Phi Phi: Bảo Bối Ngoan Nào!

Chương 5: Em ngoan. Là do anh không nhìn thấy!



Tề Phi cùng Dịch Cẩn lần lượt đi vào căn phòng trà sang trọng của khách sạn, theo sau Finn và nhóm người thuộc hạ của Tề Phi.

“Tề thiếu, Dịch tiên sinh, hai người đến rồi sao?”

Người đàn ông ngồi ở bàn trà đứng dậy, liếc mắt nhìn đám người đi sau Dịch Cẩn cùng Tề Phi, nheo mắt lại.

“Ngài Bernie!”

Dịch Cẩn đưa tay ra bắt tay với Bernie. Bernie cười khách khí một tiếng, rồi đưa tay đến trước mặt Tề Phi. Dịch Cẩn đưa tay ra đáp lại, lịch sự nói:

“Cậu ấy không có thói quen bắt tay với người khác.”

“Tôi hiểu, tôi hiểu mà.” Đưa mắt nhìn nhóm thuộc hạ phía sau, nói tiếp: “Những người kia….Hai vị có phải là không tin lão già này không?”

“Tôi là người làm ăn, không phải con cờ chơi cho ván cờ một mất một còn.” Tề Phi rút ghế ra rồi ngồi xuống, tay để trên bàn gõ gõ từng nhịp, đôi mắt đen xám phong trần lười biếng nhìn bình hoa trên bàn.

Bernie ngượng cười một tiếng, cứng họng không thể đáp lại, đưa tay mời Dịch Cẩn ngồi xuống. Dịch Cẩn rút ghế ra ngồi xuống bên cạnh Tề Phi.

Nhìn sang thấy có một sợi tóc đỏ rượu rơi xuống vướng ở trên mặt Tề Phi, Dịch Cẩn nhẹ nhàng đưa tay lấy xuống.

Tề Phi giật mình đưa tay cầm lấy tay Dịch Cẩn nhìn: “Gì thế?”

“Không có gì.”

Bernie đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người, mùi mờ ám toả ra nồng nặc.

“Hai vị có muốn uống cái gì không?”

“Nói vào chuyện chính đi, Tề gia tôi không có rảnh rỗi như mấy người mà ngồi đây hưởng thụ.”

Tề Phi cầm lấy bàn tay của Dịch Cẩn ngắm nhìn, lười biếng nói lại. Sau đó liền quay mặt ra đằng sau, gương mặt đáng thương gọi một tiếng: “Saint!”

Người thuộc hạ tên Saint vừa nhìn đã hiểu vị tổ tông nhà mình muốn gì, quay người đi ra khỏi phòng. Dịch Cẩn đưa tay còn lại đặt tại cằm Tề Phi xoay mặt lại, lên giọng nhắc nhở: “Nghiêm túc.”

Tề Phi bĩu môi vất tay Dịch Cẩn ra, hứ một tiếng quay mặt sang hướng khác. Một phút sau đó thì Saint quay lại, trên tay là một cái khay có một chai rượu vang và hai cái ly dài.

Đợi người rót rượu xong, Tề Phi vui vẻ cầm ly rượu lên uống, còn chưa có chạm môi đã bị nhắc nhở.

“Uống ít rượu thôi.”

Dịch Cẩn ở bên cạnh cau mày nhìn nói. Tề lừ mắt nhìn, hạ ly rượu xuống cầm chai rượu lên rót đầy ly rượu, sau đó ngửa cổ liền một hơi uống sạch.

Dịch Cẩn nhíu nhíu mày đưa tay ra, ở phía đối diện liền vang lên tiếng nói: “Hai vị…..”

Bernie ngồi ở bên kia hai mắt thất thần, sững sờ, tròn xoe nhìn một màn trước mặt, ngẩn ngơ không tiếp thu nhanh được.

Dịch Cẩn thu tay lại, lên giọng: “Mang xuống.”

Finn liền tiến lên trước muốn lấy chai rượu, Saint liền đứng chắn trước mặt. Dịch Cẩn như có như không ẩn ý nhìn Tề Phi chằm chằm. Tề Phi liền run cầm cập đẩy chai rượu ra.

“M…ang….Mang xuống.”

Dịch Cẩn hai chân bắt chéo, lưng dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, đôi mắt đen nhánh nhìn Bernie.

“Không cần vòng vo, nói trực tiếp.”

Bernie cười một tiếng, đưa tay sang lấy tập tài liệu trên tay thuộc hạ, đẩy về phía Dịch Cẩn và Tề Phi.

“Đây là hợp đồng tôi đã soạn.”

Dịch Cẩn cầm tập tài liệu lên, vừa đọc lướt qua trang đầu liền hạ xuống, gập lại để ngay ngắn xuống bàn. Finn hiểu ý đưa bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đến trước mà Bernie.

“Như thỏa thuận ban đầu của chúng ta.” Dịch Cẩn cất giọng trầm trầm của mình, ánh mắt đen nhánh xoáy sâu vào gương mặt Bernie.

Bernie cầm bản hợp đồng của Dịch Cẩn lên, đọc hai trang đầu, gương mặt già nua của ông lão 70 tuổi nheo lại.

“Dịch tiên sinh, như vậy, chúng tôi không có lợi.”

“Vũ khí của Tề gia không tốt? Hay ông nghĩ Tề gia sẽ không đáp ứng đủ số lượng của tổ chức ông.”

Tề Phi lúc này cười cợt lên tiếng, ly rượu trống rỗng trên bàn bị tuỳ ý nghịch, lăn vài vòng trên bàn.

“Tề thiếu, tôi không phải là ý này. Chúng tôi được hưởng vũ khí tốt của Tề gia, đương nhiên lấy làm vinh hạnh, nhưng giá cả…. không thể giảm xuống sao?”

“Tề Phi tôi quả thật thừa tiền,…. nhưng phải kẻ thừa tiền coi tiền là cỏ rác.”

“Ngài Bernie, tôi nghĩ chúng ta đã thỏa thuận rất rõ ràng trong lần trước rồi.”

“Dịch tiên sinh, quả thật lần trước đã bàn như vậy. Nhưng ngài hiểu rõ, tình thế lúc đó không giống như bây giờ.”

Trong căn phòng trà sang trọng, không khí lúc này căng thẳng vô cùng, nhiệt độ dường như cũng theo đó mà giảm xuống mấy độ.

Dịch Cẩn liền đứng dậy, chỉnh lại quần áo, xoay người lại.

“Nếu như không theo thỏa thuận ban đầu, vậy chúng ta không cần bàn nữa.”

“Dịch Cẩn, cậu định qua cầu rút ván. Chúng tôi cũng góp phần vào việc cứu em gái cậu, cậu bây giờ lại không thèm nể mặt là muốn gì?”

“Tôi có chỗ nào qua cầu rút ván. Hợp đồng theo như thỏa thuận ban đầu tôi cũng đã soạn sẵn, có chỗ nào không nể mặt ngài Bernie.”

Bernie tức giận gõ mạnh cây ba toong xuống sàn. Bên trong phòng lập tức xuất hiện nhiều người, trên tay ai cũng cầm súng, đều hướng về phía nhóm người Dịch Cẩn cùng Tề Phi.

“Dịch tiên sinh, Tề thiếu, nếu như hôm nay không thỏa thuận thành công, tôi rất lấy làm tiếc nhưng hai người sẽ không rời khỏi đây được.”

“Ông đang đe doạ tôi sao?”

Tề Phi nghiêng đầu nhếch môi cười, đôi tay thon dài vẫn đang nghịch ly rượu rỗng.

“Tôi sao có gan dám đe dọa Tề thiếu. Nhưng…. chủ nghĩa khủng bố của chúng tôi cũng không phải chỉ là cái tên.”

Choang một tiếng, chiếc ly rượu trên tay Tề Phi không biết từ lúc nào đã rơi vỡ vụn dưới chân Berni. Tề Phi đạp mạnh vào bàn trà đẩy ghế đứng dậy, dáng vẻ phách lối lên tiếng.

“Đe dọa Tề Phi tôi, ông nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Ông… không có tuổi. Mà tôi thấy ông cũng già rồi, lo mà về dưỡng già đi, ở đây quậy cái gì?”

“Cậu… cậu…” Bernie bị Tề Phi làm cho tức nghẹn lời không thể phản bác.

Dịch Cẩn một đường đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ngài Bernie, hợp đồng tôi để lại chỗ ngài, khi nào suy nghĩ kĩ rồi thì liên lạc với Mạnh Kha.”

Sau đó dừng bước nhìn nhóm người vẫn đang chĩa súng vào mình đứng chặn ở cửa. Nhóm thuộc hạ của Dịch Cẩn và Tề Phi thì vẫn đứng im, tay cũng không thèm đụng vào súng, hoàn toàn là bộ dạng xem thường.

Tề Phi bước ra theo, trước khi đi còn quay lại nhìn Bernie.

“Ông lên biết hiện tại nơi ông đang đứng là ở đâu. Anh quốc không phải nơi để ông chĩa súng vào Tề gia.”

Bernie tức giận, da mặt nhăn nheo lại càng thêm nhăn nhúm hết cả lại, nghiến răng nói: “Thả người.”

Lúc ra đến sân lớn của khách sạn, Tề Phi bỗng nhiên dừng lại, đưa tay lên chống đầu, còn loạng choạng suýt ngã. Dịch Cẩn ở bên cạnh vội vàng ôm lấy vai cậu, cúi mặt lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Tề Phi lắc đầu: “Không biết, đột nhiên thấy choáng, còn thấy trong người rất khó chịu.”

Dịch Cẩn đưa tay lên sờ lên trán Tề Phi, cau mày, sau đó trực tiếp bế Tề Phi lên kiểu công chúa.

“Gì thế?” Tề Phi hốt hoảng theo bản năng đưa hai tay vòng qua cổ Dịch Cẩn ôm chặt.

Dịch Cẩn bước chân dài ra xe, nói: “Bị sốt rồi.”

“A!” Tề Phi a một tiếng, dụi vào lòng Dịch Cẩn: “Bảo sao thấy mệt như vậy.”

“Còn uống rượu.”

Ngữ khí Dịch Cẩn tức giận không vui nói. Tề Phi cọ cọ đầu vào ngực Dịch Cẩn.

“Không biết là bị sốt.”

“Không phải là do không ngoan sao?”

Tề Phi lúc này liền như một chú cún con, ở trong lòng chủ nhân của mình nũng nịu.

“Em ngoan. Là do anh không nhìn thấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.