Lúc Thẩm Nam Kha nhảy xuống, may mắn có một bãi cỏ bên cạnh, cũng bằng phẳng, nhưng do quán tính của xe ngựa, Thẩm Nam Kha lăn trên mặt đất thêm hai vòng nữa rồi mới dừng lại, những tảng đá trên cỏ làm xước cánh tay cô, máu chảy ra, Thẩm Nam Kha không thèm quan tâm đến những chuyện như vậy, cô chỉ làu bàu rồi bò dậy, sau đó chạy về phía Hoắc Dận Kỳ.
“Nương nương, đây…” Khi nhìn thấy Thẩm Nam Kha cứ như vậy nhảy xuống, tỳ nữ bên cạnh Niên Khương Địch vô cùng sửng sốt, nó đứng lên nhìn Niên Khương Địch, nhưng lại nhìn thấy đôi lông mày của Niên Khương Địch nhíu lại, nàng ta cười nhạt nói, “Xem ra Thẩm Nam Kha này thực sự đã phải lòng Thất vương rồi, nếu đã như vậy, thì để cả hai người cùng chết ở đó là được, chúng ta đi thôi!”
Niên Khương Địch vừa dứt lời, nàng ta nghe thấy tiếng ngựa hí truyền đến vang vọng từ bên ngoài, sau đó cả chiếc xe ngựa ngã xuống, Niên Khương Địch suýt nữa bị văng ra ngoài, làm cả người nàng ta đều ngã xuống đất.
Nàng ta nắm chặt lấy khung gỗ bên cạnh, khó khăn lắm mới bò ra ngoài được, nàng ta chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên cổ ngựa có một chiếc mũi tên màu vàng kim, lúc này, mấy người áo đen đang đứng trước mặt nàng ta, chúng đang nhìn nàng ta.
Thẩm Nam Kha không chú ý tới tình hình phía sau cô, cứ thế chạy một mạch về phía trước, từ xa cô đã nhìn thấy trên người Hoắc Dận Kỳ có rất nhiều vết máu, hôm qua tay hắn đã bị thương rồi, giờ cầm kiếm có vẻ hơi nặng nề, thấy dáng vẻ như vậy, trong lòng Thẩm Nam Kha đột nhiên quặn thắt lại.
Khi nhìn thấy cô đến rồi lại đi, con ngươi của Hoặc Dận Kỳ lập tức nheo lại, sau đó tung ra chiêu phá phòng thủ của đối phương nhưng sức sát thương không lớn, vừa định đáp xuống bên cạnh cô, nhưng lại không ngờ chiêu thức đó đã bị người ta nhìn thấu, lúc hắn muốn đáp xuống bên cạnh cô, thanh kiếm của cô đã đâm ngay vào bụng hắn.
Máu đỏ tươi lập tức phun ra ngoài, Thẩm Nam Kha sững sờ trợn tròn mắt, sau đó vô thức vươn tay ra, ôm người nam nhân trước mặt vào lòng.
Hoắc Dận Kỳ vẫn gắng gượng thở một hơi, vận nội lực, sau đó vươn tay ra phất một cái, vô số kiếm ánh sáng phóng ra từ trong tay hắn, dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy có một cái gì đó lóe lên trước mắt, sau đó hai người trước mặt, đã chẳng còn thấy hình đâu.
Thẩm Nam Kha cảm thấy tối hôm qua cô không nên tin tưởng Hoắc Dận Kỳ.
Nơi này là hắn sắp đặt cho người khác, rõ ràng là hắn rơi vào hố của người khác, còn tưởng rằng mình nắm trong tay mọi thứ, thật ra mọi việc đều đã nằm trong tầm mắt của người khác, mà mọi hành động của hắn đều giống như một tên hề vùng vẫy sắp chết.
Khinh công của hắn rất giỏi, bị thương mà vẫn cõng cô, lại còn chạy trốn vào rừng, sau khi tiếp đất, Thẩm Nam Kha còn không kịp nhìn xung quanh, Hoắc Dận Kỳ đã gục ngay xuống đất.
Cơ thể hắn cao to hơn cô rất nhiều, Thẩm Nam Kha căn bản không thể kéo hắn lên được, cô chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn vết thương gần như thủng một lỗ ở dưới bụng hắn, cô không biết phải làm sao.
“Hoắc Dận Kỳ, tỉnh lại đi, ngươi không thể chết ở đây được! Trên người ngươi có thuốc không? Ở đâu?” Lời Thẩm Nam Kha đang nói, trong giọng điệu đã có chút nghẹn ngào, hai tay cô bắt đầu run rẩy. Cô xé một mảnh váy trên người của mình ra, cố gắng cầm máu cho hắn, nhưng nhận ra cô biết mình vốn chẳng được tích sự gì, hơi thở của hắn đã yếu ớt dần, Thẩm Nam Kha cảm thấy có thể hắn sẽ cứ như này… rồi chết.
Nghĩ đến đây, sắc mặt của Thẩm Nam Kha chợt tái đi, cô lập tức soát người hắn, cô thật sự đã tìm thấy một lọ thuốc trong ngực hắn.
Thẩm Nam Kha không dám rắc thuốc ngay lên người hắn, mà bôi thử lên miệng vết thương của cô trước, cảm giác nóng rát dữ dội ập đến, Thẩm Nam Kha đau đớn suýt rơi nước mắt, cô vội vàng ném thuốc sang một bên.
Mặc dù biết Hoắc Dận Kỳ là thầy thuốc, trên người mang mấy lọ thuốc thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng lúc cô tìm thấy năm sáu lọ thuốc trên người hắn, Thẩm Nam Kha vẫn cảm thấy hơi suy sụp.
Cũng may trước kia cô bị thương rất nhiều lần, cũng có chút ấn tượng với phản ứng của các vị thuốc, cô đã dùng cách dại dột nhất, đó là thử một chút thuốc lên cơ thể cô, vết thương trên người về cơ bản cũng đã lành rồi, cô dùng dao rạch một nhát lên cánh tay, sau đó thử thuốc.
Điều kỳ lạ là khi đó, Thẩm Nam Kha không hề cảm thấy đau đớn một chút nào, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là cô muốn cứu hắn, cô nhất định phải cứu sống hắn!
Cuối cùng, cô cũng tìm ra một lọ thuốc khiến cô có cảm giác quen thuộc, cô lập tức rắc thuốc lên người hắn, rồi dùng y phục của mình băng bó cho hắn, cuối cùng là cầm máu.
Thẩm Nam Kha không quan tâm đến vết bẩn trên mặt, cô cố gắng nâng cánh tay của Hoắc Dận Kỳ lên, nói: “Ngươi không thể ngủ ở đây được, chúng ta đi tìm một chỗ, ngươi yên tâm, sẽ sớm có người tới tìm chúng ta thôi, tới lúc đó, ngươi được cứu rồi.”
Những lời đó, không biết là Thẩm Nam Kha nói với hắn hay là nói với chính mình, cô chỉ cảm thấy nói ra những lời đó, mới có thể cho lòng cô một chút niềm an ủi và hy vọng.
Trước kia, khi cô thấy hoặc xem tivi, ở gần đây chắc chắn sẽ có một hang động, nhưng trên người Thẩm Nam Kha thì lại chẳng có.
Có lẽ là vì trên người cô chưa bao giờ từng có hào quang của vai chính.
Hơn nữa, không tìm thấy hang động, mùi máu tanh trên người Hoắc Dận Kỳ hấp dẫn rất nhiều thứ đến.
Ở trong rừng sâu kia, Thẩm Nam Kha có thể nghe thấy tiếng gầm nhẹ và tiếng thở của dã thú, đôi mắt của chúng lấp lánh trong rừng sâu, cơ thể của Hoắc Dận Kỳ đè lên người Thẩm Nam Kha, khiến cô không thể nhúc nhích.
Thẩm Nam Kha lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ hôm nay cô thật sự sẽ chết ở đây.
“Thẩm Nam Kha, thả ta xuống.” Một giọng nói nhẹ nhàng bỗng truyền đến bên tai, Thẩm Nam Kha chợt quay đầu lại, thì nhìn thấy người nam nhân đang nhìn cô rồi nói.
Thẩm Nam Kha lập tức nói, “Không.”
“Nếu nàng không thả ta xuống, chúng ta đều sẽ chết ở đây mất.”
“Không phải ngươi nói rồi sao? Chỉ cần ta chết ở đây, ta sẽ được hoàng thượng an táng. Ta, Thẩm Nam Kha, thà chết chứ không làm kẻ đào ngũ!”
Hoắc Dận Kỳ nhìn cô, sau đó khàn giọng bảo: “Trong tay áo của ta có một lọ màu xanh lá, đổ thứ bên trong bình ra bốn phía, bọn chúng sẽ không dám lại gần.”
“Hoắc Dận Kỳ, thế mà ngươi không nói sớm!” Thẩm Nam Kha mắng hắn, sau đó cô cẩn thận để Hoắc Dận Kỳ tựa vào một thân cây, nhanh chóng tìm ra lọ mà hắn bảo, rồi đổ ra bốn phía quanh hai người.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, lúc này Thẩm Nam Kha mới yên tâm, mà ngay lúc đó, thú dữ ở trong rừng đã đi ra.
Mặc dù cô vẫn tin lời của Hoắc Dận Kỳ, nhưng khi nhìn thấy một con hổ to như thế trước mặt cô, Thẩm Nam Kha không khỏi nắm chặt tay người bên cạnh, lòng bàn tay thô ráp to lớn của Hoắc Dận Kỳ lập tức che chắn cho cô, nói: “Thẩm Nam Kha, nàng sợ như vậy, thì không nên quay lại.”
Thẩm Nam Kha nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu hôm nay ta rời đi, nếu ngày mai ngươi trở về, cũng chẳng khiến ta dễ chịu gì, không phải sao?”
“Thẩm Nam Kha, có vẻ như nàng không ngốc.” Giọng của Hoắc Dận Kỳ càng ngày càng nhỏ, Thẩm Nam Kha chợt mở mắt ra, lại nhìn thấy con hổ trước mặt đã biến mất, mà Hoắc Dận Kỳ đã nhắm ngay mắt lại.
Cô nghĩ một lúc, sau đó từ từ vươn tay ra, tháo chiếc mặt nạ trên mặt hắn xuống.
Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy, nhưng cô vẫn hết sức kinh ngạc, bởi vì khuôn mặt đó giống Hoắc Dận Hàn y như đúc.
Và nếu đây thực sự là kiếp trước của hắn, thì người đã chỉ dẫn cô đến đây là ai?
Người đàn ông cặn bã mà cô đã gặp trước đây là Hoắc Dận Hàn hay là người đàn ông trước mặt này?
Thẩm Nam Kha cứ thế nghĩ, tay đã xoa nhẹ lên gò má hắn, cứ thế chạm vào, cô mới nhận ra một chuyện – hắn sốt rồi.
Lúc tự mình đến thế giới này, chuyện tốt thì chẳng tới, nhưng đủ loại chuyện xui xẻo thì lại lần lượt xảy ra với cô.
Thẩm Nam Kha lập tức tìm xung quanh, ngay cả một giọt nước cũng không có, gần đó toàn là thú dữ, cô không dám bước ra, chỉ có thể vươn tay cởi một chiếc áo choàng trên người cô, rồi đắp lên người hắn.
Mặc dù đang ốm nặng, nhưng tính tình của Hoắc Dận Kỳ chẳng thay đổi một chút nào, lúc chạm cô, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, hắn liền duỗi tay ra, ôm cô vào trong lòng.
Cơ thể của Thẩm Nam Kha cứng đờ lại, mặc dù biết đây là phản ứng bản năng của cơ thể, nhưng cô vẫn cảm thấy mặt mình đỏ bừng, lúc cô định vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, “Baby.”
Thẩm Nam Kha ngay lập tức sững sờ.
Niên Khương Địch nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mặt, nói: “Các người biết ta là ai không? Lại dám bắt cóc ta à? Nếu các người biết, đây là tội lớn tru di cửu tộc!”
“Tru di cửu tộc?” Nghe thấy lời của Niên Khương Địch, người kia lập tức cười khẩy một tiếng, nói, “Thái tử điện hạ hại bọn ta lang thang nay đây mai đó, sống đầu đường xó chợ, bọn ta cũng chẳng còn nhà nữa, cửu tộc sao?!”
Người kia bịt mặt bằng vải đen, đôi mắt hung dữ nhìn nàng ta rồi nói: “Thái tử phi nương nương, thái tử điện hạ của người đang trên đường đến cứu người, để người phải chịu uất ức rồi, chờ một lúc, rồi ta sẽ tiễn người cùng thái tử điện hạ xuống hoàng tuyền! Để hai người cùng xuống đó, cũng có thể làm một đôi phu thê!
Người đó vừa dứt lời, thì nghe thấy bên ngoài có người đến báo, “Chủ nhân, thái tử tới rồi.”
“Tốt lắm!” Nghe thấy thông báo có người tới, người kia lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi bắt được Niên Khương Địch, hắn đã sai người gửi thư ngay cho thái tử, yêu cầu một mình hắn tới đây cứu Niên Khương Địch, nếu không hắn sẽ cưỡng hiếp Niên Khương Địch rồi giết nàng ta.
Quả nhiên là tác phong quân tử, Hoắc Dận Hàn thực sự đến một mình, sau khi xác nhận xong chuyện này, người kia nói: “Thái tử điện hạ, thật sự đã lâu rồi không gặp! Người còn nhớ ta không?”
Nghe thấy lời nói của người kia, Hoắc Dận Hàn chỉ nhíu mày, còn người kia thì cười nhạt, sau đó kéo tấm vải đen trên mặt hắn xuống.