Nghe thấy lời của Hoắc Dận Kỳ, Thẩm Nam Kha lập tức ngậm miệng lại.
Thế nhưng Niên Họa Chi lại không hề có ý định buông tha cho nàng. Lúc nàng ta còn muốn nói thêm mấy điều nữa, Hoắc Dận Kỳ đã lên tiếng: “Trước kia xảy ra chuyện gì thì bây giờ cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Ta và Nam Nhi đã bày tỏ với nhau tất cả mọi chuyện.”
Dáng vẻ của Hoắc Dận Kỳ hiển nhiên là dáng vẻ vợ chồng tình thâm với Thẩm Nam Kha, khiến động tác trên mặt Thẩm Nam Kha không khỏi hơi cứng đờ lại, nhưng không thể thể hiện ra bất cứ điều gì nên nàng chỉ có thể gượng gạo nở một nụ cười với Niên Họa Chi.
Đúng lúc này, giọng nói của Hoắc Dận Hàn truyền tới: “Các ngươi đang nói cái gì vậy? Có phải cô đã bỏ qua cái gì rồi không?”
Vừa nói, Hoắc Dận Hàn còn vừa không hề khách khí ngồi xuống bên cạnh người Thẩm Nam Khê khiến nàng sợ đến mức suýt nữa thì đứng bật dậy.
Quay đầu nhìn lại thì phát hiện người trong khoang lái đã biến thành thị vệ không biết từ bao giờ. Tình cảm vừa rồi cứ như là Hoắc Dận Hàn cố ý bày ra cho mọi người nhìn vậy.
Mà Niên Khương Địch thấy chồng mình ngồi bên cạnh Thẩm Nam Kha lại làm như chẳng thấy gì cả, bình tĩnh ngồi xuống bên người Hoắc Dận Hàn rồi nói: “Đúng vậy, Họa Chi, vừa rồi ta chợt nghe thấy giọng nói của muội, đang nói cái gì vậy?”
“Cũng chưa kịp nói cái gì, chỉ là nói vu vơ mà thôi.” Trước khi Niên Họa Chi mở miệng, Diệp Thục Lan đã nói ra trước.
Niên Họa Chi liếc nhìn Diệp Thục Lan một cái, tuy rằng rất muốn tỏ vẻ khinh thường Diệp Thục Lan mấy câu nhưng Diệp Thục Lan lại là phi từ vô cùng được cưng chiều của Hoắc Dận Hoa, bây giờ ngay cả Hoàng Thượng rõ ràng là đang thiên vị Thái tử nhưng lại vẫn thể hiện sự chú ý của mình với Ngũ Vương gia. Thế nên lời đã đến bên miệng rồi nhưng Niên Họa Chi chỉ có thể nuốt trở vào.
“Lục ca, chòi nghỉ mát này hẳn là ngươi dùng không ít tiền để sửa sang phải không? Bổn vương nhớ rõ lúc tiến vào nơi này hai tháng trước thì nơi này vẫn còn là một đám lộn xộn đấy!” Hoắc Dận Thông đột nhiên mở lời chuyển đề tài hỏi.
Những năm gần đây tuy rằng Lạc Nhạn Quốc trông rất thái bình, nhưng Hoàng Thượng vẫn luôn lấy cần kiệm trị quốc là việc chính. Hoàng Thượng đã tự lấy thân mình làm gương nên tất nhiên người khác cũng sẽ làm theo ý ông.
Nhưng bây giờ Hoắc Dận Hàn lại tung ra một khoản phí khổng lồ để tu sửa một cái chòi nghỉ mát…
Những lời này của Hoắc Dận Thông vừa dứt, biểu cảm trên mặt Hoắc Dận Hàn vẫn không thay đổi đáp: “Thật ra cũng không tiêu hết nhiều tiền. Cô dùng chính bổng lộc của bản thân, lại hao tốn không ít tâm tư. Chòi nghỉ mát này trông thì rất tinh tế nhưng trong đó phần lớn là do cô tự mình ra tay làm. Trước kia chẳng phải phụ hoàng đã nói rằng ngại ngày nay trời nóng quá, muốn tìm một chỗ mát mẻ chút sao? Cô làm như vậy coi như là một công đôi việc ấy mà.”
Hoắc Dận Hàn vừa nói xong, tay cũng cực kỳ tự nhiên khoác lên vai Niên Khương Địch, nơi khóe mắt làm như lơ đãng liếc qua trên mặt Thẩm Nam Kha một cái.
“Ồ, hóa ra là thế.” Hoắc Dận Thông cười cười nói: “Phụ hoàng có một đứa con như Lục ca thật đúng là yên lòng. Lúc ông ấy nói mấy lời đó, bổn vương cũng có nghe thấy, nhưng lại hoàn toàn không để trong lòng.”
“Ai nói chứ. Trước kia ta còn nghe nói rằng Thất Vương gia vừa nghe Hoàng Thượng nói thích ăn trái cây mùa hạ ở Quận Thường Thụy, Thất Vương gia đã sai người ra roi thúc ngựa chuyển trái cây từ Quận Thường Thụy về, vì duy trì độ tươi của trái cây kia mà giữa đường còn chạy mệt chết mấy con ngựa tốt đấy!”
Niên Khương Địch vừa nói xong thì cầm ấm trà bên cạnh qua rót cho mỗi người trước mặt một chén trà, bên môi treo một nụ cười nhẹ nhàng, trông cũng cảnh đẹp ý vui.
Thẩm Nam Kha cảm thấy hơi khát nước. Nếu Hoắc Dận Kỳ đã không cho nàng nói thì nàng bèn nâng tách trà lên uống sạch rồi ngồi nhìn mấy người bọn họ lục đục với nhau vậy.
Nghe thấy lời của Niên Khương Địch, Hoắc Dận Thông nhướng mày một cái rồi nói: “Thật ra đó là chủ ý Ngũ ca cho ta đấy. Lục tỷ biết không, thời điểm đó ta muốn kết hôn với một người con gái, phụ hoàng lại phản đối không cho. Chẳng phải lúc đó giữa ta và phụ hoàng còn làm ầm lên một trận khó chịu đó sao? Lúc đó Ngũ ca vừa lúc nghe được một chuyện, bèn bảo ta đi mượn hoa hiến phật.”
Hoắc Dận Hoa và Hoắc Dận Thông là anh em cùng cha cùng mẹ, tất nhiên là tình cảm sẽ sâu đậm hơn những người khác rất nhiều. Lúc này nghe xong lời Hoắc Dận Thông nói, hắn cũng chỉ qua em trai mình, trên mặt là một nụ cười cưng chiều.
“Thất Vương gia đang nói đến cô gái trong kỹ viện kia sao?” Niên Họa Chi đột nhiên nói, trên mặt đang cười nhưng trong mắt lại là chút khinh thường không thể bỏ qua.
Hoắc Dận Thông cũng không hề tức giận, chỉ nói: “Đúng là cô gái trong kỹ viện kia, chẳng qua lúc phụ hoàng tức giận đã cho người giết nàng rồi. Lúc đó ta còn cảm thấy rất đáng tiếc nữa, dù sao thì kỹ thuật nhảy uyển chuyển như vậy, cả đời này e rằng sẽ không được nhìn thấy nữa.”
Lời nói của Hoắc Dận Thông có vẻ rất thản nhiên. Vốn dĩ Thẩm Nam Kha nghe còn tưởng rằng là đang kể một câu chuyện xưa cảm động lòng người, sau đó là nghe thấy giọng điệu không đau không ngứa kia của hắn, động tác trên tay không khỏi cứng lại.
Hơn nữa câu sau cùng của hắn ý là thứ mà hắn để mắt đến chỉ là kỹ thuật nhảy của cô gái kia thôi sao?
Thật giống như chỉ chực chờ lời này của Hoắc Dận Thông, Niên Họa Chi lên tiếng: “Vậy cũng chưa chắc đâu. Ta nghe nói Nam Kha tỷ tỷ từng trình diễn một điệu nhảy ở Bắc Địa. Tại thời điểm đó có thể nói là chấn động bốn phương. Không biết hôm nay có thể nhìn thấy không nhỉ?”