Phi Nhân Loại Thấy Tôi Đều Phát Sợ

Chương 4



“…..?”

Tủ quần áo yên tĩnh, không hề có dấu hiệu ai đó vừa vùng vẫy dữ dội bên trong.

Lâm Dữu lại nhìn chằm chằm cửa tủ hai giây, sau khi xác nhận con quỷ đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng, cô giơ tay tràn đầy nghi ngờ mở bảng điều khiển cá nhân của mình ra.

Suy nghĩ trước đây của cô khá giống với Trương Bình Sơn, thậm chí cũng đã chuẩn bị tâm lý trở thành một “kẻ lang thang không nghề nghiệp” ở phó bản này hoặc trong khoảng thời gian ngắn sắp tới.

Nhưng không ngờ phán định lại tới… nhanh như vậy?

Hiện tại, ngay trước mắt cô, dây xích nhỏ màu vàng đang rung lên liên tục trên dấu chấm hỏi màu xám phía sau cột nghề nghiệp, cùng với âm thanh va chạm gần như không thể nghe thấy, biên độ rung của nó càng lúc càng lớn hơn ——

“Keng!”

Dây xích đột nhiên tách ra, tản ra trong không khí hòa thành vô số đốm nhỏ li ti. Ở phía sau cột nghề nghiệp, thay thế dấu chấm hỏi màu xám đậm ban đầu đã mở khóa chính là ba ký tự lớn.

—— “Triệu hồi sư”.

Lâm Dữu: “…”

Trò vui gì đây? Như này là sao? Sao lại hiện cái này?

[Người chơi: Lâm Dữu]

[Nghề nghiệp: Triệu hồi sư]

Phía dưới đính kèm một dòng chữ nhỏ cùng màu.

[Mô tả nghề nghiệp: Bạn có thể thiết lập liên lạc với một số sinh vật theo một cách cụ thể, mượn sức mạnh của chúng trong hạn chế nhất định. Điều kiện sử dụng và hạn chế vui lòng tự khám phá.]

Lâm Dữu: “…..”

Vừa rồi cô thật sự chỉ muốn giao dịch với con quỷ khâu người kia một chút, không ngờ lại vô tình kích hoạt nghề nghiệp của mình.

Trước khi nhận được mũ sắt, người đang đỏ mắt mong chờ được chơi như Lâm Dữu đã nghiên cứu kỹ sổ tay hướng dẫn người mới trên website chính thức. Mặc dù trên đó có liệt kê một số nghề nghiệp ít gặp làm ví dụ, nhưng cũng chứng minh vẫn còn nhiều nghề bí ẩn.

Về phần là có những gì, trên diễn đàn cô cũng đã nghe qua vài ví dụ như đạo sĩ, tín đồ cuồng đạo, phong cách vô cùng hiếm lạ và kỳ dị cũng không phải là ít.

—— Trước mắt, triệu hồi sư rõ ràng cũng là một trong số đó.

Lâm Dữu cảm thấy tay mình đột nhiên bị đè xuống, cô cúi đầu nhìn, phát hiện thứ rơi vào tay mình là một cuốn sách nặng trĩu, sau khi quan sát từ trên xuống dưới, cô dứt khoát mở nó ra.

Cuốn sách này dày bằng ba ngón tay chụm lại, không có tựa đề, không có chữ ký, hoa văn dập nóng rất phức tạp và tinh xảo, mặt bên của trang sách cũng được nhuộm một màu vàng nhạt.

Với nhiều năm kinh nghiệm chơi game của cô, đây không phải là một cuốn sách mà giống một quyển sách tranh hơn.

Một trang được chia thành hai hàng trên và dưới, một hàng có ba vị trí. Hiện tại, ngoại trừ hai trang đầu tiên, trạng thái của những trang khác đều là màu xám tro, rõ ràng là chỉ có hơn 10 khe nhét thẻ là có thể sử dụng được.

Nhìn bề ngoài, Lâm Dữu suy nghĩ, cô cần phải tự thu thập các “thẻ” trước khi bỏ vào trong.

Vậy thì vấn đề đến rồi.

Cô phẩy tay cất sách tranh đi, yên lặng ngẩng đầu nhìn tủ quần áo do chính tay mình khóa lại.

Chìa khóa….. ở đâu nhỉ?

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Lương Tuyết ngơ ngác thò đầu ra ngoài, “Hình như tôi nghe thấy tiếng động thì phải?”

“Thật ra thì….” Lâm Dữu chớp mắt vài cái, “Phán định nghề nghiệp của tôi tới rồi.”

Lương Tuyết: “….!!!”

Nhanh vậy sao?!

Cô ngạc nhiên nhìn Lâm Dữu.

Thế giới quan vừa bị rạn nứt đang trên bờ vực sụp đổ, như thể có một góc lại “rắc rắc” thêm một cái. Nghĩ đến khi đó mình đã mất bao lâu, vẻ mặt Lương Tuyết ngẩn ngơ, nghĩ trong đầu “khoảng cách giữa người với người sao lại lớn như vậy”.

—— Đợi đến khi cô biết được nghề nghiệp của đối phương, e là tam quan sẽ bị phá vỡ thêm lần nữa.

Lâm Dữu đang suy nghĩ nên giải thích chuyện vừa rồi như thế nào thì thấy người bên kia xua tay.

“Không, không, không, không cần nói chi tiết cho tôi biết.” Lương Tuyết lúng túng, như thể không biết nên giải thích thế nào, “Cô cũng biết tình hình hiện tại rồi, năng lực của nghề nghiệp chính là sự bảo đảm cuối cùng của cô.”

“Phó bản này vẫn còn tốt, mọi người đều là người đáng tin cậy, không cần phải né tránh, nhưng chuyện sau này thì khó mà nói.”

Lâm Dữu: “Ý của cô là —”

Đó là cái hay khi nói chuyện với người thông minh, không cần phí nhiều lời để hiểu một chuyện.

Lương Tuyết gật đầu, “Đúng vậy, đôi khi cô thậm chí không thể biết đồng đội của mình có cùng một phe với mình hay không, ngay cả việc họ có phải là người hay không cũng không biết chắc chắn được, vì vậy tốt hơn hết là nên giấu kỹ thẻ bài của mình.”

Lâm Dữu trầm ngâm gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên cười nói cảm ơn với Lương Tuyết. Đối phương lại cảm thấy xấu hổ, ho khan hai tiếng, lấy đồ vừa tìm được trong tủ ra.

“Tôi tìm thấy cái này trong gương.” Cô giơ một cái chìa khóa nhỏ màu bạc lên, “Không biết là dùng để mở cái nào…”

—— Chìa khóa!

Lâm Dữu đang buồn rầu về chuyện này liền vực dậy tinh thần, lập tức mở ổ khóa đang treo trên tay cầm của tủ quần áo phía sau.

“Xem thử không?”

“Nhưng trước hết phải chuẩn bị tâm lý.” Cô nhắc nhở, “Ách, bên trong có thể có thứ mà cô không muốn xem lúc này.”

Tất nhiên, có khi là quỷ khâu người đã biến thành một bộ dạng khác.

Lương Tuyết đồng ý với vẻ mặt khó hiểu, quá trình tra chìa khóa vào ổ khá suôn sẻ. Vặn nhẹ một cái, ổ khóa bật “cạch” ra, Lâm Dữu kéo cánh cửa tủ!

Đúng như dự đoán, bóng ma trốn bên trong đã biến mất, chỉ để lại một tấm thẻ nằm dưới đáy ngăn tủ trống.

Kích thước hoàn toàn vừa với khe nhét thẻ trong sách tranh.

Cô nóng lòng nhặt tấm thẻ lên, nhìn thoáng qua thì thấy trên bề mặt thẻ đã được sơn màu, đúng là bộ dáng nhăn nhở cười toe toét của con quỷ khâu người trong tủ, còn có vài hàng chữ nhỏ chi chít bên dưới.

[Tên: Quỷ khâu người]

[Số thẻ: 003]

[Cấp độ: R]

[Ghi chú: Tuy được tạo nên từ những thi thể khác nhau, không thể di chuyển mà phải bò bằng tứ chi, nhưng lại linh hoạt bất ngờ, trong phạm vi nhất định có thể biến lớn hay nhỏ tùy thích. Vốn có sở thích trốn trong bóng tối để hù dọa người khác, nhưng gần đây không hiểu sao lại mắc chứng sợ giam cầm, nhìn thấy máy đánh chữ sẽ nhảy cao ba thước. Rất để ý cái mũi méo sẹo của mình, luôn cố chấp hỏi xem bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nào tốt nhất.]

Lâm Dữu: “….???”

Có một câu phải nói, người viết ghi chú này nhất định là một thiên tài hiểu lòng quỷ.

Lương Tuyết nhìn cô lấy tấm thẻ ra, nửa hiểu nửa không, suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi cũng đoán được hơn phân nửa, vì vậy cô rất biết điều không lại gần nhìn mà nhìn vào một góc khác trong tủ.

Cô “a” một tiếng.

“Đó là gì vậy?”

Lâm Dữu vừa mới nghĩ, tấm thẻ trong tay cô đột nhiên biến mất, có lẽ là được đưa trực tiếp vào quyển sách tranh. Nghe thấy giọng Lương Tuyết, cô cũng quay đầu sang, nhìn thấy một cái hộp màu nâu rõ ràng đã bị đá vào trong góc.

Vừa nãy con quỷ khâu người kia nhốn nháo bên trong, nghĩ cũng biết là ai làm chuyện này.

Cái nắp bị cong, để lộ phần bên trong trống rỗng.

“Giấu một cái hộp rỗng trong tủ quần áo ư?” Lương Tuyết ngạc nhiên, “Trong đó không có gì sao?”

Lâm Dữu nhìn cái hộp trống rỗng, một là nó đã rỗng ngay từ đầu, hai là bị con quỷ khâu người giấu đi.

Thành thật mà nói, cô không nghĩ nó thông minh như vậy.

“Vẫn còn nơi chưa tìm.” Cô nói, “Chúng ta tìm ở đây thêm một lần nữa đi.”

Một người tìm dưới gầm giường, một người mở ngăn kéo bàn đọc sách, nhưng đều không thu hoạch được gì.

Lương Tuyết: “Nếu không tìm thấy manh mối nào….”

Lâm Dữu tiếp lời cô ấy: “Vậy chúng ta chỉ có thể lên lầu thôi.”

Cô vốn muốn để quỷ khâu người dò đường phía trước, nhưng bây giờ nó đã biến thành thẻ, Lâm Dữu cũng để ý đến cái gọi là “hạn chế”. Nếu bây giờ cô tùy tiện sử dụng năng lực của mình, thời khắc mấu chốt không thể sử dụng được sẽ tổn thất rất nhiều.

Chỉ có thể chờ đợi đến thời cơ thích hợp thì gọi nó ra, tiện thể hỏi xem những thứ trong hộp đang ở đâu.

Hai người cùng nhau ra ngoài, vừa đến hành lang thì gặp hai người Trương Bình Sơn đang đi về phía bọn họ.

Giống như các cô, ngoại trừ một cái đèn pin, bọn họ cũng không có gì trong tay.

“Trong bếp toàn là xoong nồi.” Trương Bình Sơn bất đắc dĩ nói: “Các cô thì sao?”

“Không có gì ngoài cái hộp rỗng này.” Lương Tuyết gãi đầu, nghĩ tới chuyện của Lâm Dữu.

Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì.

Bọn họ đang đứng ở chân cầu thang, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía lầu hai tối om.

Ngoài cửa sổ đã bị bóng đêm bao phủ, Trương Bình Sơn lo lắng bật đèn pin lên rồi lại vặn sáng một chút. Ánh đèn vẫn mờ nhạt như nãy, chỉ có thể chiếu sáng trước mặt anh ta vài bậc thang, những bậc phía sau đều tối đen.

Đi theo mọi người lên bậc thang, đi chưa được mấy bước, Lâm Dữu vừa cúi đầu đã không khỏi ngẩn người.

“Đợi đã.” Cô nhỏ giọng, vỗ nhẹ cánh tay người trước mặt.

Thanh niên yếu đuối lập tức giật mình, quay đầu nhìn thì thấy là đồng đội của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt anh ta như đưa đám, “Làm tôi sợ muốn chết.”

“Vậy thì…” Lâm Dữu nhướng mày chỉ vào bậc thang, “Hy vọng cái này sẽ không làm anh sợ.”

Nhìn theo hướng cô chỉ, tim của Văn Dương suýt nhảy lên cổ họng.

—— ĐM!

Ngay dưới chân anh ta, một dấu giày đen in trên bậc thang gỗ. Giống như ai đó đã giẫm phải than và đến đây làm bẩn sàn nhà, dấu vết còn khá nguyên vẹn.

Anh ta nghĩ ngợi lung tung, đây chẳng phải là có thứ vô hình nào đó đang theo sau họ sao —

“Đừng sợ.” Trương Bình Sơn cũng biến sắc nhưng vẫn bình tĩnh, “Không ở cùng chúng ta.”

Đèn pin rọi về phía trước, đủ để thấy dấu chân kia kéo dài lên trên, cuối cùng biến mất sau khúc cua.

“Đến rồi.” Anh ta trầm giọng nói.

Bước đến bậc thang cuối cùng, mọi người đều hơi hồi hộp.

Dù không có gì theo sau nhưng loạt dấu chân này cũng đủ cho thấy thứ đó đã ở trên đây.

Trong khoảng lặng im ắng này, một tiếng khóc nức nở nhỏ xíu đột nhiên vang lên trong không khí.

Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nức nở phát ra từ cánh cửa đối diện với cầu thang.

Dấu chân đi ngang qua cửa nên bên trong chắc không phải là người đã để lại dấu chân, nhưng ——

Trương Bình Sơn quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi những người còn lại. Lâm Dữu quyết định rất nhanh, là người đầu tiên gật đầu, hai người còn lại tuy vẫn còn do dự nhưng hiện tại manh mối thực sự quá ít, chỉ có thể biết trong núi có hổ, ta càng thích lên núi*, thế nào cũng phải đi xem thử.

*Biết trong núi có hổ, ta càng thích lên núi: Chấp nhận rủi ro mặc dù biết những nguy hiểm liên quan

Cánh cửa bị đẩy nhẹ ra.

Ánh đèn pin vội vàng lướt qua, bóng người nhỏ bé cuộn mình trong góc quay đầu lại.

“Mọi người là ai?” Cô bé rụt rè hỏi.

Cô bé này trông cũng chỉ chừng 5, 6 tuổi, chiếc váy hoa trên người dính đầy bụi đất, trên mi vẫn còn đọng nước mắt, đôi mắt bị dụi đến đỏ hoe.

Mọi người nhìn nhau, trong lúc trao đổi ánh mắt đều cùng chung nhận thức, đã xuất hiện ở tòa nhà bỏ hoang này, dù có hành vi vô hại thế nào thì cũng không thể là người.

Nhưng nhìn cô bé cũng không có ác ý gì.

Văn Dương ở phía sau cũng bước vào, anh ta quay đầu nhìn loạt dấu chân kia, cẩn thận đóng cửa lại.

“Bọn chị lạc đường, vô tình vào nơi này.” Lâm Dữu quan sát phản ứng của cô bé, tiến lên một bước, “Em… tên là “Tư Tư” hả?”

Cô bé chớp mắt.

“Sao chị biết tên của Tư Tư?”

Rất tốt, đoán đúng rồi.

“Bọn chị tìm thấy một bức thư trong thư phòng.” Cô trao đổi ánh mắt với Lương Tuyết, người sau liền nghe theo giải thích, “Trên đó có nhắc đến. Em có biết ai viết bức thư đó không?”

“Em… em không biết.” Cô bé ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Nhưng trong nhà chỉ có mẹ biết dùng thư phòng, chắc là mẹ em viết.”

“Vậy à.” Lâm Dữu gật đầu.

Cô đang định nói thêm thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh đang đến gần.

Cùng lúc đó, ánh mắt của cô bé cũng đột ngột thay đổi, tràn đầy vẻ sợ hãi không nói nên lời.

“Cha…” Cô bé run rẩy nói: “Chạy mau, cha sắp tới rồi.”

Cộp ——

Dường như có người đang lê từng bước nặng nề đi trên hành lang, nhưng âm thanh lọt vào tai lại nhẹ nhàng đến lạ thường.

Bọn họ không hẹn mà cùng nhớ đến loạt dấu chân kia.

Cộp, cộp ——

Tiếng bước chân dừng lại ở cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.