Khoảng chưa đến năm phút sau Bernie cùng thuộc hạ của mình từ bên trong đi ra. Bernie đi đến đưa tay ra bắt tỷ với Tề Phi, cười giả lả.
“Tề thiếu, thành thực xin lỗi. Tôi không biết là cậu không thể đến những nơi như này. Vốn dĩ lúc trước có nghe nói, Tề thiếu rất thích lui đến những chỗ này, còn đặc biệt chú ý đến những hoa khôi ở đây, hôm nay còn đặc biệt chuẩn bị một món quà nhỏ muốn làm quà cho Tề thiếu, hóa ra những gì lão nghe được này cũng chỉ là lời đồn đoán của miệng đời.”
Tề Phi vừa nghe đã hiểu được ý của Bernie, liếc cái nhìn chán ghét nhìn.
Bernie nhìn xung quanh, bất ngờ nói: “Hôm nay Dịch tiên sinh không đến sao?”
Nhìn vẻ mặt của Tề Phi, Mạnh Kha biết người này là sắp chán ghét không chịu nổi nữa rồi liền lên tiếng thay.
“Hôm nay Dịch Cẩn bận việc nên không thể đến được.”
Bernie ồ một tiếng như đã hiểu, nụ cười già nửa ở trên môi lại có phần đậm hơn trước.
“Chúng ta không nên tốn thời gian. Chi bằng ở đây nói nhanh, không biết hợp đồng ngài Bernie đây đã ký xong chưa.”
Mạnh Kha nhìn sắc mặt Tề Phi, cũng biết cậu với cuộc làm ăn này không có hứng thú, vì vậy thay cậu nói chuyện với Bernie.
Bernie không trả lời Mạnh Kha ngược lại hướng Tề Phi nói: “Nếu vậy chúng ta đến khách sạn của tôi, khách sạn Knight’s Village at Warwick Castle. Tôi có đặt bữa tối ở đó rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
“Ha, ông đây về.”
Tề Phi nói xong thì quay người mở cửa bước lên xe. Cậu vốn dĩ ngay từ đầu thỏa thuận việc làm ăn này chỉ vì để cứu Đồng Âu Hân khỏi tay Joserp, nhưng thỏa thuận này là do Dịch Cẩn đề xuất, Tề Phi vốn một chút hứng thú cũng không có.
Có biết vũ khí của Tề gia lợi hại nào không, còn đều là vũ khí tiên tiến có sức công phá lớn, không những bán giảm một phần năm tiền, còn là bán cho chủ nghĩa khủng bố Tề Phi vốn đã chẳng thích rồi. Bây giờ còn đong đưa thời gian, chẳng nghĩ nhiều cũng biết bọn họ có ý đồ gì, vẫn chủ ý cũ muốn Tề Phi tiếp tục giảm giá.
Mạnh Kha vội giữ cánh cửa xe lại, Tề Phi nhíu mày.
“Tề Phi khoan nóng giận đã. Thỏa thuận này là chúng ta đến tìm người ta thỏa thuận trước. Tề gia không thể thất tín được. Cứ từ từ đến đó, chúng ta vẫn giữ giá đâu, họ là người cần vũ khí của chúng ta, nhất định sẽ cắn răng chấp nhận thôi.”
Mạnh Kha ghé sát vào tai Tề Phi nói, vừa nói vừa kéo cậu xuống xe. Tề Phi vung tay Mạnh Kha ra, với tay lấy điện thoại, ấn vào chữ Lão công ở ngay đầu danh bạ, ấn gọi đi.
Bên kia lần này có chuông, nhưng lại không ai nhấc máy. Tề Phi im lặng giữ điện thoại gần một phút, sau đó chiếc điện thoại cứ như vậy bay ra ngoài, rơi xuống đất….nát.
Nhìn chiếc điện thoại nát dưới đất, Mạnh Kha biết lúc này Tề Phi đang cực kỳ tức giận rồi, cũng không dám nói gì nữa, đứng im bên cạnh.
“Cút lên xe.”
Mạnh Kha nghe vậy cũng không tranh lái xe nữa, lon ton chạy sang ghế bên cạnh.
Sau đó chiếc xe liền lao vút trên đường giống như một tên cái tên lửa. Mạnh Kha dù rất thích đua xe, nhưng với cái tốc độ của người lái hiện tại, tính mạng đúng là đang treo trên một sợi tóc, chết bất cứ lúc nào không hay.
Mạnh Kha tay nắm chặt tay cầm bên trên, giọng run run nói với người bên cạnh.
“Tề Phi… chậm một chút. Tề Phi…..”
Lúc xuống xe trước sảnh khách sạn Knight’s Village at Warwick Castle, Mạnh Kha liền ngồi xuống một bồn cây nôn thốc nôn tháo, sau khi đứng dậy liền lảo đảo ngã xuống, mặt mày tái nhợt, tím tái.
Tề Phi dựa vào mui xe, nhìn Mạnh Kha nhíu mày.
“Không phải hay đi đua xe sao?”
Mạnh Kha ôm cái đầu xoay vòng vòng của mình trả lời: “Mẹ kiếp. Ông đây là đua xe tốc độ giải trí, còn cậu là lái xe bán mạng.”
Nói xong liền ngồi xuống ôm bồn cây nôn đợt nữa.
“Khỏi vào trong đi. Saint, nhìn cậu ta đi. Silas, theo tôi vào trong.”
Lúc vào bên trong phòng, Bernie quả thật đã chuẩn bị một bàn thỉnh soạn thức ăn, còn có rượu vang đỏ nổi tiếng Romanee Conti của Pháp, quả là vô cùng đầu tư.
Bàn ăn lần này có hơi lớn với số lượng chỉ có hai người ăn, Tề Phi ngồi ghế đối diện Bernie, mà khoảng cách phải nói là có chút ….xa.
“Tề thiếu, tôi kính cậu một ly rượu trước.”
Tề Phi nhìn ly rượu, đưa tay ra cầm lên lắc một chút, sau đó đưa lên, ở bên mũi ngửi một chút, sau đó đặt xuống. Silas ở bên cạnh hiểu ý, rút ở tay áo ra một cây kim, nhúng vào ly rượu, quay ra gật đầu nhẹ một cái với Tề Phi.
Bernie nhìn một màn này, cười như không cười nói: “Tề gia quả thật rất cẩn thận. Chai rượu vang này là lão đấu giá được, cậu hẳn là hiểu được nó quý thế nào, được sản xuất ở mùa vụ thu nho sau chiến tranh thế giới 2.”
Tề Phi nhấc nhẹ ly rượu nên uống, nhìn Bernie nhàm chán nói: “Hợp đồng.”
“Tề thiếu, chúng ta uống với nhau vài ly đã rồi nói tiếp, đồ ăn hôm nay tôi cũng đặt rất nhiều.”
Tề Phi cũng chẳng thèm nói nữa, nâng ly rượu nên một hơi cạn đáy.
“Tiếc thật, tôi vốn còn có lời muốn nói với Dịch tiên sinh, nhưng ngài ấy hôm nay lại không có mặt.”
Sau khoang mười phút nhàm chán chỉ ngồi uống rượu, Tề Phi gần như mất kiên nhẫn muốn đứng dậy đi về.
Cũng đúng lúc này Bernie lên tiếng: “Mark, đưa hợp đồng cho Tề thiếu xem lại.” Xong đó hướng Tề Phi nói: “Tề thiếu, ngài kiểm tra lại xem hợp đồng có gì sai sót không, sau đó lão sẽ ký.”
Đồng thời nói với một tên thuộc hạ cạnh mình: “Cậu qua đó rót rượu cho Tề thiếu đi.”
Mark tay cầm hợp đồng, từng bước từng bước lại gần chỗ Tề Phi. Đồng thời tên thuộc hạ kia cũng cầm theo chai rượu vang vòng qua bên đó.
Trong nháy mắt lúc Mark hạ hợp đồng xuống trước mặt Tề Phi, ngón tay ở dưới bản hợp đồng làm một dấu ký hiệu đặc biệt với tên thuộc hạ vừa rót rượu cho Tề Phi xong.
“Tề thiếu, hợp đồng.”
Lúc hạ hợp đồng xuống xong, tay Mark đưa ra sau, nhanh như cắt một ống tiêm màu trắng với chất lỏng màu đỏ cắm xuống cổ Tề Phi. Cùng lúc bên kia tên thuộc hạ cầm chai rượu xoay người đập mạnh vào đầu Silas.
Tề Phi “a” một tiếng, phản ứng nhanh xoay bả vai đưa tay lên vặn tay Mark ngược về sau, sau đó giơ chân đạp mạnh vào lưng hắn khiến hắn bay ra nằm sấp đập mặt xuống đất. Tề Phi đưa tay lên giật mạnh ống tiêm vẫn đang cắm trên cổ xuống rít lên.
“Mẹ kiếp. Shit!”
Sau đó Tề Phi liền chao đảo ngã xuống đất. Ở bên kia thuộc hạ của Tề Phi đã bị người của Bernie chặn trước chặn sau. Còn Silas đang nằm vật ra đất, xung quanh là mảnh vỡ của chai rượu và rượu còn sót lại chảy lênh láng hoà vào với máu, cũng đang bị tên thuộc hạ của Bernie khống chế.
Không biết là chất lỏng màu đỏ trong ống tiêm đó là cái gì, nhưng Tề Phi cảm thấy cả cơ thể đều vô lực, một chút sức lực để nhấc tay lên cũng không có, hơn nữa còn thấy đầu óc vô cùng choáng váng, trong người dần dần xuất hiện một cảm giác kì lạ.
Silas đầu bị thương nhưng xem ra vẫn còn rất tỉnh táo, bị áp chế dưới đất gào lên nói: “Các người dám động vào Tề gia.”
“Tề gia có vẻ như hiểu sai ý lão rồi.” Bernie chống gậy ba toong đi đến gần Tề Phi đang ngồi dưới đất, hơi cúi người xuống.
“Vừa rồi lão có nói, có một món quà nhỏ muốn tặng Tề gia.”
Bernie vừa dứt lời, trong tầm mắt Tề Phi bỗng xuất hiện ba, bốn người đàn ông thân hình to lớn, vạm vỡ.