Dịch Cẩn ngồi tựa vào thành giường đang uống thuốc, Tề Phi đang nằm trên đùi anh nghịch máy điện tử. Không gian yên tĩnh, hòa hợp đến kì lạ giữa hai người.
“Anh thay băng chưa?”
Tề Phi tùy tiện vất máy chơi game lên giường, ngồi dậy trước mặt Dịch Cẩn nhìn anh chăm chú hỏi.
Dịch Cẩn đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói.
“Vết thương liền rồi, không cần băng nữa.”
Tề Phi liền đẩy đẩy nhẹ vai Dịch Cẩn xuống, vạc áo anh lên nhìn.
“Có để lại sẹo không?”
Dịch Cẩn thuận tay kéo Tề Phi ngồi vào lòng mình, nhìn cậu nghiêm túc nói.
“Sao vậy? Ghét sao?”
“Ừ. Ghét! Xấu chết đi được.”
Tề Phi làm vẻ mặt chán ghét đưa tay đẩy mặt Dịch Cẩn đang ghé sát mặt mình ra. Dịch Cẩn nghe xong vẻ mặt trầm lạnh cúi xuống hôn nhẹ xuống môi Tề Phi.
“Xấu thật sao?”
Chiếc lưỡi ở bên tai Tề Phi liếm nhẹ khiến cả người cậu đều run lên, Tề Phi mấp máy môi nói: “Xấu…. nhưng vẫn thích.”
Dịch Cẩn cười một tiếng cúi đầu đặt từng nụ hôn vụn vặt xuống cổ Tề Phi, sau đó cách quá lớp áo phông mỏng hôn xuống ngực……
…….
Dịch Cẩn ở tại Anh Quốc đã dưỡng thương được tầm một tháng, Âu Hân cùng Vương Kì Hạo và hai con cũng nghiễm nhiên ở lại nơi này chơi một tháng. Trong thời gian một tháng đó, Âu Hân đã cùng với cha mình là Đồng Thái Dĩ có một buổi gặp mặt với người bên tổ chức kia, nói về chuyện của Bernie.
Bên đó tỏ ý xin lỗi và phủ bỏ toàn bộ trách nhiệm, đồng thời đổ hết lên đầu Bernie nói ông ta là tự quyết định, đối với tổ chức không có thông qua. Bên đó cũng cử một đại diện khác ký hợp đồng ban đầu của Dịch Cẩn vì dù sao lúc đầu cũng là Dịch Cẩn đưa ra thỏa thuận để lấy bằng chứng phạm tội của Joserp cho nên dù hiện tại bên phía Tề Phi không muốn ký cũng bắt buộc phải chấp nhận chuyện bán vũ khí cho bọn họ.
Âu Hân lấy thân phận Jenly Xeno của mình, đeo mặt nạ và theo cha đến gặp. Bản thân cô cũng nói rõ, Tề Phi đối với Đồng gia là con, nếu tổ chức bọn họ muốn làm gì đến Tề Phi, không nói đến Tề gia ra tay, Đồng gia cũng sẽ khiến họ muốn khủng bố cũng không có đất để khủng bố.
Bên kia đối với cô gái có tên Jenly đặc biệt chú ý, khả năng thiện xạ của cô khiến tất cả những người trong giới đều phải thán phục, vì vậy bên kia liền tỏ ý muốn cùng Jenly hợp ta. Đồng Âu Hân dưới thân phận Jenly không chần chừ gạt tay từ chối hợp tác.
“Tôi đây là công dân lương thiện.” Âu Hân bỏ lại một câu nói rồi xoay người bỏ đi.
Trước khi đi, người đại diện bên kia còn nói với Âu Hân: “Tề gia chúng tôi sẽ không thể động vào. Nhưng còn người bắn chết Bernie, chúng tôi tuyệt không thể bỏ qua được. Dù Bernie đối với tổ chức không thông qua quyết định, nhưng ông ấy đã cống hiến nửa đời người cho tổ chức. Đối với người giết ông ấy, chúng tôi bắt buộc phải ra tay.”
Âu Hân không chần chừ nhếch môi quay lại nói.
“Nếu như tổ chức các ông thật sự ra tay với Silas, chúng tôi thừa tiền để bồi thường hợp đồng mua bán vũ khí. Đồng thời, tổ chức các ông sẽ đồng thời phải đối mặt với Đồng gia, Tề gia và Hắc Liên Bang. Tôi không nghĩ là tổ chức của ông sẽ lựa chọn phần thiệt chỉ vì một người đã chết.”
Âu Hân về cũng đem mọi chuyện nói lại với Dịch Cẩn cùng Tề Phi. Tất cả đều đồng tình với lời nói của Âu Hân. Tổ chức kia một khi đối đầu với Tề gia, quả thật là sẽ gặp phải vấn đề khó khăn vô cùng lớn.
Cả nhà Âu Hân cùng ở lại Anh Quốc chơi thêm một tháng. Đồng Thái Dĩ vì e ngại con trai Dịch Cẩn chưa tha thứ cho ông, ông chỉ ở lại vài ngày sau đó thì về Ý.
Ngày hôm nay Âu Hân chuẩn bị về lại Trung Quốc. Tề Phi cùng Dịch Cẩn từ sớm đã dậy, muốn chơi với hai đứa cháu thêm một chút vì hai người chưa thể về nước ngay được.
Lúc hai người ngồi trên ghế sô pha chơi với hai đứa nhỏ, Saint từ ngoài vội vàng chạy vào, cả mặt đều biến sắc.
“Tề thiếu, Dịch tiên sinh, không hay rồi.”
Tề Phi đang cho bé con uống sữa, nghe vậy nhíu mày nói: “Có chuyện gì?”
“Tề thiếu, Silas xảy ra chuyện rồi.”
Bình sữa trên tay Tề Phi liền rơi xuống đất.
Hai hôm trước, vì vợ của Silas sinh con nên Tề Phi đồng ý để Silas trở về nhà. Vốn dĩ, nếu làm cái vị trí này, đáng ra không nên lấy vợ. Nhưng vợ Silas là người hẹn ước từ nhỏ làm thanh mai trúc mã, Tề Phi không muốn chia cắt uyên ương nên chấp thuận đám cưới.
Sau đó Tề Phi cùng Dịch Cẩn lập tức lên xe đi đến bệnh viện. Trên xe, Saint đại khoa tóm tắt tình hình.
“Lúc sáng tôi có đến bệnh viện, bên đó nhốn nháo nên vì có người đột nhập vào bệnh viện giết người. Lúc tôi đến xem mới biết, người bị giết là vợ của Silas. Còn Silas và đứa bé thì không thấy đâu. Tôi có liên lạc rồi nhưng cậu ấy không nghe máy.”
“Cho người tìm xung quanh, tất cả các con đường ngõ hẻm gần bệnh viện.” Dịch Cẩn vừa lấy điện thoại ra ấn gọi vừa ra lệnh cho Saint.
Saint “rõ” một tiếng, liên kết với bộ đàm cho người của Tề gia đi tìm kiếm xung quanh của bệnh viện.
Dịch Cẩn sau khi nghe điện thoại xong, quay sang nói với Tề Phi.
“Bọn họ hủy hợp đồng, hợp tác với gia tộc Müller.”
“Chó chết.”
Tề Phi tức giận chửi một tiếng, chân đạp vào ghế trước.
Müller cũng là một gia tộc hắc bang, địa vị so với Tề gia kém một bậc, nhưng thế lực và sức chiến đấu quả thật rất trâu bò. Hợp tác với chủ nghĩa khủng bố đối với họ quả thật không có thiệt hại gì. Nhưng lần này lại trực tiếp công khai đối đầu với Tề gia. Đã bao năm rồi bọn họ chưa có đối đầu nhau, lần này quả thật là mâu thuẫn lớn rồi.
“Bọn họ ở đâu?”
“Hiện tại bọn họ đang lập một trụ sở ở Anh, tòa nhà bỏ hoang khu đất 6.” Dịch Cẩn vừa ấn máy tính trên đùi vừa. trả lời Tề Phi.
“Muốn ở đất của Tề gia đối đầu với Tề gia sao? Ha, một lũ ruồi bọ. Hổ không gầm chó lại tưởng rừng hoang không chủ.”
Saint lái xe tìm kiếm xung quanh đường lớn gần bệnh viện, nhưng đi lại máy vòng đều không tìm kiếm được gì. Tề Phi lúc này ở ghế sau đang thao tác máy tính tìm vị trí của Silas thông qua điện thoại đang mở của anh.
“Thấy rồi.” Tề Phi reo lên một tiếng nói tiếp: “Đi thẳng đến phía trước rẽ trái sau đó dừng xe lại.”
Saint theo lời dặn đi hết con đường lớn sau đó thấy một con đường nhỏ. Tề Phi và Dịch Cẩn trực tiếp xuống xe chạy vào con hẻm. Đi khắp mấy con hẻm nhỏ, hai người chú ý những vết nước nhỏ màu đỏ rơi vãi đầy trên đất.
Dịch Cẩn ngồi xuống đưa tay quệt, máu đỏ tươi vẫn còn ướt chảy xuống. Dịch Cẩn đứng dậy chỉ về con hẻm bên trái.
“Bên này.”
Tề Phi cùng Dịch Cẩn chạy thêm một đoạn nữa thì thấy có xác người, đi thêm một ngã rẽ nữa đi vào, cả hai đều sững sờ trước khung cảnh đập vào mắt.
Con đường nhỏ đến hơn chục xác người, ở phía trước có một người đàn ông đang ôm cái gì đó trong tay đang dùng tay không bẻ cổ tên trước mặt sau đó khụy gói ngã xuống. Hai ba tên khác cầm gậy ở đống gỗ góc hẻm giơ lên định đập xuống. Nhưng chỉ mới vừa giơ gậy lên, liên tiếp nhiều trong súng vang lên khiến tất cả đều trợn mắt, máu từ mi tâm chảy xuống.
Tề Phi cầm khẩu súng chạy đến, nhìn Silas gương mặt dính màu máu đỏ tươi chỉ lộ ra hai con mắt mở bé giăng đầy tia máu ngồi dưới đất, đầu bị thương, tóc dính bết vào trong nhìn rõ máu chảy xuống.
Tề Phi từ từ ngồi xuống, giọng run run gọi.
“Silas!….”