Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thẩm Nam Kha đi tới trước mặt Hoắc Dận Hàn, khẽ cắn môi, sau đó, trực tiếp quỳ xuống.
Cô biết, trong thời đại này, việc quỳ xuống hành lễ như vậy, là chuyện thường ngày, nhưng, Thẩm Nam Kha đến từ hiện đại thì lại khác.
Ngay cả trước đây, cho dù có khó khăn thế nào, Thẩm Nam Kha cũng chưa từng mở miệng cầu xin người khác cái gì, huống chi là quỳ xuống.
Mà bây giờ, sống lưng của cô thẳng tắp, hai tay buông thõng bên hông, nắm chặt lại, cắn chặt hàm răng, cô hít sâu một hơi, nói, “Thái tử điện hạ, chuyện này không liên quan gì đến tỳ nữ của ta, giống như lời ngươi vừa mới nói, mọi chuyện đều do một mình ta làm, vậy hãy để một mình ta gánh!
“Nam Nhi.” Giọng nói của Hoắc Dận Kỳ từ bên cạnh truyền đến, Thẩm Nam Kha cũng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hắn.
Hoắc Dận Hàn còn chưa kịp trả lời, thì Hoắc Dận Kỳ cũng quỳ xuống, hắn nói, “Lục ca, ta biết chuyện trước đây của huynh cùng Nam Nhi, nhưng bây giờ, tất cả mọi việc đều đã kết thúc, từ chuyện xảy ra ngày hôm qua, huynh cũng có thể biết, ta với Nam Nhi… là tình yêu sâu đậm, xin Lục ca niệm tình nghĩa quá khứ mà bỏ qua cho! Nếu Lục ca nghĩ thật sự phải phạt, Hoắc Dận Kỳ nguyện ý thay Nam Nhi, gánh cái phạt này!
Khi Hoắc Dận Kỳ vừa mới quỳ xuống, Thẩm Nam Kha vô cùng ngạc nhiên, lại càng không cần phải nói, những lời hắn nói kia có thể xem là cảm động lòng người.
Nghe lời nói của Hoắc Dận Kỳ, Thẩm Nam Kha đã có thể hiểu đại khái, có lẽ Thẩm Nam Kha trước đây thực sự có liên quan gì đó với Hoắc Dận Hàn, chỉ là không ngờ rằng, Hoắc Dận Hàn cuối cùng lại kết hôn với bạn tốt Niên Khương Địch của mình, cho nên cô liền ghi hận trong lòng?
Thôi thôi, cho dù cùng khuôn mặt trước mặt này giống nhau như đúc với kiếp trước, lúc đầu Thẩm Nam Kha còn có chút động lòng, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy buồn nôn.
Mà ngay khi giọng nói của Hoắc Dận Kỳ phát ra, một thanh âm từ bên trong truyền đến, “Điện hạ…”
Thẩm Nam Kha giương mắt lên, lại là khuôn mặt vừa tái nhợt vừa đáng thương của Niên Khương Địch, được hai người hầu nâng đỡ, đi tới bên cạnh Hoắc Dận Hàn, nói, “Chuyện này, vẫn là thôi đi! Thất Vương gia cùng muội muội tình thâm ý nặng, mà tình cảm giữa Thái tử cùng Thất vương gia đương nhiên cũng không thể phá hư, như vậy nên quên đi thôi!”
Nữ nhân này…
Thẩm Nam Kha cắn răng, đem mấy chục lượt mắng to trong nội tâm của cô nuốt trở vào, Hoắc Dận Hàn đã nói, “Niên Nhi thiện tâm, nhưng chuyện này, lại không thể dừng lại ở đây như vậy! Không giết nàng ta thì có thể, nhưng lại không thể để cho những người khác cảm thấy Niên Nhi dễ bắt nạt được! Vậy liền đem tỳ nữ này đánh năm mươi trượng đi! Thất đệ, ngươi xem coi thế nào?”
“Dận Kỳ đa tạ Lục ca!” Hoắc Dận Kỳ nói xong một câu như vậy, đã quay đầu nhìn về phía thị vệ kia, nói, “Nghe thấy thái tử điện hạ nói chưa? Còn chưa động thủ?”
“Không được!”
Thanh âm tức giận phát ra từ phía bên cạnh, lần này, lông mày Hoắc Dận Kỳ quả nhiên là nhíu lại, thanh âm cũng lập tức trầm xuống, nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, nói, “Nam Nhi, không nên hồ nháo, đây đã là Lục ca…”
“Ta không có hồ nháo.” Thẩm Nam Kha tỉnh táo nhìn người trước mặt, nói, “ta không thể để cho nha đầu của ta lại một lần nữa ngay trước mặt ta, bị đánh chết đến chết mà thôi. Ta vừa mới nói qua một lần, chuyện này, để ta gánh chịu!”
Nói xong, cô đã trực tiếp đi đến phía những thị vệ kia, nói, “Năm mươi trượng đúng không? Ta tự mình chịu!”
“Thẩm Nam Kha!” Một giọng nói tức giận trầm thấp vang lên từ phía sau, Thẩm Nam Kha quay đầu, lại nhìn thấy Hoắc Dận Kỳ đang nhìn mình, bàn tay buông thõng bên cạnh liền nắm chặt lại.
Giọng nói vừa rồi phát ra từ người bên cạnh hắn Hoắc Dận Hàn.
Sau khi nhìn chằm chằm cô hồi lâu, hắn đột nhiên nở nụ cười, trong cặp mắt lại hiện lên vẻ tĩnh mịch, nói, “Thất Vương phi nương nương thật khí phách, nếu nói như vậy, hôm nay cô liền thành toàn cho ngươi!”
“Lục ca…” Hoắc Dận Kỳ lập tức nói, nhưng Hoắc Dận Hàn chỉ nói, “Các ngươi thất thần làm gì? Đưa nàng kéo xuống cho ta! Năm mươi trượng!”
Lúc trước xem trên TV, Thẩm Nam Kha đã từng thấy qua hình ảnh như vậy, người bị đặt ở trên mặt đất, sau đó, một cây gậy dài vừa thô vừa nặng kia tiếp đánh vào ngang hông của mình, lực đạo rất lớn, mỗi một cái đều có thể khiến Thẩm Nam Kha đau đến mức kêu thành tiếng.
Tuy nhiên, một tiếng cô cũng không hề phát ra.
Con mắt của cô vẫn luôn nhìn Hoắc Dận Hàn, nam nhân đã phản bội mình ở kiếp trước.
Thành thật mà nói, hiện tại Thẩm Nam Kha có chút thương hại hắn, bởi vì nàng cảm thấy, bất kể bây giờ hay quá khứ, hắn cũng vẫn chỉ là một người bị phụ nữ chơi đùa thôi!
Mà trước đây, bất kể cô nợ hắn tình cảm hay hay cái gì khác, cô đều muốn trả hết một lần duy nhất!
Hoắc Dận Kỳ đứng ở vị trí bên cạnh, con mắt dưới lớp mặt nạ tĩnh mịch, nhưng lại chưa từng nói lời nào, Thẩm Nam Kha biết, mình giờ phút này, trong mắt hắn chẳng khác gì tự tìm đường chết.
Dao Pình ở bên cạnh khóc đến mức khàn cả giọng, Thẩm Nam Kha lại chỉ đếm số lần cây gậy lớn đáp xuống cơ thể cô, máu tươi từ trong miệng của cô không ngừng tràn ra ngoài, tới lúc đếm tới ba mươi trượng, cô rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.