Phi Phi: Bảo Bối Ngoan Nào!

Chương 7: Có con trai ba tuổi. (2)



Tề Phi vội buông bỏ đôi đũa phi vội xuống dưới nhà. Vừa xuống đã thấy một cô gái ôm trên tay một đứa trẻ đứng khép nép ở phòng khách. Tề Phi run run chầm chậm bước xuống.

Cô gái kia vừa nhìn thấy Tề Phi, liền vui mừng gọi tên, bế theo đứa bé chạy đến.

“Tề Phi…”

“Dừng! Đừng có lại gần tôi. Cách tôi năm mét. Còn nữa…. chỉnh lại cách gọi của cô.”

Tề Phi đưa tay lên tránh né, sau đó chạy vội sang đầu bên kia ngồi xuống, hất hàm.

“Ngồi xuống đi. Tôi không muốn Tề gia mang tiếng ngược đãi phụ nữ.”

Cô gái chần chừ ngồi xuống, rồi đặt đứa bé xuống đất, đẩy đẩy về phía trước.

“Paul, lại gọi ba đi con.”

Tề Phi nghe xong liền trừng mắt.

“Dừng! Vị tiêu thư này, cô đừng thấy Tề Phi tôi dễ dãi mà đưa người đến bắt quàng làm họ. Tôi còn không biết cô là ai đâu.”

Cô gái nghe xong liền ôm chặt đứa bé vào trong lòng, gương mặt thống khổ nói: “Tề thiếu, tôi biết là tôi sai. Ba năm trước mang thai nhưng lại giấu anh. Nhưng….Paul ngày một lớn, tôi không nhẫn tâm để thắng bé bị chúng bạn chê cười là không có ba được.”

“Tôi đang nói với cô, tôi không biết cô là ai.”

Cô gái liền rút trong túi áo ra một tấm ảnh, run run đặt lên bàn đẩy về phía Tề Phi.

Tề Phi nhìn nhìn bức ảnh, cầm lên xem. Trong ảnh, một trai một gái ôm nhau, cô gái đang hôn lên má chàng trai, khung cảnh đằng sau… hình như là một quán bar. Mà chàng trai trong đó, má tóc đỏ rượu đặc biệt nổi bật, còn cô gái kia …. Tề Phi nhìn nhìn người con gái trước mặt, rồi lại nhìn vào trong ảnh….. Hình như là cùng một người rồi.

Tề Phi vò cái đầu vừa mới được Dịch Cẩn chải chuốt của mình, kêu than gào thét trong lòng. Thời gian là ba năm trước, đúng là ba năm trước, thời điểm mà cậu quậy banh chành nhất vì lúc đó thường xuyên cãi nhau với Phillips, buồn bực không có gì chút giận đành đi tới quán bar.

Cũng là thời điểm Tề Phi cậu,….. vài tuần thay một người yêu, vài ngày thay một người bồi ngủ…. giờ nghĩa lại, đúng là thảm hại.

Thay nhiều quá, Tề Phi quả thật không nhớ được người trước mặt mình là ai.

Biết được Tề Phi sẽ không nhớ ra mình, cô gái mỉm cười đau khổ.

“Tề thiếu, em là Layla. Lúc trước, cậu nói rằng, Layla là màn đêm nhưng em còn đẹp hơn màn đêm, em tỏa sáng giống như mặt trời ban ngày.”

Ở trong góc liền có tiếng thì thầm to nhỏ, cùng tiếng bụm miệng cười. Tề Phi quả thật bị làm cho đau đầu xoắn não rồi.

“Ra đây.”

Mạnh Kha cùng Cao Lãng từ trong góc đi ra. Đặc biệt Mạnh Kha còn làm điệu vui mừng, đi đến ôm đứa bé lên, miệng khen không ngớt m

“Ôi! Đứa bé này dễ thương quá. Ôi, nhìn này, cái mũi này thật sự giống cậu lắm luôn đó Tề Phi. Trời ơi, cái mũi giống, cái miệng cũng giống, khuôn mặt này cũng y như đúc. Cao Lãng, cậu cược với tôi không, Paul lớn lên nhất định cùng với Tề Phi hiện tại giống nhau y như khuôn.”

Layla mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc Paul, sau đó liếc mắt nhìn Tề Phi đang tay chống đầu, mắt nhắm nghiền ngồi phía đối diện.

Cao Lãng còn như có như không bổ sung thêm.

“Đứa bé giống ba, mẹ lại được ba khen như ánh sáng mặt trời tỏa nắng. Paul lớn lên nhất định sẽ là mỹ nam vạn người mê.”

Tề Phi rốt cuộc chịu hết nổi, định quát lên thì vô tình va phải ánh mắt của Dịch Cẩn đang đứng ở trên tầng nhìn xuống. Dịch Cẩn nhìn Tề Phi, sau đó không nói gì xoay người quay trở lại phòng.

Tề Phi vội vàng đứng dậy gọi: “Dịch Cẩn…. Dịch Cẩn…”

Mạnh Kha và Cao Lãng nhất thời giật mình, nhìn theo hướng Tề Phi chỉ thấy Dịch Cẩn đang xoay người bỏ về phòng. Mạnh Kha vội vội vàng vàng mang “phiên bản nhí” của Tề Phi trả lại cho Layla, chối bay chối biến.

“Tôi… tôi không biết gì hết, cũng không nói gì hết….”

Sau đó liền kéo Cao Lãng cùng bỏ chạy.

Tề Phi cũng vội vàng chạy lên tầng.

“Tề thiếu, nếu như anh không tin Paul là con anh, anh cứ đi xét nghiệm ADN.”

Tề Phi cũng mặc kệ không quan tâm mà chạy lên tầng. Việc quan trọng bây giờ, cấp thiết nhất bây giờ là dỗ người, là dỗ người.

Tề Phi đứng ở cửa phòng, lấy hơi 7749 lần, nhẹ nhàng đẩy cửa ngó đầu nhìn vào. Thấy Dịch Cẩn đang cầm điện thoại ngồi ở ghế, nũng nịu gọi.

“Lão công….”

Vì Dịch Cẩn ngồi quay lưng về Tề Phi, lên Tề Phi ngay hiện tại không nhìn thấy nét mặt dãn ra của Dịch Cẩn, cũng như không thấy nụ cười thoáng qua trên môi của anh.

Tề Phi từ đằng sau đi đến ôm cổ Dịch Cẩn, chu môi nói: “Lão công, anh đừng nghe bọn họ nói. Đứa bé đó chắc chắn không phải con của em.”

“Em lấy đảm bảo nó không phải con của em?”

Dịch Cẩn đặt chiếc điện thoại xuống bàn, lạnh lùng nói. Tề Phi thuận thế ngồi vào lòng anh, nhìn Dịch Cẩn.

“Anh nhìn đứa bé đó sẽ biết, nó không có một điểm gì giống em, nhất định không phải con của em.”

“Không phải mũi mặt đều giống em sao? Không phải lớn lên nhất định sẽ là mỹ nam vạn người mê giống em sao? Không phải nó lại sự kết hợp của em và người mẹ giống như ánh sáng mặt trời của nó sao?”

Tề Phi chọt chọt tay lên má anh: “Anh ghen sao?”

“Bỏ tay của em ra và bước xuống.”

Tề Phi liền vòng hai tay qua cổ anh, đầu dựa vào ngực anh, nói bằng chất giọng mềm mại, lơ đãng.

“Anh thật sự muốn em bỏ tay ra và bước xuống sao?”

“Tôi không phải trẻ con mà phải ghen.”

Dịch Cẩn trả lời câu hỏi trước cửa Tề Phi mà không hỏi đúng vào trọng tâm câu hỏi vừa rồi, cứ như vậy liền khiến Tề Phi cười không ngậm được miệng.

Tề Phi tay vẽ vòng trên ngực Dịch Cẩn, ghé sát miệng nói bên tai Dịch Cẩn.

“Lão công, anh ghen.”

Dịch Cẩn không trả lời, ngược lại dùng hành động đáp lại. Nụ hôn mạnh bạo cứ như vậy được Tề Phi tiếp nhận.

Hai người ôm nhau ngồi trên ghế hôn nhau đến cả hai đều thở hồng hộc, hôn đến mức gương mặt Tề Phi đỏ au như cà chua chín cuối vụ, có một chất lỏng trắng theo khoé miệng Tề Phi chảy xuống.

Tề Phi xoay người quỳ trên ghế, hai chân quỳ kẹp chặt hai bên đùi Dịch Cẩn, từ trên nhìn xuống, cười nhìn Dịch Cẩn.

“Đứa bé đó chắc chắn không phải con em. Em không phải kẻ tùy tiện đến mức để người khác ăn lợi lộc của mình.”

“Tôi cũng không được ăn lợi lộc của em sao?”

Tay Dịch Cẩn ở bên eo Tề Phi miết lên xuống theo nhịp, sau đó len vào dưới lớp áo dần lên trên, xoa nhẹ qua *** *** *** ở trên ngực cậu. Tề Phi rên nhẹ một tiếng cúi xuống hôn xuống môi Dịch Cẩn.

“Của em, tất cả đều cho anh.”

Tề Phi nói nhỏ một tiếng, trực tiếp bị Dịch Cẩn bế lên giường lột sạch quần áo. Tề Phi theo gen mẹ nhiều hơn, cho nên dù Phillips là người gốc Trung, đôi mắt và làn da Tề Phi đều theo đúng người gốc Âu. Làn da trắng muốt, còn rất mềm mại, đôi mắt màu đen xám lúc này lại vô cùng nhiễm sắc tình, vô cùng quyến rũ người hoá sói trước mặt.

…….

Dịch Cẩn một tay ôm Tề Phi đã mệt lả ngủ trong lòng, tay còn lại đang nghe điện thoại.

“Cao Lãng…..”

Dịch Cẩn đem vài ba câu nói với Cao Lãng, sau đó tắt máy. Cúi xuống nhìn Tề Phi hôn nhẹ xuống mái tóc cậu. Sau đó như nghĩ ra cái gì đó, liền lấy điện thoại lên gọi tiếp.

“Finn, cô gái kia cùng đứa nhỏ. Kêu người dọn dẹp phòng khách rồi nói họ ở lại.”

“Rõ.”

“Còn nữa…. kêu cô ta lên đây.”

“Tôi sẽ làm ngay.”

Dịch Cẩn hạ điện thoại xuống, gương mặt đầy thỏa mãn nhìn ra cửa.Gương mặt lạnh lùng lại có chút nham hiểm, cũng chính là gương mặt này, giết chết một bông hoa phù dung đẹp là Chu Mẫn, giết một cách tàn nhẫn.*

( Đoạn giết Chu Mẫn rất tàn nhẫn của Dịch Cẩn nằm ở chap 143: Hoa Phù Dung, của bộ “Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi”. Bạn nào muốn biết Dịch Cẩn tàn nhẫn như thế nào thì có thể tìm đọc ạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.