Phi Nhân Loại Thấy Tôi Đều Phát Sợ

Chương 1



“Cậu cướp được?!”

Lâm Dữu đã sớm đoán được, kịp lúc để điện thoại cách xa tai, thành công tránh được cơn đau màng nhĩ từ tiếng hét đột ngột cao đến quãng tám.

“Đúng vậy.” Khóe miệng cô cong lên, dùng đầu vai kẹp lấy điện thoại, mở nắp lon “cạch” một tiếng, “Ngàn cân treo sợi tóc.”

“Chỉ trong giây tiếp theo đã hết hàng.” Lâm Dữu nói thêm.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng hít thở đầy ghen tị và hâm mộ của bạn thân phát ra từ đầu kia điện thoại.

“Đáng ghét! Tớ cũng muốn chơi, tớ cũng muốn tranh mua! Đó chính là《Box》đấy ——”

Lâm Dữu quay lại với lon coca ướp lạnh trong tay, cô không nhịn được cười khi nghe tiếng chán nản kêu than tại sao cô ấy phải thực tập vào lúc này ở đầu dây bên kia.

Đây là kỳ nghỉ hè năm ba đại học, bạn đồng trang lứa của cô đều bận đi thực tập để dát vàng cho sơ yếu lý lịch của mình. Lâm Dữu luôn sống tùy tiện, cô không để tâm đến những thứ này, cũng có chút chán ghét cuộc sống quy củ.

Cuộc sống quá tẻ nhạt, vì vậy cũng chỉ có thể tìm chút kích thích theo cách khác.

Đúng vào lúc này, trò chơi sinh tồn kinh dị nổi tiếng 《Box》 cuối cùng cũng sắp phát hành.

Thời buổi này, người ta đã thấy rất nhiều game thực tế ảo biến đổi đa dạng, trò chơi kích thích giác quan đơn thuần đã không còn mới mẻ nữa. 《Box》 có thể thu hút sự chú ý của mọi người dĩ nhiên cũng có lý do của nó.

Nghe nói các nhà sản xuất đã thương lượng thành công bản quyền của nhiều kiệt tác kinh điển, các phó bản trong trò chơi đều được nghiên cứu và tiến hành cải biên nhờ AI tự phát minh của họ.

Mánh khóe quảng cáo của sản phẩm này đủ hấp dẫn người khác, những người được chọn tham gia và chơi thử bản beta kín đã sợ đến mức kêu cha gọi mẹ, vỗ ngực thề thốt rằng chơi rất tốt, thực sự rất vui, không khiến mọi người mong chờ giá trị của nó mới lạ.

Đương nhiên, người yêu thích kinh dị thâm niên như Lâm Dữu cũng bao gồm trong đó.

Ngày chính thức phát hành, không biết có bao nhiêu người ngồi trước máy tính và nhìn chằm chằm vào số đếm ngược sắp trở về 0. Nhóm trò chơi mũ sắt đầu tiên trực tiếp bán hết chỉ sau hai phút ngắn ngủi, chỉ còn các cửa hàng ngoại tuyến khác may ra nhặt được của hời.

Độ phổ biến của 《Box》 có thể nhìn thấy. Có người vui mừng, đương nhiên cũng có người không cướp được đau khổ kêu than, xen lẫn giữa hai loại người trên là âm thanh của loại thứ ba, đó là những người chơi đã từng tham gia bản beta kín chia sẻ kinh nghiệm trên diễn đàn.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc đầu dây bên kia đã thề rằng sau khi thực tập xong sẽ thử tiến độ trò chơi, Lâm Dữu mỉm cười và cúp điện thoại. Cô ngồi trở lại bàn, trên màn hình máy tính là trang chủ của diễn đàn.

Vừa uống từng ngụm coca, Lâm Dữu vừa cuộn chuột xuống để đọc những bài viết thảo luận đó. Đến khi lon thấy đáy, cô cũng tự giác xem như đã hoàn thành bài tập về nhà, dứt khoát tắt máy tính đi rồi tiện tay ném lon rỗng vào thùng rác.

—— Tiếp theo, chính là thời gian dành cho trò chơi đã mong chờ từ lâu.

Lâm Dữu đi tới tủ đầu giường, cầm PSU có đầu cắm nối với ổ cắm điện trên đó.

Trò chơi mũ sắt vừa được giao sáng nay, cô đã đăng nhập một lần trước giờ trưa, đồng thời đã nhập thông tin xác thực của mình từ trước.

Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại chờ kết nối là có thể trực tiếp lựa chọn tiến vào một phó bản ngẫu nhiên.

Nhưng mà…. Có gì đó không đúng lắm.

Tiếng ồn ào chuyển từ yếu sang mạnh vang lên bên tai khiến Lâm Dữu bất giác nhíu mày.

Cô nhớ rõ ràng, lúc đăng nhập vào trò chơi lần trước, cô đang ở trong một căn phòng nhỏ bao quanh bởi ánh sáng xanh nhàn nhạt —— điều này cũng được kiểm chứng theo như bài viết kinh nghiệm trên diễn đàn, nó được tạo ra dành riêng cho mỗi người chơi, “màn hình chính” đóng vai trò giảm xóc và chỗ nghỉ ngơi tạm thời.

Âm thanh nền là tiếng ồn trắng* khiến người ta cảm thấy bình yên, sao lại có tiếng người hỗn loạn như vậy được —

*Tiếng ồn trắng là những âm thanh đặc biệt dễ chịu, có thể loại bỏ những tiếng ồn xung quanh giúp dễ đi vào giấc ngủ. Ví dụ như tiếng mưa hay tiếng sóng vỗ…

Bóng tối bao trùm trước mắt vơi đi, ánh sáng mạnh đột ngột chiếu vào khiến cô lập tức hơi nheo mắt lại.

Chưa kịp thích ứng với ánh sáng, Lâm Dữu đã ngạc nhiên với những gì lọt vào tầm mắt cô.

Đỉnh đầu bị bao phủ trong bầu trời màu đỏ tươi không rõ, cô đang đứng trên một cái bục bằng phẳng và rộng lớn, cách mép vực vài mét là một vực sâu không thấy đáy, còn có cả sương đỏ kỳ lạ bay bồng bềnh. Về phần tập trung trên cái bục hình tròn này…

Toàn là người với người.

Đám đông nhốn nháo, phong cách ăn mặc đa dạng, giới tính, lứa tuổi khác nhau, nhưng không khó để nhận ra đều là người chơi giống như cô. Hầu hết mọi người đều lộ ra vẻ mặt hoang mang, tiếng hỏi han nhau vang lên không ngớt, thậm chí còn kích động đến mức túm lấy người bên cạnh hỏi liên tục, người bị túm cũng vô cùng khó hiểu.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn ngu luôn rồi, vừa mới đăng nhập thôi mà!”

“Quỷ mới biết, vừa rồi tôi còn đang ở nhà thương điên Arkham, vừa mở cửa đã đến nơi này!!”

“Cưỡng ép truyền tống sao? Đang chơi vui như vậy, cho dù muốn tổ chức hoạt động thì cũng phải coi phía chính phủ đang suy nghĩ gì chứ?!”

Tiếng than phiền vang lên khắp nơi, Lâm Dữu cũng chú ý đến xung quanh họ vẫn liên tục lóe lên một tia sáng trắng, những người chơi mới đột nhiên xuất hiện trên bãi đất trống, trên mặt đều là sự khó hiểu giống nhau.

“Đừng nói là xảy ra bug* nhé?”

*Là một lỗi chương trình hoặc hỏng hóc về phần mềm máy tính

“Bầu trời này thật đáng sợ.” Người vừa nói lập tức nhìn về phía trước, cố gắng chạm vào thanh menu đang lơ lửng ở đó, “Tôi, tôi mặc kệ, bây giờ tôi phải rút lui —— Ơ?”

Đôi tay của anh ta do dự dừng lại trên không trung.

“Tại sao nút ‘thoát’ lại…. không có?”

Tục ngữ có câu, một hòn đá làm dậy sóng ngàn*.

*Một người nói kéo theo hàng ngàn người chú ý

Chỉ một câu đơn giản như vậy đã lập tức đẩy bầu không khí vốn đã nóng nảy và bất an lên đến đỉnh điểm. Những người xung quanh nghe thấy giọng nói của anh ta liền trở nên nóng nảy, liên tục kiểm tra thanh menu hệ thống của mình.

Lâm Dữu cũng bắt chước di chuyển ngón tay của mình, điều khiển thanh menu mà chỉ người chơi mới có thể nhìn thấy.

Quả nhiên.

Tầm mắt của Lâm Dữu nhanh chóng lướt qua ô cửa sổ lơ lửng trong suốt, tuy vẫn chưa chính thức tiến vào phó bản trò chơi nhưng cũng không khỏi khiến cô lập tức chú ý tới khoảng trống phía dưới dường như đã bị cố ý xóa đi.

“Xem ra các ngươi đã nhận ra.”

Âm thanh không lớn lắm đột ngột vang lên nhưng lọt vào tai mọi người rất rõ ràng.

Chỉ trong chớp mắt, mọi âm thanh đều yên lặng.

“Vậy thì chào mừng đến với không gian số 19.” Giọng nói không xác định tiếp tục nói: “Tất cả những người kém may mắn.”

Lâm Dữu: “….”

Không gian số 19?

Giọng nói này không thể nghe ra được giới tính hay tuổi tác, tuy rõ ràng là dịu dàng nhưng trong tình huống hiện tại lại vô cùng đáng sợ. Khi nó đang ung dung nói từng chữ, Lâm Dữu nghe được loáng thoáng một âm thanh nhỏ xíu khác, không khỏi nhìn theo âm thanh phát ra ——

—— Giữa không trung, trên đỉnh đầu của mọi người, một con mắt to tròn khổng lồ đột nhiên mở ra!

Trên nền trời đỏ như máu, khóe mắt kia dường như nhuốm đầy tơ máu.

Cuối cùng, có người không chịu nổi tình huống kỳ lạ trước mắt, lập tức hét lên sợ hãi. Con mắt khổng lồ hơi quay đầu lại, dường như không nghe thấy gì cả, cùng lúc đó, giọng nói bình tĩnh lúc trước lại vang lên:

“Tên của ta là —— ‘Nova'”

Nghe nó tự giới thiệu tên mình, Lâm Dữu cảm thấy rất có thể nó chính là thủ phạm gây ra tình huống hiện tại của bọn họ.

“Các ngươi sắp sửa chào đón một ván cược.” Rõ ràng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh nhưng dường như có ám chỉ nào đó khiến người ta nhận định rằng giọng nói ấy được phát ra từ con mắt khổng lồ này, “Một ván cược mà các ngươi phải cược cả mạng sống của mình.”

“Đừng đùa nữa!”

Một tiếng hét đột ngột vang lên cắt ngang giọng nói của nó.

“Dù có đùa giỡn cỡ nào thì cũng có mức độ thôi chứ! Hả?!” Người đàn ông trong đám đông lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, anh ta quơ quơ tay, “Cược hay không tôi mặc kệ, ông đây không chơi trò chơi ngu ngốc này nữa! Mau thả ông ra ngoài ——”

“Tiếc là… ” Mắt khổng lồ lạnh lùng nói: “Các ngươi đã hết cách rời khỏi trò chơi như bình thường rồi.”

Người đàn ông đột nhiên im lặng, đôi mắt trợn to như bị bóp cổ.

“Người chơi không thể chủ động đăng xuất ra ngoài từ bên trong, mà bên ngoài nếu có người thử nghiệm cũng sẽ bắt buộc dừng trò chơi lại, thời điểm mũ sắt bị tháo xuống hoặc pin bên trong đã hết thì não của người chơi sẽ trực tiếp nổ tung.”

Mọi người: “….”

Đám đông xôn xao!

“Nổ, nổ ư?” Có người lắp bắp nói lại.

“… Đừng có gạt người chứ?”

Nhưng nghe giọng điệu khủng hoảng ấy, người vừa nói đã tin hơn phân nửa.

“Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hàng trăm vụ cưỡng ép tháo mũ sắt xuống khiến người chơi thiệt mạng.” Người tự xưng là “Nova” nói: “Trước những thông tin khẩn cấp của báo chí, tính mạng của những người còn lại tạm thời an toàn.”

Tuy nhiên, giây tiếp theo ——

“A a a a ——”

Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp bầu trời, cách đó không xa hình như có ai đó đột nhiên quỳ xuống. Cách đám đông, Lâm Dữu không thấy rõ lắm, xuyên qua khe hở cô nhìn thấy một người đàn ông gầy gò đang ôm đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Một tiếng nổ “bùm” lớn vang lên, một mảng máu đột nhiên phụt lên không trung!

Thi thể không đầu mềm nhũn ngã xuống, những người chơi xung quanh sợ hãi nhường ra một khoảng đất trống.

“Được rồi.” Như đã thấy nhiều cảnh tượng như vậy, mắt khổng lồ không cảm xúc nói: “Xem ra vẫn còn một số người không tin.”

Bất kể là trước đó xì xào bàn tán hay lớn tiếng nghi ngờ thì trong nháy mắt lập tức im lặng.

Biết rõ chỉ là trò chơi hoàn toàn khác với cảm giác chết thật sự, dù không tình nguyện đi chăng nữa thì những người chơi cũng phải thừa nhận, những gì con mắt khổng lồ kia nói rất có thể là thật.

Lâm Dữu khoanh tay và nghiêng đầu.

Bây giờ cô đang ở nhà một mình, đợi đến khi gia đình quay về cũng sẽ nhìn thấy tin tức —— cô biết họ sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.

Vậy nên ở phương diện này, cô vẫn an toàn.

“Cách duy nhất để trở lại thực tế thành công đó là hoàn toàn thông quan trò chơi này.”

“Nhưng một khi chết trong trò chơi, ý thức sẽ tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say —— giống như bình thường hay nói là “người thực vật” đấy. Nếu như tất cả người chơi bị loại….”

Từ trái sang phải, mắt khổng lồ từ từ ngắm nhìn những người đang đứng ở đây.

Có lẽ là ảo giác nhỉ.

Lâm Dữu có cảm giác, khi ánh mắt của nó lướt qua cô, không hiểu tại sao lại dừng hẳn một giây rưỡi.

“Tất cả mọi người đều sẽ bị ép chết não.”

“Tuy nhiên, chỉ cần có một người thông quan, các ngươi sẽ thắng.”

“Hiện tại, trong tay mỗi người là một cái nút.” Mắt khổng lồ bình tĩnh nói: “Chờ các ngươi chuẩn bị sẵn sàng là có thể ấn nút bắt đầu trò chơi.”

“Đối với những người do dự quá lâu, sau khi kết thúc thời gian đếm ngược, ta sẽ trực tiếp xóa bỏ ý thức của họ.”

“—— Xin mời.”

Lời vừa dứt, mắt khổng lồ chậm rãi khép lại, nhưng nó vẫn ở đó. Ở bên dưới, một dãy số nhuốm máu, đếm liên tục hiện ra.

Thời hạn là 20 phút.

Người chơi như con ve sầu bị kích động nổ tung, Lâm Dữu trong khung cảnh ồn ào ấy cúi đầu xuống, thực sự nhìn thấy một thiết bị nút ấn nhỏ không biết đã nhét vào tay cô từ lúc nào.

Cô nghiêng đầu, dùng ngón tay xoa xoa mặt nhẵn nhụi của nó.

Cuộc sống bình lặng thường ngày, lúc này như có một vết nứt lớn mở ra.

Nhìn xung quanh, người chơi trực tuyến ban đầu chắc chắn sẽ không được chọn như vậy. Theo như lời mắt khổng lồ nói, họ ở không gian số 19, điều này đồng nghĩa với việc phía trước còn 18 không gian nữa. Trong số lượng người chơi khổng lồ này, chỉ cần có một người thông quan, tất cả mọi người đều có thể thành công thoát ra ngoài.

Nhưng….

Giới hạn khác xa như vậy, vừa hay phản ảnh độ khó của cái gọi là “thông quan”.

Chưa kể một khi đã chết, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho người ta chùn bước. Xung quanh đều là tiếng thảo luận do dự, mọi người vẫn chưa quyết định được.

Thật đúng lúc.

Lâm Dữu khẽ cười, là người đầu tiên nhấn nút màu đỏ mà không chút do dự.

—— Cô vui vẻ chấp nhận thử thách.

Giây tiếp theo, một giọng nói khàn khàn và u ám vang lên bên tai.

[Trò chơi chính thức bắt đầu.]

[Đang tìm cấp độ phù hợp…]

[Cửa thứ nhất — Quỷ trạch.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.