Phi Tần Dắng Tường

Chương 40: Chức danh Thường trực



Bọn Viên Phi Vũ vừa vào cung đã bị tước vũ khí, nhốt ở một nơi khác. Thành Tư Cật ở trong cung điện trước đây từng giam Phượng Tường, bình chân như vại, từ vua một nước biến thành tù nhân, trông hắn chẳng có gì là không thích ứng được.

Nữ tì dòng Thích đưa cơm canh tới, hắn còn mỉm cười nói cảm ơn.

Khi này Tra Hà dẫn mấy thị vệ của Thành Tư Cật cưỡi ngựa nườm nượp tới nhà cựu thần Thượng Quan Nghiêu, ở trước của nhà la lớn: “Tại hạ là quan Thường trực[1] tộc Khương, thân tín của Quốc chủ, xin được gặp Thượng Quan đại nhân.”

Gã rêu rao cả đường dẫn tới không ít ánh mắt, có người hỏi nhỏ: “Thường trực tộc Khương? Là quan gì vậy?”

“Chưa từng nghe qua chức quan này…”

Tra Hà siết dây cương, nhìn xung quanh rồi lấy một con dấu ra, cả tiếng: “Tôi được Quốc chủ ủy thác đi điều tra việc chính yếu ở tộc Khương, nay trở về nước.”

Thám tử! Là thám tử Quốc chủ phái đi!” Khi đám người bắt đầu nhốn nháo, cửa phủ Thượng Quan được mở ra, người gác cổng nói: “Đại nhân nhà ta mời ngài vào.”

Gã xuống ngựa, ngẩn đầu thẳng lưng. Tề Vân Nhược trốn trong nhóm thị vệ kéo vành mũ, cùng vào theo.

Thượng Quan Nghiêu hơn sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng đầu nhưng tinh thần khỏe khoắn. Ông săm soi Tra Hà, Tra Hà thản nhiên nhìn lại. Ông nói: “Vị đại nhân này, tại hạ không giải quyết các công việc của ‘Thường trực’…”

Tề Vân Nhược giải thích: “Thượng Quan đại nhân, chúng tôi chỉ nhận chỉ lệnh từ Quốc chủ thôi. Dân tộc Khương bị Đại Khang bao vây, tộc Tây Kiêu xuống dốc không phanh, địa vị Bác Đột Khắc lung lay cho nên muốn xin Quốc chủ giúp đỡ. Nhưng đột nhiên chúng tôi không liên lạc được với ngài ấy, chỉ đành về nước. Giờ mới hay tin Quốc chủ trọng thương, quốc sự tạm thời nghe theo Đàm Thừa tướng.”

Chẳng biết Thượng Quan Nghiêu tin được bao nhiêu, ánh mắt ông dừng lại trên người Tề Vân Nhược rất lâu, mới hỏi: “Đã như vậy thì sao chư vị đến phủ ta mà không phải ghé thăm Đàm tướng?”

Y mỉm cười, cúi đầu ho khẽ một tiếng: “Tại hạ từng nghe Quốc chủ đề cập qua. Đàm tướng là văn nhân, theo đuổi ổn định thì được nhưng kỵ nhất là bảo thủ. Còn Thượng Quan đại nhân trước đây từng nhậm chức Thái úy, không chỉ tinh thông việc quốc nội mà còn hiểu biết tình hình giữa Đại Khang với dân tộc Khương. Ngài mới là người có năng lực quyết định những việc này.”

Gương mặt Thượng Quan Nghiêu hiện lên tươi vui nhàn nhạt: “Ôi, dù sao ta cũng già rồi…” Ông lại nhìn vào Tề Vân Nhược: “Trong nhà cậu có người làm quan trong triều à? Ta thấy mặt cậu khá quen.”

Lòng y phát run, đáp: “Tại hạ xuất thân bình dân, luôn bôn ba bên ngoài.”

“À.” Ông gật gật đầu.

Đám bọn họ ồn ào người người đều biết, đương nhiên là Đàm Kiều lẫn Phượng Tường cũng nhận được tin. Đàm Kiều nói: “Thế nào Thượng Quan Nghiêu cũng đưa họ vào cung. Chúng ta hãy làm xong chuẩn bị càng sớm càng tốt.”

Phượng Tường phớt lờ: “Cần chuẩn bị gì chứ? Nếu như chịu nghe lời chúng ta thì đã về lại chỗ dân Khương ở rồi. Nếu còn vấn đề gì thì cách chức đưa đi là xong.” Giọng điệu nàng ta trở nên gay gắt: “Nếu mà nhất quyết đòi gặp Thành Tư Cật thì đưa đám đó đi gặp chủ chúng luôn.”

Đàm Kiều lặng thinh.

Chiều, Thượng Quan Nghiêu dẫn người vào cung. Tra Hà hơi hơi bồn chồn trong lòng. Gã nhìn gương mặt điềm tĩnh của Tề Vân Nhược, hỏi khẽ: “Ngươi không sợ à?”

Y liếc nhìn gã, trả lời: “Này là tệ nhất rồi, ta còn sợ gì nữa.”

Nhất thời gã im bặt, không nói nên lời.

Đúng là Tề Vân Nhược không có gì để sợ. Vào thời điểm nguy cấp y đã nhảy xuống sông Vân, sau đó bị Quốc chủ Tân Nguyên Quốc bắt, đã là chuyện nguy hiểm nhất mười mấy năm qua y gặp phải. Cứu Thành Tư Cật thành công, biết đâu hắn có thể thả y đi; hoặc là lấy y ra trao đổi lợi ích như ý tưởng ban đầu. Giả như thất bại, Tân Nguyên Quốc sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn mới. Nhưng không còn loại tiểu nhân Thành Tư Cật này nữa, đối với Vương gia mà nói chắc là chuyện tốt… Với lại, có lẽ Vương gia tưởng rằng mình đã gặp bất trắc rồi.

Đàm Kiều không ở chính điện tiếp kiến họ, nói cho cùng việc cử thám tử đi khắp nơi chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì. Tại một nơi trong điện phụ, Tề Vân Nhược quan sát xung quanh. Y đi theo sau Tra Hà, Tra Hà vừa thấy Đàm Kiều ra vẻ đạo mạo thì hận không thể vồ tới cắn hắn chết tươi, có điều gã vẫn nén nhịn xuống. Thượng Quan Nghiêu giới thiệu đôi bên xong, Đàm Kiều nói thẳng: “Tình hình gì về tộc Khương, quan Thường trực đây cứ nêu thẳng với ta.”

“Chúng tôi trực thuộc Quốc chủ, mọi việc chỉ khai báo với ngài ấy.”

Đàm Kiều nhíu mày: “Quốc chủ bị trọng thương tại biên cảnh, cắt cử ta xử lý chính sự. Ngài đang được Đại phu nhân chăm sóc thỏa đáng.”

Tề Vân Nhược tỏ ra nghi ngờ: “Chúng tôi ở bên ngoài không rõ tình hình trong nước. Nhưng nghe đâu Quốc chủ đã phế Đại phu nhân rồi, chuẩn bị lập con gái người Hán làm chính thê.”

Hắn trả lời bằng giọng điệu lạnh băng: “Lời nói vô căn cứ!”

Y không nói gì. Thượng Quan Nghiêu lại liếc nhìn Đàm Kiều.

Tra Hà lạnh lùng nói ra chuyện Bác Đột Khắc tộc Khương xin vện trợ. Hắn trả lời: “Bác Đột Khắc đã là nỏ mạnh hết đà bị A Cổ Nhân Mộc ghét bỏ, không còn giá trị để chúng ta giúp đỡ. Dựa theo ý của ngươi, hiện tại A Cổ Nhân Mộc coi trọng Bá Cách. Lúc này chúng ta nên tạo mối quan hệ tốt với Bá Cách mới đúng.”

Cả Tra Hà lẫn Tề Vân Nhược đều im lặng. Thượng Quan Nghiêu thản nhiên: “Đây phải ý của Quốc chủ không?”

Hắn ta khựng lại, đáp: “Phải.”

Ông nói: “Ta thấy Thừa tướng hãy cứ đi hỏi qua ý Quốc chủ cho chắc. Quốc chủ đang dưỡng thương, bọn ta không tiện quấy rầy, ngài tự mình đi đi.”

Hắn cười khẩy: “Chúng ta làm thần tử, khi Quốc chủ thương bệnh việc nhỏ nhặt gì cũng đem đi hỏi ư. Ngài ấy đã để ta tạm thời giải quyết quốc sự. Trong lòng Thượng quan đại nhân bất mãn với ta, hay là bất mãn với quốc chủ vậy?”

Ông hoàn toàn chẳng sợ hãi e dè, lạnh nhạt đáp: “Chẳng lẽ ngươi không hiểu. Chúng ta chỉ có thể mở rộng lãnh thổ từ trên tay Bác Đột Khắc. Nếu Bá Cách nắm quyền, e rằng cả cơ hội húp canh, Tân Nguyên Quốc chúng ta cũng chẳng có.”

Đàm Kiểu thẳng thừng: “Hà cớ gì mãi tìm cách mở rộng Tân Nguyên Quốc? Tân Nguyên Quốc nằm trên ốc đảo, vật tư trãi dài. Còn Tây Bắc không hoang vu cằn cỗi thì khí hậu cũng khắc nghiệt, chẳng cần phải chiếm.”

Tề Vân Nhược nhìn họ, bảo: “Nếu Thừa tướng đã nói vậy, chúng ta nhiều lời cũng không hay.”

Tra Hà nhìn y với vẻ bất mãn. Y kéo gã đứng dậy cáo từ cùng với Thượng Quan Nghiêu.

Sau khi rời cung, Tra Hà cả giận: “Tên tiểu nhân ấy hoàn toàn chẳng bận tâm tới ý của Quốc chủ!” Tề Vân Nhược kéo kéo gã, gã mới ý thức được Thượng Quan Nghiêu còn ở đây.

Y bước tới trước, hỏi: “Lẽ nào trước giờ Thượng Quan đại nhân chưa từng hoài nghi chút nào sao?”

Ông lại bảo: “Mục đích hôm nay của các cậu không phải vì vào cung mà là vì ta đúng không.”

Y thản nhiên gật đầu.

Ông cũng không nói gì thêm, đưa người về phủ. Tra Hà thấy tối rồi mà ông ta vẫn chưa có động tĩnh gì, trong lòng giận dữ, cho rằng lão thất phu ấy sợ, không dám chống đối Đàm Kiều.

Tề Vân Nhược lấy được sự cho phép của chủ nhân thì đi vào thư phòng mượn sách. Thượng Quan Nghiêu lưu trữ sách rộng khắp, y tìm bừa một quyển trong góc, thế mà lại là quốc sử quốc gia họ.

Tân Nguyên Quốc được dựng lên bởi Thái tử Thụy Văn, song đây lại không phải là giai đoạn mở đầu, quốc sử nước này được viết bắt đầu từ thời vị vua cuối cùng Đại Hoằng. Y lật ngược ra xem trang bìa sách, phát hiện quyển sách này vậy mà do bậc cha chú Thượng Quan Nghiêu viết.

Họ Lý khởi binh đánh từ phía nam vào, tướng sĩ Đại Hoằng lần lượt tháo chạy. Trong quân khởi nghĩa có một mãnh tướng họ Tề. Tề tướng quân xung phong đi đầu, đánh hạ một nửa đất nước cho họ Lý. Cũng là vị Tề tướng quân này đã đánh hạ kinh thành, ép quan viên Đại Hoằng đầu hàng. Hơn nữa khi tổ tiên họ Lý còn chưa vào kinh, người đã xử trí quan viên một cách sấm rền gió cuốn*, bắt tay vào làm lung lạc dân chúng — chính điều này đã khiến vị vua mới bất mãn. Về sau Tề tướng quân bị đồng liêu công kích, năm cấp ‘Công-Hầu-Bá-Tử-Nam’ chỉ được phong chức Bá tước, mặc dù cũng là hàm nhất phẩm — có điều nhất phẩm Công tước là thượng, nhất phẩm Hầu tước là trung, còn nhất phẩm Bá tước chỉ là hạ! [*雷厉风行地: mạnh mẽ, nhanh chóng, nghiêm túc và quyết liệt]

Tề gia vốn có công phong Vương, nhưng sau mấy chục năm vẫn bị người đương quyền kiêng kị. Mấy vị Tử Dương bá máu đổ biên ải mới duy trì được địa vị phủ Tử Dương bá cho tới ngày nay…

Y buông sách, nhớ lại hồi mình ở biên ải nghe người ta kể về tướng quân Tề Nhiễm, rồi nhớ về mình còn bé khi mà Tử Dương bá vẫn là Đại tướng quân, cũng đã ở bên ngoài nhiều năm. Hiện giờ con cả phủ Tử Dương bá tiến thân bằng con đường khoa cử, cả đời này chẳng còn cơ hội nào dính dáng tới quân quyền.

Quân quyền không phải người chấp chính bảo đoạt là đoạt. Tề Vân Nhược không khỏi tò mò, trước đây Tử Dương bá Tề Túc Tiêu dâng cho hoàng thượng cái cớ gì để hoàng thượng không chỉ lấy đi gần một trăm quân Tề gia đang ở trong tay nhà họ Tề, mà còn chia cắt, sắp xếp đội quân ấy đi khắp nơi — Đột nhiên y đờ người ra.

Nhà họ Tề…… Tề túc tiêu…… chị Viên Viên bảo Tề Túc Tiêu vì bị ngôn quan vạch tội tơ tình với kỹ nữ nên xa rời mẫu thân.

Lý do chỉ vậy thôi?

Hôm sau, Tra Hà nghe được một tin cực xấu — quan Thường trực tộc Khương hàng thật đã trở về Tân Nguyên Quốc! Tra Hà với người kia vốn chẳng biết nhau, chẳng qua chỉ nhận lệnh từ cùng một chủ. Chuyện Bác Đột Khắc xin viện trợ do Tề Vân Nhược bịa, y căn cứ vào tin tức mình biết cho rằng lý do này vẫn rất đáng tin. Kết quả, Thường trực tộc Khương lại đúng là mang theo cầu viện của Bác Đột Khắc về!

Tra Hà không cản đồng sự của mình lại, buộc lòng phải chuẩn bị lẫn tránh. Thượng Quan Nghiêu vừa uống trà vừa xem bọn họ bàn bạc hướng lánh nạn.

Gã nói: “Ông già kia! Hôm qua là ông dẫn bọn tôi vào cung! Nếu bọn tôi có chuyện ông cũng đừng hòng yên thân!”

Thượng Quan Nghiêu cười bảo: “Ông già này bị các anh gạt ấy chứ.”

Phủ Thượng Quan đã bị người vây lại. Tra Hà không ngừng mắng tên đồng sự kia. Chẳng lẽ chưa nắm rõ tình hình trong nước mi đã đi thẳng vào cung luôn à? Thế là ngu còn gì! Còn vạch trần ta nữa chứ! Mục Đông – Mục Lý sự vào cung mà chẳng hay biết gì – vốn gấp rút về nước để thảo luận công việc với Quốc chủ. Ai dè sau khi nói rõ sự việc xong bị Đàm Kiều bắt giam ngay, trở thành bạn cùng khổ với Viên Phi Vũ.

Tra Hà chuẩn bị ra mở đường bằng cách chém giết. Người phụ trách lãnh binh chính là Sách Thứ, người thuộc dòng Thích, trước đây từng bị bãi quan cách chức vì trêu ghẹo gái Hán — Khi đó Quốc chủ tận lực trấn áp thế lực dòng Thích, có người họ Thích phạm tội là trừng trị càng nghiêm khắc hơn. Bây giờ không chỉ tên này, rất nhiều người đã được phục chức, thậm chí còn thăng tiến thêm.

Thượng Quan Nghiêu bảo: “Mấy anh hãy ra ngoài đi, đừng làm dơ sàn nhà ta. Động đao động thương thì gia cụ hoa lá cây cảnh nhà ta khó giữ được.”

Gã cắn răng xách đao đi. Thượng Quan Nghiêu lại nói với Tề Vân Nhược là: “Cậu theo đám thô tục này ra ngoài làm gì? Ở lại đây đi.”

Tra Hà rống lên với y: “Mày dám!”

Y lấy làm lạ: “Có gì mà không dám.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.