Phi Hành Tinh Cầu

Chương 7



Có gần 20 loại hoa hồng được dùng trong đám cưới, Diệp Tịch Vụ biết tất cả các phương pháp trồng, thời kỳ ra hoa và ý nghĩa hoa, đương nhiên, anh sẽ không bao giờ dùng hoa hồng vàng trong đám cưới của khách, lần này lại phá lệ vì Hoàng Đoá Đoá.

“Tại sao lại dùng màu vàng?” Hoàng Đoá Đoá hỏi.

Diệp Tịch Vụ thản nhiên bảo: “Bởi vì nó hợp với cô bây giờ.”

*Hoa hồng vàng là biểu tượng cho sự phản bội, nghi ngờ và gắn với ý nghĩa về tình yêu tan vỡ. Tuy nhiên, hiện nay quan niệm này đã thay đổi. Hoa hồng vàng còn thể hiện tình yêu thương nồng đượm, sắc vàng dịu dàng ấm áp sẽ sưởi ấm những trái tim cô đơn, lạnh lẽo.

Hoàng Đoá Đoá hơi sửng sốt.

Diệp Tịch Vụ nhìn cô bảo: “Cô từng nói cô kết hôn không phải vì tình yêu nên hoa hồng vàng là tốt nhất.” Anh ngắt một cành Ambiance đưa cho cô: “Bởi vì không phải tất cả hoa hồng đều đại diện cho tình yêu.”

ambience

Ambiance Roses

Hoàng Đoá Đoá nhận hoa, cô nở nụ cười: “Anh không sợ đến khi tôi tuyên bố chân tướng thì đám cưới anh chuẩn bị lại thành công cốc à?”

Diệp Tịch Vụ: “Vậy nên mới muốn làm thật tốt.” Lần này anh muốn làm một giàn hoa lớn gấp đôi lần trước, mái vòm thậm chí còn cao còn hoa mỹ hơn lần trước, bên trong còn đặt thêm một con ngựa một sừng, “Để chứng minh tôi nghiêm túc đối với mọi đám cưới và cặp đôi, dù là đám cưới giả.”

Hoàng Đoá Đoá bật cười, cô lắc đoá hồng trên tay, tâm trạng vô cùng tốt.

Từ sau khi nói rõ với Diệp Tịch Vụ về ý định đám cưới của mình, Hoàng Đoá Đoá như trút được gánh nặng, có vẻ như cô không quan tâm đến ngày ông ba Hoàng mất mặt cho lắm, theo như cô nói thì, nếu đã quyết định kế thừa gia nghiệp thì bố vẫn nên thoái vị nhường ngôi sớm thì hơn.

“Ngày đó cô hỏi tôi, bất kể phụ nữ có thành công trong sự nghiệp đến đâu, kiếm được nhiều tiền đến đâu thì chỉ cần 30 tuổi không lập gia đình sẽ là sai trái, là tội ác tày đình.” Diệp Tịch Vụ nhìn Hoàng Đoá Đoá, đột nhiên bảo.

Hoàng Đoá Đoá nghiêng đầu, bông Ambiance trong tay cô bị Diệp Tịch Vụ lấy lại, động tác đối phương thành thạo bó một bó hoa hồng trắng thành hoa cưới cầm tay, sau đó cắm bông hồng vàng vào chính giữa.

Diệp Tịch Vụ giơ hoa cưới trong tay lên, trả lại cho Hoàng Đoá Đoá: “Hỏi tôi vấn đề này cũng vô nghĩa thôi, bởi vì cô sẽ không quan tâm người khác nói gì.”

“Nhìn chỗ này, nhìn những thứ này.” Diệp Tịch Vụ ngồi trong một mảng màu sắc rực rỡ, anh chỉ xung quanh, vừa cười vừa bảo, “Cô đã làm xong rồi, không phải sao?”

Để đảm bảo đám cưới lần này không xảy ra bất kỳ sai sót nào, gần như là mỗi ngày Chương Vị Niên đều giám sát công việc của Diệp Tịch Vụ, thỉnh thoảng khi Hoàng Đoá Đoá đến hai người sẽ gặp nhau, bởi vì không rõ toan tính trong lòng đối phương, cũng vì lịch sự nên bình an vô sự.

“Quý cô đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?” Chương Vị Niên thân là thư ký ông chủ khách sạn, đương nhiên phải tận chức tận trách giao tiếp với khách hàng, “Ra viện sớm như vậy, không cần nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa sao?”

Hoàng Đoá Đoá nhìn y mỉm cười ngọt ngào: “Buồn bực ở nhà mãi cũng không ổn, hơn nữa tôi sắp kết hôn rồi, dù sao cũng phải lo cho đám cưới của mình chứ.”

“…” Diệp Tịch Vụ ở một bên xem hai người họ diễn trò, chỉ thấy diễn thật thế này cũng là một loại bản lĩnh đấy, Chương Vị Niên rõ ràng cũng là kiểu người khôn ngoan lọc lõi, chủ động đến đây xác nhận tiến độ, đảm bảo không xảy ra sai lầm, nếu y biết Hoàng Đoá Đoá không chỉ muốn làm đám cưới mà còn muốn phá tung đám cưới của chính mình thì liệu y có muốn từ chức về quê luôn không.

Tuy Diệp Tịch Vụ cảm thấy có lỗi với Chương Vị Niên nhưng Hoàng Đoá Đoá mới là khách hàng của anh, người bỏ tiền là người lớn nhất, anh chỉ có thể bày tỏ tấm lòng thương cảm, ánh mắt cảm thông cho thư ký Chương thôi.

Chương Vị Niên ở lại một lúc mới chuẩn bị về văn phòng, trước khi đi Hoàng Đoá Đoá gọi y lại.

“Dạo này tôi nghe bên ngoài đồn rất nhiều về chuyện này.” Hoàng Đoá Đoá cười bảo.

Cứ hễ Chương Vị Niên nghe đến “nghe đồn”, “bên ngoài”, “chuyện này” là da đầu lại râm ran, quả nhiên Hoàng Đoá Đoá không phụ kỳ vọng của y: “Sức khoẻ sếp cậu dạo này thế nào? Có cần tôi giới thiệu bác sĩ của bố tôi qua xem cho anh ấy không?”

Chương Vị Niên: “…”

Hội trường nơi tổ chức hôn lễ là ở tầng một toà nhà chính, còn khu văn phòng của Giản Tinh Lai ở toà bên cạnh, khi hắn nhìn từ tấm kính sát đất nơi tầng cao nhất xuống thì không thấy được nhiều thứ muốn nhìn lắm.

Hiếm khi Chương Vị Niên vào cửa mà không thấy sếp nhà mình ngồi trên bàn làm việc, đi vào rồi Giản Tinh Lai mới nhìn sang y.

“Hoàng Đoá Đoá tới?” Giản Tinh Lai không biểu cảm hỏi y.

Chương Vị Niên: “Tới rồi.” Y thở dài, “Vẫn vậy, khéo ăn khéo nói, ai cũng không chịu, không biết ai cưới cô ấy nữa.”

Giản Tinh Lai im lặng một hồi, đột nhiên nở nụ cười: “Nếu ngay cả chúng ta cũng không biết cô ta lấy ai, vậy chẳng lẽ người này không tồn tại?”

Chương Vị Niên tròn mắt, y bỗng cảm thấy sởn tóc gáy, lòng bàn chân lạnh ngắt: “Chúng ta nói chuyện gì tốt đi… Đám cưới này không thể tiếp tục xảy ra sự cố được nữa.”

Giản Tinh Lai tỏ thái độ dửng dưng: “Dù sao cũng là đám cưới của Hoàng Đoá Đoá, có ra sao cũng là chuyện của cô ta.”

Chương Vị Niên: “Nhưng mà tổ chức ở chỗ chúng ta đấy!”

Giản Tinh Lai nhìn về phía y, hơi khó hiểu: “Khách sạn chỉ là nơi cung cấp địa điểm, đồ ăn, chỗ ở, phục vụ, còn về việc các cặp đôi làm gì trong đám cưới không phải chuyện chúng ta có thể quyết định, nếu cuối cùng Hoàng Đoá Đoá gây ra vấn đề thì đó là trách nghiệm của cô ta, không liên quan tới chúng ta.”

Chương Vị Niên: “…”

Giản Tinh Lai nhướng mày, lạnh nhạt bảo: “Nếu thật sự có vấn đề nhớ phải liên hệ truyền thông kiếm chút tiếng vang, tạo thêm công ăn việc làm cho bộ phận marketing, mượn cơ hội này quảng bá khách sạn của chúng ta.”

Trong lòng Chương Vị Niên thật sự là vừa muốn mắng “Dòng thứ tư bản hút máu!” vừa muốn gào lên “Sao mà sếp giỏi thế!” Quay đầu lại mới phản ứng kịp, vội la lên: “Không được, chúng ta không sao nhưng công ty đám cưới kia phải làm sao bây giờ, ông chủ bên đó lên kế hoạch xong xuôi hết rồi, nếu hôm ấy lại hỏng bét…”

Giản Tinh Lai nhìn Chương Vị Niên như nhìn thằng thiểu năng, “Cậu có tấm lòng Bồ Tát từ khi nào vậy? Hay là để ý ông chủ của người ta?”

Đầu Chương Vị Niên đầy vạch đen: “Em là trai thẳng ạ… Muốn để ý cũng phải là để ý nhân viên nữ của người ta ạ.”

Giản Tinh Lai thản nhiên bảo: “Vậy xem ra là để ý thật.”

Chương Vị Niên: “…”

Giản Tinh Lai khinh thường “Xuỳ” một tiếng: “Hành động theo cảm tính, ấu trĩ.”

Chương Vị Niên: “…”

Cậu thư ký trẻ tuổi đương nhiên không phục cái đánh giá này, Chương Vị Niên phản bác, lên án sếp nhà mình, bảo là Giản Tinh Lai cũng mua hoa trang trí hội trường lần đầu tiên của người ta đấy thôi.

Giản Tinh Lai ngồi lại bàn làm việc, hắn vắt chân, một tay chống trên tay vịn của ghế, ngón tay nhấn huyệt thái dương: “Tôi có mất tiền sao? Hơn nữa hoa vẫn dùng đến, trang trí sảnh lớn, tặng khách thuê phòng, tôi có chịu thiệt à?”

Chương Vị Niên cuối cùng cũng nhận ra mình chỉ làm thư ký được âu cũng có lý do của nó…

“Hơn nữa.” Ánh mắt của Giản Tinh Lai không chút dao động, giọng điệu bình tĩnh, “Làm sao cậu biết ông chủ kia không biết chủ ý của Hoàng Đoá Đoá?”

Chương Vị Niên: “?”

Ngón trỏ Giản Tinh Lai gõ nhẹ trên cằm, hồi lâu sau hắn mới bảo: “Tôi thấy hoa bọn họ mang tới hôm này rồi.”

“Hoa?” Chương Vị Niên không hiểu, “Hoa có vấn đề gì à?”

Giản Tinh Lai không giải thích, hắn nhìn góc bàn làm việc của mình, nơi có một cái vỏ lon coca rỗng, bên trong cắm bông Diana hắn nhận được vào tuần trước.

Giản Tinh Lai thầm nghĩ hoa rồi cũng sẽ héo, dù đẹp đến đâu cuối cùng cũng không giữ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.