Phi Phi: Bảo Bối Ngoan Nào!

Chương 18: Đồng Tử Đằng.



Còn đang mải chìm trong sợ hãi, tên thủ lĩnh kêu đau điếng lên một tiếng choáng váng xuống đất, cùng với đó là một khẩu súng rơi ngay xuống bên cạnh.

Tề Phi ngay sau khi ném khẩu súng vào đầu tên thủ lĩnh thì nhảy qua sô pha đến đấm hắn túi bụi.

“Tẩu tử…”

Âu Hân hô một tiếng muốn chạy đến kéo Tề Phi ra nhưng lại bị Dịch Cẩn kéo lại.

“Anh hai, nếu còn để tẩu tử đánh nữa, tay anh ấy sẽ bị thương đó.”

Dịch Cẩn dừng lại một chút nhìn Tề Phi ở bên kia vẫn đang đánh không ngừng, cất bước đi đến ôm Tề Phi ra.

“Phi Phi, bình tĩnh.”

Tề Phi tức giận nghiến răng đẩy Dịch Cẩn ra.

“Cút ra.”

Sau đó liền lao vào túm tóc tên đó đập đầu hắn xuống đất. Tên thủ lĩnh mặt mũi bầm dập, miệng hộc máu, hai mắt tím đen. Những tên thuộc hạ bên cạnh tuyệt không ai dám xông vào cứu.

“Mày là cái chó gì mà dám giết người của Tề gia. Hả!!?”

“Phi Phi, bình tĩnh lại.”

Dịch Cẩn ôm Tề Phi trong lòng, hai tay nắm chặt bàn tay dính đầy máu của cậu.

“Tôi nói cút ra.”

Tề Phi hét lên muốn đẩy Dịch Cẩn ra nhưng không được, hai mắt cậu đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tên kia.

“Dịch Cẩn… buông ra…” Giọng Dịch Cẩn run run nói, tay từ từ gỡ tay Dịch Cẩn ra.

“Tề Phi….”

Tề Phi bỗng nhiên rút khẩu súng trong người Dịch Cẩn ra, xoay người bắn trúng mi tâm tên thủ lĩnh đang lồm cồm ngồi dậy.

Thả nhẹ khẩu súng xuống, Tề Phi từ từ xoay người đẩy Dịch Cẩn ra sau đó bỏ đi. Gương mặt cậu lúc này hiện rõ sự đau khổ cùng mất mát.

Dịch Cẩn cũng từ từ xoay người đi theo cậu ra ngoài. Âu Hân ra hiệu cho Finn xử lý mọi chuyện ở đây sau đó cũng rời đi.

…….

Tề Phi ngồi ở ban công phòng, tay cầm chai rượu uống liên tục.

Dịch Cẩn ôm đứa bé đi vào phòng, hướng Tề Phi đi đến, sau đó lại chỉ đứng ở bên cửa nhìn cậu, không có cản lại cậu uống rượu.

Đứa bé đang ngủ bị giật mình tỉnh giấc liền khóc lớn, lúc này Tề Phi mới ngẩng mặt nhìn lên, sau đó từ khóe mắt cậu liền có một giọt nước mắt lăn dài xuống.

Dịch Cẩn ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, cười thấp một tiếng nói: “Ngoan nào. Mọi chuyện qua hết rồi.”

Tề Phi sau đó gục vào lòng Dịch Cẩn mà khóc.

Không thể tin được, Tề Phi đã mấy ngày nay đều trong trạng thái như vậy, cậu ấy vẫn chưa tin được là Silas đã chết. Suốt mười năm ở bên cạnh nhau, Silas đã rất nhiều lần cứu cậu, còn cậu trải qua những lần khó khăn nhất, đều là cùng cậu chịu phạt trước Phillips khi mà cậu đến quán bar quậy. Bây giờ người anh em thân thiết nhất của cậu lại chết ngay trước mặt cậu.

“Tên của nó là Đồng Tử Đằng, gọi là Đằng Đằng nhé.”

Dịch Cẩn đặt Đằng Đằng vào tay Tề Phi, nhướng người hôn nhẹ lên trán cậu.

Tề Phi lắc nhẹ đầu không ôm Đằng Đằng, nói nhỏ: “Người em toàn mùi rượu.”

“Vậy chúng ta đi tắm.”

Dịch Cẩn nói xong, một tay ôm Đằng Đằng một tay ôm eo kéo Tề Phi dậy. Tề Phi liền đẩy anh ra.

“Em tự đi tắm được. Anh dỗ nó đi, khóc quá trời.”

Nói xong liền bước vào phòng tắm. Còn Dịch Cẩn ôm Đằng Đằng đi xuống dưới. Âu Hân đang ngồi chơi với hai đứa con trai trên ghế, thấy Dịch Cẩn ôm Đằng Đằng xuống, vẫy vẫy tay với anh.

“Anh hai, vừa rồi ông xã em pha sữa cho em, có pha thêm một bình sữa cho Đằng Đằng, anh cho nó uống đi. À mà, hôm qua anh đưa Đằng Đằng đến bệnh viện, sức khỏe thằng bé vẫn ổn chứ.”

“Thằng bé sinh đủ ngày đủ tháng nên rất khỏe mạnh. Lúc Silas bế theo nó chạy trốn, thằng bé cũng đã được cho ra ngoài nằm với mẹ rồi.”

Dịch Cẩn ngồi xuống, đưa tay với lấy bình sữa, thấy bình sữa có vẻ khá to. Dịch Cẩn gọi Finn nói cậu mang một cái thìa nhỏ đen, nhưng trước giờ ở đây làm gì có trẻ con, tuyệt nhiên là không có thìa nhỏ.

Âu Hân thấy vậy liền đề nghị.

“Nếu không, để em cho thằng bé bú. Một thời gian nữa, em về Trung Quốc cũng được.”

“Không được.” Âu Hân vừa dứt lời, đằng sau liền vang lên tiếng phản đối lạnh lùng. Vương Kì Hạo mặt đen xì xì đi đến, ánh mắt thù địch nhìn chằm chằm vào Đằng Đằng nằm trên tay Dịch Cẩn.

“Ông xã à! Đằng Đằng còn nhỏ không có mẹ, thằng bé vừa sinh lại cần nhất là sữa mẹ, anh có thể đừng có so đo như vậy có được không.”

“Không đồng ý. Dù sao thằng bé cũng khỏe mạnh, uống tạm sữa pha cũng sẽ không sao. Anh hai cũng chắc chắn sẽ không đồng ý.”

Sau đó liền liếc nhìn Dịch Cẩn. Dịch Cẩn không nói gì, chỉ quay ra căn dặn đi mua bình sữa loại cho trẻ sơ sinh và vài cái thìa nhỏ.

“Mẹ nói nhớ cháu quá rồi, ngày mai chúng ta về nước nhé.”

Vương Kì Hạo nhẹ nhàng vuốt tóc Âu Hân, nhìn hai đứa con trai đang mắt mở thao láo nằm trên ghế.

“Vậy sao. Nếu vậy, anh hai, hay anh cũng đưa Đằng Đằng về nước. Nếu lúc nào hai người bận, để Đằng Đằng ở nhà cho ông nội chăm sóc.”

Thấy Dịch Cẩn nhìn chằm chằm, Âu Hân liền cười nói.

“Này, em có nói gì sai sao? Không phải đến họ của Đằng Đằng anh cũng lấy họ Đồng rồi sao, không phải giấy tờ của anh anh cũng làm lại lấy họ Đồng sao? Mấy cái này, là em đây không nói, chứ không phải em không biết đâu nhé.”

Dịch Cẩn lại đưa mắt nhìn Vương Kì Hạo, thầm hiểu rõ, IQ của cô em gái mình thấp, chỉ có EQ là cao, ngoài việc bắn súng giỏi ra thì không biệt cái gì. Chuyện anh làm lại tất cả giấy tờ lấy lại tên thật Đồng Thiên Cẩn không cần nghĩ cũng biết là do Vương Kì Hạo nói ra.

“Đợi một hai tháng nữa thằng bé cứng cáp hơn thì anh đưa về nước.”

Âu Hân gật gù nói: “Như vậy thì được.”

Tề Phi vừa lúc tắm xong đi xuống, đầu tiên chạy đến bên Dịch Cẩn, hà hà vài hơi trước mặt anh chu môi nói: “Còn ngửi thấy mùi rượu không?”

“Em vẫn tỉnh sao?”

Tề Phi liền tặng cho anh ánh mắt khinh thường. Không phải trước giờ đều nói Tề Phi uống rượu thay nước sao, uống hết một chai cũng có là gì.

Thấy Tề Phi liếc liếc nhìn Đằng Đằng đang được bọc trong một tấm mền mỏng màu trắng, Dịch Cẩn liền đưa nó vào tay cậu.

“Dễ thương thật.” Tề Phi bế Đằng Đằng trên tay, thầm kinh hô một tiếng.

“Phi Phi, đôi mắt của nó thật trùng hợp, cũng là màu đen xám giống em.”

Tề Phi lúc này để y, tế Đằng Đằng qua mấy ngày cũng đã mở mắt rồi, tuy ko mở to nhưng đủ biết đôi mắt nó màu gì, và trùng hợp là giống màu mắt của Tề Phi.

Saint đứng bên cạnh thấy vậy liền nhắc: “Vợ của Silas, mắt cô ấy cũng màu đen xám, Đằng Đằng chắc là giống mắt mẹ.”

Tề Phi nhớ lại một chút, lần gặp vợ Silas hình như là một năm trước, hình như đúng là giống màu mắt với cậu. Cái này, đúng thật là trùng hợp.

…..

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Tề Phi không dậy ngay mà nằm ngắm nhìn đứa bé trong lòng mình. Tay đưa lên vuốt nhẹ lên mũi, vuốt nhẹ lên má, sau đó như phát hiện ra gì đó liền lay Dịch Cẩn nằm đối diện.

“Dịch Cẩn, anh xem, mũi nó cao giống anh nè.”

Dịch Cẩn mở mắt nhìn một chút, sau đó hơi cười.

“Chút đi làm giấy khai sinh cho nó cùng anh không?”

“Vậy ai trông?”

“Mạnh Kha, Cao Lãng.”

“Có ổn không?”

Mạnh Kha trước giờ vốn không thích trẻ con, cái này ai cũng biết. Còn Cao Lãng chỉ trực giờ rảnh là đi xem mắt hẹn hò, một tháng liền xem mắt không dưới mười năm lần.

“Họ bắt buộc phải trông.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.