Nếu lúc trước Chương Vị Niên cảm giác sếp mình và ông chủ Diệp chỉ là vô tình phát cơm chó thì hiện tại, y chính là được nuôi hoàn toàn bằng cơm chó luôn.
Rõ ràng Diệp Tịch Vụ chịu trách nhiệm thiết kế homestay nhưng cả ngày không đến công trường mà lại như thể bị Giản Tinh Lai giắt trên thắt lưng đi đâu cũng phải tha theo mới chịu, vô cùng kỳ cục. Nhưng toàn bộ khách sạn không ai dám lên tiếng. Giản Tinh Lai bạo quân bao năm rồi, chỉ có liên quan đến tiền thì mấy lão cáo già mới đánh liều xuất hiện chọc hắn ghét. Còn về chuyện “Hồng nhan hoạ thuỷ” “Từ nay quân vương bất tảo triều” thì cơ bản đều là mắt nhắm mắt mở làm ngơ.
Diệp Tịch Vụ không có việc gì làm ở văn phòng Giản Tinh Lai. Bản vẽ của anh đều đưa hết cho thầy Hà rồi, có vấn đề gì thì đối phương sẽ liên lạc với anh ngay. Vật liệu cũng đã có Hoàng Đoá Đoá lo. Nói chung với nhiều mắt xích như vậy thì quả thật anh không cần nhọc lòng quá, quan trọng nhất vẫn là tiết kiệm tiền cho công ty Giản Tinh Lai. Tài chính khách sạn đang hổng rất nhiều.
Kỳ nghỉ lễ mùa đông sắp đến. Trước giờ đây luôn là mùa cao điểm du lịch ở thành phố S. Vào những ngày này, hoạt động kinh doanh của khách sạn rất tốt, số phòng ở gần như lúc nào cũng kín.
Sáng nào Diệp Tịch Vụ cũng để Trần Lai mang một lượng lớn hoa đến, cung cấp cho phòng khách sạn và khách mới đến ở. Vậy nên ánh mắt Chương Vị Niên nhìn anh chẳng khác nào ánh mắt nhìn “bà chủ”.
“Hoa này đều tính tiền cả.” Diệp Tịch Vụ chủ động giải thích để tránh hiểu lầm, “Mỗi ngày một khoản tiền hoa, anh thu về cũng khá.”
Chương Vị Niên sâu xa bảo: “Vậy hai người vẫn là kinh doanh một nhà, người trong nhà kiếm của người trong nhà không gọi là kiếm.”
“…” Diệp Tịch Vụ cực kì bội phục những câu từ phô trương của Chương Vị Niên, lạ là không hiểu sao lại có thể làm người ta thấy thinh thích.
Từ sau đêm hôm đó, bây giờ lúc nào trong tầm mắt của Giản Tinh Lai cũng phải có Diệp Tịch Vụ, không thấy người hoặc là lên công trường cũng phải gọi video. Hiển nhiên đối với sự phát triển mối quan hệ của hai người đến tình huống hiện tại, Trần Lai bày tỏ vô cùng khiếp sợ, không ít lần bóng gió qua.
“Rốt cuộc hai người đã chính thức quen nhau chưa?” Trần Lai vừa chỉnh lại hoa hồng vừa hỏi.
Diệp Tịch Vụ rất thoáng: “Hai thằng đàn ông thì có gì mà chính thức với không chính thức, ở bên nhau là được rồi.” Bởi vì lúc trước Giản Tinh Lai hỏi nên lần này Diệp Tịch Vụ trở về văn phòng lấy hạt giống hoa và đất trồng.
Trần Lai trông anh như một thanh niên đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, không nhịn được giội một gáo nước lạnh: “Thì bởi vì là hai thằng đàn ông, giấy hôn thú cũng không có nên sau này anh mới chịu thiệt vì không có gì đảm bảo.”
“Anh đường đường là một thanh niên cao to khoẻ mạnh có thể chịu thiệt cái gì đây?” Diệp Tịch Vụ bật cười, tâm trạng anh rất tốt. Đất trồng và giống hoa đều chọn lựa rất kỹ càng, “Cậu ấy chịu theo anh là anh lãi to rồi, sao mà thiệt được.”
Tâm trạng Trần Lai phức tạp, thở dài mấy tiếng cũng không biết nên nói gì mới tốt. Ánh mắt cô chợt phát hiện giống hoa Diệp Tịch Vụ cầm, lòng dịu lại, nói khẽ: “Lâu lắm rồi không thấy anh trồng hoa này.”
Ánh mắt Diệp Tịch Vụ đầy dịu dàng. Anh cẩn thận cất hạt giống đi, bình thản bảo: “Hoa này chỉ dành riêng cho cậu ấy, trước đây cậu ấy không muốn, hoa chết, cậu ấy muốn, hoa mới có thể nở.”
Hoa mới không yêu cầu quá cao về môi trường trồng trọt. Diệp Tịch Vụ đào một góc nhỏ trong nhà kính trồng hoa rồi chôn bùn đất và hạt giống xuống. Anh đang khom lưng cuốc đất thì điện thoại trong túi quần chợt rung.
Bình thường vào lúc này Giản Tinh Lai đều ở tầng ba biệt thự, không phải đang bơi thì cũng đang làm gì đó với thiết bị ngắm sao của hắn. Vậy nên khi Diệp Tịch Vụ nhận được điện thoại của hắn thì hơi bất ngờ.
“Alo?” Diệp Tịch Vụ quay lại nhìn về phía biệt thự.
Giọng Giản Tinh Lai rất bình tĩnh: “Quần anh quá trễ.”
Diệp Tịch Vụ: “??”
Giản Tinh Lai: “Em còn thấy cả quần lót bên trong.”
Diệp Tịch Vụ ra khỏi nhà kính trồng hoa, gương mặt dở khóc dở cười: “Cậu thấy ở đâu, mắt tinh gớm nhỉ?”
Giản Tinh Lai ngắn gọn súc tích bảo: “Ngẩng đầu.”
Diệp Tịch Vụ ngẩng đầu nhìn lên. Thấy cửa sổ trời ở tầng ba đã mở từ khi nào. Giản Tinh Lai đứng cạnh bể bơi, ló đầu ra từ sau ống nhòm của hắn.
Diệp Tịch Vụ: “…”
Tiếng Giản Tinh Lai rõ ràng truyền ra từ trong điện thoại. Hắn lạnh lùng bảo: “Mặc quần hẳn hoi vào cho em.”
Đối với loại chuyện dùng ống nhòm độ phóng đại lớn xem quần lót này, Giản Tinh Lai làm không chút hổ thẹn. Diệp Tịch Vụ chẳng rõ hắn hình thành thói quen này từ khi nào. Nếu là bắt đầu từ khi anh mới dọn tới thì trước đây anh có không ít lần “suýt thì tụt quần” đâu…
Giản Tinh Lai khi đó không nói, lẽ nào cứ như vậy nhìn nửa ngày?
Dĩ nhiên Diệp Tịch Vụ sẽ ngại hỏi những lời này. Kể từ khi ở chung phòng với Giản Tinh Lai, trừ việc nửa đêm bị đối phương theo vào nhà vệ sinh thì không có gì là anh không thể thích ứng nữa.
Rõ ràng Giản Tinh Lai rất thích hành động “vuốt ve” này.
Lúc Diệp Tịch Vụ bị quấn lấy tay chân cũng không thấy phiền phức gì nhưng việc đối phương vô cùng thích vuốt ve lại khiến anh đau đầu. Sau lưng, eo, mông, trước ngực, cổ, thậm chí là gò má của anh, mỗi đêm Giản Tinh Lai như tiến hành một nghi lễ, mỗi một khớp xương, mỗi một sợi lông bé tí trên người Diệp Tịch Vụ cũng phải chịu đựng nhiệt độ đến từ đầu ngón tay Giản Tinh Lai.
Dù sao là một người trưởng thành khỏe mạnh, bất kỳ ai bị kích thích như thế cũng sẽ không thể không có bất kỳ phản ứng nào. Thường thì những lúc như thế này Diệp Tịch Vụ sẽ thấy vô cùng xấu hổ.
“Đừng sờ nữa.” Anh không chịu được bảo: “Sờ nữa là không ngủ được đâu.”
Chẳng rõ Giản Tinh Lai cố tình lờ đi hay thật sự không nhận ra. Hắn càng ôm chặt Diệp Tịch Vụ vào lòng hơn, nửa người dưới hai người dán sát vào nhau.
Diệp Tịch Vụ có thể cảm nhận được thân dưới Giản Tinh Lai một cách rõ ràng, kích cỡ khả quan, có phản ứng giống anh.
“Không cần để ý đến nó.” Tiếng Giản Tinh Lai hờ hững. Hắn và Diệp Tịch Vụ nhìn nhau, ánh mắt dừng trên môi đối phương.
Ngũ quan Diệp Tịch Vụ vô cùng anh tuấn, lông mày nghiêm nghị, đôi mắt sáng như sao. Theo thời gian, đuôi mắt hơi rủ xuống của người đàn ông xuất hiện một vài nếp nhăn nhỏ, lúc cười rộ lên lại càng đẹp, đặc biệt là hai cánh môi mọng. Giản Tinh Lai nghĩ nó có vị ngọt, bất giác cúi đầu.
Hơn nửa thời gian ban đêm là thời gian hôn. Sáng hôm sau Diệp Tịch Vụ tỉnh lại với đôi môi sưng tấy, đến khách sạn không khỏi bị Chương Vị Niên lịch sự “dò xét” một phen.
“Tin đồn bên ngoài quả thật không đáng tin.” Chuyện từ lâu rồi nhưng hiển nhiên Chương Vị Niên vẫn còn nhỏ mọn ghi thù, “Sức khoẻ sếp bọn em thật sự rất tốt.”
Diệp Tịch Vụ không biết làm gì khác ngoài lúng túng “ừ ừ” mấy tiếng nhưng thật ra trong lòng vẫn đang xoắn xuýt, tuy rằng có thể “cứng” nhưng không thật sự “làm” á…
Quan hệ của hai người cứ thế mập mờ trôi qua từng ngày. Khi mùa xuân bắt đầu đến, tiết trời dần ấm lên.
Cuối tuần, Giản Tinh Lai ôm Diệp Tịch Vụ ngủ trưa trong nhà ấm trồng hoa. Lúc đột nhiên tỉnh lại thì không thấy người bên cạnh đâu cả.
Hắn ngồi dậy, nhìn quanh quất một lượt mới thấy Diệp Tịch Vụ ngồi phía sau lều kính.
Đối phương đang ôm hoa đứng dậy.
Diệp Tịch Vụ thấy Giản Tinh Lai, mỉm cười: “Dậy rồi à?”
Giản Tinh Lai nhìn hoa Diệp Tịch Vụ cầm. Đó chính là loại hoa trong lọ thuỷ tinh. Lúc này bị Diệp Tịch Vụ ôm trong tay, nom hệt như anh đang ôm trong lòng hai đám mây mù màu hồng tím.
Diệp Tịch Vụ đi tới trước mặt hắn, ngồi xuống. Anh đưa hai chùm hoa đến trước mặt Giản Tinh Lai: “Tặng cho cậu.”
Sau khi Giản Tinh Lai nhận lấy, Diệp Tịch Vụ mới đột nhiên bảo: “Tịch Vụ.”
Giản Tinh Lai chớp mắt. Hắn nhất thời chưa phản ứng kịp.
“Nó gọi là hoa Tịch Vụ.” Diệp Tịch Vụ chỉ chính mình, “Tên của anh.”
Giản Tinh Lai từ từ ngước mắt lên. Hắn nhìn Diệp Tịch Vụ trước mặt.
Diệp Tịch Vụ mỉm cười với Giản Tinh Lai: “Anh tặng chính mình cho cậu.”
Anh bảo: “Cùng tất cả nỗi nhớ nhung nồng nàn và tình cảm sâu sắc của mình.”