Phi Nhân Loại Thấy Tôi Đều Phát Sợ

Chương 11



Bàn tay bị chặt đứt lập tức nhảy lên.

Lâm Dữu nhanh tay lẹ mắt nhào về phía trước, dùng đầu gối ấn mạnh vào lòng bàn tay này, đồng thời ấn luôn cả mấy ngón tay xuống đất.

Nhưng nó vẫn không từ bỏ đấu tranh.

Không những vậy, tiếng đập còn càng lúc càng mạnh hơn, Lâm Dữu gần như đè trọng lượng cả người lên, mà suýt nữa bị lật nhào.

Như vậy không được.

Lâm Dữu nghĩ.

Không thể chọc giận nó.

Thứ nó thích nhất là —-

“Tao có thể cho mày rất nhiều thứ lấp lánh!” Cô buột miệng.

Bàn tay bị chặt đứt:…..

Đi đôi với sự rung động dữ dội, nó lặng lẽ im bặt.

Đi đúng hướng rồi!

Lâm Dữu lập tức thừa thắng xông lên.

“Cái gì cũng có.” Cô vừa cố nhớ xem tên quạ đen này thích gì, vừa thuyết phục nó, “Không chỉ đồng xu mà còn có bi thủy tinh, mảnh kim loại, thậm chí là châu báu, chỉ có mày không nghĩ tới chứ không có chuyện mày không lấy được.”

Cô trịnh trọng tiếp tục nói dối: “Tao thấy mày hiền lành nên mới cho mày đãi ngộ đấy nhé, người bình thường —- ý tao là tay bình thường, tao chưa từng hứa hẹn gì đâu.”

Bàn tay khẽ run lên.

Rõ ràng, nó đã động tâm một cách đáng xấu hổ, đang cố gắng đấu tranh với chút lý trí còn sót lại —- trong trường hợp một bàn tay có “lý trí” nhé.

Lâm Dữu: “Động tâm không bằng hành động, qua thôn này sẽ không còn cửa hàng nữa*.”

*Qua thôn này sẽ không còn cửa hàng nữa: Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ khó gặp lại. Nói cách khác, chúng ta phải trân trọng những cơ hội trước mắt

Bàn tay bị chặt đứt:!!!

Nó dùng hết sức chưa từng có lúc trước nhảy lên, nếu không phải Lâm Dữu phản ứng nhanh mà thả lỏng tay, e là đã bị nó ném đi.

Bàn tay bị chặt đứt cũng nhận ra sơ suất của mình, vội vàng đứng thẳng lên, năm ngón tay xòe ra rồi từ từ hạ xuống — nếu là hình dáng người, có khi là bộ dạng cúi chào rất có khí chất quân tử.

Sau đó nó lập tức làm động tác “OK”, kèm theo đó là nhảy lên nhảy xuống nhiều lần, như thể nếu nó không làm điều này thì nó sẽ không thể thể hiện niềm vui vậy.

Đến khi niềm vui dần dần lắng xuống, bàn tay bị chặt đứt vẫn duy trì tư thế hơi cong —

Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc thẻ nằm bẹp tại chỗ.

Tới rồi.

Lâm Dữu nhếch khóe miệng, giơ tay nhặt nó lên.

– — Thẻ đầu tiên cô có được sau khi tiến vào phó bản này.

[Tên: Bàn tay]

[Số thẻ: 006]

[Cấp bậc: R]

[Ghi chú: Không biết nó từ đâu tới, chỉ biết một ngày nọ nó đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ trường học. Điều bất ngờ là nó rất giỏi cạy khóa, thích bò ra ngoài mỗi đêm để sưu tập đủ loại đồ vật lấp lánh, coi cây đàn piano bỏ hoang kia là kho báu của riêng mình. Tuy đã từng sống trong đàn piano nhưng chỉ biết đàn bản nhạc [Ngôi sao nhỏ], hơn nữa, nốt nào cũng lạc điệu.]

….Thế thì sao gọi là chơi đàn!

Lòng Lâm Dữu vạch ra khuyết điểm nhỏ của bàn tay này, thực sự hoạt động ổn định như thường lệ.

Còn nữa —-

Quả nhiên, cô nghĩ, tuy lúc trước đều là bị cưỡng ép khuất phục, nhưng bây giờ có minh chứng là bàn tay bị chặt đứt này, đủ để chứng minh, ngoại trừ đe dọa để đổi thành thẻ thì dụ dỗ cũng là một lựa chọn tốt.

Cô vui vẻ cất tấm thẻ có chút kỷ niệm này đi, vội vàng quay đầu về.

Dụ nó mắc câu phải mất chút thời gian, muốn tụ họp với đám Duke, cô không có nhiều thời gian để trì hoãn.

Cũng may là phạm vi hoạt động của bàn tay bị chặt đứt không xa lắm, phòng âm nhạc ở ngay bên cạnh. Ba bước gộp thành hai bước, Lâm Dữu chạy tới nhấc nắp đàn lên, cầm lấy túi giấy nhỏ, giúp bàn tay thu dọn đống đồ đạc mà nó vất vả gom góp được.

Ra khỏi cửa phòng học, Lâm Dữu quay đầu phân biệt vị trí.

Hướng bọn họ vừa rời đi là —

Không chần chừ nữa, Lâm Dữu lập tức chạy như bay về phía cuối hành lang.

Cô nhớ loáng thoáng tấm bản đồ mà Duke tiện tay vẽ, rẽ một đường, xuyên qua hành lang thông nhau, đi thẳng về góc rẽ, hẳn là….

….. Hội trường?

Trong trò chơi, thể lực của người chơi được mặc định tăng cường đến một mức độ nhất định, nhưng nghề của Lâm Dữu không phải thuộc dạng phải dựa vào thể lực nên cô gặp chút khó khăn khi phải chạy nhanh như vậy.

Cô chống đầu gối thở, thấy cánh cửa cách đó không xa quả nhiên đang mở toang.

Hạ Tá đang khoanh tay dựa vào cửa, xem ra trong khoảng thời gian cô rời đi không có chuyện gì xảy ra.

Đối phương cũng nhìn thấy cô.

“Tìm được đồ rồi à?” Anh hứng thú hỏi.

Không biết vì sao, Lâm Dữu luôn cảm thấy những lời này không hề đơn giản như vậy.

“Tìm được rồi.” Cô thể hiện không có gì, thoải mái nói: “Cảm ơn anh đã quan tâm.”

Ở một góc độ nào đó, lời này cũng là thật.

Dù sao thì đúng là cô quay về phòng âm nhạc để tìm bàn tay bị chặt đứt chưa kịp biến thành thẻ mà.

“Tình hình bên các anh thế nào?” Cô hỏi.

Hạ Tá không nói gì, trực tiếp nhích người sang một bên.

Đập vào mắt là vũng máu trên bục giảng.

Những dấu vết mơ hồ không rõ kéo dài từ mép vũng máu, giống như là có ai đó bị thương nặng nhưng vẫn cố nhích về phía trước.

Mắt của Lâm Dữu nhìn dọc theo những dấu chân này, và cuối cùng dừng ở hàng đầu tiên.

Ở đó có một người đang ngồi —- hay đúng hơn là một thi thể, bên cạnh là Duke và người đàn ông chạy tới kêu cứu ban nãy.

Người ngồi chết ở đó là một thanh niên trẻ tuổi bình thường, hắn trợn mắt khó tin nhìn về phía trước, toàn bộ khuôn mặt đều bị biến đổi, một con dao găm cắm trên bụng thấm đẫm máu, ngoài ra còn có một vài vết dao khác.

Thoạt nhìn bộ dạng này trông khá đáng sợ, khó trách người đàn ông kia lại sợ đến mức trực tiếp chạy tới cầu cứu.

“Nếu như tôi là anh….” Lâm Dữu nói: “Thấy người tới sẽ không yên tâm như vậy.”

Người đàn ông: “Sao cơ?”

Cô bước tới chỉ vào cánh cửa, “Nhìn dấu giày bên kia đi, rõ ràng là có người làm, hung thủ có lẽ còn chưa đi xa.”

Tuy chỉ dính một chút nhưng trên bàn ghế gần cửa quả thực có một dấu giày nhỏ, rõ ràng cho thấy nó thuộc về một người khác.

Nếu là ma làm thì sẽ không có hung khí và dấu chân.

Đế giày của người đàn ông đến cầu cứu rất sạch sẽ, có thể tạm thời loại trừ khả năng anh ta tự biên tự diễn.

Lâm Dữu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.

“….. Sát thủ liên hoàn.” Cô nói.

Duke nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu lên.

“Gì cơ?” Anh ta nhíu mày hỏi.

Có một số thông tin, chia sẻ sẽ an toàn hơn là biết một mình. Mặt khác, nếu bị phát hiện chỉ có mình cô biết, so ra mới dễ bị diệt khẩu hơn.

– — Mặc dù cô chẳng sợ chút nào.

“Tôi tìm được một mẩu báo trong phòng học.” Lâm Dữu nói: “Ngoại trừ tin tức Hanako, thật ra là còn một cái nữa.”

“Gần đây xảy ra một vụ án giết người, nhìn thủ đoạn thì hình như là hung thủ năm đó, có người chứng kiến hắn từng ẩn hiện ở một ngôi trường bỏ hoang.”

“Nếu như tôi nói, cái trường học bỏ hoang kia là nơi này, mà tên đó vẫn còn ở trong khuôn viên trường cho đến nay thì sao?”

Hạ Tá cũng từ cửa bước tới, “Không biết là sát nhân hay ma quỷ đáng sợ hơn đây.”

Nói thì nói như vậy nhưng trên mặt anh không hề sợ hãi. Nếu không phải Lâm Dữu tin vào mắt mình thì e là cô đã cho rằng mình nhìn nhầm nụ cười nửa miệng thoáng qua ban nãy rồi.

Nhưng chỉ trong nháy mắt đó.

Ngay khi Lâm Dữu bắt đầu nghi ngờ thì thấy đối phương nhàn nhạt nhìn sang, cô cũng quyết đoán dời mắt sang chỗ khác vô cùng tự nhiên.

“Vừa mới giải quyết xong vấn đề trong phòng âm nhạc…” Duke thở dài, “Còn một đống chui ra nữa là sao?”

“‘Song thân’ và tên sát nhân không biết đang trốn ở đâu….”

Nghe thấy lời anh ta nói, người đàn ông đang ôm mặt vì sợ liền ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên.

“Song thân?” Anh ta run rẩy lặp lại lần nữa, “Mấy người đang nói là “song thân” đó sao?”

Duke “a” một tiếng.

“Chắc là giống như anh nghĩ đó.” Anh ta nói.

“Tôi nói này, dù sao cũng phải làm từng việc một, thay vì lo lắng chuyện này chuyện kia thì chi bằng hành động luôn nhân lúc còn sớm.”

Lâm Dữu gật đầu một cái, điểm này cô tán thành —- bất kể thế nào, nắm bắt cơ hội cũng coi như được một nửa phần thắng.

“Tóm lại, hiện tại hành động tập thể là an toàn nhất, chuyện này không cần nghi ngờ phải không?” Duke nói: “So với tên sát nhân không biết đang trốn ở đâu, bây giờ chúng ta tiếp tục điều tra ‘bảy truyền thuyết đô thị’ quan trọng hơn.”

“Anh nói đúng.”

Người đàn ông cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Tôi tên Ngô Vũ Phong.” Anh ta tự giới thiệu bản thân, “Vừa nãy đã làm phiền mọi người rồi.”

“Không, không.” Duke xua tay, “Không có gì.”

“Vậy thì chúng ta thảo luận một chút đi.” Anh ta nói.

“Đi đâu tiếp đây?”

“‘Song thân’ và Hanako…” Lâm Dữu nói: “Tôi nghiêng về phía đi tìm Hanako trước.”

Hạ Tá: “Tôi không phản đối —-“

“Đợi đã.” Anh đột nhiên nói: “Đó là gì vậy?”

Theo ánh mắt của anh, Lâm Dữu cũng không nói nữa.

Ngay cửa sổ phía xa xa đối diện với bọn họ —-

Một khuôn mặt nhợt nhạt, méo mó ép sát vào mặt kính.

Quỷ thắt cổ và cô nhìn nhau, môi nó khẽ mấp máy, như đang nói bốn chữ.

– — Bắt, được, rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.