Phi Tần Dắng Tường

Chương 1: Dắng nhân



Ngươi phải luôn luôn ghi nhớ, Nghê Quần là chị cũng là chủ của ngươi, ngươi phải luôn luôn bảo vệ nàng, tuyệt đối không được học xấu, làm ra những chuyện hèn hạ

✾▬▬▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬▬▬✾

Tề Vân Nhược mặc y phục xanh lục ngồi trong phòng, ở bên ngoài, tiếng pháo đợt sau lại càng to hơn đợt đầu. Mình y ngồi trên giường, đầu tựa vào trên thành, lông mi dài rũ xuống đổ thành một vệt bóng trên con ngươi.

Trong phòng không giữ lại hạ nhân hầu hạ, hôm nay là đại hỷ của trưởng nữ phủ Tử Dương Bá, phòng Tề Vân Nhược có hai tiểu nha hoàn đều bị ma ma gọi đi giúp đỡ. Không lâu sau, Thủy Ngọc – nha hoàn thân cận của phu nhân gõ cửa bước vào, vì là ngày đại hỷ, sắc mặt nàng cũng không cầm được mà vui vẻ, chẳng qua ngữ khí vẫn ôn hoà:

“Phu nhân có chuyện dặn dò, mời tam thiếu gia đến phòng đại tiểu thư.”

Tề Vân Nhược ngẩng mặt, thoáng nhìn nàng một cái, gật đầu đáp:

“Ta biết rồi.”

Đại tiểu thư được Tử Dương Bá và phu nhân cưng chiều từ nhỏ, ở tại viện Đông Uyển, mặc dù không lớn nhưng chỗ nào cũng đẹp đẽ tinh tế, bây giờ nó được giăng lụa đỏ khắp nơi, hiển nhiên là dịp rất đáng mừng. Ban đầu Tử Dương Bá tiếp khách bên ngoài, giờ lành sắp đến cũng không khỏi muốn vào gặp con gái, đúng lúc đụng mặt Tề Vân Nhược.

“Lão gia.”

Thúy Ngọc hạ thấp người, bẩm: “Phu nhân cho gọi tam thiếu gia.”

Tử Dương Bá là người nghiêm túc, bình thường cũng không nói nhiều với Tề Vân Nhược, có gặp cũng chỉ gật đầu một cái. Lão nói: “Vậy vào đi, xem xem mẫu thân ngươi có việc gì.”

Sau khi vào cửa Tề Vân Nhược vốn muốn dập đầu, Thúy Ngọc liền đỡ y, nhíu mày bảo:

“Tam thiếu gia, coi chừng xiêm y.”

Tề Vân Nhược sửng sốt, sau mới phản ứng lại, đổi thành khom người cung kính gọi một tiếng phu nhân.

Hình như đại tiểu thư Nghê Quần vừa khóc, dựa vào người mẫu thân không lên tiếng, thần sắc thẫn thờ chẳng nhìn ai. Tử Dương Bá phu nhân – Triệu thị vuốt ve tay nàng, khẽ thở dài, sau đó mới nói:

“Gọi ngươi đến là có chút việc cần phải giao.”

“Phu nhân cứ nói.” Tề Vân Nhược nhẹ giọng.

“Chuyện này… trước đó ta đã nói với ngươi rồi. Hiện giờ trong phủ Sâm Vương đã có hai vị trắc phi, lại còn thêm một vài thị thiếp danh phận thấp kém, chị của ngươi mặc dù xuất thân cao quý, nhưng Vương gia đã có trưởng tử… Ngươi phải luôn luôn ghi nhớ, Nghê Quần là chị cũng là chủ của ngươi, ngươi phải luôn luôn bảo vệ nàng, tuyệt đối không được học xấu, làm ra những chuyện hèn hạ.”

Tề Vân Nhược trả lời: “Vâng, phu nhân.”

Triệu phu nhân tiếp tục nói:

“Ngươi là người từ Bá phủ ta theo ra ngoài, thân phận không thấp, huống hồ còn là em trai ruột của Vương phi, chắc chắn sẽ chẳng ai gây khó dễ cho ngươi. So với việc sau này tách ra, cưới con gái một hộ gia đình nhỏ thì tốt hơn rất nhiều. Mẹ ruột ngươi mất sớm, Bá gia và ta cũng không bạc đãi ngươi, chờ ngươi đủ lớn rời khỏi vương phủ, ngoại trừ một phần hậu đãi vương phủ cho, Bá phủ cũng xuất thêm một phần. Nếu tốt số, thứ Vương gia cho ngươi còn tốt hơn so với người phải miệt mài đèn sách nhiều năm không biết bao nhiêu lần.”

Tề Vân Nhược chỉ nghe, không đáp.

Những lời này, Triệu phu nhân cũng đã nói nhiều rồi, Tề Vân Nhược có nghe hay không cũng vậy. Bà đuổi Tề Vân Nhược ra ngoài, còn mình thì tiếp tục an ủi con gái.

Tề Nghê Quần đã trang điểm xong, đội khăn che lên, Triệu phu nhân nhìn trái ngó phải, thấy ổn thỏa cả mới bảo ban:

“Gia đình bình thường không thể so với vương phủ, bên cạnh con không có người trông chừng là không được. Mẹ có nhìn kỹ lại mấy nha đầu bên cạnh con, cũng không quá vượt trội, nhưng nếu chọn muội muội nào cùng con qua bên đó, ngày sau khó tránh sinh tình nam nữ, cướp đoạt sủng ái của con. Còn nam giới, thân phận có cao tới đâu cũng không uy hiếp được con.”

Tề Nghê Quần nhu hòa, đáp: “Cha mẹ nghĩ cho con thật chu toàn.”

“Nếu thằng nhóc kia làm chuyện xấu, con cho mẹ biết, mẹ sẽ trừng phạt nó.”

“Theo con vào Vương phủ, sao còn dám không biết điều.” Tề Nghê Quần trả lời.

Triệu phu nhân cười cười:

“Quần nhi của mẹ thật có phúc. Hiện giờ nhị Vương gia được Hoàng thượng để tâm nhất, biết đâu về sau…” Bà ghé sát vào: “Quần nhi chính là mẫu nghi thiên hạ”

Tề Nghê Quần lại trầm mặc: “Mẫu thân mới vừa nói, trong vương phủ vẫn còn không ít người.”

Triệu phu nhân kéo tay nàng: “Được rồi Quần nhi, một khi cha con còn, con sẽ không phải lo lắng những chuyện này đâu.”

Triệu phu nhân quả thật là lo lắng hết lòng hết dạ cho con gái duy nhất của mình. Vẻ ngoài Tề Nghê Quần không tầm thường, nhưng hoa nở chóng tàn, không ai có thể đẹp mãi, bên cạnh nàng phải có người có thể thay nàng giữ chân nhị Vương gia. Bà cũng tình cờ nghe được nhị Vương gia từng ngủ lại nam quán, mà Tề Vân Nhược kia lại có dung mạo cực kỳ giống người mẹ xuất thân đê hèn của mình. Triệu phu nhân vừa nghĩ đến mẹ con họ, vẫn không kìm nổi phải chau mày.

Lý Sâm vẫn chưa tự mình đến đón dâu, con cái dòng dõi quý tộc cũng không nhất thiết phải cưỡi ngựa tới cho người người cười xem. Đến giờ, Tề Nghê Quần bái lạy từ biệt cha mẹ, Tề Vân Nhược cũng vừa khéo ngồi lên xe ngựa chở của hồi môn. Người nhà Tề Bá gia không tới từ biệt y, mấy huynh đệ tỷ muội đều vào trong viện Tề Nghê Quần.

Cùng theo Tề Nghê Quần là bốn đại nha hoàn hầu hạ nàng từ nhỏ, Tề Vân Nhược được xem là dắng nhân(1), đương nhiên không thể có nhiều hạ nhân theo cạnh. Triệu phu nhân chọn người bên mình đưa đến cạnh y có tên là Lưu Tô, lại sắp xếp thêm một đứa sai vặt tám chín tuổi hầu hạ giấy mực tên Tiểu Thanh.

Lúc này cả ba người ngồi chung một chiếc xe, Tề Vân Nhược trộm vén màn nhìn ra bên ngoài, tân nương tử được trưởng tử phủ Tử Dương Bá là Tề Vân Sam bồng lên xe ngựa, từ chỗ này có thể thấy ngay một góc váy đỏ tung lượn. Tề Vân Nhược ló đầu ra, muốn nhìn rõ một chút thì bị Lưu Tô hừ lạnh một tiếng:

“Thiếu gia!”

Tề Vân Nhược mất hứng quay trở vào, im lặng không nói.

Phủ Tử Dương Bá có ba vị thiếu gia, ba vị tiểu thư nhưng chỉ có thế tử Tề Vân Sam và đại tiểu thư Tề Nghê Quần là phu nhân Triệu thị sinh ra. Mẹ ruột nhị thiếu gia Tề Vân Anh mất sớm, bà vốn là thị tì của Triệu thị. Mẹ ruột nhị tiểu thư Tề Đan Hà là Cổ thị – con gái của một quan nhỏ ở Hộ bộ, rất được Tử Dương Bá yêu thích. Sau khi Tề Nghê Quần được chỉ hôn cho nhị hoàng tử thì Tề Đan Hà lập tức được Tử Dương Bá gả cho trưởng tử Thượng thư Hộ bộ, xem như có một hôn phối tốt. Chỉ duy Tề Vân Nhược có mẫu thân là một kỹ nữ ở đường hoa, sau khi cô hoài thai được Tử Dương Bá chuộc thân. Tề Vân Nhược sáu tuổi vẫn theo cô sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngõ Thanh Chi, sau đó cô qua đời, Tử Dương Bá mới đưa y về phủ.

Thời điểm Tề Vân Nhược được đưa về phủ chỉ là một đứa bé nhưng không có thiếp thất nào nguyện ý nuôi nấng, nên Tử Dương Bá kêu một ma ma đến chăm sóc. Ma ma nghiêm khắc, không gần gũi với ai, đối với Tề Vân Nhược cũng chỉ là thực hiện nghĩa vụ. Đến khi Tề Vân Nhược tới tuổi thành gia lập thất, ma ma mới thôi hết việc, về nhà để con cháu phụng dưỡng.

Xe ngựa di chuyển phát ra âm thanh lộc cộc ồn ào, một lát sau, Tề Vân Nhược cảm thấy buồn chán nên bắt chuyện với Tiểu Thanh, y hỏi:

“Ngươi biết chữ không?”

“Dạ biết.” Tiểu Thanh thận trọng đáp

Tề Vân Nhược nghe thế nở nụ cười, xích lại gần: “Ngươi đã đọc sách nào rồi?”

“Tiểu nhân chỉ đọc qua loa Tam Tự Kinh nhập môn, chẳng đọc được bao nhiên cuốn.”

Tề Vân Nhược có chút thất vọng, cũng không nói nữa, tự mình dựa vào vách xe nhắm mắt ngủ. Cuộc đời y không có chí lớn gì, ở Bá phủ tám năm, bởi vì bị vợ chồng Tử Dương Bá xem nhẹ mà ngay cả khách khứa cũng không thấy được mặt, tên của y là hai năm gần đây mới được đưa vào gia phả. Là mẹ dạy chữ cho y, dạy y đánh đàn, hai mẹ con hai bầu bạn với nhau, sau đó y chỉ còn lại một mình. Y từng muốn thi khoa cử, làm quan nhỏ, viết sách hoặc là chép văn kiện cả đời.

Lúc Triệu phu nhân đề xuất chuyện của hồi môn, Bá gia cũng không phản đối. Ông ta đưa cả nhà tiếp cận nhị Hoàng tử, càng nhiều càng tốt, bên cạnh đó hôn sự Tề Vân Nhược luôn làm ông ta phát sầu. Thân phận con thứ của Bá phủ thì không thấp, chẳng qua người ta vừa nghe tới thân thế Tề Vân Nhược đều chẳng tài nào vui nổi.

Lưu Tô là nha đầu nhị đẳng của Triệu phu nhân, ở bên ngoài cũng có vài phần thể diện. Triệu thị cho rằng Tề Vân Nhược bày ra bộ dạng yếu đuối song trong bụng lại giấu ác ý, còn Lưu Tô thông minh nhạy bén, lòng lại hướng về Tề Nghê Quần, cho nên bảo nàng ta canh chừng Tề Vân Nhược. Thêm vào đó, trong lòng Lưu Tô lại vô cùng chướng mắt vị thiếu gia hữu danh vô thực này.

Xe đi non nửa canh giờ, bên ngoài có người gõ lên vách hai cái, Lưu Tô vội chỉnh trang cho Tề Vân Nhược, vén màn xe đi xuống. Tới đón tiếp là mấy bà vú già(3), còn dẫn đầu là một người phụ nữ(4) trẻ, nói:

“Mời thiếu gia xuống xe vào cửa.”

Chính thê đi cửa chính, tiểu thiếp đi cửa phụ, mà nơi này cũng chẳng phải cửa phụ, chỉ là một cánh cửa nhỏ lẻ loi ngay cả gác cửa cũng không có. Lưu Tô nổi lên bất mãn nhưng chỉ nhíu mày, Tề Vân Nhược cũng không nói nhiều, để nàng đỡ tay mình bước qua chậu than nhỏ. Vào cửa cũng chẳng có kiệu phu, mấy bà vú vẫn vây quanh y, dẫn y tới cửa nguyệt lượng. Rồi lại có thêm vài người phụ nữ tới đón, vẻ mặt các thím đều có chút vui mừng, trên đường đi chọn nói vài chuyện để giải sầu. Một vị trên đầu cài trâm hoa cúc, bước đến sờ bàn tay Tề Vân Nhược, cười hỏi:

“Tiểu công tử năm nay bao nhiêu?”

Tề Vân Nhược nhếch môi, khẽ cười một cái, đáp: “Mười lăm.”

Bọn họ tức thì thương cảm, kể vài chuyện cho người bên ngoài mới đến. Tề Vân Nhược chỉ nghe được tiểu thư Quý gia khi đó vào phủ cũng là mười lăm ra sao, giờ như thế nào, còn bảo Vương phi hiện tại cũng mới mười sáu, tuổi nhỏ không rành chuyện, nhưng Trắc phi nắm quyền đã ba năm, vẫn chưa biết sau này là ai sẽ chưởng quản vương phủ.

Tiến vào nội viện phải đi xuyên qua một hồ nước, hai bên hồ đối nhau chính là hai dãy hành lang nối liền, khi đi về phía bên phải, bên trái cách năm sáu trượng (~6m) có mấy nha đầu chỉ trỏ cười khúc khích.

Tề Vân Nhược cũng chẳng buồn gì, y cảm thấy các ma ma đằng trước nói chuyện rất có chừng mực, ánh mắt các bà dù có chút khinh thường nhưng không có ý xấu nào.

Bỗng dưng ma ma cùng đám nha hoàn đều im lặng. Tề Vân Nhược đứng nghiêng người, sửng sốt, phát hiện hành lang bên trái hồ ở phía bên kia có một đám người đi qua, dẫn đầu là người nam mặc y phục đỏ, đầu đội quan mão. Hình như hắn nhận thấy có người đang nhìn mình, cũng từ xa xa nhìn lại.

Cách mặt hồ, Tề Vân Nhược không chớp mắt, thời gian như dung hòa tất cả thành một bức họa.

✾▬▬▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬▬▬✾

Về tiêu đề chương và chú thích số (1):

Dắng nhân – 媵人: Từ này một mặt đồng nghĩa với thị tỳ, mặt khác có nghĩa là người theo bồi giá để làm hầu lẽ cho chồng của cô dâu có thân phận là em gái hoặc cháu gái trong nhà của cô dâu, có thể hoặc không thể trở thành thiếp thất chính thức.

(2) 婆子 bà tử chính là bà vú gìa cũng giống như ma ma.

(3) 妇人: phụ nhân là những người phụ nữ có chồng rồi, đàn bà (theo nghĩa Việt đàn bà chỉ người lớn thuộc nữ giới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.