Edit: kaylin
Beta: sâu sugar
Sự xuất hiện đột ngột của Quách Xuân Lan làm Lâm Cẩm Vân thật sự không ngờ tới.
Giờ phút này, cô khiếp sợ đến mức gần như cứng đờ cả người, một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lập tức lan ra toàn thân khiến cô mất hết ý thức, không sao phản ứng được.
Rốt cuộc, Tưởng Lan cũng bình tĩnh lại, lên tiếng trước, nhưng cũng run rẩy kêu lên: “Mẹ…”
Quách Xuân Lan vừa nghe, trái lại còn hung hăng bước tới đẩy bả vai nàng, bước vào phòng, giận dữ hỏi Lâm Cẩm Vân: “Tại sao con bé kia lại ở đây?”
Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan bị đẩy mạnh đến lảo đảo, vội vàng lấy lại tinh thần vươn tay muốn kéo nàng, nhưng bị Quách Xuân Lan kéo lại, hung hãn ép hỏi: “Mẹ đang hỏi mày, sao con bé kia lại ở chỗ mày?”
“Mẹ, khoan hãy tức giận, thật ra là con mang chị ấy tới…”
Quách Xuân Lan chợt nhìn thấy tấm ảnh trên bàn, xông tới cầm lên nhìn, nhất thời giận run tay, không nghe lọt cái gì, bà giơ tay xé tấm ảnh ra làm đôi, đập mạnh vào mặt Lâm Cẩm Vân.
Bà lại vội nhìn xung quanh lần nữa, khắp nơi đều là vết tích sinh hoạt của hai người, trong lòng hận ý ngập trời giống như mây đen cuộn lại, mưa mù kéo tới.
“Mày cũng dối mẹ giỏi thật đấy! Đã bao lâu rồi?”
“Mẹ…”
“Mẹ hỏi mày, mày giấu nó ở đây bao lâu rồi?”
“Mẹ, mẹ đừng nóng, đừng tức giận hại thân thể, nghe con nói đã, thật ra thì…”
“Còn nói gì nữa!”
Quách Xuân Lan không kìm nổi tức giận liền quát lên, hất tay Lâm Cẩm Vân ra, đi tới chỗ Tưởng Lan, giơ tay lên tát mạnh vào mặt nàng.
Lâm Cẩm Vân thấy vậy, vội nhào lên phía trước ngăn lại.
Dù sao cô vẫn còn trẻ, động tác linh hoạt cũng nhanh chóng, cuối cùng cũng kịp chắn bàn tay Quách Xuân Lan trước khi chạm tới Tưởng Lan.
Bốp—
Một cái tát thật vang giáng xuống má trái Lâm Cẩm Vân, đánh cho cô đến tóc tai tán loạn, trên mặt lập tức xuất hiện một vết đỏ lớn.
Quách Xuân Lan sững sờ, mặt đầy kinh ngạc nhìn con gái.
Tưởng Lan vội vàng kéo Lâm Cẩm Vân lại, nghiêng mặt cô ra nhìn, đau lòng rơi nước mắt.
Nàng vừa muốn chạm vào mặt Lâm Cẩm Vân thì đột nhiên cảm thấy da đầu nhói buốt, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Quách Xuân Lan nắm tóc kéo đi.
“Mày cút ngay!”
Quách Xuân Lan gào lên, lại dùng lực kéo mạnh một lần nữa.
Cơn đau buốt từ da đầu khiến Tưởng Lan lập tức mất đi trọng tâm, lảo đảo nặng nề ngã xuống đất.
Quách Xuân Lan thu tay về hất một cái, từ kẽ tay rơi xuống đều là chiến lợi phẩm của cái kéo vừa rồi – một nắm tóc của Tưởng Lan.
Nhưng bà vẫn rất tức giận thở không thông, trong miệng chửi rủa muốn lao tới tiếp tục làm việc đó.
Lâm Cẩm Vân không quan tâm nhiều, vội vàng từ sau lưng kéo bà ra sức khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ đừng đánh chị ấy, là con mang chị ấy đi. Là ý của con, mẹ đánh con cho hả giận đi, mẹ đừng đánh chị ấy, con xin mẹ!”
Nhưng lúc này Quách Xuân Lan không hề nghe lọt mấy thứ này, bà hất tay con gái ra, muốn bước nhanh về phía Tưởng Lan.
Lâm Cẩm Vân không còn cách nào, dưới tình thế cấp bách, đành dùng cách như từng kéo Lâm Vĩ Khang trước kia.
Cô không nói hai lời, tiến tới ôm hông mẹ từ đằng sau mà kéo lại.
Lần này Quách Xuân Lan bị bất ngờ không kịp đề phòng, bà quay đầu qua, mang theo lửa giận sôi trào, hung hăng hỏi Lâm Cẩm Vân: “Mày đây là… Mày định ra tay với cả mẹ sao?!”
Lâm Cẩm Vân đã khóc, nhưng vẫn đau xót cầu xin mẹ: “Mẹ, xin mẹ, đừng đánh chị ấy.”
“Cẩm Vân…”
Tưởng Lan vừa muốn bước tới, nhưng lập tức bị Lâm Cẩm Vân ngăn lại: “Chị đừng qua đây! Chị cứ đứng đó đợi đừng động!”
Cô vừa quát vừa theo bản năng siết chặt vòng tay của mình hơn một chút.
Sự bất ngờ dồn lực này hoàn toàn khiến Quách Xuân Lan tức giận!
Bà tức giận đến mức giãy giụa kịch liệt, vặn người xoay trái xoay phải, tay thì co kéo, chân thì đá loạn, trong miệng gào lên mắng nhiếc.
Lâm Cẩm Vân vậy mà vẫn bất động, chỉ biết chảy nước mắt ôm chặt mẹ không buông.
Quách Xuân Lan cực kỳ tức giận, đôi mắt tức giận đỏ bừng, cổ nổi gân xanh.
Cái người nông phụ này, thường ngày quan tâm nhất là thể diện, nói năng để ý nhất là câu chữ, lại giống như biến thành người khác, dùng tiếng địa phương luôn miệng mắng chửi Tưởng Lan:
“Mày đúng là cái đồ vô liêm sỉ! Loại lừa cưới chết không có chỗ chôn! Mày còn mặt mũi nào mà gọi tao là mẹ hả? Đáng đời mày, thứ không có mẹ!”
“Đồ trời đánh! Mày cho nó uống thuốc gì? Mày có thù hằn gì với nhà họ Lâm chúng tao?”
“Cái phường cờ gian bạc lận, cả nhà lường gạt. . .”
“Mẹ!” Lâm Cẩm Vân cũng không nghe nổi nữa, tức giận ngắt lời Quách Xuân Lan: “Mẹ đừng mắng nữa, tất cả đều là lỗi của con, không liên quan gì đến chị ấy.”
“Mày tránh ra!” Quách Xuân Lan nghe thấy những lời bênh vực của Lâm Cẩm Vân, cơn tức giận lại nổi lên, dùng hết sức vặn thân trên, thoát ra khỏi vòng tay của Lâm Cẩm Vân, quay lại đánh mạnh lên đầu con gái: “Đồ ngu xuẩn, ăn cây táo rào cây sung!”
Lâm Cẩm Vân không quan tâm đến cơn đau, quỳ xuống “bịch” một cái, kéo vạt áo của Quách Xuân Lan, khóc lóc nói: “Mẹ, mẹ nghe con nói, chị ấy không muốn đi, là con ép chị ấy, mẹ đừng trách chị ấy, tất cả đều là ý của con, là con thích chị ấy. ”
Quách Xuân Lan nghe được, cuối cùng mở to mắt, cả người run lên, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng khó tin, vươn tay vỗ nhẹ lên má Lâm Cẩm Vân rồi gượng gạo hỏi: “Mày… mày vừa nói cái gì? Mày lặp lại lần nữa cho mẹ nghe!”
“Em đừng nói!” Tưởng Lan đột nhiên chạy tới che miệng Lâm Cẩm Vân, tuyệt vọng chảy nước mắt lắc đầu ngăn cô lại: “Cẩm Vân, đừng nói, không thể nói.”
Quách Xuân Lan kéo tay Tưởng Lan ra, “Mày cút ra! Để cho nó nói!”
Lâm Cẩm Vân chảy nước mắt nghẹn ngào, ngẩng đầu lên nói với Quách Xuân Lan từng chữ: “Chị ấy không có lừa tiền cưới, chị ấy muốn ở nhà, chị ấy muốn làm con dâu nhà họ Lâm, là con ép chị ấy đi. Con thích chị ấy, con muốn sống chung với chị ấy. ”
Quách Xuân Lan tức giận đến mức trừng mắt nghiến răng, lập tức mất lý trí, tức giận nhổ nước bọt vào mặt con gái mình, sau đó khàn giọng gào lên: “Mày trúng phải tà ma gì?! Mày có biết xấu hổ không! Mày là con gái còn nó là chị dâu mày đấy!”
“Chị ấy không phải là chị dâu con, còn anh trai thì vốn có hiểu chuyện gì đâu.”
“Ha! Mày còn mặt mũi mà nhắc đến anh mày à!” Quách Xuân Lan giận đến toàn thân phát run, nắm chặt tay đập mạnh xuống vai Lâm Cẩm Vân, “Bà già này coi như chưa từng sinh ra mày! Hôm nay tao phải đánh chết mày vì cái họa đáng xấu hổ này!”
Tưởng Lan luống cuống, vội vàng bò qua vươn tay đỡ lấy nắm đấm Quách Xuân Lan đang giáng xuống, lại bị Lâm Cẩm Vân xoay người bổ nhào ôm vào lòng.
Lần này đến đột ngột, hai người lập tức mất đi trọng tâm, không tránh được mà nghiêng người về phía trước, Lâm Cẩm Vân đè lên Tưởng Lan ngã xuống.
Tưởng Lan cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Lâm Cẩm Vân nhưng không sao cử động được, liều mạng giãy dụa ra mấy lần mới nhận ra rằng Lâm Cẩm Vân đang liều mạng che chở cho mình.
“Tao không đẻ ra thứ như mày!”
“Cái thứ ăn cây táo, rào cây sung!”
“Này thì đánh mất đức hạnh, này thì bị quỷ che mắt!”
Quách Xuân Lan điên cuồng mắng chửi, điên cuồng tàn bạo đánh xuống như mưa trút, Tưởng Lan nghe thấy từng cái từng cái đánh lên trên người Lâm Cẩm Vân mà nghẹn lại, trái tim gần như bị xé nát.
Hết lần này đến lần khác, nàng cố gắng hết sức để thoát ra, nhưng vẫn luôn bị Lâm Cẩm Vân mạnh mẽ đè lại.
Cô thực sự dùng hết sức, liều mạng để bảo vệ Tưởng Lan.
Cảnh tượng này quen thuộc đến mức khiến nàng tuyệt vọng, Tưởng Lan phát hiện mình lại một lần nữa được Lâm Cẩm Vân che chắn dưới thân.
Nàng trơ mắt nhìn Lâm Cẩm Vân bị đánh, vừa bất lực vừa đau lòng, khóc lóc thảm thiết: “Mẹ đừng đánh em ấy, là con lừa cưới, con đáng chết! Mẹ đánh chết con đi, đừng đánh em ấy nữa, con xin mẹ! Đừng đánh Cẩm Vân của con! Đừng đánh em ấy…”
Quách Xuân Lan vẫn không dừng lại, lực độ hung tợn lẫn với nước mắt cuộn trào vẫn không ngừng nghỉ nện lên người mà mình rứt ruột đẻ ra.
“Đừng đánh, đừng đánh em ấy…” Tưởng Lan lấy cánh tay mình dùng hết khả năng bảo vệ lưng Lâm Cẩm Vân, nàng nhìn thấy Lâm Cẩm Vân cắn răng nhăn mặt, vội vàng sát lại bên tai cô khuyên nhủ: “Cẩm Vân, ngoan, em xin mẹ đi. Em hãy nói mềm mỏng, xin mẹ đi.”
Lâm Cẩm Vân lắc đầu, vẫn như cũ cắn răng không lên tiếng, chỉ hung hăng lấy hai tay ôm chặt Tưởng Lan.
Nhìn thấy cô như vậy, Quách Xuân Lan càng thêm giận dữ trong lòng, lực đánh càng mạnh bạo hơn…
Cuối cùng, Quách Xuân Lan đánh đến mệt hết hơi, rũ hai tay mệt mỏi đau tê dại, ngồi trên mặt đất, thất thần nhìn con gái trước mặt, tự lẩm bẩm nói chuyện, chỉ mơ hồ nghe được vài câu.
“Bố nó ơi, uổng công ông thương nó”, “Phải bóp chết”, “Có chết tôi cũng không khóc”…
Là con gái, nghe những lời nguyền rủa trong thống khổ của mẹ như vậy, là loại thể nghiệm thế nào chứ?
Đối với Lâm Cẩm Vân mà nói, những lời này như mũi dao đâm vào tim cô, từng chữ từng chữ, đâm cho cô thương tích đầy mình, chỉ có không ngừng than khóc mới có thể giảm bớt đau đớn.
Tưởng Lan đẩy người trên người ra, khàn giọng gọi cô: “Cẩm Vân?”
Lâm Cẩm Vân ngẩng đầu lên nhìn nàng, trên mặt toàn là nước mắt nước mũi, hai mắt hằn đỏ lên những tơ máu.
Tưởng Lan vươn tay lau nước mắt, nước mũi, lại hôn lên mặt cô, “Cẩm Vân, xin lỗi, chị đã khiến em khổ sở nhiều như vậy…”
Lời còn chưa dứt thì đã đau lòng nước mắt không ngừng tuôn như vỡ đê.
Nàng khóc như đứt ruột lìa gan, từng tiếng khóc trong cổ họng đều như lưỡi dao sắc cứa vào tim Lâm Cẩm Vân. Cô lập tức liền bị lây cảm xúc bi thương này, ôm chặt Tưởng Lan, khóc không thành tiếng.
Cũng không biết đã qua bao lâu, khi mọi thứ cuối cùng cũng bình thưởng trở lại, từ phía sau, Lâm Cẩm Vân nghe thấy một câu chất vấn trầm trầm.
“Mẹ hỏi mày, mày muốn nó hay cái nhà này?”
Lâm Cẩm Vân nghe vậy thì khó khăn xoay người, thấy mẹ nhìn mình, trong ánh mắt tất cả đều là thất vọng, lạnh lẽo như băng.
Cả trái tim cô co rút lại, cảm giác chua xót dâng trào, xương quai hàm run rẩy kịch liệt vì đau nhức không chịu nổi, thật lâu mới cố nặn ra được một chữ: “Mẹ…”
“Mày muốn nó hay nhà họ Lâm?”
“Con muốn ở bên chị ấy…”
“Cẩm Vân!” Tưởng Lan đột nhiên quát cô, vừa vội xoay mặt cô lại, ôm mặt nàng nghiêm túc nói: “Ngoan, đừng nói ngốc nghếch như vậy, em nói với mẹ là em sai rồi, mau nói xin lỗi mẹ đi.”
“Em muốn ở bên chị, chúng ta thật vất vả…”
“Không được! Đừng nói lung tung như vậy nữa, nhanh đi nhận lỗi với mẹ.”
Lâm Cẩm Vân lắc đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa, lẩm bẩm: “Em không sai. Em không làm gì xấu, em không hại bất kỳ ai. Em chỉ thích chị, chị cũng thích em, hai chúng ta ở bên nhau, cũng là sai sao?”
Quách Xuân Lan nghe vậy, vịn tường chậm rãi đứng lên, đá Lâm Cẩm Vân trên mặt đất, ngoan tuyệt* nói: “Mày đúng là đồ tạo nghiệt, sau này không cho mày đặt một bước chân nào vào cửa nhà họ Lâm nữa!”
*ngoan tuyệt: ác độc, tuyệt tình
Lâm Cẩm Vân quay đầu lại, nhìn mẹ mình đang cuồng nộ đến hiện lên mặt mũi thâm độc, cuối cùng vẫn mềm giọng nói: “Mẹ, con là người nhà họ Lâm, đó cũng là nhà con.”
“Ha! Mày còn biết có nhà sao?! Mày còn tiếp tục cùng nó dây dưa không rõ như vậy! Chỉ cần mày vẫn còn ở với nó thì đừng nghĩ tới chuyện quay lại nhà họ Lâm, mày có về, tao cũng sẽ đuổi mày ra ngoài!”
“Mẹ …”
Quách Xuân Lan không muốn nghe cô nói nữa, xoay người kéo cửa ra khỏi phòng 309.
Cánh cửa mở ra, bà nhìn thấy một vài người đang ngó nghiêng dáo dác trên hành lang, mà những người này vừa nhìn thấy bà lại lập tức trốn vào trong phòng mình.
Quách Xuân Lan thấy vậy, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, lại đi sang một bên, nhổ mạnh một bãi nước bọt, sắc mặt tái nhợt, bước chân quyết tuyệt bước xuống lầu.
———-
Tác giả có điều muốn nói:
Tác giả đã nhiều lần sửa đổi chương này, nhưng cuối cùng vẫn chọn giữ nguyên bản gốc.
Chủ yếu là cảm thấy chuyện của hai người rơi vào tình cảnh này, quả thật rất nghiêm trọng. (sau này sẽ còn nhắc tới một chuyện có thật ở những năm 90)
Chính tôi khi đọc chương này cũng thấy trong lòng thật phiền não. Không biết các bạn cảm thấy thế nào?