽ nhếch cánh môi, uống xong một muỗng nước ấm nhỏ, lại uống hai muỗng, ba muỗng…
Lâm Cẩm Vân đứng một bên nhìn, lòng nghẹn ngào, quay người đi nức nở.
Lúc này, Lưu Phượng đi đến, mang về một chén cháo nóng.
Lâm Vĩ Kiện bỏ ly xuống, cầm lấy cháo trong tay Lưu Phượng, bưng lên đút cho Quách Xuân Lan, Lưu Phượng thì ở một bên vắt khăn lông.
Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có Lâm Cẩm Vân đứng một bên giống như người ngoài.
Cô muốn xoa bóp chân cẳng cho mẹ, liền đi tới đuôi giường, tay vừa mới ấn lên chân phải của bà liền cảm giác được cái chân dưới chăn bông khẽ rung động.
Nhưng cô vừa buông tay ra, chăn bông liền bất động.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình, phát hiện Quách Xuân Lan cũng đang nhìn mình, trong mắt đều là vẻ lạnh băng.
Cô bị ánh mắt biết nói này xua đuổi không chốn dung thân, rũ đầu chậm rãi đi ra ngoài phòng bệnh.
Cô bước đến băng ghế dài ngoài hành lang ngồi xuống, cả người như bị thứ gì đó đè nặng lên vai cúi đầu còng lưng mà ngồi, hai khuỷu tay để lên đầu gối, vùi mặt vào lòng bàn tay, để cho nước mắt dần chảy ướt lòng bàn tay.
***
Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, khóc bao lâu, cũng không cảm giác được quanh mình có tiếng động nào, chỉ một mình chìm sâu vào trong cảm xúc thống khổ bi thương.
Mãi cho đến khi có đôi tay nhẹ nhàng lay lay cô.
Lâm Cẩm Vân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Tưởng Lan đỏ mắt đứng trước mặt mình.
Tựa như tìm được người để dựa vào, cô ôm chặt eo Tưởng Lan, đầu để lên bụng nàng khóc nấc lên.
“Em cứ cho rằng chị không bao giờ trở lại nữa.”
Tưởng Lan nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Cẩm Vân: “Chị phải về để còn mang cơm lên cho em chứ. Dạ dày em không khỏe, không thể để bị đói. Ngoan, đừng khóc nữa, không phải chị đã tới rồi sao.”
Lúc này Lâm Cẩm Vân mới dần dần ngừng khóc, Tưởng Lan lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô, kéo cô lại nói: “Hôm nay khóc còn chưa đủ nhiều sao, không cho em khóc nữa. Em lo ăn cơm đi, chuyện lớn thế nào cũng phải ăn no đã.”
“Dạ. Để em ăn.”
Lâm Cẩm Vân sợ anh chị ra tới sẽ nhìn thấy Tưởng Lan, bèn kéo nàng đi đến băng ghế xa nhất ở cuối hành lang.
Tưởng Lan mở từng lớp khăn lông bọc hộp cơm nhôm, mùi hương lập tức bay ra ngoài, chính là mì trứng cà chua mà ngày thường Lâm Cẩm Vân thích ăn nhất.
Lâm Cẩm Vân cầm hộp cơm lên ăn, Tưởng Lan vừa nhìn cô ăn mì, vừa đưa tay vén tóc ra sau tai giúp cô.
Có lẽ là do quá đói bụng, chỉ hai ba gắp Lâm Cẩm Vân đã ăn sạch hộp mì.
Tưởng Lan cầm lấy hộp cơm trong tay cô, lại từ bên cạnh lấy ra một thùng giữ nhiệt lớn, kéo cô nói: “Anh chị Cả chắc cũng chưa ăn cơm đâu, em đưa cái này cho bọn họ. Đừng nói là chị làm, cứ nói là vừa rồi nhờ người ta mua giúp.”
Lâm Cẩm Vân cúi đầu nhìn thùng giữ nhiệt, vẫn còn mới tinh, giấy gói hàng màu trắng trên tay cầm còn chưa kịp xé bỏ.
Cái thùng giữ nhiệt này là sau khi Tưởng Lan trở về vừa mới đi mua.
Nàng bị mẹ mình phỉ nhổ nhục mạ, bị chị Cả ngang ngược vô lý hung hăng giáng cho một bạt tai, bị anh Cả hung thần ác sát lạnh giọng xua đuổi, sau khi trở về lại mua thùng giữ nhiệt, làm một thùng mì sợi thật lớn trộm đưa vào cho cả nhà này ăn.
Tưởng tượng đến đây, Lâm Cẩm Vân lại dâng lên nỗi xúc động muốn rơi lệ. Cô dùng sức hít hít cái mũi mới có thể ngừng xúc động, duỗi tay muốn xem xét má phải Tưởng Lan.
Tưởng Lan lại đẩy tay cô ra, nói: “Đừng động vào chị, em mau đưa qua đó đi.”
“Vâng.”
Lâm Cẩm Vân đưa đồ ăn tới trước mặt anh chị, nói y theo lời Tưởng Lan dặn, hai người họ cũng đều đói lả, không chút hoài nghi Lâm Cẩm Vân, vùi đầu ăn sạch mì sợi.
Đến khi Lâm Cẩm Vân trở lại hành lang, đã không thấy bóng dáng Tưởng Lan. Nhưng lúc này cô đã không còn lo lắng như trước, bởi vì cô biết Tưởng Lan sẽ không đành lòng để mình bị đói, ít nhất là trước khi mẹ mình xuất viện, nàng sẽ lặng lẽ chống đỡ cùng mình.
***
Ba người giải quyết xong bữa tối, Lâm Cẩm Vân thấy đêm cũng đã muộn, cô tìm anh chị thương lượng xem ai tới gác đêm trông chừng.
Lâm Vĩ Khang còn đang ở nhà, cần có người trở về lo liệu cho hắn mới được.
Lâm Cẩm Vân lại hỏi Lâm Vĩ Kiện tới đây bằng cách nào, vừa nghe nói anh ta mượn xe máy của Chu gia chạy tới bệnh viện, cô bảo anh chị cứ đi về trước, để một mình cô gác đêm là được.
Lâm Vĩ Kiện không chịu, một hai bắt Lưu Phượng cũng phải ở lại, Lâm Cẩm Vân đoán rằng trong lòng Lưu Phượng chưa chắc gì đã muốn, nhưng cô không cãi anh mình được, cũng tùy ý anh đi.
Quả nhiên Lâm Vĩ Kiện vừa đi, Lưu Phượng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài liên tục, canh chừng chưa tới nửa giờ đã ghé vào giường bệnh ngủ mất.
Quách Xuân Lan ăn cơm chiều xong liền ngủ, chỉ còn mình Lâm Cẩm Vân canh giữ ở mép giường trông chừng bình truyền dịch, đến giờ lại kêu y tá đổi thuốc.
Khoảng 1 giờ đêm, Quách Xuân Lan mắc tiểu nên tỉnh lại. Lâm Cẩm Vân vừa thấy bà tỉnh liền hỏi có phải muốn đi vệ sinh không.
Quách Xuân Lan nhìn nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có một mình Lâm Cẩm Vân, liền mở miệng kêu một tiếng “Vĩ Kiện”.
“Anh về nhà rồi, chỉ còn con với chị Cả ở đây. Mẹ à, có phải mẹ muốn vào nhà vệ sinh không?”
Quách Xuân Lan lại nhìn sang bên cạnh, phát hiện Lưu Phượng ghé đầu bên chân mình ngáy o o còn to hơn người bệnh nằm giường bên cạnh. Bà nhìn Lưu Phượng trừng mắt một cái rồi không thèm nhìn tới nữa, bắt đầu thử tự mình bò dậy, lại cảm thấy thân mình bên trái không sử dụng lực được, chân cẳng nặng nề như đá tảng.
Quách Xuân Lan theo bản năng cảm thấy sợ hãi, tay phải đặt lên cánh tay Lâm Cẩm Vân, lôi kéo tay áo cô nói: “Không động được.”
Lâm Cẩm Vân vội đè bà lại nói: “Mẹ, có bồn nướƈ ŧıểυ, mẹ đừng sợ, để con đi lấy bồn.”
Lâm Cẩm Vân nói xong đi lấy bồn nướƈ ŧıểυ dưới giường.
Cô để bồn ở đuôi giường, đôi tay đẩy thân trái Quách Xuân Lan dùng sức lật bà nghiêng qua, lại nhanh lấy bồn nướƈ ŧıểυ úp lên mông bà.
Tiếp theo, cô một tay giữ bồn, một tay đỡ lấy thân mình Quách Xuân Lan, bồn liền bị đè dưới mông.
Cô nhìn thấy bồn có hơi lệch một chút, lại giơ tay khẽ xê dịch, sửa sang lại.
Cô biết mẹ mình sợ mất mặt, không muốn để con dâu nhìn thấy chỗ riêng tư, nên cũng không đánh thức Lưu Phượng nhờ hỗ trợ, một mình làm xong hết một loạt động tác này thì trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Tuy rằng trước đó đã hỏi qua y tá cách sử dụng cụ thể, lại nhìn thấy giường bên xài qua hai lần, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên làm thử, trong lòng cô không chắc chắn, liền hỏi Quách Xuân Lan: “Mẹ ơi, như vậy được chưa? Có bị lệch không? Không thoải mái thì nói con xích qua một chút nha.”
Quách Xuân Lan có thể cảm nhận rõ ràng bồn tiểu đã dán sát vào đúng chỗ, nhưng bởi vì trong lòng còn giận con gái cho nên cũng không hé răng, chỉ gật đầu đáp lại.
Lúc này Lâm Cẩm Vân mới nhẹ nhàng thở ra, chờ Quách Xuân Lan đi tiểu.
Xong việc, Lâm Cẩm Vân lại chà lau cho mẹ, đổ nướƈ ŧıểυ, rửa bồn, còn lấy thêm chậu nước ấm lau mình cho mẹ.
Quách Xuân Lan nhìn chằm chằm mí mắt sưng to cùng quầng mắt hơi thâm của con gái, chu chu môi, cuối cùng vẫn nuốt lời nói xuống.
Đêm tháng Tư lạnh như nước, Lưu Phượng đang ngủ cũng theo bản năng cảm thấy lạnh, nhúc nhích một chút thế mà kéo luôn chăn bên chân Quách Xuân Lan trùm lên người mình.
Động tác này kinh động tới Quách Xuân Lan. Bà liếc nhìn Lưu Phượng, lại nhìn sang Lâm Cẩm Vân đang ngồi một bên nhìn chằm chằm bình truyền thuốc, phát hiện cô ăn mặc còn mỏng manh hơn cả Lưu Phượng.
Chung quy vẫn là con gái đẻ của mình, nháy mắt thương xót liền áp đảo oán hận, vì thế bà mở miệng khó khăn kêu một tiếng “A Vân”.
“Mẹ, sao vậy? Mẹ khó chịu chỗ nào sao?”
“Đi ngủ.”
“Con còn phải trông bình thuốc. Mẹ cứ ngủ đi, đừng lo cho con.”
“Kêu nó xem.”
Lâm Cẩm Vân biết Quách Xuân Lan đang nói Lưu Phượng, lắc lắc đầu nói: “Giao cho chị ấy con không yên tâm. Con phải tự mình trông mới được. Mẹ cứ ngủ đi, trong người còn khó chịu không?”
Quách Xuân Lan không trả lời Lâm Cẩm Vân, chỉ nhìn chằm chằm cô một hồi, cho đến khi một dòng nước mắt từ khóe mắt mình chảy xuống dưới, mới rốt cuộc nhắm mắt lại không nhìn cô nữa.
Lâm Cẩm Vân lấy tay áo thay Quách Xuân Lan lau đi dòng nước mắt này, tiếp tục ngồi canh chừng bình truyền dịch.