Không có Lưu Phượng lải nhải, Tưởng Lan làm việc nhẹ nhàng hơn hẳn. Nàng không cần phải co cóng chân tay mà làm, chỉ cần xuất ra ba phần bản lĩnh mà trước kia theo cha đi nấu tiệc ở các thôn là đã có thể làm được mấy món ngon.
Sườn xào chua ngọt, cá chép kho tàu, đậu phụ khô xào giá, cải xào cà rốt, món nào cũng sắc hương vẹn toàn, nghe mùi thôi đã thèm nhỏ dãi.
Tưởng Lan để đồ ăn đã nấu vào một cái nồi giữ ấm, đang định rót dầu làm tiếp món cuối thì nghe phía sau truyền đến tiếng Lâm Cẩm Vân: “Thơm quá đi, mùi bay ra tận ngoài sân.”
Cô nói xong tiến đến trước bếp mở nắp nồi ra nhìn nhìn mấy món đồ ăn Tưởng Lan làm: “Chu choa, ngon quá, nhìn là muốn ăn ngay!”
“Còn một món nữa là xong. Cơm cũng gần chín rồi.”
“Còn một món nữa á?”
“Vâng, tôi thấy còn dư ít thịt nên băm thịt làm nhân, chuẩn bị làm đậu phụ nhồi thịt chiên. Lúc cô chưa về là bốn món đồ ăn một món canh, tôi sợ tối nay đồ ăn không đủ.”
“À, thế món này cứ để tôi làm.”
“Cô?”
Tưởng Lan ngừng tay, chần chờ nhìn Lâm Cẩm Vân.
“Sao nào? Chị không tin vào trù nghệ* của tôi sao?” (*tài nấu ăn)
“Không phải. Tôi cũng có thể làm cùng.”
“Tôi làm được, chị cứ nghỉ đi, nhìn chị tất bật đầu đầy mồ hôi thế này, vất vả cho chị rồi.”
“Không vất vả.” Tưởng Lan giơ tay lau trán, thấy Lâm Cẩm Vân đang chờ nàng giao việc, có chút không yên tâm nhìn Lâm Cẩm Vân.
“Vậy… Cô làm?”
“Ừ, tôi làm cho.”
“Anh trai cô không cần trông chừng sao?”
“Anh ấy ăn no rồi ở trong sân chơi, không sao đâu.”
Lâm Cẩm Vân nói xong giành lấy nồi trong tay Tưởng Lan, thấy Tưởng Lan còn chần chừ ở một bên, cô đành buông nồi xuống, đặt tay lên vai Tưởng Lan, nhẹ nhàng đẩy nàng đến cửa phòng bếp, cười nói: “Cứ yên tâm để tôi làm, chị đi nghỉ chút đi.”
Đột nhiên đụng vào khiến Tưởng Lan có chút bỡ ngỡ, nhưng khi tiếp xúc với Lâm Cẩm Vân, nàng lại cảm thấy tự nhiên như là bạn cũ thân thiết, điều này khiến Tưởng Lan giật mình giây lát, sau đó cũng thả lỏng.
Nàng ở cửa trầm tư trong chốc lát, sau mới mở miệng: “Nhân thịt tôi nhét vào đậu phụ rồi nhưng còn chưa bọc trứng, cô bọc trứng rồi hãy chiên. Nhớ chiên trên lửa nhỏ, đừng để lửa to quá sẽ bị cứng.”
“Được thôi.”
“Cho hành, gừng, tỏi băm nhỏ vào nồi phi thơm, sau đó cho nước gia vị vào đun với lửa nhỏ một lúc rồi đổ bột năng vào khuấy đều, khi thấy sủi bọt thì bắc nồi ra. Chỉ cần đổ nước xốt lên đậu phụ là xong. Nước xốt không được quá mặn, thịt đã được ướp với chút muối, với cả cho 2 giọt dầu mè vào xốt khi vừa làm xong, không nên cho dầu mè vào nấu chung sẽ không ra vị.”
Lâm Cẩm Vân nghe Tưởng Lan phân phó xong, mỉm cười như suy tư gì mà nhìn chằm chằm nàng vài giây, trêu chọc nói: “Hóa ra chị còn có thể nói nhiều thế cơ, tôi thấy chị thích hợp làm giáo viên hơn cả tôi đấy, cô giáo Tưởng ạ!”
Tưởng Lan lúc này mới phát hiện mình bất tri bất giác nói ra một tràng, mặt đỏ ửng lên, lưu lại câu “Cô thong thả làm” rồi vội rời đi như chạy trốn.
Ánh hoàng hôn buổi chiều tà dần tan hết, những tia nắng mỏng manh cuối cùng tắt đi để lại một bầu trời ảm đạm.
Quách Xuân Lan xách theo con vịt đã gϊếŧ thịt, cùng con trai và con dâu nối bước vào sân. Lâm Cẩm Vân nghe thấy tiếng động, vội mang mâm đồ ăn đặt lên bàn cơm.
“Úi, hôm nay A Vân nấu cơm à.”
Lâm Vĩ Kiện buông thùng nước trong tay, liếc nhìn đồ ăn trên bàn rồi quay đầu nhìn phòng bếp mà không thấy Tưởng Lan đâu. Anh ta lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu hỏi em gái:
“Mấy món này đều do em làm sao?”
Lâm Cẩm Vân không đáp, chỉ cười cười, hỏi: “Còn thiếu một món canh nữa, chị dâu nói sẽ làm canh lòng vịt, anh có mang lòng vịt về không đấy?”
“Có chứ, mẹ cầm rồi. Anh thấy món cá này nhìn cứ như nhà hàng người ta nấu ấy, thật là do em làm sao?”
“Có phải hay không thì anh cứ nếm thử là biết!”
Lâm Cẩm Vân nói đoạn xoay người đi vào phòng bếp.
Quách Xuân Lan vừa trở về liền chui vào bếp làm lòng vịt, thấy Lâm Cẩm Vân đi đến, ngẩng đầu nói với con gái: “Trong bếp ngộp lắm, con ra ngoài mà chờ, làm một món canh chẳng nhọc bao nhiêu, chớp mắt là xong.”
“Con muốn tới bái sư, học hỏi tay nghề của mẹ.”
“Ban chiều con đi đâu đấy? Nếu không thấy đống đồ con để trên bàn thì cũng chả biết là con đã về nhà, mà về cũng không chịu nghỉ ngơi đi, chạy loanh quanh làm gì?”
“Không ngủ được nên mới ra ngoài đi dạo. Với cả hôm nay là thứ bảy, Chu Mai cũng ở nhà, nên con mới sang đó chơi.”
“Gặp chị Hai con chưa?”
“Dạ, gặp rồi.”
Quách Xuân Lan ngừng tay, truy vấn: “Con thấy chị Hai con thế nào?”
“Rất xinh đẹp.”
“Ối giời, ai lại hỏi cái đấy!”
“Vậy mẹ muốn hỏi gì?”
“Trông có xứng đôi với anh Hai con không? Trông có nề nếp không?”
“Anh Hai đã như vậy… còn mong xứng đôi gì nữa.” Lâm Cẩm Vân sợ nói ra quá rõ ràng lại khiến Quách Xuân Lan bất mãn, nên bồi thêm một câu: “Người ta thật ra không hề tồi chút nào, rất thiện lương.”
“Ừ, con ở trên huyện gặp gỡ nhiều người nên mẹ tin con. Anh Hai con xem như cũng yên bề, tốt nhất có thể nhanh một chút mang thai, sang năm cho mẹ một đứa cháu trai, chứ đừng như chị Cả con, hai năm rồi mà chả thấy động tĩnh gì.”
Lâm Cẩm Vân nghe được lời này, tim khẽ nhói lên một chút. Nghĩ đến anh Hai, nghĩ đến Tưởng Lan, cô cảm thấy ý định này của mẹ cô thật hoang đường. Cô nhìn bóng mẹ đứng trước bệ bếp tất bật, nghĩ ngợi một lúc, rốt cục trầm mặc ra khỏi bếp.
Chỉ chốc lát sau, Quách Xuân Lan đã làm xong món canh lòng vịt mang lên, người một nhà lục tục ngồi vào bàn ăn cơm.
Lưu Phượng nếm thử một miếng cá kho trước mặt, kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Cẩm Vân: “Không tin được, A Vân, cá này là em làm sao?”
Cả nhà đều quay đầu nhìn về phía Lâm Cẩm Vân, chỉ có Tưởng Lan cúi đầu gắp đồ ăn trong chén.
“Chị Cả thấy món cá này thế nào?”
“Thơm lắm, thịt cá cũng mềm. Món cá kho này ngon thật đấy!”
“Vậy chị lại nếm thử món sườn chua ngọt này xem.”
“Để anh thử cho.” Lâm Vĩ Kiện tranh giành với Lưu Phượng gắp một miếng thịt lên nếm thử, vừa mới nuốt vào lại gắp thêm một miếng nữa bắt đầu ăn, sau đó nếm thử mấy món khác, lúc này mới dừng đũa tấm tắc khen em gái: “Chà, thịt làm ngon lắm, chua chua ngọt ngọt vừa miệng, cái này mà ăn với cơm trắng là tuyệt vời. Chỉ có đậu phụ là làm hơi mặn, còn mấy món khác đều ổn. Cá này hương vị đúng là không hề thua kém Tụ Phúc tửu lầu ở huyện trên làm. Không ngờ cô Út nhà ta đi huyện mấy tháng còn học được chiêu nấu ăn này.”
Tưởng Lan nghe được lời bình về đậu phụ, ngẩng đầu nhìn đậu phụ nhồi thịt trên bàn, ánh mắt thoáng qua một chút rồi lại cúi đầu ăn giá xào trước mặt.
Lâm Cẩm Vân ngồi bên cạnh thấy rõ hành động nhỏ ấy, có chút ngượng ngùng: “Khụ, đậu phụ em làm có hơi mặn, quên mất là nhân thịt đã ướp muối rồi.”
Nàng lại liếc mắt nhìn Tưởng Lan, lúc này mới phát hiện từ lúc ngồi xuống ăn cơm đến giờ nàng chỉ gắp cho mình hai món chay trước mặt, ba món mặn đều ở cách xa nàng, nhưng cũng chưa từng thấy nàng đưa đũa gắp những món đó.
Lâm Cẩm Vân ngồi cạnh nàng, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy sườn mặt nàng đang điềm tĩnh ăn cơm, nàng trầm mặc ít lời, nàng thận trọng dè dặt, cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
Lâm Cẩm Vân quay đầu cười hỏi Lưu Phượng: “Nếu mấy món này đều hợp khẩu vị mọi người thì hai tháng sắp tới cứ để em nấu cơm cho cả nhà ăn, dù sao trường học cũng tới tháng chín mới khai giảng.”
Lưu Phượng vừa nghe lập tức xuôi theo nịnh hót: “Thế thì tốt quá! Mấy món này chị có ăn mỗi ngày cũng không thấy ngán. Cẩm Vân nhà ta càng ngày càng có tiền đồ, không những biết dạy học mà đồ ăn cũng nấu ngon đến vậy.”
Quách Xuân Lan nhìn con gái mình, cảm thấy thơm lây mà khen ngợi: “Ừ, cá này ăn được đấy, con cũng ăn nhiều chút đi, người đã gầy thế này rồi.”
Lâm Cẩm Vân nhìn không khí sinh động vui vẻ, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, đột nhiên che miệng nở nụ cười: “Ha ha ha ha, quả nhiên ai nấy đều bị con lừa. Kỳ thật mấy món này ngoại trừ đậu phụ ra, còn lại đều do Tưởng Lan làm.” Lại nhìn chằm chằm Lưu Phượng hỏi: “Chị Cả cũng cảm thấy mấy món này ngon mà nhỉ?”
“Khụ khụ khụ.”
Lưu Phượng một ngụm sặc canh, sắc mặt nháy mắt tối thành một màu với cá kho.
Lâm Vĩ Khang thấy bộ dạng chật vật của chị ta, lớn tiếng nở nụ cười, trong miệng kêu la: “Đít khỉ, chị dâu đít khỉ.” (Sâu: Hẳn là bị sặc mặt đỏ như đít khỉ, anh giai ngốc phát biểu câu nào chất câu nấy :))))
Lâm Cẩm Vân thấy anh mình vui vẻ bèn hỏi: “Anh Hai, anh thích món nào nhất?”
“Cá.”
“Thế ngày mai lại làm cá này cho anh ăn nhé?”
“Ừ ừ ừ, chịu!”
Nhìn thấy Lâm Vĩ Khang gật đầu lia lịa, Lâm Cẩm Vân thực vừa lòng, cười cười rồi lại gắp cho hắn miếng cá, tiếp theo liền nhìn về phía Tưởng Lan, dùng âm lượng mà mọi người đều có thể nghe thấy nói: “Ngày mai lại làm món cá này đi, thực sự là ăn rất ngon.”
Tưởng Lan ngồi một bên không hé răng như có chút suy nghĩ, gật gật đầu nói: “Được thôi, làm món này cũng không khó lắm.”
Lâm Cẩm Vân thấy nàng đồng ý, lại nói với mẹ: “Mẹ à, không phải mẹ nói con không có khiếu nấu ăn sao, bây giờ con có sư phụ dạy rồi, con muốn theo Tưởng Lan học nấu cơm.”
Quách Xuân Lan vừa nghe, trừng mắt nhìn Lâm Cẩm Vân một cái: “Không biết phép tắc gì cả, con phải gọi là chị Hai.”
“Còn chưa quen mà, ngượng mồm lắm.”
Lâm Cẩm Vân xấu hổ cười cười, lại dùng ánh mắt chờ mong nhìn phía mẹ mình.
Quách Xuân Lan nghĩ lại thì thấy đề nghị này cũng xem như khả thi. Bà nhớ tới con gái mình bây giờ đã làm giáo viên, là bộ mặt của thành phần trí thức. Tục ngữ nói Thầy là tấm gương sáng, không thể để cô đến trại vịt dọn chuồng dơ bẩn mất thể diện, người ta nhìn vào lại chê cười.
Nhưng nghỉ hè đến hai tháng, con gái nhàn rỗi không có việc gì cũng sẽ cảm thấy buồn, ở nhà hỗ trợ làm việc nhà nhưng thật ra là đề nghị không tồi, lại nói con gái cũng phải gả đi, sớm một chút học được cách nấu ăn cũng là chuyện tốt.
Cân nhắc qua lại, Quách Xuân Lan liền lựa chọn gật đầu đáp ứng nói: “Vậy từ giờ con cùng với chị Hai con ở nhà nấu cơm đi.”
Quách Xuân Lan nhớ đến còn một người ở nhà, lại quay đầu phân phó Lưu Phượng: “Còn A Phượng thì ra trại vịt hỗ trợ đi, trong nhà có hai đứa chị dâu em chồng chúng nó lo liệu là đủ rồi.”
Lưu Phượng nghĩ đến mùi phân vịt thối um trời còn phải gϊếŧ vịt vặt lông, dọn chuồng dơ dáy, nháy mắt mất hứng ăn uống, cất giọng buồn bã không tình nguyện mà đáp: “Vâng”.
Sau khi phân công rõ ràng đâu đó, đề tài trên bàn ăn liền chuyển tới mấy chuyện thị phi trong nhà ngoài xóm.
Lâm Cẩm Vân gắp lên một miếng thịt để vào chén Tưởng Lan.
“Đừng chỉ ăn rau.”
Tưởng Lan nhìn nàng một cái, mang theo ý cười gật đầu.
===
Sâu có lời muốn nói:
Tác giả có dùng từ “Vân nha” để gọi Cẩm Vân (C1, thím Vương gọi CV) và “Khang tử” để gọi Vĩ Khang (C2, Lâm mẫu nhắc VK) nhưng Sâu đã thay đổi để phù hợp hơn.
Về cơ bản Sâu vẫn muốn giữ 2 từ này, vì “nha đầu”, “tiểu tử” là cách gọi rất đặc trưng của người TQ.
Nên Sâu sẽ cân nhắc sử dụng song song mn nha ^^