Phi Điển Hình Tính S

Chương 47: Sos 47



Điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc.

Khu rừng rậm cả bọn tạm thời đặt chân đang bị người sục sạo, khi Dionysus mang tin tức về, Per đang luống cuống tay chân thay tã cho Osi Nash. Per nhỏ nghe tin tức xong lên tiếng ra hiệu biết rồi một tiếng xong không có phản ứng tiếp tục gì nữa. Dionysus cảm thấy kỳ quái: “Ngươi không cho là chúng ta sẽ tố cáo à?”

Per nhỏ rất khinh bỉ nhìn gã một cái: “Não ta vẫn còn hoạt động, các ngươi tự mình bắt ta đi lĩnh thưởng thì còn được nhiều tiền hơn là hô to cho một đám người đến tìm tòi. Hơn nữa mấy ngày hôm trước ta mới cùng kia tiểu vương tử kia thi đấu xong, hắn muốn báo thù cũng rất bình thường.”

Ở trên mặt Per hiện đang che băng vải, cho nên không cần phải bụm mặt. Khóe miệng khẽ giật giật, Per lặng yên thở dài, ngôn từ của đứa bé này sắc bén quá đi, không biết Dionysus có thẹn quá thành giận mà một cái tát quét bay nó ra không.

Song, chuyện lại diễn ra khiến Per ngạc nhiên, Dionysus chỉ nhìn Per nhỏ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Gã vươn tay, không để ý đến phản kháng của Per nhỏ, cảm thán: “Bây giờ mới thấy giống.”

Per nhìn Dionysus như nhìn bệnh nhân bỗng nhiên động kinh, kinh ngạc sao gã này tự nhiên dễ tính, dễ nói chuyện như vậy. Nếu như không phải không thể mở miệng, hắn thật muốn hỏi Dionysus một câu có phải bị cảm mạo của Osi Nash truyền nhiễm hay không.

“Chúng ta làm sao bây giờ?” Harula lo sợ bất an hỏi: “Tuy rằng rừng rậm rất lớn, nhưng chung quy vẫn có khả năng đụng độ.”

Harula nói xong, đám người nhất tề nhìn phía Per. Per nhỏ thấy động tác trong tiềm thức này của mọi người, mắt nhìn Per, cũng im lặng không lên tiếng mà chờ đợi. Nó thậm chí có chút chờ mong mơ hồ rằng người vẫn che mặt này có thể mở miệng nói chuyện.

Per liếc mắt nhìn Per nhỏ, trong lòng hiểu rất rõ, hắn giơ tay chỉ hướng bắc của rừng rậm.

Ở phía bắc của rừng rậm, lướt qua rừng cao vực thẳm, nơi đó có quặng mỏ pha lê lớn nhất của Obeli.

Nơi đó, là cố hương của Osi Nash. Tất cả hình như lại từ điểm kết thúc quay ngược lại nơi bắt đầu.

Đứa bé trong rổ còn đang ngủ yên, giống như không hề biết nhóm người này đã tự ý quyết định vận mệnh cho y.

Đường xá xa xôi, Per và Dionysus đem xe ngựa hỏng do thương đội lưu lại lựa chọn, ghép thành một chiếc xe ngựa thật lớn dùng được. Per nhỏ kiếm một con Chung điêu từ chỗ sâu trong rừng rậm. Per đối mặt với cái trong lỗ mũi phun phì phì tức giận của con Chung điêu hung mãnh, trầm mặc. Lúc này hắn mới có chút cảm giác hai người bọn họ thật ra là một người.

Đoàn người ngồi trên xe, đung đưa lắc lắc tiến đến phương bắc. Trên đường cướp đoạt đốt giết, làm vô số điều ác, thần quan ngồi ở bên trong buồng xe, chẳng quan tâm, cự tuyệt giao lưu với người khác. Nhưng so sánh với việc thần quan đòi tuyệt thực lúc đầu thì đã tiến bộ hơn rồi.

Tuy rằng đối mặt với đồ ăn lấy ra từ trên thân người chết, thần quan vẫn lưỡng lự một chút theo thói quen.

Dọc theo đường đi, mọi người phải cẩn thận đề phòng cướp, phòng quan, phòng cả nội loạn. Song mọi người phòng họa do con người gây ra, lại cứ quên trên đời này ngoại trừ nhân họa, còn có thiên tai.

Phía bắc của Obeli, núi ngút ngàn, vực không đáy thật là hiểm trở. Bởi vì là mỏ pha lê, ma lực hùng hậu, trên đỉnh núi trên cơ bản là không mọc được chút thực vật nào, chỉ có khoáng thạch pha tạp với đá văng tung tóe tạo thành nguyên bản rắn chắc của ngọn núi. Đưa mắt nhìn xa xa, chung quanh là một mảng trụi lủi. Mỗi khi mưa xuống, trên mặt đất rất dễ diễn ra cảnh đá lăn, núi lở.

Mưa to, từng khối đá to nứt ra, lăn lông lốc, lúc này mọi người trong xe vốn ngủ yên. Bỗng một tiếng ầm vang, Chung điêu theo bản năng giương cánh muốn bay, lại bị tảng đá lở đè xuống gãy cổ.

May mắn duy nhất trong xui xẻo là dây thừng của xe ngựa ghìm chặt cái cổ của Chung điêu bị đè cứng trên sơn đạo không thể động đậy, vì vậy xe ngựa lơ lửng trên bờ vực, đoàn người ai nấy đều toát ra mồ hôi lạnh.

Per sau khi kinh hồn táng đởm, cuối cùng mở miệng: “Tất cả mọi người không sao chứ?”

Đạt được câu trả lời khẳng định, trái tim gần như ngừng đập mới nhẹ đi: “Vậy là tốt rồi…”

Dionysus đem kiếm cắm vào vách núi, đứng ở mặt trên tính toán cự ly: “Không được, thấp quá.”

Thật ra, gã nhảy lên thì không thành vấn đề, nhưng cái chính là ở đây còn có ba người không có một chút vũ lực nào. Vách đá cũng không chắc chắn, chỉ vừa đủ chống đỡ được trọng lượng của gã.

Per xem xét tình huống một chút, ném roi bạc cho Dionysus: “Ngươi đi lên trước, ta ở dưới này trông chừng, ngươi dùng roi cuốn từng người bọn họ lên là ổn.”

Dionysus tiếp nhận roi bạc mềm mại, nhẹ như không khí, đây là vũ khí Per tin cậy nhất. Gã nhìn Per: “Ngươi tin được ta?”

“Lảm nhảm, nhanh lên đi. ” Per không kiên nhẫn.

Dionysus cầm roi nở nụ cười, sau đó biến mất ở phía trên. Chưa được bao lâu, roi bạc đã rủ xuống, Per đem Harula ôm lên, cột chắc, sau đó kéo kéo roi. Roi bạc nhoáng lên, đu đưa, xê dịch hướng lên trên.

Chờ khi Per quay đầu lại, hắn nhìn những người còn lại, do dự.

Sau khi Per nhỏ suy đi tính lại, quyết định mở miệng. Nó nhìn Per chằm chằm, hỏi: “Ngươi là ai?”

Per sắc mặt không tốt nhìn nó, sau đó mới chú ý tới cái rổ đặt ở bên chân Per nhỏ, trong lòng cả kinh, giơ tay ra muốn nắm. Per nhỏ nhanh hơn, nó quơ lấy cái rổ, ánh mắt yên tĩnh đem cái rổ giơ cửa sổ: “Nói! Nếu không ta vứt nó xuống!”

Dionysus hô to ở phía trên: “Các ngươi đang làm gì đó? Nhanh lên một chút!”

Thùng xe phát ra âm thanh cót két, run rẩy trên không trung.

Per vươn tay về phía Per nhỏ, sắc mặt âm trầm: “Đưa cho ta!”

Per nhỏ cười cười, trong mắt tỏa ra một vẻ điên cuồng: “Tên!”

Đờ mờ, lại một thằng thần kinh! Per chửi ở trong lòng.

Bởi vì cây roi cho Dionysus rồi, lúc này trong tay Per không có vũ khí, chỉ có thể giơ tay ra đánh chay. Hai người giao thủ ở trong không gian nhỏ hẹp bất ổn, thùng xe lay động càng thêm lợi hại. Harula ở phía trên lớn tiếng hô cái gì đó, nhưng tiếng gió thổi quá lớn, căn bản nghe không rõ.

Một viên đá lăn không lớn đập nát cửa hông của thùng xe, nước mưa đổ ập xuống xối xả. Tường gỗ bên cạnh cũng không thể chống được bao lâu nữa, sau khi tảng đá rơi xuống, thùng xe thêm một cái lỗ hổng lớn. Mưa gió rít qua ầm ầm, thổi rối loạn mái tóc của Per nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu trong bóng đêm quỷ mị đáng sợ mà điên cuồng. Thùng xe lay động càng thêm kịch liệt.

“Đưa nó cho ta!” Per hằn học uy hiếp, Dionysus phát hiện phía dưới có vấn đề, tựa hồ chuẩn bị nhảy xuống.

“Nói cho ta biết tên ngươi, ta sẽ trả nó—— ” Per nhỏ còn đang nói chưa xong.

Thần quan đột nhiên bất ngờ đánh lén khiến hai người không ngờ. Tuy rằng không thể thành công đoạt lại rổ chứa Osi Nash, nhưng khiến dưới chân Per nhỏ lộ ra kẽ hở. Per dùng chân một đá, nắm lấy cổ tay của Per nhỏ vặn thật mạnh không lưu tình chút nào, rổ rơi vào trong tay hắn.

Per nhỏ nhìn Per đã thoát khỏi khống chế, hiển nhiên rất phẫn nộ, sau đó nó làm một chuyện mà cả thần quan và Per không ngờ. Một tay Per nhỏ tụ lực, đánh thần quan rớt từ trong xe xuống phía dưới, sau đó quay qua Per, vẻ mặt ‘ta xem ngươi còn làm được gì’.

Hầu như là không do dự, trong tiếng thét thất thanh của Dionysus và Harula, Per ôm rổ nhảy xuống theo.

Thần quan nhìn Per dần dần tới gần, trên mặt tràn ngập nét không thể giải thích được, y giúp người nam nhân này, chưa từng nghĩ tới muốn hắn hồi báo.

“Cầm lấy tay của ta!” Per hét lên ở trong lớn tiếng mưa lớn tiếng. Hầu như là tuân theo bản năng, thần quan nắm chặt lấy tay của người đàn ông mà trước giờ y không thể tiếp nhận. Thần quan cảm thấy người mà y nắm tay cũng lấy làm kinh ngạc, đôi tròng mắt đỏ đậm mở to, người nọ nhìn y giữa một mảng mờ mịt.

Hai người nắm tay ở trong mưa gió, rớt nhanh xuống từ không trung.

Đáy hố là thảm thực vật thưa thớt, không có dòng sông trong truyền thuyết, ngay cả con suối cũng không có.

Per móc ra một khối pha lê chất lượng thấp duy nhất cướp được từ một đoàn thương nhân, ném xuống phía dưới thật nhanh trước khi rơi xuống đất thành thịt nát. Pha lê phóng thích ra một lớp sóng xung kích yếu ớt đánh tan đại bộ phận trọng lực phía dưới, ba người bắn lên không trung một chút, sau đó nhất tề rơi trên mặt đất.

Đứng ở dưới chân núi nhìn lên, cơ bản đã không thể nhìn thấy con đường kia của bọn họ nữa. Đá vụn vẫn tiếp tục rơi xuống, Per ôm lấy rổ, kéo thần quan còn đang sững sờ xông ào vào trong một cái động khá nông ở bên cạnh. Nói là động nông, kỳ thực bất quá cũng chỉ là bất quá cũng chỉ là một cái hố ở vách núi. Ở phía bắc, cây cối cực kỳ quý giá, người dân hầu hết dùng đá để điêu khắc. Khi không cách nào tìm ra nham thạch, các cư dân liền đào những hố nhỏ dọc theo sườn núi, sau đó khắc tượng thần lên, coi như miếu thờ, dùng để khẩn cầu phù hộ bình an dọc theo đường đi.

Nói trắng ra, đây là một chỗ tránh nạn tạm thời. Bất quá, chỉ là nơi này có thêm một cái tượng thần mà thôi. Người Obeli chưa bao giờ làm những chuyện rối rắm lại không có ý nghĩa như thế này.

“Chúng ta làm sao bây giờ?” Thần quan hỏi.

“Đứng phơi mưa!” Per thò đầu ra coi tình huống phía trên, thiếu chút nữa bị tảng đá rớt từ trên cao xuống đập vào mặt. Ôm rổ, Per hầu như là nghiến răng mà nói chuyện. Tất cả đồ ăn đều ở trong xe. Tảng đá phá thùng xe thành một cái động lớn, đồ ăn cũng không biết rơi xuống nơi nào rồi.

Kiếm đồ ăn ở phương bắc, nhiều khi là dùng tiền cũng không đổi được đồ ăn. Tại đây hoàn cảnh khắc nghiệt, tìm đâu ra thức ăn lỏng cho trẻ con.

“Thật nên giết nó ngay từ đầu.”

Thần quan biết Per nói tới ai. Nhìn Per tức giận, y nhất thời kềm nén không được, nhắc nhở: “Nó chính là ngươi, giết nó rồi ngươi cũng sống không nổi.”

Per ngẩn người ra một chút, sau đó gật đầu cho có lệ. Thần quan không nói gì nữa.

Mưa bên ngoài ào ào không ngừng, thỉnh thoảng có đá vụn rớt xuống phát ra tiếng ầm ầm, Per chỉ có thể ở lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, mong Dionysus nhẫn nại mà mang Harula theo.

“Cảm ơn.”

“Ta không phải vì để ngươi cảm ơn mới cứu ngươi. Nếu như đổi lại là một người khác, ta sẽ không cứu. Huống hồ ngươi cũng từng cứu y.”

Per giơ cái rổ về phía thần quan.

Thần quan bất đắc dĩ cười cười: “Ta biết.”

Càng nói càng thêm rối, Per đơn giản là câm miệng.

“Các ngươi thực sự rất kỳ quái, có thể hạ thủ với phụ mẫu, thân tộc, lại sẵn sàng hiến mạng vì người không có liên quan.” Thần quan nở nụ cười rất dịu dàng, cười khổ một tiếng, như là đang lầm bầm: “Ta bắt đầu không xác định được rốt cuộc cái gì là chính nghĩa, tà ác rồi. Ta chán ghét hành vi của ngươi, chán ghét quá khứ của ngươi, nhưng lại không ghét ngươi. Rất kỳ quái phải không?”

Thời gian qua nhiều ngày như vậy, thấy cũng nhiều, cũng từng phẫn nộ, nhưng khi nắm chắc tay của Per, thần quan bỗng nhiên tỉnh táo. Tựa như có cái gì được mở ra trong  tâm linh.

Ngày mưa này như một cơ hội hiếm thấy, thần quan không xấu hổ về việc đem nghi hoặc và lưỡng lự trong nội tâm của mình giãi bày cho người nam nhân trước mắt này nghe.

Per liếc mắt nhìn thần quan, nhẹ nhàng mở miệng trong tiếng mưa rơi: “Thật tương phản. Ngươi biết không? Ta nghe ngươi nói không xác định, lại cảm thấy ngươi bây giờ đã bắt đầu biết cái gì là chính nghĩa và tà ác.”

Dựa vào tường ngồi xuống, Per đặt rổ lên trên đùi: “Khi ngươi bắt đầu cảm thấy một việc không rõ ràng, đó là lúc ngươi bắt đầu tìm hiểu nó.”

Per không phải là chưa từng đối mặt với cám dỗ. Khi hắn có quyền tùy ý làm bất cứ điều gì hắn muốn, hắn không phải là không có cơ hội phóng túng thoả thích. Nhưng mỗi lần hắn nhịn không được mà muốn buông thả bản năng, thì lại gặp đối thoại trong đầu với thần minh. Chỉ có khi ngươi biết rốt cuộc ngươi bị cái gì kìm kẹp trên cổ, ngươi mới có thể có lòng thương xót người khác.

Chính nghĩa và tà ác mà chưa từng trải qua dằn vặt và đau khổ, thì không phải là chính nghĩa và tà ác thật sự.

Cái gọi là chính nghĩa, thiện lương cũng không phải cái thứ chỉ đọc và hiểu qua kinh văn. Càng đơn giản, thì càng khó hiểu. Càng là giáo điều, càng lệch khỏi quỹ đạo. Người chưa từng trải qua đau khổ, đấu tranh và suy nghĩ, rút ra tư tưởng cho riêng mình, thì cũng giống như người ở trên cao thờ ơ quan sát, không có chút cảm tình nào vậy. Cái thứ ý niệm như vậy lấy ra để giảng đạo, sẽ biến thành quy tắc đáng sợ. Là ai nói rằng chính nghĩa nhất định nên như vậy? Là tà ác thì nhất định vạn kiếp bất phục?

Khi ngươi đối mặt với tai họa, ngươi không có được chút trợ giúp nào của cái chính nghĩa trong lý tưởng, ngươi sẽ cho rằng là chính nghĩa phản bội ngươi? Hay là lý giải của ngươi xuất hiện sai lầm?

“Việc giảng đạo tán dương chính nghĩa và tà ác tựa như phần nổi của tảng băng, ngươi cho là ngươi hiểu nó, lại chưa từng trải qua quá trình của nó, ngươi lấy cái gì đi tán tụng và chỉ trích nó? Ngươi dùng cái gì để hiểu nó?” Per nhìn thần quan: “Ngươi rốt cục là muốn cứu vớt người khác, hay là bị thứ chính nghĩa của mình vây ở trong vũng bùn không cách nào thoát được, cho nên khát vọng được cứu vớt.”

“… Ta không biết.” Thần quan đem ánh mắt hi vọng ném về phía Per. Per dường như đầu hàng mà khoát khoát tay: “Không nên hỏi ta đáp án, ta cũng không biết đáp án. Thế nhưng…”

” Có lẽ con đường của ta là sai, ta sẽ thất bại, song như vậy thì thế nào? Cuộc sống dù dài hay ngắn của bất kỳ ai cũng sẽ chấm hết bởi cái chết. Ta không tin con đường người khác chỉ cho ta, ta chỉ đi con đường ta thấy được. Ngươi nguyện ý tin tưởng cái gì thì tin tưởng cái đó đi, muốn thờ phụng thì đi mà thờ phụng nó, không cần thiết lưỡng lự và sợ hãi.”

Cuộc sống vĩnh viễn không có đáp án, thế nhưng quá trình tìm kiếm đáp án mới là cuộc sống, không nên đơn giản đi tin tưởng bất kỳ phân biệt giữa chính nghĩa và tà ác nào. Mỗi người đều có chính nghĩa và tội ác riêng của mình. Có lẽ không ai có thể dùng vài câu nói là có thể phá vỡ chính nghĩa mà người khác thờ phụng, mà ý niệm của ngươi có thể bị ảnh hưởng chỉ bằng vào một lời của người khác sao?

“Hắc bạch thị phi, đâu chỉ một hai câu là trộn lẫn được với nhau.” Per ôm cái rổ, thò đầu ra thăm dò lần thứ hai, phát cuồng mà nói: “Cái thời tiết quỷ quái này ngay cả thương đội để cướp cũng không có. Nếu như sống không nổi, ta cảm thấy giết chết tên tiểu quỷ kia đi cũng không sao. Dù sao đến lúc đó, mọi người đều sắp chết cả. Sớm chết sớm siêu sinh.”

Thần quan bật cười một tiếng, sau đó khuôn mặt nghiêm lại, nhắc nhở: “Thế là không đúng, nếu như ngươi đánh cướp những thương đội…”

Trong tiếng mưa rơi, Per nhìn thấy cột trị số đầy của thần quan, quay đầu lại tiếp tục xem màn mưa ngoài cửa động.

Chỉ cần những lời này mà qua được cửa thần quan, chẳng phải rất đơn giản sao? Không, không hề đơn giản, đó là tích lũy từng trải suốt đoạn đường này. Cuối cùng, thần quan đã có thể miễn cưỡng tự mình chấp nhận đồ ăn do bọn họ đánh cướp. Sự đau khổ và đấu tranh của một người cần phải được tích lũy. Có người đi lệch đường trong lúc tự mình hoài nghi. Có thể kiên cường trong từng lần đấu tranh tàn nhẫn, sau đó tiếp tục kiên trì ý niệm của mình, đó mới là một loại thông suốt rộng mở. Điều này cần nghị lực kiên định của bản thân người nọ, và có thể bao dung, chấp nhận điều ‘tà ác’, không hoàn mỹ trên người mình.

“Chúng ta sắp trở về nhà rồi.” Nhẹ nhàng đưa đẩy cái rổ của Osi Nash, Per nhẹ nhàng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.