Phi Hành Tinh Cầu

Chương 18



Trong mắt Trần Lai và thầy Chu đã theo Diệp Tịch Vụ từ lâu thì tính hướng của anh không là vấn đề gì với họ, lúc đầu họ cứ nghĩ Diệp Tịch Vụ không kết hôn là vì lý do gia đình nhưng khi đã qua giai đoạn tối tăm không thấy mặt trời này, ngày một tốt dần lên thì Diệp Tịch Vụ vẫn không có ý định lập gia đình, Trần Lai chưa từng thấy anh hẹn hò với nam hay nữ nào, mãi tới một lần trong giờ nghỉ trưa, khi cô xem “Chuyện tình sau núi” (1) thì Diệp Tịch Vụ cầm một cái ghế tới ngồi cạnh cô, yên lặng cùng xem bộ phim điện ảnh này với cô.

Lúc Trần Lai quay lại nhìn Diệp Tịch Vụ có thể nói là giàn giụa nước mắt nước mũi, biểu cảm của đối phương thay vì nói là cảm động thì phải nói là tức giận mới đúng.

“Nếu hai người yêu nhau thì tại sao từng người lại phải kết hôn?” Diệp Tịch Vụ cau mày hỏi.

Trần Lai còn đang cảm xúc dạt dào, rất bức bối trong lòng: “Bởi vì là đồng tính luyến ái, hoàn cảnh năm ấy đâu có được như bây giờ, thật sự rất đáng thương.”

Diệp Tịch Vụ trầm mặc hồi lâu, chợt bảo: “Anh không thấy việc thích đàn ông là một việc đáng thương.” Anh bảo, “Hồi học đại học anh đã thích đàn ông, khi ấy anh không hề thấy mình đáng thương.”

Trần Lai há hốc mồm, nước mắt chảy một nửa cứ vậy đọng lại trên mặt như thể biết được bí mật gì khủng khiếp lắm, bị doạ nửa ngày không hết sợ.

Tuy nói chuyện Diệp Tịch Vụ come out năm ấy là một chấn động rất lớn nhưng thân là ông chủ, thứ nhất, Diệp Tịch Vụ không nợ lương, thứ hai đi đầu siêng năng làm việc, thứ ba giữ vững dân chủ, phúc lợi cao nghỉ phép nhiều, hoàn cảnh làm việc tốt thế này thì đừng nói ông chủ là gay, dù có là một chú cún thì Trần Lai cũng cam tâm tình nguyện cống hiến, không rời không bỏ.

Chỉ là không ngờ, đã qua lâu như vậy, Diệp Tịch Vụ lại có thể quăng thêm một quả bom khiến Trần Lai thiếu chút nữa không phản ứng kịp.

“Anh để ý ông chủ của Tinh Lai?” Đại khái Trần Lai mất tận 30 giây mới đưa ra được kết luận này.

Diệp Tịch Vụ hơi sửng sốt, dở khóc dở cười: “Sao vậy, anh và cậu ấy là bạn đại học khoá trước khoá sau, anh học đại học đã thích cậu ấy rồi.”

Trần Lai: “…”

Cô thật sự rất muốn phản bác rằng nhìn Diệp Tịch Vụ kiểu gì cũng thấy là một gã công tử bột đẹp trai, si tình thế này không hợp anh chút nào!

“Bao năm nay anh không lập gia đình cũng không yêu đương là vì anh ta hả?” Trần Lai không thể tin nổi hỏi một câu.

Vấn đề này không hỏi thì tốt biết bao nhiêu, hỏi ra làm Diệp Tịch Vụ xấu hổ, anh gãi mặt, hàm hồ bảo: “Ừ… Lúc trước bận quá, không có thời gian, giờ quay lại đây rồi nên vẫn không có ý định này.”

“…” Trần Lai thở ra một hơi, cảm khái bảo, “Sếp à, anh thật là đàn ông tốt.”

Diệp Tịch Vụ: “…”

Trần Lai nhìn anh: “Tổng giám đốc Giản biết không?”

Diệp Tịch Vụ cười nhẹ: “Đương nhiên cậu ấy không biết, cậu ấy không thích đàn ông.”

“Sao anh biết anh ta không thích đàn ông?” Trần Lai liếc anh, kể từ khi Diệp Tịch Vụ come out với cô, giờ đây cô nhìn anh chàng nào đẹp mắt một chút cũng cảm thấy nghi ngờ giới tính của họ, trừ cái loại tính cách nhìn chững chạc, dễ gần, rất đỗi trực nam như Chương Vị Niên.

Diệp Tịch Vụ: “Đương nhiên biết rồi, cậu ấy sẽ lấy vợ.”

Trần Lai dửng dưng bảo: “Hôn nhân thương mại thôi à, anh tưởng em không biết chắc? Đã thế 33 tuổi đầu rồi còn chưa lập gia đình, không phải liệt dương thì cũng là gay, trước nghe mấy tin đồn kia em còn tin tưởng không nghi ngờ gì, nếu vậy thì sao anh biết anh ta không bị liệt dương?”

Quả thật là Diệp Tịch Vụ không có cách nào chứng minh Giản Tinh Lai không bị liệt dương, nói thể lực tốt thì đúng là thể lực tốt cũng có liên quan một chút thật nhưng không phải cứ thể lực trâu bò thì chuyện đó đó nhất định sẽ không vấn đề gì.

Có lẽ là suy nghĩ nhiều quá nên Diệp Tịch Vụ rơi vào một sự tĩnh lặng kì quái, Trần Lai lại nghĩ rất thoáng, giật dây anh bảo: “Dù sao thì chẳng phải tổng giám đốc Giản muốn anh ở cùng anh ta sao, dạo này càng ngày càng lạnh, anh ngủ trong nhà kính ở văn phòng tranh hơi ấm với hoa thế mà được à, tới chỗ anh ta còn có thể xem xem rốt cuộc anh ta có bị liệt dương hay không chứ.”

“Ơ, không đúng.” Có vẻ cuối cùng Diệp Tịch Vụ cũng phản ứng lại, xấu hổ bảo, “Anh đi xem cậu ấy có bị liệt dương không làm gì… Kỳ cục thế?”

“Kỳ cục gì?” Trần Lai rất ngay thẳng bảo, “Liệt dương là bệnh đấy sếp! Anh thân là anh khoá trên, sao có thể không quan tâm đến em khoá dưới?! Huống gì người ta còn là người anh yêu thương!”

Diệp Tịch Vụ: “…”

Trong giờ nghỉ buổi chiều, Giản Tinh Lai ngồi sắp xếp lại ảnh chụp thiên văn ở Côn Minh mấy ngày nay, không thể không nói cảnh vật buổi đêm ở vùng ngoại thành Côn Minh quả thật rất tuyệt, trừ vài đám mây mỏng ảnh hưởng một chút đến việc quan sát chụp ảnh thì không có bất kỳ sự ô nhiễm ánh sáng nào từ bên ngoài, hắn xoá những ảnh không đủ sáng, phần còn lại chỉ cần chỉnh sửa một chút là ra được thành phẩm rất tốt.

Chỉ là khi nhìn mấy tấm cuối cùng, Giản Tinh Lai hơi bất ngờ.

Vì máy hẳn của hắn được đặt trong lúc ngắm sao nên cứ cách một khoảng thời gian cố định là nó sẽ chụp một tấm, có đôi khi cài đặt thời gian quá lâu sẽ mặc kệ nó, đến lúc cần gỡ thì gỡ xuống cũng được.

Nhưng Diệp Tịch Vụ không biết.

Trong mấy tấm hình cuối, mặt của Diệp Tịch Vụ bị chụp rất gần, có vẻ anh đưa tay muốn lấy máy ảnh ra giúp Giản Tinh Lai, gương mặt anh trong ảnh rất sạch sẽ, đẹp trai, lúc đầu là ánh mắt chăm chú lại hơi chút nghi hoặc, liên tục vài tấm đều là anh có vẻ đang nghiên cứu nên lấy máy ảnh ra thế nào, chờ hiểu ra thì Diệp Tịch Vụ lại lộ ra vẻ mặt đắc ý vui vẻ, cong mắt tươi cười.

Giản Tinh Lai nhìn tấm ảnh cuối cùng có Diệp Tịch Vụ đang cười híp mắt, mãi sau mới chuyển hết mấy tấm này sang một thư mục khác.

Bình thường Chương Vị Niên sẽ không quấy rầy Giản Tinh Lai trong thời gian nghỉ ngơi, chỉ khi dính tới Diệp Tịch Vụ y mới cảm thấy kiểu gì thì kiểu cũng nên quấy rầy một chút.

Giản Tinh Lai vừa tắt laptop, khi nghe đến ba chữ “Diệp Tịch Vụ” thì vô thức ngẩng đầu lên.

“Anh ấy tới lấy chìa khoá?” Giản Tinh Lai hỏi.

Chương Vị Niên hơi khó mở mồm: “Ông chủ Diệp bảo, khi nào dự án mới sẽ bắt đầu và lúc nào thì anh ấy chuyển tới được.”

Giản Tinh Lai nhíu mày: “Anh ấy định không nói trực tiếp với tôi à?”

Chương Vị Niên vội vàng chữa cháy: “Anh ấy bảo sẽ tự lái xe tới đây, nhờ em đặt chỗ trong nhà hàng kính.”

Rõ ràng Giản Tinh Lai bị hành động tự thân tới nói chuyện của Diệp Tịch Vụ lấy lòng, hắn hừ một tiếng mới bảo: “Cậu nói với quản lý nhà hàng, tối nay nhà hàng kính đặt bao hết, không mở cửa.”

Chương Vị Niên hơi 囧: “Chỉ hai người sếp và ông chủ Diệp thôi à?”

“Không thì sao?” Giản Tinh Lai đứng lên, văn phòng của hắn có một phòng thay đồ, bên trong toàn là âu phục thủ công được đặt may riêng, hắn nhìn một lượt, chọn ra một bộ bớt trang trọng, sau đó đến lượt chọn mũ.

Chương Vị Niên nhìn hắn chọn qua chọn lại, cuối cùng đến khi chọn mũ Giản Tinh Lai mới hơi không chắc về việc phối đồ của mình.

“Tôi đội cái nào đẹp hơn?” Cuối cùng hắn đành tự hạ thấp địa vị hỏi thư ký của mình.

Chương Vị Niên chân thành nịnh nọt: “Với gương mặt này của sếp thì đội cái nào cũng đẹp.”

_________________________________

1. Chuyện tình sau núi, tên tiếng Anh là Brokeback Mountain, phỏng theo một truyện ngắn của tác giả E. Annie Proulx (từng đoạt giải Pulitzer), Brokeback Mountain nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 1960, 1970, 1980.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.