Phi Nhân Loại Thấy Tôi Đều Phát Sợ

Chương 13



Ánh đèn vang lên tí tách trong nhà vệ sinh, hai người đưa mắt nhìn nhau. Ngẩn người được một lúc, Duke nhấc chân định chạy ra ngoài.

Lâm Dữu liền ngăn anh ta lại.

“Anh muốn đi đâu?” Cô hỏi.

“Chuyện này còn cần phải hỏi sao!” Duke mở to hai mắt, bất giác quay đầu liếc nhìn thi thể đang nằm ở phía bên mép.

Giọng anh ta đầy căng thẳng và lo lắng, “Nếu thứ chúng ta vừa gặp là giả —“

Vậy chẳng phải người đuổi theo sẽ gặp nguy hiểm sao?!

“Đã đến lúc này rồi, bây giờ qua đó cũng không kịp nữa.”

Lâm Dữu nói: “Hay là chúng ta giải quyết tình hình trước mắt đi đã.”

Cô đi thẳng về phía thi thể nam giới.

Máu trào ra từ mặt và cổ nhuộm đỏ một mảng lớn trên áo, nhưng thứ cô muốn xem không phải cái này.

Lâm Dữu duỗi tay nắm lấy vạt áo của anh ta, dùng sức kéo ra.

Lúc nhìn thấy cả người anh ta toàn là máu, cô đã có sự nghi ngờ. Đúng như dự đoán, Lâm Dữu thấy một vệt máu trên đó, màu máu rõ ràng là đậm hơn hẳn.

“Xem ra…” Cô nói, “Hung thủ sát hại thi thể trong phòng học kia đã tìm được rồi, “Ngô Vũ Phong” chính là kẻ giết người.”

“Nhiệm vụ của anh cũng hoàn thành rồi.”

Cô quay đầu lại, cười hỏi: “Phải không, anh cảnh sát?”

Duke: “….”

Trên mặt anh ta viết rõ “Tôi không hiểu gì hết”.

Duke: “Cô đang nói gì vậy??”

Giọng điệu của anh ta rất chân thành, nhưng Lâm Dữu lại nghiêm túc giơ tay vỗ vai anh ta.

Cô đáp lại bằng giọng điệu vô cùng chân thành: “Có sao nói vậy, trình độ giả ngu của anh thật sự rất tệ.”

Duke: “….”

Tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm gì.

“A ——” Anh ta kêu lên một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn sụp đổ, túm tóc mình tùy ý vò, “Tôi chịu thua rồi! Làm sao cô nhìn ra được?!”

“Rất đơn giản.”

Lâm Dữu chớp chớp mắt vài cái.

“Tôi đã nói là tôi không có ác ý, anh không cần phải lo lắng.” Cô nói, “Tóm lại, xâu chuỗi tuyến thời gian thì sự việc là thế này.”

“Tên sát nhân hàng loạt được xem là NPC cũng bị cuốn vào nơi này giống như chúng ta, sau đó, hắn đã gặp nam sinh trong giảng đường trước.”

“Trong lúc hoảng loạn đối phương đã nhận định hắn là đồng minh của mình, vậy nên hắn ra tay rất dễ dàng. Có lẽ là rửa sạch chứng cứ hay vì lý do gì khác, hắn đã đến nhà vệ sinh này.”

Lâm Dữu giơ tay lên, gõ vào cạnh của chiếc gương đã bể một nửa.

“Không ngờ trong gương —— tôi nghĩ rằng, rất có thể là kẻ “song thân” quái dị đó. Đối phương xuất hiện và thay thế thân phận của hắn, trở thành “Ngô Vũ Phong” chúng ta vừa gặp ban nãy.”

“Còn về thân phận của anh….”

Cô ngừng lại.

“Báo chí cũng đã viết kẻ giết người đã qua lại ở đâu, cảnh sát không có lý do nào để ngồi yên hết, vì vậy tôi đoán chắc phải có một người trong số người chơi có nhiệm vụ tìm ra hắn. Hơn nữa ——”

Lâm Dữu bắt chước hành động trước đó của đối phương, “Khi anh bị con quỷ treo cổ kia đuổi theo, anh đã vô thức chạm vào eo của mình. Hành động theo thói quen thế này, là muốn rút súng ra đúng không?”

Duke: “…..”

Anh ta che mặt, thở dài thườn thượt.

—— Thất bại hoàn toàn.

“Vào lúc đó mà vẫn có thể chú ý đến chuyện này cũng mệt cho cô đấy.” Anh ta lẩm bẩm.

Vừa nói, anh ta vừa vén một góc áo khoác lên, để lộ chiếc bao da giấu bên dưới.

Đó rõ ràng là hình dạng của một khẩu súng lục.

Duke: “Quả thực tôi đã nghĩ, nếu thực sự không ổn tôi sẽ nổ súng thử.”

Sau đó khi anh ta còn chưa kịp phản ứng, cách giải quyết kỳ dị kia đã khiến tam quan của anh ta sụp đổ, trực tiếp bị đối phương dắt mũi.

Từ góc độ này mà nói…..

Anh ta nhìn cô gái chỉ thiếu viết ra hai chữ “vô hại” trên mặt trước mắt này, trong mắt không khỏi ánh lên vài phần kính sợ.

“Tóm lại, bản thân tên giết người hàng loạt đã chết, anh cũng coi như đạt được mục đích.”

Lâm Dữu thoải mái nói.

“Tiện thể nói luôn, nhiệm vụ của tôi là điều tra “bảy câu chuyện vườn trường bí ẩn”, không hề mâu thuẫn với lợi ích của anh.”

Đến lúc này, Duke mới thực sự yên tâm.

—— Còn không phải sao.

Trong lòng anh ta vẫn còn sợ hãi nhớ đến con quỷ treo cổ đã điên cuồng lăn lộn dưới đất để dập lửa.

Không, không có mâu thuẫn là được.

“Nhưng….” Anh ta ngập ngừng nói, “Chẳng lẽ chúng ta cứ kệ Hạ Tá sao?”

Lâm Dữu nhướng mày.

“Tôi hỏi anh nhé.” Cô nói.

“Trước đó làm sao anh khẳng định được anh ta là người?”

Duke sửng sốt trước câu hỏi của cô.

“Thì…” Anh ta gãi đầu, “Anh ta nói thế, ở phương diện này cũng không có biểu hiện gì bất thường. Tôi đã quan sát rất lâu, xác định anh ta không phải tên tội phạm giết người mà tôi muốn tìm, nên….”

Lâm Dữu: “….”

Người này thực sự quá chính trực rồi!!

Cô đã nói rõ ràng như vậy, đối phương bây giờ mới biến sắc nhớ lại, “Chẳng lẽ anh ta là ——”

“Không.”

Lâm Dữu suy nghĩ một lát, “Tôi chỉ muốn nói rằng người ở đây đều không đơn giản như ngoài mặt, nhưng anh có thể tiếp tục tin anh ta là người.”

“Vẫn là câu nói đó, nếu có chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra từ lâu rồi, chúng ta đuổi theo cũng không kịp nữa, chi bằng tin tưởng anh ta sẽ trở về an toàn bằng năng lực của mình.” Cô nói, “Nghĩ theo hướng tốt xem, có khi chúng ta căn bản không thể đuổi kịp ấy chứ.”

Nhìn vẻ mặt rõ ràng đã thả lỏng chút ít của Duke, cô liền biết anh ta không hề nghe ra ẩn ý trong lời nói của mình, có lẽ là vì anh ta không giỏi nghi ngờ người khác, bị ném vào phó bản như vậy cũng thật xui xẻo.

Từ các dấu hiệu khác nhau và trực giác của bản thân, Lâm Dữu gần như khẳng định được.

—— Người tên Hạ Tá kia có phải là người hay không đã không còn là vấn đề nữa, trên người anh còn ẩn giấu một bí ẩn lớn hơn.

Đến khi anh thực sự tới hợp lại với hai người các cô, cũng là lúc nghi ngờ hoàn toàn được khẳng định.

“Trước lúc tập trung lại, ” Lâm Dữu quay đầu, “Tôi qua bên kia xem một chút.”

Duke: “Hả?”

“Hanako.” Cô nói một cách tự nhiên.

—— Tuy rất có thể là rổ tre múc nước vô ích*.

*Rổ tre múc nước vô ích: thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là tốn sức, tốn công vô ích.

“Nếu “Ngô Vũ Phong” là tên giết người hàng loạt, có khả năng hắn ta cũng đã phạm phải vụ án Hanako năm đó.” Cô quay đầu liếc nhìn, “Hẳn là anh rõ điều này hơn tôi nhỉ.”

Duke gật đầu.

“Vậy nên, nếu Hanako thực sự ở trong nhà vệ sinh này, không cần đến song thân, cô ta sẽ động thủ trước.”

Nhưng vẫn nên xác nhận lại.

Lâm Dữu quyết đoán bước tới cánh cửa trong cùng, giơ tay gõ nhẹ vào cánh cửa.

Cô nhớ lại cách triệu hồi được viết trong mẩu báo, đọc chính xác từng chữ một.

“Hanako, Hanako, mau tới chơi cùng đi.”

Mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có giọng nói của cô vang vọng trong nhà vệ sinh. Duke toát mồ hôi lạnh, vừa sợ nổi da gà vì sự yên tĩnh, vừa sợ sẽ có người thực sự đáp lại.

Gọi ba lần, cánh cửa vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Tuy cô vốn không hề ôm hy vọng nhưng Lâm Dữu vẫn không cam lòng, dứt khoát kéo cánh cửa ra, nhìn thấy bên trong thực sự trống rỗng mới bỏ qua.

“Đi nào.”

Cô nói: “Đến phòng y tế thôi.”

*

Chỉ kém nhau hai ba phút.

Hai người vừa vào phòng y tế không lâu, còn chưa kịp lục lọi chai lọ xem có gì dùng được không thì đã nghe thấy tiếng cánh cửa mới đóng lại đã bị đẩy ra.

Duke giật mình, theo tiếng kêu nhìn theo.

“Thật tốt, hai người đều ở đây!”

Người bước vào rõ ràng là vừa chạy vội xong, nhưng khi anh mở miệng nói, thật sự có thể nghe thấy sự nhẹ nhõm trong đó.

Hạ Tá vẫn lành lặn đứng ở cửa, ngay cả một vết máu hay vết thương cũng không có.

Duke đang định hỏi anh thế nào rồi, lại nhớ tới cuộc đối thoại lúc nãy, đột nhiên có chút nghi ngờ.

“Người kia —— Ngô Vũ Phong đâu?” Anh ta đổi câu hỏi.

“Cái này….”

Hạ Tá muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Tên đó rất kỳ lạ.” Cuối cùng, anh quả quyết nói.

“Tôi đuổi theo anh ta, rõ ràng tôi thấy anh ta không chạy nhanh lắm, nhưng vừa chạy đã biến mất không thấy đâu. Phía trước là bóng tối, tôi nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm nên đã quyết định hợp lại với hai người trước.”

Anh nói: “Hay bây giờ chúng ta đi tìm thử xem?”

“Cái này ——”

Duke và Lâm Dữu nhìn nhau, người sau tiếp lời: “Không cần đâu.”

Hạ Tá: “….?”

Đối diện với ánh mắt đầy sự khó hiểu của anh, Duke trầm ngâm một lúc, tóm tắt lại những gì hai người họ phát hiện được trong nhà vệ sinh nữ.

Đôi mắt của Hạ Tá nhanh chóng chuyển từ nghi ngờ sang khiếp sợ.

“Thật không thể tin được.”

Anh lẩm bẩm: “Cũng may là tôi không đuổi theo anh ta nữa, nếu không tôi cũng…”

“Đúng rồi,” Anh không đắm chìm trong niềm vui “sống sót sau tai nạn” bao lâu, như chợt nhớ ra gì đó liền hỏi: “Lúc tôi tới không còn nhìn thấy con quỷ treo cổ kia đâu, hai người ném nó đi rồi à?”

Duke: “….”

Anh ta bối rối liếc nhìn Lâm Dữu, bỏ qua đoạn con quỷ treo cổ biến thành thẻ, chỉ nói đối phương không chịu nổi nữa nên bỏ chạy. Nói thì nói vậy, bản thân anh ta còn thấy nghi ngờ nhân sinh nhưng Hạ Tá lại rất thích thú lắng nghe.

“Tôi thực sự muốn tận mắt chứng kiến quá đi.” Giọng điệu của anh còn thật sự tiếc nuối.

Duke: “….???”

Anh chắc chứ???

Thái độ này có vẻ nghiêm túc, Duke mở miệng đang định nói gì đó thì thấy Hạ Tá quay đầu sang hướng khác.

“Từ lúc bắt đầu đến giờ cô vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi….” Anh nở nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái hỏi: “Trên mặt tôi dính gì sao?”

Lâm Dữu nhướng mày.

Nói dối nửa thật nửa giả là khó phân biệt nhất, nhưng chỉ trong nháy mắt ——

Cô đã có thể khẳng định câu trả lời trong lòng mình.

“Không phải.”

Lâm Dữu mỉm cười đáp lại: “Tôi chỉ đang suy nghĩ xem lúc nào mình có thể xen vào thôi.”

Vừa nói, cô vừa đặt thứ trên tay xuống bàn.

“Này,” Duke sửng sốt, “Lúc nào cô ——”

“Lúc nhìn thấy vết máu trên quần áo.”

Lâm Dữu đáp: “Tôi tiện tay lục túi áo của anh ta, xem ra trong lúc bận rộn, tên tội phạm kia còn tìm thấy một manh mối.”

Đó là tờ giấy giống với tờ mà các cô đã thấy trước đó.

[Câu chuyện vườn trường bí ẩn thứ sáu: Bức họa bán thân trong phòng mỹ thuật]

“Thế nào,” Cô nói: “Đến phòng mỹ thuật xem thử nhé?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.