“Bát đệ” Biểu cảm trên mặt Hoắc Dận Kỳ hoảng hốt bất an, nhẹ nhàng gật đầu nói.
Ánh mắt Hoắc Dận Thông đảo qua mặt Hoắc Dật Kỳ, mắt chẳng che dấu vẻ coi thường mà nói, “Thất ca, là Ngũ ca mời ta và ca tới đây. Hôm nay là sinh thần Ngũ tẩu, huynh ấy bày một buổi tiệc trong vương phủ, vốn muốn mời huynh và Thất tẩu cùng đi. Thế nhưng ban nãy phụ hoàng đã nói muốn để hai người bế môn suy nghĩ lỗi sai trong vương phủ. Bây giờ xem ra lại bỏ lỡ buổi tiệc rồi.”
“Là Dận Kỳ không đúng, tới lúc đó nhất định ta sẽ chuẩn bị một phần lễ vật tốt đưa sang cho Ngũ tẩu.” Mặt Hoắc Dận Kỳ vẫn không hiện vẻ sóng to gió lớn gì, nhẹ giọng nói.
Nghe câu trả lời này, Hoắc Dận Thông chỉ hừ lạnh một tiếng, hắn nói tiếp, “Quà tốt thì không cần đâu, người nào mà không biết bên trong Thất Vương Phủ… À mà thôi, lời của đệ tới đây là hết rồi, Thất ca tự giải quyết tốt nhé!!”
Nói hết lời, Hoắc Dận Thông phất áo rời đi.
Hoắc Dận Kỳ chậm rãi ra khỏi Kim Loan Điện, Mộc Tử Cảnh đã chờ ở bên ngoài từ sớm, thấy Hoắc Dận Kỳ đi ra vội tiếp ứng, “Gia, ngài không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Hoắc Dận Kỳ nói xong, con mắt đảo sang thái tử đang bước lên mã xa do mình điều khiển, bóng lưng hoa lan, khí thế hăng hái.
Một Tử Cảnh chú ý tới ánh mắt của Hoắc Dận Kỳ, khẽ cắn môi nói: “Gia, chuyện này vốn dĩ là Thái tử phi và Thái tử cấu kết mưu hại ngài. Mặc dù bây giờ Thẩm Khánh An đã nói nước Lạc Nhạn tùy chúng ta xử lý, nhưng hắn cũng đang chờ một cơ hội để mượn cớ tiến công chinh phạt Lạc Nhạn. Gia làm vậy, chính vì…”
“Được rồi, chuyện này dừng ở đây thôi, đừng nói nhiều thêm.” Hoắc Dận Kỳ cắt đứt lời Mộc Tử Cảnh, ra lệnh, “Hồi phù!!”
Thất Vương Phủ.
Từ sau khi nghe Dao Bình nói vậy, Thẩm Nam Kha không khỏi nhìn Nhược Âm thêm vài lần. Dáng dấp của cô ta đúng là đẹp thật, đôi bàn tay trắng nõn thon dài, lúc đang chậm rãi mớm thuốc cho mình thì có giọng người truyền từ cửa tới, “Để ta.”
Nghe thấy giọng nói này, Nhược Âm dường như ngừng một vài giây rồi lập tức quay đầu. Cô thấy Hoắc Dận Kỳ chạy tới cạnh mình giật bát thuốc đi.
Nhược Âm cắn răng, hỏi rằng, “Gia sợ Nhược Âm hạ độc à?”
Hả… Hạ độc?!
Nghe từ này, sắc mặt Thẩm Nam Kha biến đổi, cơ mà sắc mặt Hoắc Dận Kỳ vẫn không thay đổi, truyền lệnh, “Ngươi đi làm việc của ngươi đi! Để nam nhi như ta chăm sóc nàng là được.”
“Dạ.” Nhược Âm hít sâu một hơi, cũng biết ban nãy mình lỡ lời, cô chậm rãi đi ra ngoài.
Thực ra Thẩm Nam Kha rất muốn để Hoắc Dận Kỳ mớm thuốc thì mớm thuốc choxong đi! Mọi người đều đi ra ngoài hết là có ý gì? Để cô nam quả nữ bọn họ ở đây thôi…
“Mở miệng.”
Thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, Thẩm Nam Kha ngẩng đầu nhìn, cô thấy Hoắc Dận Kỳ đang đặt trước mặt mình bát thuốc đen thùi lùi.
Thẩm Nam Kha liếm môi, nói: “Không cần, ta tự uống là được, tay của ta vẫn chưa phế…”
Nói hết lời, Thẩm Nam Kha tự tay đoạt cái thìa Hoắc Dận Kỳ đang cầm, động tác của Hoắc Dận Kỳ không đổi mới, chỉ nói, “Hay vẫn muốn để nam nhi như ta uy bằng mồm hả?”
Hoắc Dận Kỳ vừa nói bằng giọng điệu cứng rắn xong, Thẩm Nam Kha trực tiếp lôi tay hắn nhét thìa thuốc vào miệng mình.
Thuốc kia đắng tới nỗi cô muốn nhổ ra.
Sau đó, cô ngẩng đầu lên đáp, “Khỏi cần, như vậy cũng được lắm.”
Cực kỳ uất hận uống xong, Hoắc Dận Kỳ lại đưa cho Thẩm Nam Kha một viên mứt hoa quả. Thẩm Nam Kha vừa nuốt vào, Hoắc Dận Kỳ đã nói, “Nằm xuống.”
Thẩm Nam Kha ngẩng đầu nhìn hắn, chân của hắn đã ở trước mặt mình, mà mới nãy hắn vừa nói… Nằm úp sấp…
“Lưng nàng ở phía sau có đau không?” Được hỏi han ân cần, Thẩm Nam Kha chưa phản ứng kịp, Hoắc Dận Kỳ không nói thêm gì.
Thẩm Nam Kha hiểu ý hắn, cười khàn một tiếng rồi nói, “Không đau, thực sự không đau, mới nãy Nhược Âm bôi thuốc cho ta rồi…”
Lời còn chưa dứt, Hoắc Dận Kỳ đã xốc cô lên sau đó đè lên người cô.
Bộ phận khó nêu tên của Thẩm Nam Kha đang dán chặt lên đùi hắn, làm mặt cô đỏ bừng cả.
Ban nãy Dao Bình đã giúp cô mặc y phục lên, Hoắc Dận Thị rất nhanh đã thóa dây buộc trên người cô ra, sau đó không lâu trên người này cũng chỉ còn mỗi kiện áo trong mỏng.
“Ta là đạo cụ, hắn đang khám bệnh, ta là đạo cụ, hắn đang khám bệnh…” Thẩm Nam Kha tự nhủ trong lòng, đúng lúc này, giọng Hoắc Dận Kỳ vang lên, “Vết thương đã khép lại tương đối, giờ kết vảy thì sau đó ngứa lắm. Không muốn để lại sẹo thì đừng gãi.”
Nói hết lời, Hoắc Dận Kỳ mặc quần áo lại giúp cô. Thẩm Nam Kha nhỏ bé hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Cô thấy ngón tay thon dài trắng nõn của hắn, bàn tay lớn hơn Nhược Âm nhiều, ngón tay có rất nhiều vết trai cũ, trên mặt hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ màu bạc. Chỉ nhìn mỗi tay thôi mà Thẩm Nam Kha đã có cảm giác có thể hắn là một người rất đẹp.
Thẩm Nam Kha nhìn mãi, cô cũng không chú ý mình nhìn chăm chú hắn bao lâu rồi. Cho tới khi Hoắc Dận Kỳ chú ý tới ánh mắt của cô, hắn giương mắt, ánh mắt hai người va vào nhau.