Phi Chính Quy Luyến Ái

Chương 49: Ghen tuông



Lần này hai người trực tiếp đi từ cửa thành vào thôn trấn, tuy rằng bề ngoài hai người vẫn đủ để đưa tới không ít chú mục, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận.

Chợ cổ đại tuy náo nhiệt, nhưng Lục Diêu xem thấy không có cái gì đặc biệt hứng thú, hưng phấn ban đầu cũng nhạt đi không ít, có điều chỉ cần ra ngoài đi lại một chút cũng coi như không tệ, trong chốc lát lại đi mua mấy bộ sách mình cảm thấy hứng thú.

Không biết mỗi ngày đều như thế hay hôm nay có cái gì đặc biệt, trong chợ cơ hồ là người chen người, may mà Thanh Sơ từ vẻ ngoài đã tạo cho người ta cảm giác chớ tiến gần, nơi bọn họ đến đại đa số đều sẽ chủ động tránh đi, lúc này mới không đến mức chen lấn khó chịu.

Một nữ tử sa y hồng nhạt cúi đầu vội vàng đi tới, vô ý đụng vào Lục Diêu, “Nha!”

Nữ tử kêu một tiếng sợ hãi, vội vàng xin lỗi,“Công tử thứ lỗi, tiểu nữ tử vừa rồi không chú ý.”

Nhìn kỹ khuôn mặt nữ tử này cũng thập phần xinh đẹp, vụng trộm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Diêu, gặp khuôn mặt tuấn mỹ liền lập tức đỏ bừng mặt, càng thẹn thùng động lòng người. Lục Diêu đương nhiên sẽ không so đo với nàng, “Không có việc gì.”

“Kia…… Tiểu nữ tử Tạ Linh, xin hỏi công tử quý tính đại danh?” Nữ tử xấu hổ thấp giọng hỏi.

“Ta –”

Lục Diêu đang muốn nói tên mình, Thanh Sơ bên cạnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tay vung lên Tạ Linh liền bị đánh bay ra ngoài, ngã vào sạp bên đường. Chung quy đối phương chỉ là nữ tử bình thường, Thanh Sơ cũng không thật sự hạ ngoan thủ, chẳng qua khiến Tạ Linh dọa sợ mà thôi, nhìn nàng nhanh chóng đứng lên khóc chạy liền biết. Ở nơi đông nghịt như vậy tự nhiên có người chú ý tới, may mắn không ai nghĩ đó là pháp thuật, chỉ tưởng Thanh Sơ võ công cao cường, trong lúc nhất thời không ít người chỉ trỏ hai người.

“Vị công tử nhìn như thần tiên kia, thế nào lại động thủ với một nữ tử?”

“Hình như cô nương kia vừa rồi có nói vài câu với vị lam y công tử kia, có lẽ đắc tội điều gì?”

Thật sự là tốt a.

Nếu mấy người này có thể gặp mặt, chuyện thứ nhất Lục Diêu làm chính là tụ tập bọn họ lại, hảo hảo làm một khóa giáo dục tâm lý. Nghiêm túc tính xem, theo mỗi thế giới hắn trải qua, thủ đoạn mà mục tiêu nhân vật đối đãi “tình địch” lại ngày càng hung tàn.

Lôi kéo Thanh Sơ vội vàng rời khỏi chỗ ấy, rốt cuộc rời khỏi tầm mắt vây xem, Lục Diêu mệt hổn hển thở mấy hơi, mới mở miệng thuyết giáo, “Còn để ta thấy ngươi bởi vì loại lý do này đả thương người, vậy từ đâu đến thì cút về đó đi!”

“Nga.” Vậy không để bị nhìn thấy hẳn là không vấn đề. Kinh nghiệm +2

Thanh Sơ tự nhiên nghe hiểu được ý tứ Lục Diêu, nhưng y không muốn làm như vậy, vừa nghĩ đến mắt thấy người khác tâm hoài bất quỹ tiếp cận Lục Diêu, mà y cái gì cũng không thể làm, linh lực trong cơ thể đều ẩn ẩn sắp bạo động.

Tu Chân giới thực lực vi tôn, Thanh Sơ cảm giác làm như vậy là thực đương nhiên.

Hai người đứng trước một quầy sách, Lục Diêu tùy tiện cầm lấy mấy quyển lật xem, Thanh Sơ đứng bên cạnh cũng cầm lấy một quyển, nhìn nhìn vài lần xác nhận nội dung bên trong, liền nói với người bán, “Mấy quyển thế này.”

Người bán nghe vậy lập tức vồn vã nhìn tên sách, sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, lại không dám nói thêm cái gì, chỉ cúi đầu lật ra mấy cuốn khác đưa cho Thanh Sơ.

Trong chốc lát Lục Diêu cũng chọn được một ít, Thanh Sơ liền tùy tay lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm đưa cho người bán, người kia nhìn linh thạch trong tay Thanh Sơ, ánh mắt như muốn rớt ra ngoài, khổ sở nói, “Vị khách nhân này, chỗ ta là tiểu sinh ý, không có tiền thối a……”

Thanh Sơ trước kia chưa từng tới qua khu chợ người thường, cũng không biết không có tiền thối mà người bán nói là ý gì, chỉ có thể hiểu là viên linh thạch này không được, liền lấy từ túi trữ vật một viên linh thạch trung phẩm ra.

“Này…… Ngài xem còn có cái nào giá trị nhỏ hơn không?”

Thanh Sơ sửng sốt, lấy thân phận y ở Tu Chân giới căn bản chưa bao giờ thiếu tiền, thứ giá trị thấp nhất trên người cũng chính là linh thạch trung phẩm, cũng chỉ có vài viên. Y thật sự không hiểu nếu không phải không đủ, vậy vì cái gì người bán không chịu nhận, liền mờ mịt nhìn về phía Lục Diêu. Người bán thấy thế cũng sắp khóc, cũng chớp chớp nhìn Lục Diêu, hy vọng vị khách nhân này có thể bình thường hơn. Gã chỉ là bán hàng rong phổ thông, đời này đừng nói là linh thạch thượng phẩm, đến loại hạ phẩm nhất cũng chưa từng thấy, huống chi dù có là hạ phẩm nhất gã cũng không có tiền thối, vị này đến cùng là lai lịch thế nào lại phóng khoáng như vậy a?

Lục Diêu ở bên cạnh nhìn hai người kia trao đổi thực thú vị, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn cảnh có người không phải cố ý lại nói chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia như vậy, hai bên đều hoàn toàn không biết đối phương muốn làm gì. Hiện tại xem kịch đủ, cố nén tiếu ý nói, “Ngươi đưa viên đá kia cho hắn đi, nói hắn không cần thối.”

Tuy rằng vẫn không hiểu, nhưng Thanh Sơ vẫn đưa linh thạch cho người bán, cất mấy quyển sách liền cùng Lục Diêu rời đi, để lại người bán tay bưng lấy một viên linh thạch lóng lánh trong suốt, bên trong lưu quang tràn đầy ngây ngốc ngẩn người.

Tiếp tục đi dạo trong chợ, Thanh Sơ nhịn không được nhíu mi, “Vừa rồi người nọ vì sao không chịu nhận?”

“Bởi vì ngươi ngốc.” Biết cho dù giải thích người này cũng rất khó lý giải, Lục Diêu dứt khoát không ôm hi vọng, “Cái kia của ngươi chính là linh thạch Mạch Cẩm từng nói? Đưa viên phẩm chất kém nhất trên người ngươi đây.”

Cầm viên linh thạch trung phẩm trong tay thưởng thức trong chốc lát, Lục Diêu liền lôi kéo Thanh Sơ tới tiễn trang đổi thành tiền, lại nghĩ đến một sự kiện, liền tò mò hỏi: “Ngươi vừa rồi mua sách gì?”

“…… Tạp thư mà thôi.”

Thanh Sơ bất luận nhìn kiểu gì cũng không như kiểu người mua tạp thư về xem, Lục Diêu duỗi tay, “Đưa đây.”

Không ngoài sở liệu, tất cả đều là bộ sách về tình tình ái ái, nhân vật chính hình như toàn là nam.

Tục ngữ nói trước lạ sau quen, thế giới thứ ba này cũng đã không có gì để khiếp sợ. Lục Diêu tương đối bình tĩnh gấp lại quyển sách cuối cùng, “Ta hiện tại hẳn nên xé hết mấy thứ này. Có điều, cho dù ngươi xem cũng không hiểu.” Trả sách cho Thanh Sơ, đối với điểm này Lục Diêu rất tin tưởng, lấy tiêu chuẩn của người này muốn xem loại tiểu thuyết yêu đương, đọc đến kết cục còn không hiểu được hai người làm thế nào lại ở bên nhau.

Giờ tới tìm Lục Diêu đã không còn ngăn trở, Thanh Sơ thực nghe sư tôn nói mỗi ngày đều tới, tuy rằng không hiểu có hữu dụng hay không, nhưng vẫn hơn cái gì cũng không làm.

Sáng sớm hôm ấy, Mạch Cẩm lại một lần trong tiếng gọi của Nghiên Sương mà thống khổ rời giường, trong quá trình mặc y phục thiếu chút nữa lại ngủ gục, “Đáng chết, đến sớm như vậy làm cái gì?!”

Đúng vậy, tên khốn Thanh Sơ này lại tới nữa, hơn nữa giữa bọn họ có ước định kia nên không thể ngăn cản Thanh Sơ đến, Mạch Cẩm không thể không rời giường đi “mở cửa” – động phủ có thiết lập cấm chế, nếu gã không tự mình đến chỉ thị thì người vào sẽ bị công kích.

Trước sau như một ngồi trên ghế ở tiền thính, sắc mặt Mạch Cẩm xanh mét trừng mắt nhìn Thanh Sơ thong thả đi vào, “Các hạ về sau có thể đến vào thời gian không quấy nhiễu thanh mộng của người khác hay không?”

“Quá lười biếng.” Thanh Sơ ngồi xuống, cầm lấy trà Nghiên Sương dâng lên khẽ nhấm một ngụm.

“Xuy, tiểu gia hỏa cũng còn đang ngủ, muốn đánh cược hay không, ngươi hiện tại đi gọi hắn dậy, giây tiếp theo liền bị đuổi thẳng?” Nếu có thể thật đúng là không muốn nói chuyện với tên này, “Không phải ai ai cũng đều giống như ngươi.”

Trầm mặc một lát, Thanh Sơ giương mắt nhìn về phía Mạch Cẩm, “Trong lòng ngươi vẫn còn phẫn uất, Thanh Ngôn?”

Lời còn chưa dứt, Mạch Cẩm phút chốc quét mâm trái cây trà cụ trên bàn xuống đất, sắc mặt âm lệ nói, “Đừng có dùng cái tên ghê tởm ấy gọi bản tôn.”

“Lòng mang khúc mắc, bất lợi cho tu hành.”

Như nghe thấy cái gì đó thú vị, tiếng cười Mạch Cẩm vang lên quanh quẩn trong đại sảnh yên ắng, cười đến không thở nổi. Đợi cười đủ, gã mới mang theo tiếu ý mập mờ nhìn Thanh Sơ, “Nếu không khúc mắc, làm gì phải nhập ma? Huống hồ đường đường Thanh Sơ chân nhân nay cũng sở khốn vì tình, thân đã hãm vũng bùn mà không tự biết, bản tôn còn có cái gì để lo lắng? Ngươi nói đúng hay không, sư đệ thân ái.”

Thấy Thanh Sơ sắc mặt không biến, cảm xúc không có một tia phập phồng, Mạch Cẩm liền hứng thú tiếp tục nói, “Bản tôn nói trong chính phái có bao nhiêu kẻ quang minh lỗi lạc, chẳng qua cũng là tiểu nhân không từ thủ đoạn mà thôi. Ngươi đặt vào trong cơ thể hắn tình cổ tử cổ, có từng nghĩ tới, đợi một ngày kia ngươi đối với hắn tình ý đã bạc, ngươi thì tự tại phi thăng, hắn lại phải làm như thế nào?”

“……”

Thanh Sơ không trả lời được hoàn toàn nằm trong dự kiến của Mạch Cẩm, sư đệ này của gã không hỏi thế sự một tâm tu hành nếu nghĩ tới nhiều như vậy, mới thật sự là quái tai, liền châm chọc cười, “Nếu chính mình cũng không phải thứ tốt lành gì, lấy gì đòi thuyết giáo bản tôn?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.