Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 41: Mượn dao giết người



“Chạy mau Kiệt ca ca~~!” Ném xong Cửu Tinh Linh Chi về phía đội trưởng đội Hắc Ảnh, Hoàng Dung nhanh tay kéo lấy Dương Kiệt vẫn còn mang theo vẻ mặt đau nứt ruột, thi triễn thân pháp thánh giới tuyệt phẩm “ Tiêu Dao Du”, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà và nhóm Hắc Ảnh, Huyết Ngục.

Âm mưu!! Tuyệt đối là âm mưu mượn dao giết người!

Mặc dù biết rõ là âm mưu, nhưng tên đội trưởng đội Hắc Ảnh không đủ can đảm vứt bỏ Cửu Tinh Linh Chi trong tay.

Phải biết rằng những tên tử sĩ như hắn, tiềm năng có giới hạn, tu luyện gần mấy chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới tông sư tầng thứ 3 như lúc này.

Có thể nói cảnh giới này đã là giới hạn đỉnh điểm của hắn rồi. Muốn tiến thêm một bước, ít nhất phải phục dụng thiên tài địa bảo còn có chút hy vọng tiến hành đột phá.

Và những tên tử sĩ như hắn, lấy đâu ra thiên tài địa bảo mà phục dụng chứ?

Ngày thường đi làm nhiệm vụ gia tộc cho dù có nhặt được linh thảo linh quả gì cũng phải giao nộp lên hết cho gia tộc để gia tộc cung cấp cho con cháu nhà họ Đoàn để tu luyện, đổi lại hằng tháng chỉ nhận được lượng tài nguyên tu luyện ít ỏi, thậm chí còn không đủ xỉa răng nữa là.

Lúc này Cửu Tinh Linh Chi trong tay, chỉ cần hấp thụ xong tuyệt đối có thể thăng thêm một, hai cấp.

Tông sư tầng thứ 5 về tới gia tộc tuyệt đối có thể thăng chức thành đại đội trưởng, tới lúc đó địa vị, quyền lực, tài nguyên tu luyện sẽ tăng lên gấp nhiều lần, con đường tu luyện sau này sẽ dễ thở hơn rất nhiều, rất nhiều.

Vứt bỏ? Có chết cũng không bao giờ vứt bỏ!!

Gào ~~~~~~~~~~~~!!

Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà đã bỏ qua hai kẻ thù không đợi trời chung là Dương Kiệt và Hoàng Dung, quan trọng nhất là bửu bối liên quan tới tiến hóa của mình, trực tiếp lao tới tấn công tên đội trưởng đội Hắc Ảnh, nhằm giựt lại Cửu Tinh Linh Chi của mình.

Không còn thời gian để quan tâm tới nhiệm vụ bắt sống kẻ thù không đội trời chung với tộc chủ nữa, có muốn đi nữa cũng chưa chắc gì có thể đuổi kịp hai con chuột nhắt kia.

Đặc biệt là con bé thi triễn thân pháp có tốc độ kinh hoàng kia. Quan trọng nhất bây giờ là xử lý con Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà để chiếm trọn Cửu Tinh Linh Chi trước đã.

Cũng may là Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà lúc này có vẻ đang bị thương nặng, nếu như tập hợp toàn đội lại chưa chắc không có cơ hội.

Nếu như nó còn lành lặn, tuyệt đối sẽ vứt bỏ Cửu Tinh Linh Chi bỏ chạy ngay tức khắc. Thiên tài địa bảo tuy quý giá, nhưng có gì quý bằng mạng của mình chứ.

“ Bày trận, tấn công ~~~!!” Ngay sau mệnh lệnh của tên đội trưởng, toàn đội Hắc Ảnh tập tức tạo đội hình thành hình vòng cung, thi triễn hết tuyệt học của bản thân lao vào tấn công Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà.

Gào ~~~~~~!! Gào ~~~~~~~~~!!

Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà phẫn nộ vô cùng, chiếc đuôi khổng lồ theo thế thần long bãi vĩ quét thẳng về phía đội Hắc Ảnh, những đòn đánh đầy uy lực do đội Hắc Ảnh đánh ra lập tức bị quét tan rã, thậm chí có vài tên không kịp né tránh bị quét thẳng vào người, trực tiếp bị quét bay ra xa, máu như không cần tốn tiền từ trong miệng phun bắn như vòi phun nước ở hội trường, té ngã xuống đất xong cơ thể co giật vài cái rồi tắt thở tại chỗ.

Khè ~~~~~~~~!!

Không dừng lại ở đó, lọc độc đáng sợ từ trong miệng Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà phun thẳng về phía đám thuộc hạ vừa may mắn né tránh được lúc nãy, không ít người trực tiếp dính chưởng.

Á ~~~~!! Đội …. Đội trưởng cứu ~~~~~ Á ~~~~~~

Tiếng kêu thét đầy đau khổ vang trời, những người bị dính lọc độc của Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà cơ thể tựa như bị tạt axít vào người, toàn thân phát ra tiếng xì xòe phân hủy ghê rợn, không ngừng lăn lộn trên mặt đất đầy đau khổ.

“ Hắc Ảnh Vô Thường ~~~!!” Cơ thể của đội trưởng đội Hắc Ảnh tựa như bị chia tách ra thành người.

Chỉ là bốn người kia chỉ là hình ảnh bốn chiếc bóng màu đen, chỉ duy nhất thân chủ có thể nhìn thấy hình dáng rõ ràng.

Đội trưởng đội Hắc Ảnh cùng bốn chiếc bóng kia vây Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà thành hình tròn, tay tạo thành chảo chụp thẳng về phía đối thủ.

“ Huyền Âm Chảo ~~~~~~~~~~~~!!” Năm chiếc chảo dạng khí khổng lồ chụp thẳng về phía Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà, vừa chạm vào những chiếc vây cứng hơn cả áo giáp của nó, lập tức phát ra những tiếng ma sát ớn lạnh cả người, nhưng cũng chỉ được có thế khiến những vết thương có sẵn trên cơ thể nó chảy thêm ít máu, hiệu quả không cao.

Điều đó chỉ khiến cho Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà càng thêm hung hăng phẫn nộ, không ngừng quét đuôi, phun độc tấn công tên khốn dám làm mình bị đau.

“ Triệu huynh, không phải là lúc đứng ngoài cuộc nhìn nữa, hãy cùng tôi hợp sức tiêu diệt con súc vật này, tôi hứa sẽ chia nửa Cửu Tinh Linh Chi cho anh.”

Trong lúc tên đội trưởng Huyết Ngục còn đang cân nhắc có nên đánh lén tên đội trưởng Hắc Ảnh để cướp lấy Cửu Tinh Linh Chi hoặc chỉ đứng ngoài quan sát thừa nước đục béo cò. Bên đội nhiên tai vang lên câu nói của tên đội trưởng đội Hắc Ảnh.

Đội mắt của tên đội trưởng Huyết Ngục lóe qua tia sáng dị thường, nhưng vẫn còn tỏ vẻ do dự không biết có nên hợp tác hay không.

Nhìn thấy đối phương vẫn chưa chịu ra tay, trong lòng tên đội trưởng đội Hắc Ảnh phẫn nộ dị thường, vừa né tránh những miếng lọc độc và cái đuôi của Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà vừa quay sang hét lớn: “ Đừng do dự nữa, nếu như tôi thất bại, các anh cũng đừng mong toàn mạng, Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà sẽ không tha mạng cho các anh đâu. Còn Cửu Tinh Linh Chi nữa, anh không muốn hưởng sao??”

“ Được, ta tin lời ngươi lần này!”

Đội trưởng Huyết Ngục cân nhắc được thua, nhanh chóng nhận lời, quay sang đám thuộc hạ ra lệnh: “ Huyết Ngục, xuất trận ~~~!!”

“ Tuân Lệnh ~~~~~~~~~!!”

Thành viên đội Huyết Ngục tựa như con thêu thân lao vào lửa, mặc dù biết rõ lao vào sẽ chết, nhưng đối với những tử sĩ được đào tạo từ nhỏ, đối diện cái chết cũng chỉ là điều quá tầm thường.

Mệnh lệnh vượt trên cả sinh mạng của mình.

Nhìn thấy thành viên đội Huyết Luyện đã ra tay, tên đội trưởng đội Hắc Ảnh nhanh chóng rút ra khỏi vòng chiến đấu. bốn chiếc bóng lúc nãy đã bị Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà đánh tan hoặc nằm gọn trong bụng của nó rồi.

Ngay cả bản thân hắn cũng dính phải một cú quét đuôi của đối phương, huyết khí đảo lộn.

Nhanh chóng từ trong túi Càn Khôn rút ra một viên đan dược bỏ vào miệng nhai, huyết khí chân nguyên trong cơ thể mới dần ổn định lại.

Phát hiện thành viên đội Huyết Ngục và vài thuộc hạ của mình không ngừng đổ gục xuống, quay sang nhìn tên đội trưởng Huyết Ngục, trầm giọng nói: “ Triệu huynh, dùng hết sức thôi, càng lâu càng bất lợi cho hai ta.”

“ Được, Huyết Ngục Diện Thế ~~~~!!” “ Tam Dương Chỉ ~~~ nhất chỉ hóa âm dương ~~~~!!” đội trưởng hai đội đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó dốc hết toàn bộ sức lực toàn thân thi triễn tuyệt học đắc ý nhất của mình nhắm vào Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà.

Gào ~~~~~~~~~~~~!! Rầm ~~~~~~~~~~!! Rầm ~~~~~~~~~~~!!

— —— ——-

Rầm ~~~~~~~~~~!! Rầm ~~~~~~~~~~~!!………….

“ Sức tàn phá của tông sư quả thật đáng sợ, đã chạy xa như vậy mà còn nghe thấy âm thanh giao chiến đáng sợ đó.”

Dương Kiệt vô cùng không có hình tượng nằm ngã người trên mặt đất, nghe thấy tiếng nổ vang trời ở phía xa, không kềm được nuốt miếng nước bột vào cổ họng.

Trở người ngồi dậy, mang theo vẻ mặt đau xót nghiến răng nói: “ Tức chết đi được, vì Cửu Tinh Linh Chi mà mình bị trọng thương, thậm chí tốn gần cả triệu linh thạch để bỏ trốn trong Càn Khôn Tháp, cuối cùng phải ối ra lại. Ta không cam tâm ~~~!!”

Không phải sao? Nếu như Dương Kiệt hấp thụ xong Cửu Tinh Linh Chi, tuyệt đối có thể thăng cấp tới tiên thiên tầng thứ 9, thứ 10, thậm chí là chân nguyên cũng không chừng.

Còn nếu giao cho Hoàng Dung hấp thụ, tuyệt đối có thể thăng cấp thành tông sư rồi đấy.

Thế mà giờ phải ối ra hết, cam tâm mới là lạ á.

“ Giữ được cái mạng là tốt lắm rồi, cái cũ không đi cái mới sao tới.”

Hoàng Dung ngồi ở bên cạnh buông lời an ủi, đôi mắt tinh ranh đột nhiên lóe qua tia sáng đắc ý, cười nói: “ Với lại, muốn lấy đồ của muội đâu phải chuyện đơn giản như thế này được.”

Đôi mắt của Dương Kiệt lập tức rực sáng: “ ý của muội là….”

“ Chai cồ cắn nhau, ngư ông đắc lợi.” Hoàng Dung cười lạnh nói tiếp: “ giờ chúng ta hãy thu lại toàn bộ chân khí trong cơ thể, lén lén áp sát tới nơi chúng đang giao chiến, đợi hai bên lưỡng bại câu thương, ta sẽ…”

“ Hay, hay, ta không kềm được phải tặng muội một likes ~~!” Dương Kiệt phấn khích nhảy cẫng lên. Giơ ngón tay cái về phía Hoàng Dung.

“ Tặng muội một likes??”

Ngón tay cái Hoàng Dung còn biết ý nghĩa là gì, còn câu tiếng Anh thì ngay cả người thông minh tột đỉnh như cô ta cũng pó tay.

“ À, à, câu này là thuật ngữ ở thế giới của ta, nghĩa là câu khen ngợi, yêu thích đó mà.” Dương Kiệt hí hửng giải thích.

“ Vậy muội xin đa tạ một likes của Kiệt ca ca.”

Hoàng Dung bật cười khúc khích.

“ Không có chi, không có chi, muội xứng đáng được hưởng.” Dương Kiệt lại mang theo vẻ mặt nghiêm túc nói: “ Vậy giờ chúng ta cùng quay trở về nơi đang giao chiến lúc nãy chứ?”

Hoàng Dung khẽ ngật đầu, sau đó nắm lấy tay Dương Kiệt quay đầu tiến thẳng về nơi giao chiến đang nổ ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.