Phi Tẩu Công Lược

Chương 27: Xung đột



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Lăng Baby

Beta: Sâu Sugar

Tình trạng của Lâm Vĩ Khang vẫn kéo dài tới tận khuya mới ổn định lại, ba mẹ con Quách Xuân Lan bị giày vò đến kiệt sức.

Ngày hôm sau ba người đều dậy trễ, hơn 8 giờ vẫn còn nằm ngủ trên giường.

Lâm Cẩm Vân bất đắc dĩ vô cùng, hơn nữa cô cũng không yên tâm về tình trạng của Lâm Vĩ Khang. Vì vậy đành phải gọi điện thoại về trường xin nghỉ thêm nửa ngày tiếp tục ở nhà. Sáng sớm cô giúp Tưởng Lan làm điểm tâm, gọi từng người vẫn còn ngủ đi ra ăn cơm.

Ngoại trừ Lâm Vĩ Khang vẫn còn trong phòng ngủ, những người khác đều mang đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ngồi quanh bàn, ăn bữa sáng trong tình trạng mệt mỏi.

Bởi vì chỉ xin nghỉ nửa ngày, Lâm Cẩm Vân cảm thấy bây giờ nên hỏi rõ những chuyện đã xảy ra. Vì vậy cô trực tiếp hỏi lý do tại sao tối hôm qua Lâm Vĩ Khang lại nổi điên.

Lưu Phượng lập tức liếc nhìn Quách Xuân Lan, thấy bà im lặng lại nhìn ngược lại Lâm Cẩm Vân. Chị ta nhìn thấy cô em chồng lúc này hệt như bầu trời u ám, chưa từng thấy khuôn mặt cô Út nghiêm túc đáng sợ đến vậy, lời chưa kịp thốt ra đã vội nuốt xuống, cúi đầu lùa đồ ăn trong chén, không dám mở miệng trả lời.

Quách Xuân Lan thấy con gái đang nhìn mình chằm chằm, tuy vẫn còn chột dạ nhưng cuối cùng cũng mở miệng kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Sự việc không mấy khác so với suy đoán của Lâm Cẩm Vân.

Lưu Phượng không biết từ chỗ nào nghe nói có loại thuốc giúp cho chồng ăn vào sẽ có ham muốn với vợ. Vì vậy liền đem “tối kiến” này nói cho Quách Xuân Lan. Quách Xuân Lan đã muốn có cháu trai đến phát điên rồi, làm sao kiềm chế được trước những lời nói của Lưu Phượng.

Vì vậy liền quyết định nhờ người đi mua loại thuốc đó cho Lâm Vĩ Khang dùng thử xem. Hai người tìm hết người này đến người khác, cuối cùng thông qua Vương Bích Ngọc tìm đến chỗ Cao Tư Tuệ, Cao Tư Tuệ vốn dựa vào đầu cơ trục lợi đủ loại hàng hóa ở trấn này mà sống, thấy lợi ích ngay trước mắt liền đáp ứng hỗ trợ mua thuốc, sau khi thu tiền liền hứa hẹn hôm sau sẽ giao hàng.

Quách Xuân Lan sau khi lấy được thuốc, buổi tối liền cố ý đuổi hai người Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan ra ngoài, một mình ở trong phòng cùng Lâm Vĩ Khang nói một đống chuyện sinh dục. Bà cũng mặc kệ Lâm Vĩ Khang có nghe hiểu hay không, một bên vừa dụ dỗ vừa lừa gạt con trai, không ngừng lặp lại mấy câu nói đó cho con trai nghe, lại cho hắn xem mấy cuốn xuân cung đồ Hong Kong.

Lâm Vĩ Khang nghe một hồi lâu mới nửa tỉnh nửa mê ghi nhớ những lời bà dạy về chuyện nam nữ trong đầu.

Quách Xuân Lan liền nhân lúc Tưởng Lan đi rửa mặt, đem thuốc đi nghiền thành bột bỏ vào sữa của Lâm Vĩ Khang. Lâm Vĩ Khang uống hết sữa bị bỏ thuốc, nhất thời khô nóng khó nhịn, nhìn thấy Tưởng Lan đi vào phòng đột nhiên liền nghĩ đến những chuyện tìиɦ ɖu͙ƈ mà mẹ mình dặn dò, liền điên cuồng nhào tới chỗ Tưởng Lan.

Lâm Cẩm Vân trầm mặc nghe xong toàn bộ câu chuyện, liền bảo Quách Xuân Lan đem hộp thuốc ra cho cô xem.

Quách Xuân Lan vào phòng lấy hộp thuốc cất trong ngăn kéo đưa cho cô, Lâm Cẩm Vân chăm chú xem hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh hơn một phút đồng hồ, cuối cùng liền nổi giận lôi đình, ném hộp thuốc lên bàn, nổi giận nói: “Mấy người không biết trong thuốc này có chứa gì mà đã dám cho anh ấy uống! Các người thật là…”

Lâm Cẩm Vân tức giận tới phát run, không thể nói thêm lời gì nữa.
Quách Xuân Lan lần đầu thấy con gái nổi giận như vậy, cũng luống cuống, vội hỏi cô: “Đây là thuốc gì vậy?”

Lâm Cẩm Vân trừng mắt nhìn mẹ mình, nổi giận mắng: “Đây là thuốc dành cho súc vật của nước ngoài!”

“Cái gì!” Quách Xuân Lan cả kinh cầm lấy hộp thuốc nhìn chằm chằm, bà nhìn thế nào cũng thấy thuốc này chỉ toàn tiếng Anh. Vì vậy liền nổi giận ném hộp thuốc về phía Lưu Phượng, hướng chị ta mà gầm lên: “Đây không phải loại thuốc kia à? Sao mày lại đem thuốc dành cho súc vật về thế này?”

Lưu Phượng sớm đã bị dọa mặt trắng bệch, chị ta thấy Lâm Vĩ Kiện đã trợn tròn đôi mắt, nhanh chóng giải thích: “Con nào có biết đó là thuốc dành cho gia súc cơ chứ! Con chỉ nói tên thuốc cho ả Cao Tư Tuệ, cô ta liền nói với con chính là thuốc này, con xem không hiểu những chữ viết trên đó, nào có biết là đã bị lừa.”
Chị ta vừa dứt lời liền nghe “Rầm!” một cái, Lâm Vĩ Kiện vốn một mực ngồi yên trầm mặc không lên tiếng bỗng vỗ một cái thật mạnh lên bàn, nổi giận mắng:

“Lời của Cao Tư Tuệ mà mấy người cũng tin sao! Nó chính là phường lưu manh, ở trên huyện lẳng lơ câu tam đáp tứ, tôi đi giao hàng đã thấy không ít lần. Các người đúng là xằng bậy!”

Lưu Phượng nhỏ giọng nói lại: “Thuốc đó ở đây làm gì có bán, là mẹ nói mẹ có cách.”

“Nếu không phải lúc đó mẹ nghe cô nhắc về thứ thuốc này thì làm gì có suy nghĩ đó. Nói cho cùng cũng là do cô mờ mắt nghĩ ra ý xấu gây họa này. Lưu Phượng, tôi nói cho cô biết, lát nữa Vĩ Khang mà có mệnh hệ gì thì cô lo mà cút về nhà mẹ đẻ cho tôi!”

Lưu Phượng nghe Lâm Vĩ Kiện nói vậy, lập tức ủy khuất khóc ra tiếng, oán trách Quách Xuân Lan và Lâm Vĩ Kiện, không đợi hai người cãi lại liền bỏ lên lầu.
Một lát sau, chị ta mang theo một túi xách bước nhanh xuống lầu, hướng Lâm Vĩ Kiện buông lời:

“Không cần chờ nữa! Hôm nay tôi về nhà mẹ đẻ luôn đây, miễn cho người khác nói là tôi mưu hại em chồng! Anh và mẹ anh còn có thằng ngốc đó nữa, cả đám các người kết bầy mà sống qua ngày đi.”

Chị ta nói xong nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, lúc sắp bước ra khỏi cửa lại đột nhiên vòng trở lại, lục trong túi xách một lát, móc ra một cái chìa khóa xe, mở khóa chiếc xe Phượng Hoàng trong sân, liền nhanh chóng ngồi lên phóng thẳng ra cửa không thèm quay đầu lại.

Quách Xuân Lan thấy chị ta đi kiên quyết như vậy, chốc lát cũng sợ hãi, quan sát sắc mặt Lâm Vĩ Kiện, sợ hãi hỏi: “Thằng Cả, con không đuổi theo nó sao? Mẹ thấy nó tức giận như thế, nếu lần này thật sự không về nữa thì sao?”
“Haizz, làm gì có người vợ nào quyết tâm không về nhà chồng mà chỉ xách một cái túi bỏ đi hả mẹ? Con hiểu rõ cô ta, mấy ngày nữa là về thôi.”

Anh ta nói xong lại liếc mắt nhìn Quách Xuân Lan một cách thâm ý, nói:

“Mẹ à, giờ Lưu Phượng không còn ở đây, có mấy lời con muốn nói thẳng. Tình huống của Vĩ Khang rất đặc biệt, mẹ có muốn ôm cháu cũng không thể làm bậy được, người như Cao Tư Tuệ mà mẹ cũng có thể tin sao? Mẹ xem việc mẹ làm đây này, A Vân vốn dĩ hôm nay phải trở về trường, vì chuyện này mà phải xin nghỉ ở nhà, làm lỡ dở bao nhiêu là chuyện!”

Anh ta vừa nói xong liền thấy mặt Quách Xuân Lan đỏ lên, nghĩ đến dù sao Tưởng Lan còn ngồi bên cạnh, vì mặt mũi của mẹ cũng không tiện nói thêm gì, chỉ thở dài, lưu lại một câu liền đi ra cửa:

“Mọi người chăm sóc cho Vĩ Khang, tôi ra trại vịt đây.”
Quách Xuân Lan thấy con trai đã đi ra ngoài, lại nhìn sắc mặt Lâm Cẩm Vân, sợ bản thân lại bị cô thuyết giáo, cũng muốn nhanh chóng ra ngoài, lại bị Lâm Cẩm Vân nhanh miệng gọi lại.

“Mẹ à, con cũng có lời muốn nói với mẹ.” Cô nói xong lại quay đầu nhìn Tưởng Lan: “Chị lên lầu trước đi! Tối qua cũng không ngủ được. Bây giờ nên ngủ một chút.”

Tưởng Lan chần chờ nhìn Lâm Cẩm Vân, hi vọng có thể thấy ám chỉ gì đó trong mắt cô.

Nàng thấy Lâm Cẩm Vân khẽ gật đầu một cái, lại cho nàng một ánh mắt an tâm.

Nàng không thể làm gì khác đành phải chậm rãi lên lầu, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, mới đi qua góc cầu thang liền lén núp sau tường nghe lén hai mẹ con nói chuyện dưới sảnh.

“Mẹ, giờ không còn ai khác. Con muốn bàn với mẹ chút chuyện về anh Hai.”

“Con nói đi.”

“Mẹ, mẹ tìm vợ cho anh Hai là vì cái gì?”
“Đương nhiên là để có người chăm lo cho anh con, dù sao mẹ cũng phải đi trước các con, anh Cả con đã có gia đình riêng, con cũng phải lấy chồng, sau này mẹ không còn nữa, chẳng phải anh Hai con sẽ cô độc một mình sao? Làm sao mẹ không bận tâm cho được?”

“Coi như anh Cả có gia đình riêng đi, coi như con lấy chồng đi, ba đứa con không phải vẫn là ba anh em ruột sao? Lẽ nào lại bỏ mặc anh Hai? Lẽ nào lại chăm sóc kém hơn người ngoài?”

“Vân à, con còn trẻ, con đường đời này con còn phải đi xa lắm! Nhưng mẹ của con đã có thể nhìn thấy đoạn cuối của đời người rồi! Có câu châm ngôn “gió thoảng bên tai thổi tan tình cốt nhục”, con có hiểu nó có nghĩa gì không? Con biết có bao nhiêu chị em dâu lời ra tiếng vào đâm thọt cho anh em ruột liều mạng với nhau không, lại có bao nhiêu mẹ chồng nàng dâu tranh chấp đến nỗi con cái không còn muốn nhìn mặt cha mẹ cho đến chết không?”
“Mẹ à, lời mẹ nói con đều biết hết. Nhưng mẹ nói huynh đệ thủ túc không đáng tin cậy, thế chẳng lẽ người bên gối thì nhất định đáng tin sao? Trên đời này anh em phản bội nhau rất nhiều, nhưng vợ chồng thành thù chẳng lẽ lại ít hơn sao? Nếu con cùng anh Cả đều sẽ thay lòng đổi dạ, chẳng lẽ Tưởng Lan nhất định sẽ một lòng một dạ sao?”

Quách Xuân Lan nhất thời nghẹn lời, nhưng chủ mẫu quyền uy như bà không thể nào yếu đuối trước mặt con gái, ngừng trong chốc lát, bà vội vàng cãi lại: “Cho nên mẹ mới ngóng trông anh Hai con có người nối dõi! Anh con có cốt nhục của mình, dù vô dụng cũng còn có con cái chăm lo cho nó.”

“Mẹ ơi, mẹ lại xem cháu trai cháu gái của mẹ là cái gì? Bọn nó sinh ra chẳng lẽ chỉ vì chăm lo cho anh Hai thôi sao?”

“Nuôi con khôn lớn chỉ mong trông cậy tuổi về già, con cái hiếu thuận với cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mẹ làm như vậy thì có gì sai?”
“Nhưng vừa rồi mẹ cũng nói, gió thoảng bên tai thổi tan tình cốt nhục, mẹ chồng nàng dâu tranh chấp đều có thể dẫn đến mẫu tử phân gia, mẹ có thể bảo đảm con cái của anh Hai cũng có thể toàn tâm toàn ý mà chăm lo cho anh ấy sống tốt quãng đời còn lại sao? Lại nói, cảm tình phải xuất phát từ hai phía, anh Hai đến khả năng chăm sóc bản thân còn không có thì làm thế nào nuôi dạy con? Anh không nuôi con thì làm sao con cái thân thiết yêu thương anh được?”

Quách Xuân Lan vừa nghe, nóng nảy, vỗ mặt bàn chất vấn Lâm Cẩm Vân: “Thế theo như lời mày nói thì anh Hai mày xứng đáng chịu cảnh lẻ loi cả đời phải không?!”

“Mẹ à, con không phải có ý đó, con cũng thương anh Hai, cho nên mới muốn bàn lại chuyện này với mẹ. Hôm nay con ở đây xin thề với mẹ, sau đó sẽ thề trước vong linh của cha, cả đời này con không lấy chồng. Xin mẹ hãy để Tưởng Lan đi đi, con sẽ chăm lo cho anh Hai, sẽ nuôi anh ấy cả đời, đến già đến chết.”
“Mày nói cái…”

“Không được!”

Quách Xuân Lan đang nói thì bị một tiếng hô cắt ngang, sau đó liền nghe tiếng bịch bịch bịch xuống lầu, cô xoay người, nhìn thấy Tưởng Lan đang đứng ở chân cầu thang, vẻ mặt khẩn trương.

“Sao chị lại…”

“Mẹ, Cẩm Vân chỉ nói bậy thôi, không phải thật đâu.”

“Em không có nói bậy.”

Tưởng Lan đột nhiên nổi giận với Lâm Cẩm Vân:

“Em im miệng!”

Sau tiếng gào này, Quách Xuân Lan cùng Lâm Cẩm Vân đều cả kinh.

Đây là lần đầu hai người nhìn thấy Tưởng Lan tức giận hung hăng đến vậy.

Lâm Cẩm Vân còn chưa từ khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền phát giác thoắt một cái Tưởng Lan đã lướt qua mẹ túm mình về phía cầu thang: “Ăn nói khùng điên cái gì vậy, mau lên lầu nghỉ ngơi đi.”

Lâm Cẩm Vân muốn tránh thoát, lại phát hiện sức lực Tưởng Lan mạnh đến dọa người, bị nàng lôi kéo thân bất do kỷ mà đi về phía trước vài bước.
Cô thấy sức lực không thắng nổi Tưởng Lan, chỉ có thể mở miệng phản đối: “Tưởng Lan, chị buông em ra.”

“Vĩ Khang còn chưa tỉnh, không biết rồi sẽ ra sao mà em còn nhàn rỗi ở đây làm khó dễ mẹ. Em không muốn đi làm nữa phải không?”

Tưởng Lan nói lời này ba phần là muốn khuyên lơn Lâm Cẩm Vân, bảy phần là muốn nhắc nhở Quách Xuân Lan.

Quả nhiên, Quách Xuân Lan vừa nghe lời này, cũng vội vàng đẩy Lâm Cẩm Vân nói: “Đúng vậy, bây giờ mẹ không muốn nghe mày nói mấy lời này. Mày mau lên lầu thu xếp đồ đạc về trường ngay cho mẹ, chuyện của anh mày mẹ tự biết lo liệu, không cần mày phải dạy.”

===

Đôi lời gửi tới Cẩm Vân ?:

chapter content

Edit vì Tưởng Lan

Edit vì Tưởng Lan

Edit vì Tưởng Lan

???????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.