Một buổi đêm khi Dịch Cẩn cùng Tề Phi đang ‘anh nằm, em ngồi tập thể dục’ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nghe tiếng gọi “anh hai” của Âu Hân, Tề Phi giật mình hốt hoảng nhìn ra cửa. Dịch Cẩn dường như lại chẳng thèm để ý, vẫn chăm chỉ ôm eo Tề Phi chuyển động lên xuống.
“Dịch…ư…dừng… lại đã….ưm…a..”
“Tập trung đi.” Giọng nói khàn khàn trầm đục của Dịch Cẩn vang lên.
“Không được….a…. Tiểu Hân…. ở bên ngoài….a…a…”
“Không thấy kích thích sao?”
Dịch Cẩn trong nháy mắt đem Tề Phi áp xuống giường khiến Tề Phi không còn sức đâu mà để ý bên ngoài còn có em dâu nhỏ đang gọi.
Nhưng Âu Hân ở bên ngoài, gọi gần như là mếu rồi. Quay sang chồng mình định bảo thôi quay về phòng, lúc này rốt cuộc phòng Dịch Cẩn cũng mở ra.
Dịch Cẩn nhìn Âu Hân, sau đó ánh mắt chuyển qua Vương Kì Hạo, ánh mắt như muốn mang người trước mặt ra ngũ mã phanh thây.
Âu Hân nhìn anh, xấu hổ nói: “Anh hai, bé con của em khóc dữ quá, em dỗ mãi mà không nín nên… Mọi lần chỉ cần anh bế là bé con sẽ không khóc, anh có thể…trông bé con giúp em một tối được không? Em hứa, chỉ một tối thôi. Em buồn ngủ lắm rồi.”
Khỏi cần nghĩ cũng biết chủ ý này của ai. Dịch Cẩn vốn cũng không định từ chối, nhìn cô em gái yêu của mình hai mắt híp chặt lại, con thì vẫn đang khóc, thật không nỡ từ chối được. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, bên trong phòng đã có người xông ra vội vàng nói đồng ý.
Dịch Cẩn nhìn Tề Phi vẻ mặt sung sướng huých cánh tay mình ra hiệu anh mau bế đứa bé còn lại trên tay Vương Kì Hạo vào phòng. Đợi lúc Vương Kì Hạo ôm Âu Hân đi mất, Dịch Cẩn nhìn Tề Phi chậm rãi nhả chữ.
“Ngày mai gấp đôi.”
Tề Phi ngay lập tức tức giận quát lên: “Gấp đôi cái đầu nhà anh, cái đồ không bằng cầm thú.”
Tề Phi cùng Dịch Cẩn đặt hai đứa bé ở giữa giường, Tề Phi đưa tay vỗ nhẹ để ru ngủ. Hai thằng bé quả nhiên không khóc nữa, lại ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Tề Phi cũng cứ như vậy gục xuống lúc nào không hay.
…..
Đến sáng Tề Phi tỉnh dậy thấy Dịch Cẩn đang ngồi tựa đầu vào thành giường nơi chuyện điện thoại, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đang đặt trên người đứa nhỏ vỗ nhẹ. Hình như thằng nhỏ vừa tỉnh dậy khóc, nước mắt vẫn đọng lại trên mặt. Tề Phi đưa tay vuốt nhẹ má thằng bé, thầm cảm thán, thật là da trẻ con, mịn thật. Nhịn không được lại mắng.
“Đồ nít ranh, chỉ biết khóc.”
Dịch Cẩn nghe tiếng nhìn sang thấy Tề Phi đã tỉnh, đại khái nói vài câu với bên kia sau đó tắt máy.
“Tôi có thể phải rời đi trước. Em cứ ở đây đợi tôi, nếu không thích thì cứ về bên Anh trước.”
“Có việc gì sao?”
“Ừ. Bên Châu Phi phát hiện một mỏ khoáng sản lạ, nghi ngờ là bạch kim, nhưng bên chuyên gia lại thấy loại bạch kim này rất kì lạ, tôi phải đích thân qua đó một chuyến.”
“Vậy đi đi, em ở đây, bao giờ về thì đón. Bên kia cũng có một lô hàng vũ khí cần xuất, giao cho Mạnh Kha giải quyết là được.”
Tề Phi nói xong lại nằm dài xuống giường than mệt, than cả người đau nhức. Dịch Cẩn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tề Phi nhìn Dịch Cẩn đứng ở bồn rửa mặt đánh răng, lại nhìn hai đứa bé đang nằm bên cạnh mình, bỗng nhiên cảm thấy mũi có chút cay cay, một cảm xúc khó tả đột nhiên xuất hiện. Cảm giác này….cũng thích nhỉ.
Tề Phi tiễn Dịch Cẩn lên trực thăng, Dịch Cẩn lại đứng im không bước lên.
Tề Phi thắc mắc: “Sao thế?”
Dịch Cẩn cúi mặt xuống sát mặt Tề Phi, dịu dàng nói có chút trách móc: “Không có nụ hôn chào tạm biệt à?”
Tề Phi đưa tay lên đấm Dịch Cẩn một cái, lên giọng: “Trẻ con.”
“Không tự giác thật sao?” Dịch Cẩn cười cười nói lại.
Tề Phi nhìn xung quanh, kiễng chân một chút hôn lên môi Dịch Cẩn, lại bị Dịch Cẩn giữ gáy với ý đồ không muốn một nụ hôn chào tạm biệt nhẹ nhàng.
“Đợi tôi về.”
Dịch Cẩn hôn nhẹ một cái lên trán Tề Phi sau đó bước lên trực thăng.
Tề Phi thực hiện chuỗi ăn với ngủ ở Tử Uyển, lâu lâu sẽ dậy chơi với hai đứa nhỏ, rồi lại ngủ lăn lóc.
Vì có Vương phu nhân cùng Ôn Tuyết ở đây chăm sóc con nhỏ, Âu Hân cũng thảnh thơi đi một chút, thường xuyên cùng một chỗ với Tề Phi quậy.
Có hôm nhân lúc Vương Kì Hạo đi đến trường quân đội có việc quan trọng, Tề Phi tính đi đến sòng bạc giải trí một chút, Âu Hân bế con mà nhìn thèm thuồng. Vương phu nhân biết con dâu của bà tuy đã là mẹ hai con, nhưng tâm hồn thì vẫn còn rất trẻ con, lại nghĩ đến mấy ngày qua cô bận bịu chăm con chắc chắn rất bức bối rồi liền nói cô cùng Tề Phi đi chơi, bà giúp cô nói dối Vương Kì Hạo. Thế là hai người ở sòng bạc chơi, chơi đến quên thời gian, là Vương Kì Hạo đích thân mặc quân phục xông vào sòng bạc tìm người.
Tối đó Dịch Cẩn cùng Tề Phi nằm nói chuyện điện thoại, Dịch Cẩn đã đi nửa tháng nay rồi, công việc vẫn chưa xong, việc đi vào trong và khai thác ra xem có phải bạch kim hay không khá là vất vả.
“Nghe nói hôm nay em đưa Tiểu Hân đến sòng bạc, còn quên cả giờ cơm tối.”
“Không có.”
Tề Phi ngay lập tức chống chế.
“Chỉ là sát giờ cơm tối một chút thôi. Vương Kì Hạo nói với anh sao? Hắn ta phóng đại quá rồi.”
Tề Phi đưa tay xoa xoa mũi, thật ra là trễ giờ cơm tối thật.
“Anh bao giờ thì về?”
“Sao? Nhớ tôi rồi sao?”
Tề Phi nhướng mày, nghịch ly rượu trong tay, cao giọng.
“Chẳng nhẽ anh không nhớ em sao?”
Bên kia im lặng một chút, nhưng Tề Phi vẫn nghe rõ tiếng cười nhẹ.
“Nhớ.”
Âm thanh rất nhẹ nhàng, nhưng người nghe được đủ hiểu nó chứa bao nhiêu tình cảm. Tề Phi cười híp mắt nói.
“Nhớ kệ anh. Em không nhớ anh.”
Nói xong liền tắt máy nằm dài trên sô pha cười.
Dịch Cẩn bên kia nhìn cuộc gọi đã tắt, nhếch môi một chút. Finn mặc quần áo bảo hộ đi đến.
“Thủ lĩnh, phát hiện xung quanh có một nhóm thổ dân, có cần lấy vũ khí ra không?”
“Xem tình hình trước. Nói mọi người không được động thủ trước.”
Tề Phi đang ngồi uống rượu cầm máy chơi game nghịch, điện thoại lại reo lên.
“Alo.” Tề Phi áp điện thoại kẹp giữ bả vai và tai, hai tay vẫn đang không rời ván game.
“Tề Phi, bên kia nói rằng muốn gặp cậu cùng Dịch Cẩn để ký thỏa thuận. Họ chấp nhận giá thỏa thuận ban đầu.” Tiếng Mạnh Kha ở đầu bên kia vang lên.
Tề Phi “ờ” một tiếng, sau đó tắt điện thoại ngồi chơi game tiếp. Sau khi chơi xong ván game thì nhấc điện thoại lên gọi cho Dịch Cẩn. Nhưng đã gọi rất nhiều cuộc, bên kia vẫn là những tiếng tút dài không ai nghe máy.
“Bận gì sao? Vừa nãy còn nói chuyện mà.” Tề Phi lẩm bẩm một câu rồi ném điện thoại lên giường không gọi nữa.
Vốn muốn hỏi Dịch Cẩn xem là đợi anh cùng về đi hay là cậu sẽ đi một mình trước, nhưng thấy Dịch Cẩn bận như vậy, Tề Phi quyết định…..
Đi một mình!!!