Lý Sâm về phủ tự kiểm, tạm thời nhóm thân tín của hắn cũng im như thóc. Đúng lúc Tề Vân Nhược hay tin Quý Hoàn đã đi sứ về. Lý Sâm nói với y: “Vốn tính mời cả nhà Quý Hàn Tùng sang phủ trò chuyện, nhưng chắc giờ không tiện. Tiểu Tề thay ta đi một chuyến đi, mang lễ sang biếu.”
Tề Vân Nhược chỉ vào mình: “Em á?”
Hắn đứng dậy, trên tay đang cầm quyển sách, gõ khẽ vào đầu Tề Vân Nhược, cười hỏi: “Sao nào? Trưởng sử đại nhân có vấn đề gì không?”
Hắn đã nói thế, Tề Vân Nhược chỉ một tiếng ‘dạ’, rồi nói: “Vậy, em sang kho xem xem có gì phù hợp rồi viết bái thiếp.”
Lý Sâm gật đầu. Trông thấy niềm vui nơi ánh mắt Tề Vân Nhược, hắn chỉ ngăn tủ của mình ở phía bên kia: “Ngăn thứ hai có bốn tờ giấy màu viết thư, giấy tuyên thành với mấy tập tranh trắng.”
Y gật đầu, ra ngoài tìm Túc Cát mở kho, đương khi chân kia vừa qua khỏi cửa chân nọ còn trong phòng, đột nhiên hỏi: “Quý ca ca thích gì ạ?”
Lý Sâm chẳng nghĩ ngợi đã trả lời: “Thích các loại giấy bút.”
Tề Vân Nhược chớp mắt mấy cái rồi bước ra cửa.
Bỗng dưng Lý Sâm cảm thấy tội lỗi đầy mình. Tiếng bước chân của Tề Vân Nhược mỗi một xa, hiếm khi trên mặt Thuần Vương gia lộ ra vẻ lúng túng mất tự nhiên, muốn đứng dậy tìm Tiểu Tề. Thế nhưng phản ứng của Tiểu Tề quá bình thường, ngược lại là mình lại không biết phải nói năng ra sao. Nhưng ngồi yên ở đây chẳng làm gì thì lòng hắn lại cự nự khó chịu.
Tề Vân Nhược tìm được một nghiên mực cũ, tạo hình cổ điển không đính thêm trang trí, đơn giản nhưng độc đáo, vừa nhìn thấy là có cảm giác anh Quý sẽ thích. Rồi y lại tìm thấy một chiếc hộp được làm mô phỏng theo giấy trừng tâm đường[1], cuối cùng phải nhờ Túc Cát nhắc nhở y mới nhớ còn phải chuẩn bị quà biếu cho lão gia phu nhân Quý phủ. Tề Vân Nhược chau mày lượn hết một vòng, mất kiên nhẫn, bảo: “Kiếm mấy bình rượu ngon rồi thêm ít vật liệu may cũng đủ rồi.”
Túc Cát cười, sai người đi làm.
Y lấy hai cái hộp đi, bảo các tỳ nữ gói lại, mình thì về thư phòng viết bái thiếp. Thình lình có cu cậu tông cửa xông vào, đôi mắt thằng bé sáng quắc.
Tề Vân Nhược nở nụ cười: “Tĩnh Nhi.”
Nhóc Tĩnh cười khì, chạy băng băng nhào vào lòng Tề Vân Nhược. Tề Vân Nhược ẵm nhóc lên đùi, nhóc ta hỏi: “Chú muốn tới nhà ông ngoại Quý ạ?”
Y chấm chấm mực. Nhóc nói tiếp: “Lúc phụ thân không ở nhà, ông ngoại Quý đến gặp mẫu phi con, con nghe họ nói con có một cậu lớn.”
Tĩnh Nhi gọi Tề Túc Tiêu là ông ngoại, với Quý Hàn Tùng thì bỏ thêm dòng họ vào sau. Y mỉm cười: “Trước giờ con không biết có người cậu lớn này hả?”
Đôi mắt nhóc có vẻ ranh mãnh, thì thầm kể: “Con nghe bà ngoại Quý kể ông ngoại Quý không đánh thì mắng hai cậu, còn bảo họ thích uống rượu hoa nhất*… Chú Tiểu Tề ơi, uống rượu hoa là gì, là rượu ủ từ bông hoa ạ?” (*rượu kỹ nữ hầu)
Sắc mặt Tề Vân Nhược thường thường, giải thích: “Là rượu do con gái ủ, con trai lớn rồi mới được uống.”
Nhóc Tĩnh gật gù nom như có điều suy ngẫm. Khi này Lý Sâm đẩy cửa vào, nhíu mày nhìn hai người họ. Tĩnh Nhi mắc cỡ nên tụt khỏi đùi Tề Vân Nhược, khẽ chào phụ thân rồi chạy biến đi. Tề Vân Nhược nghiền mực xong, chuẩn bị viết bái thiếp.
Lý Sâm rảo bước tới, y đang viết lên trang bìa là ‘Trưởng sử phủ Thuần Vương – Tề Ngọc Trạch – thăm hỏi’, mở ra bên trong viết ‘Ân dày tựa sương, tiết cốc vũ. Lệnh lang thừa ý vua đến tây tra, tháng ba trở về. Đặc biệt chúc mừng quý phủ, dự định mồng bốn tháng ba đến phủ thăm hỏi’, mặt sau bổ sung danh mục quà tặng. Lý Sâm nói: “Viết như vậy là hay rồi.”
Y không đáp trả tiếng nào, đứng lên cất mớ giấy thừa. Hắn ngồi xuống chỗ của y, sau khi quay lại thì y ngồi sang chỗ khác.
“Ừm… ” Lý Sâm lưỡng lự.
“Vương gia!” Tề Vân Nhược cất tiếng: “Quý ca ca thông minh hơn em, biết nói chuyện hơn em, em rất thích anh ấy. Người cũng rất thích, đúng không.”
Hắn nhìn y, từ từ gật đầu. Lòng Tề Vân Nhược dần chùng xuống. Thế nhưng hắn lại nói: “Chỉ bởi từ đầu ta đã rõ ràng rằng Quý Hoàn sẽ bỏ đi. Cho nên người ta đi rồi, ta cũng buông bỏ tình cảm. ‘Người bỏ mình đi, mai sau sao giữ’, ta sẽ không chùn bước vì chuyện đã qua. Tiểu Tề à, chỉ có em…. Khi ta quyết định thương em, sẽ không buông đâu.”
Đôi mắt y hoen đỏ, song chẳng đáp. Y gấp lại quyển tập, gọi một thái giám tới dặn: “Cho người đưa tới Quý phủ đi.”
Mãi vẫn chưa tìm được nàng thiếp Chu thị nhà họ Tư, Tề Vân Nhược cứ luôn cảm thấy dường như trong lời của mẹ Hạt còn giấu giếm gì đó. Giờ hai mẹ con nhà này vẫn ngụ trong phòng khách phủ Thuần Vương. Vừa thấy Tề Vân Nhược tới, Hạt vui vẻ kéo ghế tới mời ngồi.
Tề Vân Nhược nói cảm ơn, nhận tách trà Hạt đưa sang rồi lặng im nhìn mẹ Hạt.
Mấy năm nay mẹ Hạt ăn chay niệm phật, Hạt bảo: “Phu nhân chúng tôi cũng vậy. Chính tôi đã ghi chép lại. Phu nhân là người ăn chay, năm nào cũng lễ Phật, năm nào cũng đem quần áo, vải vóc tới miếu quyên góp. Bà còn chong đèn cho lão gia nữa.”
Tề Vân Nhược thắc mắc: “Tư phu nhân chong đèn cho Tư tướng quân ư?”
Cô gật đầu: “Nhưng Tư phu nhân chưa bao giờ bảo tôi đi cùng, chỉ vào trong miếu một mình à.”
Mẹ Hạt thản nhiên cắt ngang: “Kể mấy chuyện vô ích này làm gì. Hôm nay Tề đại nhân tới đây còn muốn hỏi gì sao?”
“Tư phu nhân thiện tâm.”
Mẹ Hạt im lặng. Y nói tiếp: “Đối với những người tự xưng là người thân của Tư phu nhân, bà biết được bao nhiêu?”
“Phu nhân xuất thân từ nhà họ Viên tại thành bắc, cả gia đình bên đấy đều đạo đức giả, đã nhiều năm phu nhân không qua lại với họ. Những người Hạt đề cập tới căn bản không phải là họ hàng của phu nhân.”
Y gật đầu. Nếu người nhà Tư phu nhân tốt lành thì đã không vì hư danh mà đồng ý để chồng bà ấy nạp thiếp. Thế thì sao Tư Đức tìm mọi cách rước Chu thị về rồi lại thờ ơ lãnh đạm với thị trong thời gian dài, để thị ta sống cùng với Tư phu nhân nhiều năm? Nếu Tư Đức có tâm, dẫn thiếp thất tới tây bắc cũng dễ mà.
Mẹ Hạt nói: “Chu thị đó cũng là một con ả đê tiện, vẫn còn là thân gái đã mang bầu, vào bằng cửa sau nhưng ỷ được lão gia yêu thích, chưa bao giờ xem phu nhân ra gì. Khi ấy phu nhân nhà tôi cũng là gái mười bảy mười tám, trẻ trung bừng bừng sức sống, đã cãi nhau với lão gia biết bao nhiêu lần, song chẳng một ai chống lưng cho, chẳng làm gì được đôi trai gái chó má đó.”
Trong lòng y cũng tiếc thay Tư phu nhân, có điều vẫn cảm thấy bà ấy không phải kiểu người sẽ tự sát vì một gã đàn ông như vậy. Cơ mà khi y nhìn về phía mẹ Hạt, bà ta bình thản bảo rằng: “Lão nô sẽ không vào quan phủ làm chứng đâu, cho dù lão nô nói, chắc gì mấy ông quan đó sẽ tin lời già này.”
Y hỏi: “Đứa bé chết yểu của Chu thị chưa được vài tuổi nhỉ? Mắc bệnh gì à?”
Mẹ Hạt im lặng hồi lâu mới trả lời: “… Con nít, dễ mắc nhiều bệnh lắm… Lâu quá già này quên rồi.”
Tề Vân Nhược thôi hỏi, tạm biệt đôi mẹ con này rồi ra về.
Y tìm Phương Qua, dặn: “Đi tra xem Tư phu nhân thường tới miếu nào, chong đèn cho ai.”
Phương Qua gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Y cảm thấy cả ngày nay mình như ngựa chẳng ngừng vó, còn chưa được nghỉ ngơi, mới ra khỏi chỗ của mẹ con Hạt lại có người nhắn Vương phi cho mời. Triệu phu nhân – mẫu thân Vương phi đã tới.
Sau khi thay quần áo xong, Tề Vân Nhược xuống hậu viện, dọc đường đi đã nắm bắt được nguyên nhân Triệu phu nhân ghé thăm. Có vẻ như lá thư ngày hôm qua đã đến đúng tay vợ chồng Tử Dương Bá.
Có lẽ là Triệu phu nhân đã nói chuyện với Tề Nghê Quần. Tề Vân Nhược mới vừa vào cửa, nàng ta đã thẳng tay ném tách trà vào người y. Y nhíu mày, cúi đầu phủi đi lá trà dính trên ngực áo mình.
Nàng ta tức đến phát run, lời nói nghe như rít từ kẽ răng: “Tề Vân Nhược, đúng là ta coi thường ngươi quá mà, lần nào ngươi cũng có thể khiến ta giật mình.”
Y nhìn sang Triệu phu nhân. Vẻ mặt bà ta chẳng khá hơn Tề Nghê Quần là bao, nom như muốn xông tới tát cho y mất bạt tai lắm. Giọng bả lạnh buốt: “Từ đâu ngươi biết?”
“Sao mấy người tức giận dữ vậy? Đến ta còn chẳng tức đây này. Phu nhân, là các người tự ý lấy đồ của ta ra chia chát, thậm chí ta còn chẳng nhận được gì.”
Giọng Tề Nghê Quần the thé: “Tên đê tiện, đó là của ta!”
Triệu phu nhân cười khẩy: “Đúng là đĩ điếm sinh đê tiện. Nhìn đi, dáng dấp của ngươi có miếng tiền đồ nào. Có thể đưa của hồi môn cho Quần Nhi nhập vào hoàng gia, đó là vận may của ả mẹ đê tiện của ngươi.”
Tề Vân Nhược phát giận: “Bà im đi! Bà có tư cách gì nói mẹ ta!”
“Nếu không phải tại ả! Nếu không phải tại con ả đê tiện đó! Sao nhà họ Tề chúng tao rơi vào tình cảnh này được! Mày đâu biết thời đó nhà Tề dẫn dắt quân Tề gia nở mày nở mặt thế nào. Tề gia là dòng dõi bậc nhất kinh thành, cho dù Vương gia giáp mặt ông cụ, hay lão gia cũng đều phải kính cẩn cả! Mày thấy giờ sao? Bây giờ lão gia làm quan nhỏ tứ phẩm, Sam Nhi dấn thân khoa cử đến nay vẫn thất phẩm! Mỗi đời Tề gia một xuống dốc như thế. Đều tại mày! Đều tại vì mẹ con chúng mày!”
Triệu phu nhân gào lên cứ như bị điên. Tề Vân Nhược dần bình tĩnh lại, nhìn bà ta: “Từ khi Đại Khang dựng nước, nhà họ Tề liên tục bị đế vương nghi ngờ vô căn cứ, mỗi đời Tử Dương Bá đều phải dùng mạng mới có thể gột rửa nguy cơ bị diệt gia. Phu nhân, Tề gia lụn bại là chuyện tất yếu sớm muộn phải xảy ra.”
Bà ta đối mắt y với vẻ rét căm: “Cho dù mày có tiếp tục lấy lí do bào chữa cho bọn mày thì mẹ mày vẫn mang tiếng xấu. Đầu tiên là quyến rũ Bá gia, sau đó là tuồn bí mật quân Tề gia ra ngoài.”
Y hỏi xoáy: “Là mẹ ta hỏi thì Tử Dương Bá nói à? Chẳng lẽ chỉ trách mẹ con chúng tôi thôi ư? Tất cả đều do chính Tử Dương Bá gây ra!”
Tề Nghê Quần hừ lạnh: “Đừng có cái gì cũng quy cho phụ thân. Nếu không phải tại mẹ con các người, phủ Tử Dương Bá vốn sẽ chẳng ra nông nỗi như giờ!”
Triệu phu nhân chậc lưỡi: “Mày đâu có biết, lúc phủ Tử Dương Bá huy hoàng, năm nào cũng có vô số châu báu từ khắp nơi gởi tặng. Cửa hàng, đồn điền dưới tên phủ Tử Dương Bá nhiều vô kể. Nhưng sau khi bị tước mất quân quyền, Tử Dương Bá phủ xuống dốc không phanh, đều do mẹ con bọn mày hại cả! Mày có tư cách gì đòi những thứ đó…” Ánh mắt bà ta nhìn vào Tề Vân Nhược trông như rắn độc: “Những thứ đó vốn phải là của phủ Tử Dương Bá!”
“… Cả thảy đều do bà tự lấy cớ cho lòng tham của bà.” Y chầm chậm buông lời.
Rốt cuộc khung sườn không quá hoàn chỉnh của một câu chuyện từ nhiều năm trước từ từ phơi bày trước mặt Tề Vân Nhược. Có lẽ Thủy Linh Lung của lầu Tri Nhã đã mang mục đích nào đó tiếp cận Tử Dương Bá Tề Túc Tiêu. Chơi gái trong khi còn để tang chính là ngòi nổ. Tử Dương Bá nắm lợi thế then chốt đã được nhiều đời, rốt cuộc lại rơi vào tay Thủy Linh Lung. Thế nên Hoàng thượng mới có thể đoạt lại quân quyền từ người nhà họ Tề một cách dễ dàng đến vậy, trộn lẫn rồi phân tán quân họ Tề đi khắp nơi.
Y nhớ lại cảnh tượng trước lúc Thủy Linh Lung lâm chung, nhớ lại bao năm tháng dài dẵng bị Tề Túc Tiêu bỏ mặc chẳng hỏi han, để y bị coi thường, mặc cho người phủ Tử Dương Bá hiếp đáp, cuối cùng là tống cổ ra ngoài, để rồi y không còn là người nhà phủ Tử Dương Bá nữa.
… Tuy nhiên, Tề Vân Nhược cho rằng mọi chuyện chả đơn giản như vậy.
Nhìn thẳng Triệu phu nhân, giọng điệu y điềm tĩnh hơn y tưởng: “Phu nhân này. Bà cho rằng mẫu thân ta tiếp cận Tử Dương Bá có mục đích, vậy Tử Dương Bá biết không?”
Bà ta đờ ra.
“Các người biết người phía sau mẫu thân ta là ai chứ?”
Bà ta rùng mình. Tề Nghê Quần nhìn mẹ với vẻ khó hiểu. Bỗng dưng Tề Vân Nhược bắt đầu xâu chuỗi được các sự kiện. Y không tin cử chỉ của một cô gái thật sự có thể mê hoặc được Tề Túc Tiêu – người kế thừa ý chí của bao đời Tử Dương Bá. Cho dù về sau Tề gia đã không còn quân quyền, Tề Túc Tiêu vẫn ghé tới ngõ Thanh Chi, nhưng thời gian lâu dần, ông ta đâm ra chán Thủy Linh Lung, có lẽ đến cuối cùng bắt đầu hận bà. Cho nên dù Thủy Linh Lung bước vào thời điểm bệnh tình nguy kịch, ông ta cũng chẳng thèm xuất hiện, chọn ở bên cạnh con gái cưng bị bệnh của mình.
“Mẫu thân ta, làm việc cho Hoàng thượng…” Tề Vân Nhược chỉ thở dài, chẳng bi thương.
Có lẽ đây là trò đánh cờ của hoàng gia và Tề gia, nhưng cuối cùng chỉ mỗi mình Thủy Linh Lung đi nước cờ chết.
Suy cho cùng Tử Dương Bá chẳng hề động lòng, ấy mà Thủy Linh Lung lại gọi ‘Tề Túc Tiêu, ngươi phụ ta’, gọi mãi câu này rồi nhắm mắt trong cái bất lực.
Nhiều năm trước tại lầu Tri Nhã, Thủy Linh Lung nhận được lệnh vua. Nàng vốn nên bình tĩnh vững tâm hoàn thành nhiệm vụ, có đâu lại thật lòng yêu phải tân nhiệm Tử Dương Bá – người trẻ tuổi lại âu sầu. Hắn không thể được như các cha chú, trú ngụ vĩnh viễn trên chiến trường. Hồi ức sâu sắc khó phai mờ nhất của hắn chính là theo phụ thân tới tây bắc thủ biên ải. Tuy nhiên sau khi tướng quân Tề Nhiễm qua đời, hắn ý thức được mình không thể đấu lại hoàng quyền. Vì thế hắn biết thời biết thế mà chấp nhận Thủy Linh Lung.
Hắn ta để mặc Thủy Linh Lung dò la tin tức bên mình, để mặc ngôn quan lấy lý do đi buộc tội với Hoàng thượng, cũng mặc kệ cho si mê của Thủy Linh Lung với hắn ngày càng sâu nặng.
Người này còn ác độc hơn cả trong suy nghĩ của Tề Vân Nhược. Ông ta để Thủy Linh Lung càng lúc càng yêu mình, rồi lại rời xa. Ông ta để con trai Thủy Linh Lung đến bên cạnh con trai Hoàng thượng với cái thân phận thấp kém nhất, để cả đời nó chẳng thể thay đổi — ông ta muốn cho Hoàng thượng tận mắt chứng kiến tất cả điều đó xảy ra.
Tề Vân Nhược nhìn vào Triệu phu nhân, hỏi: “Là ý của ai? Các người cố tình bán nữ hầu của mẹ ta, mang tài sản thuộc về ta về phủ Tử Dương Bá. Phu nhân, bà có biết thật ra các người chẳng có quyền gì để chiếm lấy đồ thuộc về ta không.”
Bà ta cười khinh khi: “Chỉ là con kỹ nữ, mày nói xem nó làm gì tích góp ra nhiều tiền của như vậy?”
Y đáp lại bằng giọng thù nghịch: “Chỉ là một kỹ nữ, bà ngại bẩn chứ? Thế mà bà còn giữ lại mấy thứ đồ dơ bẩn, còn đưa cho con gái của mình nữa đấy.”
Triệu phu nhân lập tức nín thinh. Tề Nghê Quần không hề biết rõ đầu đuôi sự việc, nàng ta chỉ biết nếu như phải đưa đồ cưới của mình cho người khác, đó là sự sỉ nhục rất lớn, không biết sẽ có bao nhiêu người chế nhạo nàng ta — cho dù Tề Vân Nhược không muốn đòi đồ về, nhưng sự việc bị truyền ra, ai ai cũng đều biết trong đồ cưới của mình vậy mà lại có bạc tiền châu báu tích góp của kỹ nữ. Nàng ta sẽ không còn mặt mũi nào gặp ai. Tề Nghê Quần chẳng thèm nghĩ ngợi đã ra lệnh: “Người đâu! Bắt nó lại!”
Tề Vân Nhược nhìn Tề Nghê Quần, dường như không thể tin nổi. Song trong căn phòng của Tề Nghê Quần chẳng có lấy động thái nào. Y không ngoái lại nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì, y chỉ thấy Tề Nghê Quần ngã ngồi xuống ghế, lẩm bẩm: “Vương gia…”
Lý Sâm tiến vào, lạnh lùng hỏi: “Vương phi, nàng muốn bắt ai lại?”
Sau khi Quý Hoàn vào cung báo cáo công tác xong về phủ, người trong tiền viện đưa bái thiếp tới. Y vừa thấy tên húy trên bái thiếp, đầu tiên là nhíu mày nghi vấn, lúc sau hiểu ra, gương mặt không khỏi lộ ra nụ cười.
Xem xong tấm thiệp, y dặn dò sai vặt của mình, bảo nhà bếp chuẩn bị tiệc rượu tối ấy trong thời gian sớm nhất có thể, để ba ngày sau tiếp đón vị khách quan trọng nhất của y một cách ổn thỏa nhất. Tấm thiệp này là được gửi cho chủ nhân phủ họ Quý – Quý Hàn Tùng, khi ông ta đọc xong bèn sai người đưa sang đây. Chẳng bao lâu sau Quý Hàn Tùng chắp tay sau lưng đi tới, nói với Quý Hoàn: “Ngày kia cha còn có tiệc mời ngoại tổ phụ con, khi đó chớ để xung đột nhau.”
Quý Hoàn thoáng khựng lại, rồi gật đầu: “Con biết rồi.”
Ông ngồi xuống, than thở: “Hiện tại Hoàng thượng đã cho phép Thuần Vương về phủ tự kiểm. Tư Đức lẫn phu nhân đều đã tự vẫn. Ôi, tình hình này chẳng hề lạc quan với Thuần Vương.”
Y vừa mới trở lại kinh thành, chẳng biết được bao nhiêu về việc này, chỉ chau mày rằng: “Dù phát sinh bất cứ điều gì cũng không thể gạt đi công trạng của Thuần Vương.”
“Đúng là vì Thuần Vương có công lớn, bây giờ mới bị thế lực các nơi bỏ đá xuống giếng, không cho Thuần Vương có cơ hội trở tay… Tề Ngọc Trạch này, không ai không biết là… ” Ông ta không nói hết câu. Chuyện Quý Hoàn từng đến phủ Thuần Vương là vùng cấm nhắc giữa hai cha con họ.
Nhưng Quý Hoàn hiểu ý ông ta chứ. Y nói: “Tiểu Tề vì Thuần Vương, tại tây bắc lập được công hãn mã* chẳng ai sánh bằng. Tiểu Tề thông minh quyết đoán, tính tình ôn hòa, giờ lại có chức quan, mai sau tiền đồ vô lượng.” (*汗马 Hãn: mồ hôi, Mã: ngựa. Nói về chiến công, vì ngựa chạy đến ướt đầm cả mồ hôi.)
Vẻ mặt Quý Hàn Tùng toát lên sự do dự.
“Phụ thân có gì nói thẳng đi.”
Ông ta đằng hắng: “Mấy hôm trước em gái con có gửi thư về. Bây giờ Vương gia chuyển đại thiếu gia lên tiền viện rồi, cùng chung nhà với cậu Tề Trưởng sử này, em con cảm thấy rất bất an.”
Y chau màu: “Ý phụ nhân là gì?” Theo suy nghĩ của y thì Tĩnh Nhi ở cạnh Quý Như chẳng được gì, ở cạnh Tiểu Tề thì lại tốt.
“Em gái con muốn con nói với Vương gia, đừng cho Tĩnh Nhi với… tiếp xúc nhiều, đấy là đứa con do kỹ nữ nuôi, mười tuổi đã bắt đầu hầu hạ đàn ông, đương nhiên tính nết sẽ khác người thường. Tĩnh Nhi là con cả Thuần Vương, địa vị cao quý, này…”
Quý Hoàn cắt lời ông bằng thái độ lạnh nhạt: “Nếu Quý Như nghĩ vậy sao không tự nói với Vương gia?”
Ông ta chỉ không dám đanh mặt xối xả với đứa con cả này, đành châm chước: “Em gái con nói, rất có thể là Tề Ngọc Trạch đã giữ được tình cảm Vương gia, giờ ở nhà sau chẳng còn thường thấy được mặt Vương gia. Con bé lại không vào Mặc Liên viện được, gặp con trai thôi cũng rất khó…”
Quý Hoàn nhìn Quý Hàn Tùng, giọng điệu vẫn lạnh: “Em gái là người thế nào, phụ thân rõ hơn là con! Nếu cô ta hiền lương thục đức, sao Vương gia lại từ từ rời xa. Đến giờ cô ta vẫn chỉ biết oán trách người khác, chưa bao giờ thấy cái sai của mình. Cha, con vốn không muốn nhắc lại những lời này. Năm đó nó khư khư cố chấp, hợp tác với phu nhân kéo con vào phủ, sau này Vương gia không thích nó nữa, nó cứ cảm thấy là con sai. Cha thấy không?! Tiểu Tề cũng mang cảnh ngộ đáng thương như vậy, nhưng đây đâu do em ấy chọn. Nếu được, ai lại không muốn được ba mẹ yêu thương, trưởng thành thành người đàn ông đội trời đạp đất. Chẳng một ai muốn sống trong đau khổ và hận thù. Nếu cho Tiểu Tề một cơ hội, Tiểu Tề sẽ tiến xa hơn bất cứ ai!”
Quý Hàn Tùng lặng thinh rất lâu, rồi từ tốn: “Như Nhi là đứa con đầu lòng của mẫu thân con, khó mà không nuông chiều.”
Y vẫn lạnh lùng: “Phu nhân nuông chiều Quý Như mười mấy năm, nhưng Quý Như lại thường xuyên làm con kinh hồn bạt vía. Nó với nhà họ Quý ảnh hưởng lẫn nhau, nếu sau này nhà ta bị nó liên lụy, cha có thời gian ở đó mà hối hận.”
“Không đến mức vậy đâu.”
Y im lặng.
Quý Hàn Tùng thở dài: “Dù sao, Như Nhi cũng sinh cho Vương gia đứa con cả.”
Quý Hoàn muốn đáp lại rằng chính người mẹ đã sinh ra y, chính y cũng là con cả đây, song cuối cùng y lại thôi buông lời. Lời Quý Hoàn nói vừa nãy, vừa nói về Tiểu Tề, vừa lại nói về bản thân. Nếu có thể, y cũng chẳng muốn lập thân bằng cách nịnh hạnh (nịnh hót và được sủng hạnh), song y đã sớm đứng sau thuyền của Thuần Vương, nhất định sẽ phải dựa vào mối quan hệ năm đó để bước lên đỉnh cao, nơi mà người nhà họ Quý không tới kịp nổi.
Đây là con đường mà y đã chọn từ lâu.