Edit: Ry
Cây trồng trong sân là giống cây xanh quanh năm, thế nên dù cho thời tiết dần lạnh, cành lá vẫn rậm rạp.
Cái camera giấu trên tán cây được bôi thuốc xua đuổi côn trùng chim chóc, cực kì kín đáo, nếu chỉ đứng dưới nhìn thì khó mà phát hiện dấu vết của nó.
Cảnh Tầm quên chi tiết này, nhịp tim tăng tốc.
Tâm trạng của gã bây giờ không phải là khủng hoảng vì bị phát hiện nhìn trộm, mà là sự hưng phấn khó có thể ức chế. Loại phấn khởi này khiến gã vô thức cong môi, đôi mắt tập trung vào thanh niên trên màn hình.
Nếu như bị phát hiện, y sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ, Cảnh Tầm khá chờ mong.
Tiếp tục diễn kịch giả bộ như không biết, hay là dứt khoát không diễn nữa, bại lộ bộ mặt thật cho gã xem?
Mau phát hiện đi, mau phát hiện đi nào, đến lúc đó gã sẽ được thấy gương mặt đó lộ ra cảm xúc sợ hãi, đến lúc đó… Ý cười của Cảnh Tầm nhạt dần, bắt dầu xoắn xuýt.
Bình hoa bị đập vỡ sẽ có một vẻ đẹp rất riêng, nhưng không sửa được thì cũng vô dụng.
Lỡ Lâm Chức muốn đi thì sao, lỡ y cũng không thể khiến gã có cảm hứng nữa thì sao.
Cảnh Tầm hết sức khó xử, trong đầu gã tạm thời không có ý nghĩ muốn làm gì Lâm Chức, chỉ là muốn quan sát y, muốn nhìn y trong trạng thái tự nhiên nhất có thể truyền lại những tình cảm gì.
Chưa kể Lâm Chức còn rất nguy hiểm, nếu biến khéo thành vụng thì gã biết mình sẽ chẳng thể lưu lại cái gì, vậy tuyệt đối không được.
Nên khi Cảnh Tầm thấy thanh niên trên màn hình dời mắt đi chỗ khác, gã vừa nhẹ nhàng thở ra, vừa có chút chút thất vọng.
Thanh niên ra khỏi sân, từ bóng lưng có thể thấy y đi tới chỗ cột đèn. Hai bên đường là hai cái cột đèn chừng một mét năm, đồng thời có một cái thùng rác.
Lâm Chức hứng gió một hồi, hẳn là để làm tan đi mùi khói thuốc.
Khi y quay người vào trong biệt thự, Cảnh Tầm lập tức đặt thiết bị xuống, trở lại phòng khách.
Chuông cửa vang lên, Cảnh Tầm ra mở cửa, ánh mắt dừng trên khuôn mặt bị gió lạnh thổi nên hơi nhợt nhạt của Lâm Chức.
Kì lạ, dù biết rõ người này không hề vô hại, nhưng thấy y như vậy, gã vẫn có cảm giác người này cần được yêu thương che chở.
Loại ngụy trang này có tính mê hoặc quá cao, dù biết là giả thì vẫn khó có thể thoát khỏi.
“Tôi vẫn không gọi được cho anh ấy, anh nghĩ chuyện này là thật không?”
Rõ ràng Cảnh Tầm mới là người thân, gã lại ném vấn đề này cho Lâm Chức.
“Tôi không biết… Vừa rồi tôi muốn hỏi thêm một chút, nhưng bọn họ không chịu tiết lộ. Sao có thể có chuyện như vậy? Sao Cẩm Vinh có thể là loại người như thế, không phải đâu, đúng không?”
Thanh niên ngồi xuống ghế, ngón tay đặt lên bàn, bất an đan vào nhau, cố gắng an ủi bản thân.
Y nhìn về phía em trai của người yêu, vẻ mặt mờ mịt hiện rõ sự bàng hoàng, cố gắng tìm kiếm ủng hộ.
Khiến cho người bị nhìn có cảm giác mình là sự tồn tại duy nhất y có thể ỷ lại, là người quan trọng được y dùng cách thức này để khẳng định vị thế.
Yếu ớt lại nỗ lực chèo chống, bối rối lung lay chực đổ, cố gắng giả bộ bình tĩnh, thật mỹ lệ và hấp dẫn.
Y đang diễn, tất cả là giả, Cảnh Tầm hò hét trong đầu.
Tiếng hét ấy có cảnh cáo có hưng phấn, không ngừng chồng lên nhau.
Thanh niên chăm chú nhìn gã, đợi câu trả lời.
Cảnh Tầm tránh ánh mắt y, cúi đầu dọn bàn ăn, trầm giọng đáp: “Ừ.”
Với việc liệu anh trai có thể sẽ trở thành tội phạm, Cảnh Tầm chẳng có cảm giác gì.
Vi Cẩm Vinh có phải hay không, gã không quan tâm.
Gã cũng không vạch trần Lâm Chức, như vậy Lâm Chức sẽ có thể ở lại bên cạnh gã lâu hơn một chút.
Cửa phòng bếp nửa mở, Cảnh Tầm cúi đầu rửa bát đũa, ngón tay thon dài bôi bọt xà phòng lên chén đĩa sứ màu trắng, lại được dòng nước rửa trôi.
Lâm Chức nhìn sườn mặt thanh niên, duy trì dáng vẻ một người anh dâu đang luống cuống, lén thưởng thức.
Trên người Cảnh Tầm có một sự ngây ngô không hiểu tình cảm, cái này khác với đơn thuần sạch sẽ bình thường. Cảnh Tầm không phải giấy trắng, gã là tờ giấy đã bị bôi trét đủ loại thuốc màu, đến mức chúng pha trộn với nhau tạo thành trang giấy có sắc điệu tăm tối.
Tạo cảm giác là dục vọng của gã cũng mờ mịt tối tăm như sắc điệu đó.
Nếu gã lớn hơn mấy tuổi, có lẽ sẽ được phủ thêm một loại chín chắn và lão luyện của người trưởng thành. Sắc điệu của gã sẽ còn u ám hơn, sẽ khiến nét đặc trưng của người ở giữa độ tuổi thanh niên và thiếu niên biến mất, giống như món ăn đã mất đi chút hương vị của nó.
Nhưng Cảnh Tầm lại vừa hay ở độ này, thẳng thắn và hỗn loạn, nóng nảy lại có thể khống chế, lạnh nhạt hờ hững, không có cảm giác đạo đức. Đây là hương vị của sự điên cuồng.
Từ những cái nhìn chăm chú của gã, Lâm Chức dần biết, được người ta thưởng thức tới không ngôn từ để miêu tả cũng là một niềm vui thú.
Lâm Chức bỗng nói: “Tôi vốn định tối nay tới nhà Cẩm Vinh xem anh ấy đã về chưa, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Như vậy thì dù tôi có đợi ở nhà anh ấy bao lâu thì cũng không chờ được anh ấy về. Nhưng tôi vẫn muốn đi, dù tôi biết nơi đó đã bị cảnh sát giám sát.”
Nhà Vi Cẩm Vinh đã bị lục tung, chẳng có gì đẹp, Lâm Chức không có hứng thú với nơi đó, nhưng đưa ra chuyện này là mục đích của y.
Để thăm dò thái độ của Cảnh Tầm, y cố tình không nhắc tới gã. Chủ thể là y, nhưng lúc chiều y đã đề cập muốn cùng Cảnh Tầm tới nhà Vi Cẩm Vinh, giờ phải xem Cảnh Tầm sẽ trả lời như thế nào.
“Khi nào?”
Cảnh Tầm nghiêng đầu nhìn Lâm Chức, không còn sự do dự trước đó.
Gã không thích ra ngoài, bản chất không phải là vì bài xích người lạ, chỉ là ghét sự không ổn định của bản thân. Thế nên gã mới giảm bớt tiếp xúc với người khác, không muốn người ta biết bệnh tình của mình.
Lúc trước khi Lâm Chức đề nghị ra ngoài, lo lắng của Cảnh Tầm là ngộ nhỡ giữa chừng gã bỗng mất trí nhớ thì sao. Mất trí nhớ của gã không cố định, chưa chắc là rút mất kí ức của hôm nay, cũng có thể là gã sẽ mất kí ức vài chuyện của hôm qua.
Bây giờ gã đồng ý đi cùng Lâm Chức không phải là vì lo lắng đã biến mất, mà là gã đã gặp y được 2 ngày rồi, kí ức đã tràn ngập dấu vết của Lâm Chức, không cần sợ sẽ lãng quên.
Ngoài ra thì còn do cảm giác khủng hoảng lúc chiều trước khi ngủ, Cảnh Tầm sợ Lâm Chức sẽ rời khỏi tầm mắt mình, có thể sẽ không trở lại nữa.
Về phần liệu bệnh của gã có bị phát hiện không, thái độ của Cảnh Tầm cũng giống việc liệu camera có bị phát hiện không.
“Hôm nay muộn quá rồi, đi thì sẽ khiến cảnh sát chú ý, để mai đi.”
Cảnh Tầm gật đầu, biểu thị không có vấn đề.
“Đúng rồi, cậu có thể liên lạc với cô chú không?”
Cảnh Tầm lắc đầu, tin nhắn lần trước gã gửi cho cha mẹ còn chưa có phản hồi, họ chắc chắn chưa đọc.
Lâm Chức thở dài: “Vậy à.”
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng vài giây, cuối cùng Lâm Chức đứng dậy: “Tôi mượn phòng tắm của cậu tắm trước nhé.”
“Được.”
Cảnh Tầm đáp, nhanh nhẹn thu dọn mấy thứ trong bếp rồi vào phòng ngủ.
Phòng tắm có tiếng nước chảy, Cảnh Tầm vẫn chưa quen lắm cảm giác trong phòng mình có người khác. Gã ngồi xuống giường, viết ghi chú.
— Ngày mai phải cùng Lâm Chức tới nhà anh trai.
Tất nhiên gã còn cẩn thận bổ sung việc anh trai có vẻ như đang bị cảnh sát truy nã vì trộm cắp, đề phòng quên mất.
Sau đó nhìn phòng tắm, rời khỏi phòng ngủ đi lên lầu hai.
Sảnh tầng hai trưng bày tranh đã bị gã bày bừa, đủ loại thuốc màu rơi tán loạn, sàn nhà cũng bẩn.
Cảnh Tầm nhìn bức tranh đã khô, cẩn thận bồi nó, treo ở một nơi rộng mở.
Nơi đó đã có một bức tranh, chính là bức hoa trong sương mù kia.
Cảnh Tầm treo bức tranh thứ hai ở bên cạnh nó, chưa đặt tên.
Thu dọn công cụ với thuốc màu trên sàn, Cảnh Tầm bắt đầu pha màu.
Đúng như dự đoán của gã, gã muốn vẽ cảnh Lâm Chức xoay người ngẩng đầu nhìn gã, nhưng đặt bút xuống, hình ảnh hiện ra lại là dáng vẻ Lâm Chức cầm điếu thuốc.
Y lẳng lặng đứng dưới tán cây, trưởng thành và quyến rũ.
Khi mỹ nhân trong tranh không nhìn người ngắm thì y cũng vẫn đẹp.
Làn khói trắng phả ra từ đôi môi đỏ, giữa ngón tay có ánh lửa mờ nhạt, lại không khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Cảnh Tầm biết rõ cảm xúc của mình khi vẽ bức này hoàn toàn khác với hai bức trước. Lúc đặt bút, lòng gã có một loại bình lặng thong thả. Bởi vì hình ảnh mà gã đang vẽ ra, thanh niên trong tranh không hề chú ý tới sự tồn tại của gã.
Khoảng sân rộng lớn, gã là gió là lá là cỏ, là tất cả những gì tĩnh lặng đang chăm chú ngắm nhìn Lâm Chức.
Khoảnh khắc đó được bút vẽ dừng thời gian, trở thành một loại vĩnh hằng.
“Cảnh Tầm, cậu ở trên tầng à?”
Phòng khách rộng khiến âm thanh cũng vang, Cảnh Tầm ngừng tay. Vì người lên tiếng là Lâm Chức, gã không có cảm giác khó chịu vì bị cắt ngang, từ lầu hai ngó xuống.
Thanh niên ở dưới ngửa lên hỏi: “Trong nhà cậu có rượu thuốc không? Tôi mới bất cẩn va đập.”
Cảnh Tầm có một cái tủ chuyên đặt đủ loại thuốc thường dùng, nằm bên cạnh tủ đựng màu.
Mở ngăn kéo ra, Cảnh Tầm nhìn thấy đống thuốc trước đó mình không tìm được, hẳn là lúc cầm thuốc gã lại đang muốn lấy màu nên tiện tay để vào đây, sau đó quên mất.
Gã kệ nó, đẩy sang một bên, lấy chai rượu thuốc bên trong, đưa cho Lâm Chức.
Lâm Chức nói cảm ơn, lại có phần lúng túng: “Có phải cậu đang vẽ tranh không, tôi làm phiền cậu à? Chúng ta không trao đổi số, tôi sợ cậu ra ngoài tôi không biết nên mới gọi thử.”
Giờ Cảnh Tầm mới nhớ ra chuyện này: “Để tôi cho anh số.”
Cảnh Tầm đọc, Lâm Chức nhập số nhấn gọi, đợi điện thoại của Cảnh Tầm rung rồi y mới cúp máy.
“Anh bị thương ở đâu vậy, cần hỗ trợ không?”
Lâm Chức không thể bị va đập trong nhà tắm được, cái này Cảnh Tầm biết. Gã nghĩ tới vết thương trên lưng y, ngón tay để bên hông khẽ ma sát, kiềm chế sự ngứa ngáy.
Thật ra những lời này của Cảnh Tầm rất có vấn đề, người bình thường nghe ai đó bị thương sẽ không hỏi bị thương ở chỗ nào. Thái độ của gã cũng hơi khác thường, vì hai ngày trước gã không hề nhiệt tình quan tâm như vậy, nhưng đúng là muốn tròn thì cái gì cũng nói được.
Lâm Chức lại như không phát hiện, mím môi từ chối: “Tôi tự bôi là được rồi, cảm ơn cậu.”
“Phòng cậu có dư chăn ga không, tôi muốn trải lại giường, chỉ có một cái thì ngủ không dễ chịu lắm.”
“Có, để tôi đi lấy.”
Cảnh Tầm không nhớ chuyện này, gã ngại để lát nữa vẽ tiếp, nghĩ là Lâm Chức sợ lạnh, lập tức về phòng lục tủ quần áo, lôi ra được một cái chăn dày.
Cửa phòng cho khách khép hờ nên Cảnh Tầm không gõ cửa, ôm chăn đi thẳng vào.
Thanh niên đang ngồi trên chiếc đệm chỉ phủ chăn, chân trái co lên khiến ống quần ngủ rộng rãi bị kéo tới đầu gối, phần ống đồng có một mảng bầm tím.
Da thịt nõn nà đối lập với chiếc chăn sậm màu, khiến cho vết bầm cũng trở nên dữ tợn.
“Cậu đặt lên giường là được, lát nữa tôi sẽ tự trải. Làm phiền cậu rồi.”
Lòng bàn tay thanh niên dán trên vết thương, cố gắng che đi.
Nhìn trên màn hình thì sao bằng tận mắt chứng kiến được, đúng không, họa sĩ của tôi.